Đột nhiên, sau một bờ tường thấp thò ra một cái đầu, rồi một cái đầu nữa. Mặt Kỷ Hàn và Hạ Vũ lập tức liền đen như hắc ín, mấy tên khốn chết tiệt này đều trốn sau chỗ nó nghe lén trực tiếp tại chỗ hết rồi.
“Thấy chưa! Cháu đã nói là nhất định cuối cùng Kỷ Tiểu Hàn cũng thất bại mà. Giao tiền, giao tiền.” Kỷ Duệ không thèm nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống thịt người của Kỷ Hàn mà xoay người bắt đầu lấy tiền! Đen tình đỏ bạc mà, câu này quả nhiên đúng thật! Tình mẫu tử của cậu và Kỷ Tiểu Hàn đã bị kẻ thù bên ngoài xen vào, đương nhiên phải gỡ gạc chút ít ở sòng bạc chứ.
“Tiểu Hàn Hàn ——” Mặt Thi công tử lúc này y như một ông chồng bị đá: “Sao cô lại dễ dàng tha thứ ngay cho Hạ ma đầu như vậy…” Đang nói thì bị ánh mắt của Hạ Vũ quét qua, liền nuốt trở về, ngoan ngoãn móc tiền ra giao cho anh nhỏ Kỷ gia.
“Đội trưởng Hàn à, tôi tưởng cô khí khái lắm cơ.” Tần Dịch cũng là người thua, một vài binh lính khác cũng đều bày ra vẻ mặt ai oán. Kỷ Hàn nhìn thấy mà da mặt co rút kịch liệt, con mẹ nó, có phải cô cầm dao hay súng uy hiếp bọn họ nhất định phải đi đánh cược đâu…
“Hạ lão đại, tôi mua anh thắng đó nhe!” Vẻ mặt Vua Cua rất đắc ý: “Tôi thấy anh được lắm!” Quả nhiên là đúng.
Kỷ Duệ liếc mắt thâm ý nhìn Kỷ Hàn một cái: “Kỷ Tiểu Hàn, vậy là mẹ sẽ chấp nhận ông ta đấy à?”
Kỷ Hàn lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực, rời khỏi vòng tay của Hạ Vũ: “Đương nhiên không!”
“Cho nên, Kỷ Hàn thua, Hạ Vũ cũng thua, các người đều thua, nhà cái ăn hết!” Nói xong liền giật luôn tiền trong tay Vua Cua, “Đi thôi, Kỷ Tiểu Hàn, đêm nay anh đây mời em ăn cơm.”
“Duệ ca, mẹ yêu con chết mất. Mẹ được mấy phần?” Kỷ Hàn lật đật bám theo sau, quăng đám người kia ra sau đầu.
“Không phần nào hết, tiền này anh đây cực khổ lắm mới kiếm được.”
“Đừng keo kiệt vậy chứ, không có mẹ phối hợp, con có thể ăn thông hai đầu được sao?”
……
Trong không khí truyền lại tiếng tranh cãi của hai mẹ con, khiến mọi người ở đây nghe được đều nghiến răng nghiến lợi ken két.
“Hạ lão đại, đàn ông đàn ang gì mà dỏm è.” Thi công tử lắc lắc đầu, mọi người gật đầu như băm tỏi đồng ý.
Ông chồng bị hai mẹ con người nào đó bỏ qua một bên thu hồi vẻ dịu dàng tình cảm trên mặt, thay vào đó là vẻ mặt hàn băng chính hiệu ‘Hạ thị’, cứng rắn phun ra ba chữ: “Nhưng tôi thích!”
Ba chữ coong coong mạnh mẽ đập cho mọi người câm như hến không nói gì được.
Khỉ thật, đương sự người ta thích là được rồi, bọn họ làm quần chúng vây xem còn nhiều chuyện làm gì nữa chứ, ai về nhà nấy mà tìm vú mẹ đi!
“A —— Hạ lão đại, anh không đồng tính luyến ái à.” Vua Cua đã đi được nửa đường lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
“Con cua…” Thanh âm Hạ Vũ ra vẻ vô cùng xót xa luyến tiếc, đi đến bên cạnh choàng tay lên vai cậu chàng, “Chúng ta đi luyện mấy quyền xem ai giống đồng tính luyến ái hơn đi.”
Một đám người chết nhát yên lặng nhìn theo Vua Cua đang rời đi, mắt điếc tai ngơ trước tiếng gào khóc kêu cứu thảm thiết của cậu…
“Các người không có tinh thần đồng đội hả?” Vua Cua vẫn chưa từ bỏ ý định mà cố níu lấy thân cây ven đường nhất quyết không buông.
Tinh thần đồng đội?
“Không có!” Mọi người trăm miệng như một trả lời.
Sáng sớm hôm nay, Vua Cua đã hoàn toàn triệt để minh bạch về vấn đề liệu Hạ Vũ có phải là dân đồng tính hay không, thế cho nên thật lâu về sau, có người lại hỏi cậu chàng về vấn đề này, cậu chàng liền lập tức nổi trận lôi đinh: Cậu nha, cậu mới là đồng tính, toàn tiểu khu nhà cậu đều là đồng tính. Nếu Hạ lão đại mà là đồng tính luyến ái thì trên thế giới này không có người nào là đàn ông thực thụ nữa rồi. (Cho dù Hạ Vũ đồng tính, tuyệt đối cũng là ‘công’).
“Tối qua anh bị đánh ngất xỉu rồi mang vào trong xong, không phát sinh chuyện gì nữa sao?” Kỷ Hàn vẫn nhớ rõ trận đánh tối qua, quân xanh “đối đãi đặc thù” với Thi Thanh Trạch thế nào: “Tôi thấy họ lôi anh vào trong lều chỉ huy, còn mấy người đã chết khác bên đội mình thì chỉ bị kéo sang cột vào một bên.”
Thi Thanh Trạch nhíu mày hồi tưởng lại. Hôm qua sau khi bị đánh ngất, anh hoàn toàn không có ấn tượng nào về những chuyện xảy ra sau đó.
Kỷ Hàn ra hiệu anh đưa tay ra, xăn tay áo lên, cầm tay anh lật qua lật lại săm soi kỹ, theo ánh sáng đèn mà tìm được một điểm đỏ nhỏ xíu trên tay phải: “Nhìn đi!”
Thi Thanh Trạch cúi đầu quan sát kỹ mới phát hiện ra trên cánh tay mày có thêm một điểm đỏ lạ này: “Đây là cái gì?”
“Tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm.” Kỷ Hạ kể lại mọi chuyện một lần cho anh.
Sau khi cô cũng “hy sinh”, đám lính phía Mỹ cũng buông cô ra ngay. Lúc cô từ trên đất đứng lên, nhớ tới Thi Thanh Trạch đã bị đưa đến một lều khác liền đi qua định tìm. Vừa tới cửa thì thấy một người mặt quân phục lính Mỹ từ bên trong đi ra, trong tay hình như đang cầm cái gì đó. Lúc ấy cô đang chăm chăm lo tìm Thi Thanh Trạch nên không hỏi thăm mà chạy thẳng vào trong lều, thấy Thi Thanh Trạch vẫn đang còn hôn mê, nhưng xác định là anh không bị đối đãi gì khác thường —— Thật ra lúc đầu cô lo lắng sợ Thi Thanh Trạch bị đám lính XXOO gì không, chẳng phải trong tin tức thường truyền bá về sở thích ngược đãi kiểu này của lính Mỹ gì đó sao, hơn nữa Thi Thanh Trạch lại có gương mặt xinh đẹp như vậy, nên thật sự là cô có hơi lo lắng.
Sau khi hồi tưởng lại kỹ càng, cô mới nghĩ ra cái mà người đó cầm trong tay là một cái kim tiêm bằng đồng! Cho nên mới tới tìm anh để xác nhận một chút.
“Không có cảm giác gì khác lạ sao?” Kỷ Hàn nhìn chằm chằm vào lỗ kim nhỏ, thầm nghĩ phải nói với Hạ Vũ chuyện này.
Thi Thanh Trạch thử vận động gân cốt rồi lắc lắc đầu: “Không, hết thảy đều bình thường, hình như… còn đặc biệt có tinh thần hơn trước nữa. Chẳng lẽ tên kia tiêm cho tôi dinh dưỡng gì đó à?”
Kỷ Hàn liếc trắng mắt: “Việc này nên nói với Hạ Vũ mới được.” Nếu cần thiết thì phải tìm bằng được tên kia mà hỏi cho ra.
Thi Thanh Trạch từ chối cho ý kiến, nhún vai, tỏ ý tùy cô xử lý. Hai người lại nói nhăng nói cuội thêm một lúc. Lúc ra về thì đụng phải Eric.
“Hi!” Eric vẫn biểu hiện vẻ hứng thú nồng đậm với Kỷ Hàn, với sự gặp mặt ngẫu nhiên khó mà có được này đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội: “Bảo bối Kỷ, thật khéo.”
“Hi ——” Kỷ Hàn cố gắng nhịn xuống ý muốn trợn trắng mắt, đối với việc hắn mở miệng là bảo bối, ngậm miệng là cưng à, cô đã chẳng còn sức lực đâu mà đi sửa miệng hắn nữa rồi. Bất quá vừa cần thì gặp được hắn: “Eric, có chuyện cần hỏi anh.” Kỷ Hàn mô tả đại khái về đặc thù cơ thể của người nọ cho hắn nghe: “Người này tên gì vậy?”
Eric căn cứ vào miêu tả của cô, lục lọi trong đầu một lúc về từng người trong đám lính được sang đây huấn luyện: “Không, bên tôi không có người này.” Hắn gõ gõ ngón trỏ vào môi: “Đầu tiên, chiều cao là không đúng. Người phía chúng tôi tới lần này đều là to cao dềnh dàng, cô nói người đó chỉ cao hơn cô khoảng nửa cái đầu, bên chúng tôi không có người như vậy.”
Kỷ Hàn nghe hắn nói như vậy mới sực nhớ về phương diện chiều cao thì người đó đúng là không giống người phương Tây, mà mang nhiều nét phương Đông hơn.
“Sao vậy?” Xem bộ dáng khốn quẫn của cô, Eric liền hỏi Thi Thanh Trạch.
Thi Thanh Trạch kể lại đại khái sự việc với hắn. Vừa nói xong, Eric đã bắt lấy tay anh, đẩy tay áo lên. Vừa nhìn thấy lỗ châm nhỏ màu đỏ, sắc mặt hắn liền tối sầm xuống, sau đó lập tức xoay người chạy đi.
“Eric?” Kỷ Hàn cùng Thi Thanh Trạch bị phản ứng của hắn làm nhảy dựng, vội vàng chạy đuổi theo: “Eric, sao vậy?”
“Quân bên chúng tôi lần này sang đây huấn luyện đúng là đều to cao,” Eric vừa chạy vừa nói, “Nhưng… trước đó, có tìm tại Nhật Bản một người phiên dịch Trung Quốc, dáng người hắn đúng là người Á châu.”
Tuy rằng nói Mỹ – Nhật là đối tác chiến lược song phương chặt chẽ, nhưng cũng chẳng đáng phải đến nỗi ngay cả một người phiên dịch cũng không tìm ngay tại Trung Quốc mà mang từ Nhật qua… Kỷ Hàn nghĩ thầm trong lòng.
Ba người vội vã co giò co cẳng chạy thẳng đến chỗ mà theo Eric là nơi phiên dịch viên kia đang ở. Eric cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp đạp bung ra mà đi vào. Kỷ Hàn bị động tác thô bạo của hắn làm cho hoảng sợ. Tuy là người nọ rất có khả năng là kẻ đã tiêm bậy cái gì đó vào Thi Thanh Trạch, nhưng… cũng không đến nỗi cần hung ác như vậy chứ.
“Fuck!”
Căn phòng trống rỗng làm cho Eric văng ra mấy câu mắng thô tục, sau đó lấy di động ra gọi cho vài người. Kỷ Hàn nghe được hắn đang hỏi những người kia xem phiên dịch viên có qua bên chỗ bọn họ không.
“Tên kia đã chạy.” Eric gọi điện cho Jess, hỏi hắn số điện thoại công ty lúc trước họ mướn phiên dịch viên, sau đó lại tiếp tục gọi điện qua đó. Sau khi có được đáp án, sắc mặt hắn càng thêm khó coi: “Phiên dịch viên kia bị đánh tráo, người đi theo chúng tôi tới đây không phải là người mà chúng tôi muốn thuê bên công ty kia trước đây. Tôi vừa gọi điện sang hỏi, bên công ty đó nói sau đó bên chúng tôi có người gọi điện thoại sang hủy bỏ hợp đồng thuê người.”
Kỷ Hàn và Thi Thanh Trạch liếc mắt nhìn nhau…
“Eric, mũi tiêm kia là cái gì vậy?” Xem hắn thật sự kích động, chứ nếu không đã không hành động như vậy! Cảm xúc của hắn như vậy khiến Kỷ Hàn có hơi bấn an… Chẳng lẽ Thanh Trạch thật sự bị tiêm cái gì lạ vào?
“Không được, việc này ta phải nói với Lão Hạ ngay.” Eric không trả lời vấn đề cô hỏi mà đột nhiên quay đầu chạy ra khỏi phòng.
Lão Hạ?
Toàn quân khu, người có thể gọi danh hiệu kiểu này, cũng chỉ có một người.
Thế mà bây giờ Eric dám gọi thẳng ‘Lão Hạ’ như thế á?