Eric gạt những tên lính trẻ đang muốn cản hắn lại, xông thẳng đến chỗ ở của Hạ lão gia, miệng liên tục kêu ‘lão Hạ’, ‘lão Hạ’. Lúc này, Hạ lão gia đang ngồi sau bàn xem sách, vừa thấy ra được người nào tìm mình liền nheo mắt lại, vẫy tay cho lính gác rời đi.
“Có việc gì?” Hạ lão gia đứng lên: “Mặt mày lại sáng sủa rồi nhỉ?” Rồi nhìn hắn một cái: “Còn nữa, đừng có mà cứ một câu là ‘lão Hạ’ hai câu cũng ‘lão Hạ’ như thế, tính theo tuổi thì tôi với cậu cũng không chênh nhau nhiều lắm.”
Eric sờ sờ cái mặt bóng loáng của mình, vốn định trả trẻo thêm vài câu nữa, nhưng lại nghĩ đến mục đích mình đến đây, lập tức thu lại tính tình: “Tôi đến đây là có chuyện muốn nói với ông.”
Eric kéo cái ghế dựa ngồi xuống: “Tên kia lại hành động rồi.” Anh ta kể lại sơ lược câu chuyện lúc nãy cho Hạ lão gia nghe.
“Thi Thanh Trạch bị tiêm mũi thuốc kia giờ thế nào rồi?” Hạ lão gia nhíu chặt mày.
“Nếu là trước kia thì chắc sẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng mà…” Ngón tay Eric gõ gõ tay ghế: “Bây giờ không biết thuốc đã bị bọn họ đổi thành cái dạng gì rồi, ngày mai vẫn nên kêu tên nhóc kia đi kiểm tra một chút xem sao.”
“Chiến binh bất tử…” Eric lắc lắc đầu, trong giọng nói mang ý trào phúng: “Đám người đó vẫn chưa từ bỏ ý định lạc hậu này, không diệt trừ tận gốc là không được rồi.”
Hạ lão gia cười khổ: “Những năm gần đây chúng ta đã chẳng rất cố gắng đó sao…”
“Nhưng cuối cùng vẫn có vài con cá lọt lưới.” Sắc mặt Eric ủ dột.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng cãi nhau ầm ỹ. Hạ lão gia và Eric ngừng cuộc nói chuyện lại, đi ra ngoài xem có chuyện gì, thì thấy Kỷ Hàn và Thi Thanh Trạch đang tranh cãi với lính gác muốn đi vào trong. Lính gác vừa nãy mới xao lãng một chút mà đã để cho Eric lọt vào bên trong, bây giờ làm sao có thể tiếp tục để cho người khác xông vào nữa. Cho nên, chú lính trẻ nay giữ cửa rất chặt, kiên quyết không cho một ai vào bên trong. Mặc cho Kỷ Hàn có nói sùi bọt mép cũng không cho vào là không cho vào, làm Kỷ Hàn tức đến nỗi muốn chuẩn bị đánh nhau nếu không có Thi Thanh Trạch ở bên lôi cô lại.
“Sao lại thế này?” Hạ lão gia ló mặt: “Đên hôm khuya khoắt rồi còn cãi nhau là sao.”
“ Hạ tham mưu ——” Kỷ Hàn thấy ông tới: “Tôi có việc muốn hỏi ngài…”
“Có việc gì thì cứ theo thủ tục đi.” Hạ lão gia nhìn cô một cái, ngụ ý là không muốn gặp.
Kỷ Hàn hất tay Thi Thanh Trạch ra: “Đương sự có quyền được biết tóm lại là chuyện gì đã xảy ra chứ.” Thấy biểu hiện của Eric như thế, dùng chân để nghĩ cũng biết là sự việc nhất định không đơn giản chút nào. Ánh mắt của cô quét qua quét lại trên người Eric và Hạ lão mấy lần, trong lòng suy đoán xem quan hệ giữa hai người này là thế nào: Anh em? Không giống! Cha con… hơi kỳ kỳ…
Hạ lão gia nhìn sang Thi Thanh Trạch: “Việc này tôi tự có thu xếp, hai người đừng có mà ầm ỹ, mau trở về đi.”
Kỷ Hàn thấy ông xoay người muốn đi vào trong lại, nháy mắt với Thi Thanh Trạch một cái. Thi Thanh Trạch làm bộ như muốn chạy ào vào trong, lính gác vội vàng chạy qua ngăn anh ta lại, Kỷ Hàn nhân lúc trống bèn chui nhanh vào, đứng chắn trước mặt Hạ lão gia: “Hạ lão gia, tôi chỉ hỏi một câu thôi, có phải có liên quan với X hay không?”
Cho đến nay, cô vẫn không ngừng tìm kiếm nhưng vẫn không ra những manh mối liên quan đến X, điều duy nhất cô biết được chính là Hạ lão gia trước mắt cô đây có khả năng là một trong người hiểu rõ những việc năm đó. Mà Thi Thanh Trạch lần này không biết đã bị tiêm vào một thứ gì đó, Hạ lão gia lại ra vẻ bí bí mật mật, Kỷ Hàn liền liên tưởng đến bản nhật ký của Triệu Tùng lúc trước. Lúc đó, Cục trưởng béo cũng có nói cấp trên có người không cho tiếp tục điều tra nữa…
Kỷ Hàn vẫn luôn quan sát nét mặt của Hạ lão gia. Khi cô nói đến X, tuy rằng mặt của Hạ lão gia vẫn thản nhiên nhưng đồng tử của ông ấy rõ ràng có phản ứng, ánh mắt hơi trừng lên! Kỷ Hàn biết điều đó có nghĩ là gì. Trước kia khi còn là cảnh sát, lúc thẩm vấn tội phạm bị tình nghi, khi cảnh sát bọn họ còn chưa xác định được mục tiêu, nhưng sẽ đem một số kết quả suy đoán ra hỏi phạm nhân, sau đó quan sát vẻ mặt của phạm nhân, nhất là ánh mắt —— ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nó phản chiếu một cách chân thật nhất những suy nghĩ trong đầu. Đạo lý này tất nhiên có một phần nào đó là đúng.
“ Cô đang nói cái gì vậy…”
Tuy trong lòng Hạ lão gia có chút chấn động, nhưng hiển nhiên cũng không nghĩ cứ như thế mà chịu thua rồi cung cấp cho Kỷ Hàn biết toàn bộ sự việc, sắc mặt tối xuống, định gọi người mang lôi Kỷ Hàn ra ngoài. Đúng lúc này, Eric hai tay khoanh trước ngực bước ra, mở miệng nói với Hạ Lõa gia:
“Coi như xong.” Eric nói: “Có lẽ hai chúng ta đều già rồi,” cho nên đã qua nhiều năm như thế cũng không thể nhổ cỏ tận gốc được: “Có một số việc chúng ta cũng nên để cho bọn thanh niên đi làm đi, huống chi…” Anh ta nhìn sang Kỷ Hàn: “Kỷ Hàn cũng không tính là người ngoài cuộc được.”
“Cậu lảm nhảm gì đó.” Hạ lão gia hiển nhiên bất mãn với những gì Eric nói.
“Chẳng lẽ ông định dấu diếm cả đời sao.” Eric cười cười, nhưng nụ cười có chút chua sót: “Đây là tội danh mà chúng ta phải đeo trên lưng cả đời.” Anh ta ngoắc tay ý bảo Kỷ Hàn đi vào, nhưng lính gác vì không có mệnh lệnh của Hạ lão gia nên không dám thả người.
Hạ lão gia nhìn nhìn Kỷ Hàn, sau đó lại nhìn nhìn Eric, rốt cuộc vẫn phải chịu thỏa hiệp, gật gật đầu để cho lính gác thả người.
Mười phút sau.
Năm người Kỷ Hàn, Hạ Vũ,Thi Thanh Trạch, Hạ lão gia và Eric tập trung tại chỗ ở của Hạ lão gia.
Dường như muốn sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, hay là muốn tự chuẩn bị tâm lý thật tốt, một lúc lâu sau Hạ lão gia mới chậm rãi mở miệng, nói ra những bí mật được cất giấu trong lòng suốt những năm qua.
Đó là vào thập niên 60, 70, mặc dù khi ấy nền kinh tế của Trung Quốc rất phát triển, nhưng so với những nước phương Tây vẫn còn một khoảng cách rất lớn, nhất là về mặt quân sự. Tuy nói rằng trong suốt thời gian kháng chiến, chúng ta có lịch sử huy hoàng là chỉ dùng gạo và súng trường mà đánh đuổi được Đế quốc Mỹ, nhưng nếu tính đúng ra thì sẽ phát hiện chúng ta thắng chẳng qua là nhờ chiến thuật biển người mà thôi, nhưng với sự phát triển của nền quân sự hiện đại thì không thể dựa vào nhiều người mà có thể thắng được.
Khoa học kỹ thuật là phải cải tiến, đồng thời cũng phải cải thiện tố chất của binh sỹ, không chỉ về trình độ học vấn mà cũng phải nâng cao cả về tố chất cơ thể nữa.
Vì thế, vào thời điểm đó, có người đã đưa ra một ý tưởng lớn mật và điên cuồng: Thông qua việc cải tạo gen mà nâng cao tố chất cơ thể con người, nhằm tạo ra những “Chiến binh siêu phàm”. Tình tiết cũng đại loại giống như trong những phim siêu bom tấn của nước ngoài đang chiếu nhan nhản hiện nay như X-Men gì gì đó.
Ý tưởng điên cuồng gặp được một số người điên cuồng, liền không mưu mà hợp dính lại cùng nhau. Lúc ấy, ý tưởng như vậy lọt vào tai những nhân vật cấp cao bên trên, dưới ảnh hưởng của loại tâm lý “Đuổi kịp và vượt qua nước Mỹ”, tổ nghiên cứu phát triển X đã ra đời.
Tổ nghiên và phát triển X muốn nghiên cứu phát triển ra một loại vật chất có thể thâm nhập vào cơ thể con người, dung hợp với gien của người đó, rồi qua đó mà thực hiện được mục đích là tăng cường tố chất của con người. Tất nhiên để biến cái ý tưởng điên rồ này thành hành động cần phải có một quá trình nghiên cứu rất lâu. Ngay từ đầu, các nhà khoa học chỉ chậm rãi lần mò tìm kiếm, rồi dùng động vật để làm thí nghiệm. Lúc việc thí nghiệm đang từ từ có một số thành tựu, các vị lãnh đạo năm đó đều một lòng bừng bừng nhiệt huyết vì đất nước, vì nếu có thể nghiên cứu được ra loại vật chất đó sẽ làm cho Trung Quốc trở nên mạnh mẽ, không bị các nước khác chèn ép nữa.
Từ từ, loại nhiệt tình này dần dần biến thành cố chấp.
Các nhân viên trong tổ nghiên cứu dần dần bất mãn với việc chỉ dùng động vật để làm thí nghiệm, bọn họ nói động vật và con người có khác biệt rất lớn. Vì thế, một tốp phạm nhân đã được phê án tử bị đưa đến sở nghiên cứu, trở thành chuột bạch cho việc thí nghiệm nghiên cứu X thay cho động vật. Bọn họ nghĩ, dù sao thì những tử tù đó sớm muộn gì cũng chết, cho bọn họ trước khi chết còn có chút cống hiến cho quốc gia, báo đáp quốc gia, không phải rất tốt hay sao.
Việc dùng con người làm thí nghiệm thu được hiệu quả rất rõ ràng. Tất cả những tố chất cơ thể những người này đều được nâng cao rõ rệt. Việc chất X tác động lên cơ thể con người cho ra hiệu quả rất tốt đã khiến cho các nhân viên trong tổ nghiên cứu phát triển lúc đó thấy được hy vọng, nhưng cũng vẫn có những tồn tại rất lớn chưa giải quyết được. Khi đó, chất X chỉ giống như một loại “thuốc kích thích”, chỉ có thể làm bùng nổ cơ năng người được tiêm trong một thời gian ngắn mà thôi, sau một thời gian sẽ biến mất chứ không ở lại trong cơ thể con người như một tố chất sẵn có. Vì thế, thí nghiệm được tiếp tục tiến hành, càng ngày càng nhiều những tử tù được đưa đến sở nghiên cứu.
Bọn họ muốn tạo ra những chiến binh siêu việt, những binh sĩ có thể bảo vệ quốc gia. Mặc dù phạm nhân cũng không tệ, nhưng cũng chỉ có thể để cho họ sống quanh quẩn trong khu vực thí nghiệm mà thôi, không thể xâm nhập vào cuộc sống thực tế được. Vì thế, lúc đó lại có người lớn mật đề nghị, hay là dùng binh lính để tiến hành thí nghiệm. (TN: làm đến đoạn này mà ghét ko muốn làm nữa, ÁC như quỷ ấy, con người mà ví như chuột)
Một đề nghị như thế là quá sức điên cuồng, nhưng khi đó tất cả những thành viên trong tổ nghiên cứu đã đưa X thành một loại ý tưởng cố chấp trong đầu, quá mức ngoan cố mà trở thành nhập tâm như bị ma ám. Lấy danh nghĩa là vì quốc gia hùng cường, cuối cùng bọn họ cũng đã thí nghiệm lên người những binh lính… Những binh lính được lựa chọn là những người đã xuất ngũ, bọn họ sẽ cho họ ký một cam kết, nếu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ bồi thường cho bọn họ xứng đáng.
“Khi thấy bọn họ bắt đầu dùng con người để làm thí nghiệm, tôi biết là mọi việc đã đi chệch khỏi quỹ đạo.” Eric chen vào, thanh âm của hắn lúc này không còn vẻ sôi nổi thường thấy mà chỉ có sự nặng nề: “Tôi đã viết một báo cáo trình lên trên, hy vọng họ ngưng hẳn thí nghiệm này ngay lập tức. Nhưng có một số người vì muốn đạt được mục đích mà trở nên mê muội.” Hắn lắc lắc đầu: “Khi văn bản được đưa xuống, đình chỉ Thí nghiệm X, trong tâm không ít người cảm thấy không cam lòng. Tôi hủy hết những tài liệu liên quan đến X, nhưng không ngờ là vẫn có cá lọt được lưới mà mang đi ra ngoài một phần tài liệu…”
“Nếu theo cách nói của anh, anh hình như là…” Thi Thanh Trạch nhìn nhìn Hạ lão gia phía bên kia: “Sàn sàn cùng tuổi với Hạ lão gia à?” Nhưng thoạt nhìn thì Eric giỏi lắm cũng chỉ hơn ba mươi tuổi mà thôi.
“Đúng vậy.” Eric gật gật đầu: “Tôi và Hạ Trạch cùng trang lứa, thậm chí tôi còn lớn hơn cậu ta vài tuổi.”
……….
Ba người trẻ tuổi đồng loạt ngậm tăm không biết nói gì, không dám tin nhìn hai người trước mắt rõ ràng là thuộc hai thế hệ khác nhau này. Âm mưu tình tiết công nghệ cao như vậy đúng là có thể so sánh với phim bom tấn cho Mỹ sản xuất rồi. Ba người nghẹn họng trân trối nhìn không dám tin vào mắt mình.