Hạ Vũ và Jess dùng phương thức như vậy để kết thúc trận đối kháng giữa hai người! Kết quả đối kháng của hai đại BOSS cũng dự báo kết quả đánh giá của hai bên.
Khi còn đang mải xem Hạ Vũ và Jess cùng “Chết”, lính quân xanh còn chưa kịp phản ứng thì dao găm trong tay Kỷ Hàn đã lướt ngang qua cổ tướng lĩnh quân xanh, đồng thời tuyên bố hắn đã tử vong. Sau đó, khi Kỷ Hàn định phóng lên cắm cờ vào nơi đã được chỉ định trong căn cứ quân xanh thì binh lính quân xanh lúc này đã hồi hồn trở lại sao có thể trơ mắt mà để cô thực hiện như ý nguyện được được, bèn ào lên như ong vỡ tổ. Kỷ Hàn mất một phen đấm đá tơi tả, nhưng hai đánh một không chột cũng què, tuyên bố hy sinh!
Còn phía bên doanh trại quân đỏ, đội tập kích bất ngờ do Jess tuyển ra quả nhiên đã không phụ sứ mệnh được giao phó, thẳng chiếm được doanh trại đội đỏ. Tuy Tần Dịch có một tay bản lĩnh bắn tỉa hơn người, nhưng quân xanh cũng đâu có ngồi không, sau khi Tần Dịch hạ được ba tên địch thì cũng bị trúng một phát súng, mất đi sức chiến đấu. Quân xanh cắm cờ vào vị trí được chỉ định xong lập tức muốn tìm và tiêu diệt thủ lĩnh quân đỏ, nhưng sau khi vào lều chỉ huy thì mới phát hiện tướng quân đỏ đã bị dời vị trí từ lâu, không biết đã được dấu chỗ nào. Lúc này, Vua Cua cùng mấy người khác vừa quay trở về, hai bên lại triển khai một trận chiến đấu nữa. Bắn qua bắn lại, hai bên đều chết và bị thương một số, cuối cùng bắn đến viên đạn cuối cùng rồi mà cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Cuối cùng hai bên dùng cách đơn giản nhất là đấu võ mồm:
Bên này hô: “Các đồng chí quân xanh nghe đây, đầu hàng thua một nửa, quân đỏ sẽ đối đãi tử tế với tù binh.”
Bên kia hét lại: “Anh em quân đỏ, đầu hàng đi! Người thắng cuối cùng là chúng ta!”
Hét qua la lại, cuối cùng không biết ai phát biểu một câu: “Má nó, đi ra đấu tay đôi đi!”
Vì thế, ban đầu là bắn nhau, giờ diễn biến thành đánh lộn tập thể, đánh đến quên trời quên đất, vui sướng đầm đìa, anh một đấm tôi một đá, mặt người nào cũng xanh xanh tím tím, nhưng vẫn không thể đánh cho đối phương hoàn toàn nằm úp sấp hết!
Mãi cho đến khi mặt trời mọc, một đám người đánh đến mệt ngất ngư ngã trên mặt đất, thỉnh thoảng lại đấu võ mồm, cảm giác khoái chí như giang hồ luận võ mà bất hòa cãi nhau vậy.
Kết quả cuối cùng của trận đấu là kết quả mà các vị lãnh đạo cấp cao hy vọng nhất: đánh huề!
Quân đỏ tuy giết được tướng lĩnh đối phương nhưng không thể cắm cờ mình lên, quân xanh thì ngược lại, tuy cắm được cờ nhưng lại không giết được tướng lĩnh đối phương. Thống kê thương vong hai bên, số người còn lại có vẻ không nhiều nhưng luận theo sức chiến đấu mà nói, hai phe đều ngang tài ngang sức!
Kết quả như vậy là tốt nhất!
Nhóm lão làng ngồi trên đài nhìn đám binh lính bên dưới mặt mũi đầy màu xanh xanh tím tím thì trên mặt đầy vẻ hài lòng, nghĩ rằng đám nhóc này coi như vẫn có bãn lĩnh, không làm cho bọn họ rước lấy phiền toái! Nếu trận đấu này thua, bọn họ cũng khó trả lời với lãnh đạo. Tuy nói đây chỉ là một trận đấu mang tính chất hữu nghị, nhưng dù gì cũng liên quan đến vấn đề thể diện chứ; còn nếu là thắng, chẳng may Mỹ hay các nước khác vớ lấy lý do vớ vẩn nào đó đề cập đến việc thanh sát vũ khí của Trung Quốc, rồi dùng phương cách bình mới rượu cũ mà buộc Trung Quốc cắt giảm vũ khí nhằm làm suy yếu lực lượng quân sự của Trung Quốc thì sao!
Hòa nhau là tốt nhất! Hòa nhau là tốt nhất!
Kỷ Hàn nhìn sắc mặt mấy vị lãnh đạo thì không cần đoán cũng biết bọn họ đang nghĩ gì… có chừng có mực là tốt nhất.
Cô nheo mắt nhìn Hạ Vũ và Jess đang bắt tay nhau phía trước, trao đổi qua lại mấy lời khách sáo đại loại như “Trận đấu này đã thật” hay “Chúng tôi rất khoái phương thức này” v.v… Mấy lời nói hời hợt này khiến cô bất giác nhớ lại lúc nãy, lúc cô nhìn thấy Hạ Vũ và Jess đồng quy vu tận, tuy biết rằng đó chỉ là giả vờ, nhưng trong lòng vẫn không nén được mà kinh ngạc một chút…
Giống như là, cô thật sự thấy anh chết trước mặt cô!
Tay Kỷ Hàn bất giá nắm lại thật chặt!
“Sao vậy?”
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam trầm thấp, Kỷ Hàn hoàn hồn lại mới phát hiện mọi người đã giải tán tự khi nào rồi. Những người khác đều đi hết, còn Hạ Vũ thì đi đến trước mặt cô.
Kỷ Hàn cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại một câu: “Không có gì!”, sau đó xoay người định rời đi.
Hạ Vũ kéo lấy cổ tay cô, kéo cô đi theo anh. Giờ này trên sân huấn luyện đã có không ít binh lính đang tập luyện, Kỷ Hàn không thể giãy dụa gây ra động tĩnh quá lớn, đành để anh kéo tới một chỗ vắng vẻ.
Hạ Vũ nhìn đỉnh đầu cô một lúc lâu, thấy cô vẫn giữ nguyên tình trạng không ngẩng đầu lên liền chủ động nâng đầu cô lên: “Nói đi, sao vậy?” Lúc nãy còn tốt lắm mà, sao giờ lại thế này? Anh còn đang định để hai người cứ tiếp tục chậm rãi phát triển như vậy, một ngày nào đó cô sẽ tiếp nhận anh lại một lần nữa.
Kỷ Hàn bị buộc phải ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy trong cặp mắt quanh năm suốt tháng chẳng để lộ một chút cảm xúc nào giờ hiện rõ ảnh ngược của cô, ngoài bóng dáng của cô, còn có một chút chần chừ và bất an…
Là vì cô sao?
Phát hiện này khiến Kỷ Hàn hơi giật mình.
Thấy cô lại ngây ra, Hạ Vũ nhịn không được lại muốn phát hỏa. Từ sau khi gặp được cô, anh cảm thấy tính tình của mình từ lạnh lùng đến có thể đông chết người trước kia chuyển dần sang xu thế nóng nảy bộc phát: “Tiểu Hàn, em có bất mãn gì với anh thì nói ra đi! Đừng nghẹn trong bụng…”
“Gì?” Ngạc nhiên chưa! Thế mà cô lại có thể nghe được những lời như vậy được thốt ra từ trong miệng anh nên có cảm giác không thích ứng kịp, lại cảm giác chưa bao giờ khổ sở như vậy: “Thật ra, cũng không có gì…”
“Cái gì?” Câu nói kế tiếp của cô nhỏ đi, hầu như là lí nhí trong miệng, khiến anh bất giác nhích lại gần cô vì muốn nghe cho rõ.
“Chỉ là không muốn nhìn thấy anh…”
“Không muốn thấy anh?” Mặt Hạ Vũ sầm xuống, lập tức không chút nghĩ ngợi bác bỏ đề nghị của cô: “Không được!”
“Không được cái đầu anh á!” Kỷ Hàn nhìn cái mặt đen như đít nồi của anh thì biết rằng anh hiểu lầm: “Bà đây nói không muốn nhìn thấy anh hồi nào, ý bà đầy là nói không muốn nhìn thấy anh chết ngay trước mặt.” Cho dù là giả.
Kỷ Hàn rống xong, liền im bặt.
Hai người đồng thời câm như hến, không khí như vậy làm cho cả hai bên đều không được tự nhiên…
Không phải không thoải mái, mà là cảm thấy có một loại cảm giác ê ẩm chua xót ngọt ngào…
“Em… Em đi đây!” Cuối cùng, Kỷ Hàn là người đầu tiên không chịu nổi bầu không khí này! Cô cho là da mặt mình đủ dày đủ thản nhiên, nhưng bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn, dáng vẻ sừng sững như núi thái sơn của cái tên họ Hạ kia thật sự đã khiêu chiến đến điểm mấu chốt của cô.
Chết tiệt… Bà đây chạy lấy người là được chứ gì.
“Tiểu Hàn!”
Kỷ Hàn vừa bước ra một chân thì trên lưng đã có một cánh tay quấn lấy, lôi ngược cô vào, toàn thân rơi vào một vòng ôm ấm nóng. Cánh tay trên lưng cô cuộn thật chặt, xiết cô khá khó chịu!
Anh vùi đầu vào hõm vai cô: “Tiểu Hàn, cuối cùng em cũng…”
“A?” Kỷ Hàn bị phản ứng kích động của anh dọa cho nhảy dựng, cảm xúc kịch liệt như vậy của một người lạnh lùng như Hạ Vũ ngàn năm mới có một đó nha.
“Cuối cùng em… lại để ý anh rồi.” Hạ Vũ cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này là thế nào, mất đi mà tìm lại được chăng? Tự tay anh, nhiều năm trước, đã đẩy cô bé toàn tâm toàn ý với anh ra khỏi sinh mệnh của mình, mà bây giờ, cô cuối cùng cũng nguyện ý tiếp nhận lại anh, để ý anh.
Kỷ Hàn phản ứng chậm nửa nhịp giờ mới hồi hồn mà ngẫm lại, câu nói cô vừa rống ra kia nghe kiểu nào hình như cũng giống như là… thông báo.
“Ai… Ai để ý anh.” Kỷ Hàn cà lăm phủ định phắt câu giải nghĩa của anh, có điều ngữ khí chẳng có chút thuyết phục nào.
“Anh để ý em.” Lúc này, Hạ Vũ đã nói được rất rõ ràng: “Thật sự rất để ý em, tiểu Hàn.” Anh xoay người cô lại: “Trước kia anh không tốt, không hiểu rằng cảm giác kháng cự lại em đó là vì sợ sẽ thích em, có lẽ… có lẽ lúc đó anh cũng đã thích em rồi, nhưng chỉ vì sự có mặt của tiểu Tĩnh khiến cho anh mơ hồ về phương hướng tình cảm của mình.”
“Tiểu Tĩnh…” Đây là một người mà Kỷ Hàn vẫn không muốn đối mặt, trong tiềm thức cô cứ có cảm giác mình đang lấy trộm thứ gì đó của Hạ Tĩnh.
“Cô ấy bây giờ tốt lắm, cuộc sống rất hạnh phúc.” Hạ Vũ nhìn cô: “Em đi rồi, anh mất một thời gian mới nghĩ thông suốt. Anh che chở tiểu Tĩnh như vậy, thật ra là muốn che chở thứ mà mình không thể có mà thôi.”
Sinh ra trong Hạ gia, anh không có được thời thơ ấu, chỉ có hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác được giao cho anh như nhiệm vụ. Cho nên, khi tiểu Tĩnh vào Hạ gia, trong tiềm thức anh luôn muốn đem mong ước của chính mình ký thác vào cô ấy, dùng khả năng của mình đi yêu thương che chở cô, đến nỗi khiến anh nghĩ rằng mình yêu cô ấy…
“Cho đến khi em xông vào. Khi đó, em thật ngoan ngoãn, lại rất độc lập, hoàn toàn không giống với tiểu Tĩnh,” Hạ Vũ chậm rãi nói: “Anh có thể cảm nhận được sự chuyển biến trong thái độ của em với anh. Ban đầu chỉ là muốn đùa với em, càng về sau càng bất giác bị em hấp dẫn… Thoạt nhìn đều tưởng em là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, nhưng trong ánh mắt sẽ bất giác toát ra một chút kiên cường và cô đơn …”
“Anh kháng cự em, nhưng bất tri bất giác lại bị em hấp dẫn.” Hạ Vũ nhớ lại những ngày mâu thuẫn đó: “Vô tình, khi đó tiểu Tĩnh lại nói với anh cô ấy thích một người đàn ông khác… Tỉnh lại sau một trận say khướt, nhìn thấy em đang ngủ bên cạnh anh…” Nhớ tới hành vi mà chính bản thân anh cho là vô cùng vô liêm sỉ, Hạ Vũ lại hận không thể tự đá cho mình mấy đá, “Sau đó anh trốn tránh em, kháng cự tất cả những tin tức liên quan đến em… Bây giờ ngẫm lại, lúc đó chẳng qua là anh đang kháng cự chính mình… Bởi vì anh không sẵn sàng, cho nên anh lựa chọn trốn tránh, làm một đào binh.” Anh cười tự giễu: “Một Hạ Vũ trên chiến trường mọi việc đều dám đương đầu, thế mà lại là một đào binh… Sau đó lại xảy ra một việc làm cho anh đình chỉ ý định đi tìm em. Chỉ hy vọng em có thể sống tốt!” Dù sao hành vi năm xưa của anh cũng đã thật khốn nạn rồi.
Kỷ Hàn chú ý tới, lúc anh nói giọng sơ lược “Đã xảy ra một việc” kia, thần sắc trong mắt thật trầm trọng.
Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói chuyện bằng giọng như tự bạch, lại vừa như “thú tội” như vậy.
Hơn nữa còn nói một hơi thật nhiều như vậy, thật sự… khiến cô kinh ngạc. Hóa ra… Hạ Vũ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường!
Trong đầu Kỷ Hàn đột nhiên có ý nghĩ như vậy.
Anh không phải siêu nhân, cũng không phải thần tiên, mà chỉ là một người đàn ông bình thường.
Cho nên cũng sẽ do dự, cũng sẽ mâu thuẫn, cũng sẽ trốn tránh… Nhưng anh như vậy mới thật giống một người bình thường, không phải sao.
Mới không có vẻ khó tiếp cận như vậy.
Kỷ Hàn nhìn người đàn ông trước mặt, xem thấu vẻ lo lắng cùng mong chờ dưới lớp vỏ bình tĩnh của anh, khiến cho chỗ mềm mại nhất trong lòng cô cũng biến thành mềm nhũn, vươn tay ra, ôm lấy thắt lưng anh…
“Mẹ kiếp! Buồn nôn chết người!”
“Khốn thật! Chịu không nổi, tớ nổi hết da gà gai ốc rồi.