u tiên mà Thi Thanh Trạch vọt ra trong óc là, việc này hẳn đem lại hạnh phúc rất lớn cho nữ đồng bào nha.
“Lâm… Lâm Hải Bình cũng là vật thí nghiệm khi đó sao?” Cổ họng của Kỷ Hàn hơi khô.
Eric nặng nề gật đầu: “Nhóm người thí nghiệm vào thời điểm đó, chất X đã được nghiên cứu đến giai đoạn có thể thật sự xâm nhập vào cơ thể con người… Nhưng mà, cũng khiến cho người ta không tự khống chế được bản thân. Người bị chất X thâm nhập vào cơ thể, tuy rằng cơ năng thể chất của bọn họ được nâng lên rất cao, theo một trình độ nào đó thì có thể được xem như là ‘chiến binh siêu việt’ rồi, nhưng hành vi của họ lại bắt đầu không chịu sự khống chế của bộ não, trở nên nóng nảy, dễ tức giận, cuối cùng cũng chỉ trở thành một ‘cỗ máy giết người’ không tình cảm.”
“ Tôi… tôi và ông ấy là…” ‘Ông ấy’ ở đây, tất nhiên là ám chỉ Lâm Hải Bình.
“ Ông ấy là cha của cô.” Hạ lão gia châm điếu thuốc. Ông đã cai thuốc từ lâu, nhưng hôm nay tất cả việc này được nói ra, ông không thể không hút một điếu thuốc để giảm bớt những gánh nặng trong lòng. Dù sao ngay từ đầu ông cũng là một trong những người tán thành thí nghiệm X, hơn nữa cũng ủng hộ thuyết ‘không có trả giá thì làm sao có kết quả tốt’, ông cũng tán thành việc dùng binh lính để làm thí nghiệm. Trong một thời điểm tất yếu, chính ông cũng có thể làm một vật thí nghiệm.
Lâm Hải Bình từng là một binh lính cấp dưới của ông, thành tích vô cùng xuất sắc… Chính ông đã đem những tư liệu về Lâm Hải Bình đưa cho người trong tổ nghiên cứu.
“Cho tôi một điếu.” Eric xin Hạ lão gia một điếu thuốc: “Lâm Hải Bình được xem như là thí nghiệm thành công nhất. Có lẽ bộ gene của anh ta phù hợp với chất X, nhưng dù gì cũng có một số di chứng. Sau đó chúng tôi không thể không mang anh ta đi.”
“Trước đó vài ngày, Cục trưởng béo của bên cô điện tới báo là các cô đang điều tra những việc liên quan đến Lâm Hải Bình, đã bị tôi áp chế xuống.” Hạ lão gia dụi tắt điếu thuốc: “Những tài liệu liên quan đến sự kiện năm đó đã bị thiêu hủy toàn bộ.”
“Ý tưởng ‘Chiến binh siêu phàm’ kiểu này cũng chỉ tồn tại trong phim bom tấn của Mỹ mà thôi, nếu muốn nó trở thành sự thật đúng là rất hoang đường.” Eric cười khổ: “Lấy người làm gốc, mới là căn bản.”
“Vậy cuối cùng Lâm Hải Bình đâu?” Hạ Vũ vẫn im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng hỏi. Anh vừa nhớ đến tin tức lấy được từ chỗ Eliza.
Tay kẹp thuốc của Eric khựng một lát: “Tôi đem Lâm Hải Bình về sở nghiên cứu, hy vọng có thể tìm ra biện pháp giúp anh ta khống chế cảm xúc, nhưng… anh ta đã bị đưa đi.”
“Bị đưa đi!” Kỷ Hàn trợn to hai mắt: “Không phải là… đã chết à?”
“Không… Nói anh ta chết chỉ là một nói với bên ngoài. Nhưng lúc đó anh ta đã gần như không còn là Lâm Hải Bình ban đầu, anh ta hầu như không còn nhớ bản thân là ai.” Eric nặng nề rít thuốc: “Tôi đã rất sơ sót mới để cho những kẻ còn chưa từ bỏ ý định kia chui vào kẽ hở mà bắt Lâm Hải Bình mang đi.”
“Vậy hiện tại ông ấy đâu?” Còn sống không? Hay là đã…
Eric trả lời: “Vài năm đầu, hình như đối phương cũng sợ lộ tung tích nên tôi không thể tìm được bất cứ tin tức gì. Vài năm trước… tôi nghe loáng thoáng từ phía Mỹ, quân đội Mỹ nói muốn tạo ra những quân nhân toàn năng, tôi liền đi qua bên đó… Kết quả cũng không như tôi mong đợi! Cuối cùng, tôi bị lựa chọn tham gia đợt huấn luyện lần này, tôi nghĩ cũng tốt, nên nhân cơ hội này về đây xem thế nào… Không ngờ lại gặp phải việc này.”
Mắt Thi Thanh Trạch mang tia quái dị nhìn Eric: “Ông… là người Trung Quốc?”
“Con lai, mẹ tôi là người Trung Quốc.”
“Nhưng… Tình huống hiện tại của ông thế này là có chuyện gì xảy ra?” Trường sinh bất lão sao?
“Lúc trước, anh ta là người đầu tiên chịu trách nhiệm đem người thật đi làm thí nghiệm, chẳng qua, anh ta lại lấy chính bản thân mình làm thí nghiệm.” Hạ lão gia kể lại. Khi đó, Eric là một khoa học gia cuồng tín, hay là nên nói là một nhà khoa học điên đi.
“Vậy sao ông không…” Kỷ Hàn nhìn ông ta hỏi câu này, bởi cô cảm thấy Eric rất bình thường, hoàn toàn không có một di chứng nào như lời ông ta nói cả —— nếu như không tính đến chuyện ông ta không già đi.
“Có lẽ năm đó tôi tiêm vào trong cơ thể quá nhiều thuốc nên đã xảy ra biến hóa gì đó. Mà cũng có lẽ là ông trời muốn tôi còn sống thanh tỉnh để chịu những sai lầm mà bản thân đã gây ra.” Ông ta nói xong rồi thở hắt ra một hơi: “Trong những năm gần đây, mặt mũi tôi giữ y nguyên như vài chục năm trước đây! Tôi lê lết rất nhiều nơi, không ở lâu bất kỳ nơi nào, bằng không sẽ bị mọi người nói là yêu quái.” Ông ta cười, nhưng nụ cười vô cùng bất đắc dĩ: “Gần đây, tôi phát hiện năng lực của cơ thể mình không còn mạnh mẽ như trước kia nữa, tuy vẫn có thể đánh liều mạng với thanh niên các cậu, nhưng mà… so với mấy năm trước thì thật sự kém đi rất nhiều. Chắc là cơ thể đã bắt đầu thoái hóa, nói không chừng chắc cũng chỉ một năm rưỡi nữa thôi là tôi đã xuống mồ rồi.” Ông ta nhếch miệng, cười một cách miễn cưỡng: “Chết có gì đáng sợ chứ, tôi chỉ sợ là có một ít người còn chưa có từ bỏ ý định kia…”
“Cái tôi bị tiêm vào chính là chất X kia á?” Thi Thanh Trạch cào cào chân tóc: “Cũng có thể chỉ là một hiểu lầm mà thôi, cũng chưa chắc đâu.” Chỉ một mũi tiêm thôi mà, ông ta làm sao có thể xác định đó chính là thứ kia được.
Erics hung tợn trừng mắt Thi công tử một cái: “Mắt cậu bị phân che à, cái lỗ kim kia vừa nhìn đã biết ngay không giống loại bình thường rồi. Kim chuyên dụng để tiêm X không giống kim tiêm bình thường, nó to gấp đôi so với kim thường, sau khi tiêm vào da, bên cạnh sẽ xuất hiện vết hoa văn rất nhỏ…” Eric giải thích rõ ràng. Thi Thanh Trạch lại kéo tay áo lên mở to hai mắt cố gắng nhìn xem, nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy đó chỉ là một cái lỗ tiêm mà thôi.
Eric đi đến bên cạnh bàn, rót một chén trà, bưng lại đổ lên điểm đỏ trên cánh tay Thi Thanh Trạch. Một lúc sau, điểm đỏ trên tay Thi Thanh Trạch từ từ sinh ra một vài vết hoa văn vòng một vòng quanh cánh tay anh: “Trong vòng hai ngày sau khi tiêm X vào, thuốc dư lại dưới da sẽ có phản ứng với nước trà!”
“Geez!” Thi Thanh Trạch trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm, nhưng chỉ chốc lát sau những hoa văn này lại từ từ biến mất, giống như sử dụng ma thuật vậy.
“Vậy sao lại chọn tôi mà xuống tay chứ, chẳng lẽ bọn Nhật không có nhân tài nào sao?” Thi Thanh Trạch cảm thấy thật oan uổng mà.
“Có lẽ… không phải là chọn cậu xuống tay, mà là muốn cho tôi chú ý.” Kỷ Hàn nhớ tới phong thư dính máu trước kia được gửi đến cô, cùng với bức ảnh được nhét trong đó, giống như là muốn dẫn dắt cô điều tra về Lâm Hải Bình, sau đó xảy ra việc hôm nay…
Eric quăng điếu thuốc lên mặt đất, dùng chân đạp tắt: “Bởi vì Lâm Hải Bình là một thí nghiệm thành công nhất của chúng tôi, mà cô lại là con gái của anh ta, trên người có gene di truyền của anh ta, cho nên… những tên điên kia đã chú ý đến cô.”
“Nếu như họ muốn Kỷ Hàn, sao không ra tay từ vài năm trước.” Mà cố ý đợi đến bây giờ mới…
“Cậu cho là cả thế giới đều biết Lâm Hải Bình có con gái là Kỷ Hàn sao.” Eric liếc trắng mắt: “Việc vợ Lâm Hải Bình mang thai, nhân viên phòng thí nghiệm lúc đó cũng chẳng có mấy người biết. Sau khi Lâm Hải Bình gặp chuyện không may, chúng tôi phải mất rất nhiều công sức mới tạo được câu chuyện con gái của Lâm Hải Bình vừa mới sinh liền chết non.” Ông ta nhìn Kỷ Hàn: “Sau khi cha cô gặp chuyện không may, mẹ cô sinh ra cô không lâu thì cũng gặp chuyện ngoài ý muốn trong một lần đi diễn mà qua đời. Chúng tôi đưa cô vào cô nhi viện, không để cô mang họ của cha mẹ…” Bọn họ đặt cho cô họ Ký (记:nhớ)… là hy vọng bọn họ có thể nhớ rõ những việc hồ đồ mà mình làm trong quá khứ, kết quả là người đăng ký khai sinh viết sai, thành họ Kỷ (纪).