Kurita Sakura nói ra hết tất cả mọi chuyện. Mục đích mà cha cô ta, Kurita Ichiro, đưa hai chị em cô ta đến Trung Quốc là gì, cô ta ít nhiều gì cũng đã nhận ra được.
Bề ngoài, đây xem như là hy vọng hai chị em cô ta có thể tị nạn tại Trung Quốc để tránh đi sóng to gió lớn bên kia, nhưng mà… về mặt chính trị cấp cao thì sao có thể đơn giản như thế được. Nếu hai chị em cô ta mà có xảy ra chuyện gì tại đây, cha cô ta sẽ nhân chuyện này mà gây khó dễ cho phía Trung Quốc. Người muốn thành đại sự thì luôn phải có sự hy sinh, Kurita Ichiro đã không ít lần nhấn mạnh như thế với cô ta, nhưng cô ta chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày, chính bản thân hai chị em cô ta lại trở thành vật hy sinh của cha.
Cách hành sự của xã hội đen Nhật Bản cô ta cũng có nghe qua. Nếu đối phương có giết Kurita Sawaki thì cũng là do gia tộc Kurita làm sai trước, nếu thật sự muốn truy cứu căn nguyên sâu xa thì gia tộc Kurita sẽ rơi vào thế bị động. Nhưng… cha cố ý đẩy cô ta sang đây với Kurita, bề ngoài nói cho dễ nghe là để cho cô ta làm chị nên cùng sang đây để chăm lo cho em trai. Nhưng cô ta hiểu rất rõ, chính cô ta mới là quân cờ chủ yếu. Kurita Sawaki đùa giỡn với con gái của lão đại bang Thanh Sơn, nếu đối phương có bắt cô ta thì cũng coi như là thủ đoạn ăn miếng trả miếng có thể chấp nhận được. Mà nếu cô ta bị hãm hại thì cha cô ta có đầy đủ lý do mà kích động giới truyền thông trong nước, bởi vì cô ta chính là một ‘người vô tội mà bị hại’, cầm lý do này mà gây hấn với Trung Quốc cũng không khó.
Chính vì hiểu rõ kế sách này, hai chị em cô ta chỉ có thể ôm hy vọng rằng những vệ sỹ được phía Trung Quốc phái tới để giữ an toàn cho bọn họ có thể bảo vệ được mạng sống của hai chị em cô ta, bởi cô ta không dám đảm bảo rằng những vệ sỹ Nhật cùng đến đây với hai người trước đó đã có nhận được ‘ám chỉ’ nào từ cha cô ta Kurita Ichiro hay không.
“Chuyện các anh cần biết tôi đã nói ra hết rồi đó.” Kurita Sakura châm điếu thuốc, có chút bi thương cho vận mệnh con cờ thí của chính mình trên bàn cờ chính trị. Sinh ra trong gia tộc Kurita thì số phận đã định sẵn là sẽ phải hy sinh vì lợi ích của gia tộc, đám cưới chính trị thì không nói rồi, nhưng cô ta không ngờ được là ngay cả sinh mệnh của mình cũng phải hy sinh, điều đó… cô ta không làm được.
Hạ Vũ và Tiểu Bạch đều là người thông minh, sau khi nghe cô ta nói xong đã xâu chuỗi các vấn đề lại với nhau đem ra phân tích.
“Bên cạnh cha cô… có phải có một vệ sĩ hay không?” Hạ Vũ vừa hỏi xong, Kỷ Hàn ngồi bên cạnh bất giác ngồi thẳng người lên. Trước đó, anh đã nói với cô và mọi người về thông tin lấy được từ Eliza. Tuy cô cảm thấy khó mà có khả năng như thế, nhưng… cô vẫn nén không được mà dựng lỗ tai lên nghe.
“Ý anh nói là Hạnh Bình đấy à?” Kurita Calra gật gật đầu: “Đó là cận vệ của cha tôi… hay nên gọi là tử sĩ thì phù hợp hơn.”
“Nếu như cha cho Hạnh Bình đến bảo vệ tôi, tôi cần gì phải chạy đến cái chỗ quỷ quái này của mấy người chứ…” Kurita Sawaki còn chưa dứt lời thì đã bị Hắc Tử vung tay tóm lấy cổ. Bàn tay chuyên giết người của Hắc Tử mà nắm lấy cổ người ta thì chắc chắn lực đạo sẽ rất lớn, nên chỉ trong chốc lát tên oắt kia đã la hét om sòm nhận sai, liên tục xin tha thứ.
“Tôi cũng chỉ biết có một người như thế, không biết thêm gì nữa.” Kurita Calra rít một hơi thuốc: “Cha tôi rất coi trọng Hạnh Bình. Hạnh Bình không giống các vệ sĩ tùy thân như các anh, mà hắn ta giống như một ninja luôn nấp trong bóng tối. Hình như Hạnh Bình là do chính tay cha tôi đào tạo ra, nhưng lại có một chút kì quái…” Cô ta nhíu mày, như là việc tiếp theo rất khó lý giải: “Hồi nhỏ tôi có gặp qua Hạnh Bình, khi đó hắn ta chẳng khác bây giờ chút nào, giống như… không hề già đi.” Đã hai mươi năm rồi, thế mà chẳng biến hóa một chút nào cả, như thế… có là con người không?
“Cô có biết cái người tên Hạnh Bình kia làm thế nào mà ở bên cạnh cha cô không?” Kỷ Hàn hỏi.
Kurita Sakura lắc lắc đầu: “Lão già đó không cho những người khác tiếp xúc với Hạnh Bình. Các người hỏi việc này để làm gì?” Lúc này cô ta mới nhớ tới, sự tồn tại của Hạnh Bình đã được lão già cha cô ta giữ rất bí mật, cô ta cũng chỉ vô tình mà biết được thôi, nhưng sao… bọn họ lại biết được? Đây là Trung Quốc mà!
“Tiểu thư Kurita, chúng tôi có thể đảm bảo cô và em trai cô an toàn, nhưng… Chúng tôi muốn gặp Hạnh Bình.” Hạ Vũ đưa ra điều kiện của mình.
“Tóm lại thì các người muốn gì.” Kurita Sakura cũng không phải là loại phụ nữ ngu ngốc, lúc này đã nhìn ra được bọn họ chắc chắn có mục đích riêng.
“Chúng tôi chỉ muốn tìm về những thứ của chính mình mà thôi.” Thái độ của Hạ Vũ rất quyết đoán: “Cô không có sự chọn nào ngoài việc dựa vào chúng tôi.”
Kurita Sakura cắn cắn môi. Hạ Vũ nói rất đúng, hiện tại cô ta hoàn toàn không thể tin tưởng được những người do cha cô ta phái đến, thậm chí ngay cả quản gia Fukuda cũng không thể đặt lòng tin trăm phần trăm. Vì muốn nói ra những chuyện này với nhóm Hạ Vũ, cô ta đã cho quản gia Fukuda lui ra. Lão già này xem ra cũng đang vội vã muốn báo cáo chuyện xảy ra trong hôm nay cho Kurita Ichiro rồi, cho nên cũng không dây dưa ở đây.
“Được.” Suy nghĩ một lúc lâu, Kurita Sakura đồng ý việc hợp tác này: “Tôi hy vọng có thể quay về Nhật Bản.” Đương nhiên, cô ta cũng có điều kiện của riêng mình.
“Đúng lúc.” Hạ Vũ nhướn mày: “Tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại đây.”
Vừa đến đây đã đua xe, tuy không gây ra sự cố giao thông lớn gì, nhưng camera dọc đường quốc lộ chắc chắn đã ghi lại và lưu trong hồ sơ, bọn họ không thể ở lại Khu Cửu Long này lâu thêm nữa. Hơn nữa, sát thủ giấu mặt kia chắc cũng biết chỗ ở của hai chị em nhà Kurita, nếu cứ tiếp tục ở chết dí một chỗ sẽ cho đối phương càng nhiều cơ hội. Xưa nay anh chưa bao giờ là người ngồi chờ chết.
“Ngày mai chúng ta xuất phát đi Nhật!”
*
Ngày hôm sau, đoàn người xuất phát, từ Hồng Kông bay thẳng đi Nhật Bản. Trong khoảng thời gian từ tối đến giờ bay còn xảy ra một chút chuyện như một bản nhạc đệm nữa, chẳng hạn như Fukuda không biết là tối qua Kurita Sakura và nhóm Hạ Vũ đã đạt được thỏa thuận hợp tác, nên vẫn luôn miệng nhắc nhở hai chị em không nên quay về Nhật, tránh cho rước họa chết người, thậm chí còn lấy điện thoại ra muốn thông báo cho Kurita Ichiro. Bất quá cái di động kia cuối cùng đã bỏ mạng dưới chân Hắc Tử.
Sau khi lên máy bay, Kurita Sakura đã phóng tay hết sức xa xỉ bao luôn cả một khoang hạng nhất. Kurita Sawaki còn đang càu nhàu đáng ra phải bay bằng chuyên cơ, Tiểu Bạch nghe không lọt tai nên thiếu chút nữa đã lấy chân đạp chết cái thằng ngốc không biết sống chết kia: “Con mẹ nó, mày mà biết cái gì! Ngồi máy bay hàng không dân dụng là vì muốn giữ cái mạng chó của mày đó! Bởi vì trên máy bay này còn có mấy trăm mạng người khác, dù đối phương có muốn giết mày thì cũng không dám mạo hiểm đắc tội với chính phủ nhiều quốc gia khác mà cho máy bay nổ tung. Mày leo lên chuyên cơ thì chỉ cần một quả bom thôi là đủ để giải quyết gọn mày cho bớt việc.”
Kurita Sawaki bị lời nói của Tiểu Bạch làm cho ngây người, nghĩ nghĩ thì cảm thấy rất có lý, nghĩ nữa thì lại cảm thấy thái quá: “… Sao có thể chứ? Cho nổ máy bay… có phải là phần tử khủng bố đâu…”
Tiểu Bạch tự nhủ trong lòng, thằng này là một tên ngốc, nếu đi cãi vã với một thằng ngốc thì mình còn ngu hơn thằng ngốc nữa.
Mấy giờ sau, đoàn người đáp xuống sân bay Tokyo.
Đây xem như là lần đầu Kỷ Hàn đặt chân đến đảo quốc này, trước kia cô chỉ nghe nói về nó mà thôi. Quốc gia này về một vài phương diện cũng có chút nổi danh trên thế giới… Đừng nghĩ lệch lạc, cô chỉ đang khâm phục trước sự phát triển của ngành công nghiệp nước này thôi, chứ không có tình cảm gì với ngành công nghiệp nơi đây cả.
Ra khỏi sân bay, nhìn khắp xung quanh cũng đều là người Á Châu da vàng tóc đen, cũng chẳng cảm thấy có gì khác so với bên Trung Quốc lắm. Cảm giác khác biệt duy nhất là… Nhóm bọn họ rất gây chú ý!
Chiều cao trung bình của người Nhật trong những năm gần đây đã có sự tiến bộ, nhưng trên tổng thể cũng chỉ khoảng 170cm mà thôi. Nhìn lại đám đàn ông đi bên cạnh cô, người nào người nấy toàn hơn 180cm, đã vậy còn đứng túm tụm gần nhau, muốn không gây chú ý cũng khó. Hơn nữa, dáng vẻ bên ngoài của cả đám nhìn cũng khá tốt, toàn sở hữu vẻ đẹp trai đặc sắc, khiến cho không ít các cô gái trẻ đi ngang qua đều phải ngoái đầu lại nhìn.
Thi Thanh Trạch buổi sáng mới chạy tới nhập bọn đang duỗi người để dãn gân cốt, hướng về phía mấy cô gái trẻ người Nhật chớp chớp mắt quyến rũ, làm cho các cô toét miệng cười duyên. Hôm qua khi bọn họ đi ‘hầu hạ’ hai chị em nhà Kurita, Thi công tử không có đi theo, bởi vì mẹ Thi đang ở Hồng Kông nên anh ta phải phụng chỉ Thái Hậu mà chạy đến yết kiến. Từ tối hôm qua đến khi bọn họ sắp xuất phát bay đi Nhật Bản mới cong đít chạy về lúc sáng sớm.
Vừa về đến Nhật Bản, hai chị em Kurita đã nói muốn đi dạo phố. Nguy hiểm còn chưa được giải quyết mà bọn họ còn lớn mật như vậy, Kỷ Hàn cũng phải trố mắt ra mà bái phục. Nhưng mà… Cô không cho là Kurita Sakura là loại phụ nữ không biết nặng nhẹ, cứ nhìn thái độ xử sự trước đây của cô ta là có thể biết được một hai phần. Có lẽ cô ta chỉ muốn mượn cơ hội này mà thử khả năng ‘vệ sỹ’ của bọn họ mà thôi.
Tâm tư và cái nhìn của Kurita Sakura hơn hẳn cậu em chỉ biết ăn chơi của mình.
Nhật Bản có thời trang độc đáo riêng của mình, nhất là những thứ được lưu hành trong giới trẻ bao gồm trang phục, phong cách sống v.v. luôn chiếm vị trí tiên phong trong giới trẻ Châu Á, nhất là trên quan niệm tình dục…
Dọc theo những con phố ở Nhật Bản, sẽ thấy không ít những bé gái mặc đồng phục trung học, một phụ nữ chừng ba mươi lăm tuổi ăn mặc phóng túng đi trên những con phố tấp nập, một gái gọi sinh viên, tất cả đã tạo nên sắc thái riêng cho các cô gái Nhật. Tương tưởng rộng mở của người Nhật về tình dục tuyệt đối xếp đầu bảng tại Châu Á, chỉ đứng sau Âu Mĩ.
Suốt dọc đường đi, bọn họ gặp không ít những nữ sinh bé tẹo nháy nháy mắt truyền đạt những tín hiệu ám chỉ không lời đến họ, cũng có người trực tiếp tiến lại gần. Nhìn những gương mặt dù được trang điểm dày cộp nhưng vẫn không dấu được vẻ trẻ con, Kỷ Hàn cảm thấy mình như đã được ‘đi một ngày đàng học một sàng khôn’. Càng kỳ quái hơn là…
“Chị à, đi dạo phố với tôi không?” Một cậu bé đầu đinh nhuộm màu, tai thì đeo vài cái khuyên tai (cái khiến cho Kỷ Hàn hết sức ngạc nhiên là làm thế nào mà cái tai đó có thể chịu được một sức nặng lớn như thế) đi đến trước mặt Kỷ Hàn, thân hình chỉ cao đến vai Kỷ Hàn thôi, nhìn thì cũng chỉ có 15, 16 tuổi là cùng.
Vừa nói xong, cái tay của cậu bé đã muốn ôm chặt lấy cánh tay của Kỷ Hàn. Kỷ Hàn lập tức cảm thấy phía sau có một luồng gió lạnh lẽo thổi thốc tới.
“Chưa đủ lông đủ cánh mà đã muốn bán thân rồi à.” Hạ Vũ vượt lên phía trước, xách cổ cậu bé ném sang một bên.
“Anh trai… anh đẹp trai quá đi.” Cậu bé chẳng những không bị bản mặt lạnh lẽo của Hạ Vũ dọa cho sợ mà bỏ chạy, ngược lại còn mở to hai mắt sùng bái nhìn Hạ Vũ: “Em có thể đi theo anh không…”
Mặt Hạ Vũ tối sầm xuống, trừng mắt nhìn Kỷ Hàn đang đứng một bên vất vẻ che miệng cố nén cười. Dưới ánh mắt cao áp lạnh thấu xương của Hạ Vũ, cô đành phải ôm lấy cánh tay của anh: “Bé à, đây là người đàn ông của tôi nè, cậu đừng có mà nhì