“Hắc, cậu nói xem, tối nay, anh ấy muốn bắt chúng ta làm gì?”
Có người đụng vào cánh tay của Thi công tử, không một tiếng động dùng ánh mắt hỏi anh. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều biết năm đó Thi công tử từng là cấp dưới của Hạ ma đầu.
năm đó … từng làm việc cho ma đầu.
“Làm sao tôi biết!”
Thi Thanh Trạch nhún vai, lần này anh ta thật sự cũng không biết. Xem thời tiết này có vẻ không có mưa, nhưng lại có gió mát mẻ, xem ra muốn đem bọn anh huấn luyện dã ngoại, cũng không thể ép buộc bọn họ nhiều hơn.
Không nghĩ ra!
Hạ Vũ phát cho mỗi người một khẩu AK, còn có 50 viên đạn. Sau đó giao cho mọi người một nhiệm vụ: Chạy bộ đến phía trước sân bắn, mỗi người tìm một chỗ đứng riêng theo quy định. Mọi người vừa nghe, trong lòng liền vui vẻ… Loại nhiệm vụ này chẳng qua chỉ là bữa ăn sáng mà thôi, so với việc khởi động làm nóng cơ thể vào buổi sáng còn có vẻ dễ dàng hơn. Bọn họ nghĩ rằng chẳng lẽ ma đầu này thường ngày ăn mặn nhiều quá, nay đổi thành ăn chay!
Tuy rằng trong lòng vui sướng, nhưng tinh thần bọn bọn họ cũng không dám thả lỏng, dù sao giang sơn dễ đỗi bản tính khó dời, kinh nghiệm máu chảy đầm đìa ở những lần giáo huấn trước bọn họ đều đã có qua. Cho nên bọn họ vẫn là thần kinh căng thẳng, nhanh chóng chạy tới địa điểm mà Hạ Vũ quy định.
Lúcchạy được một nữa đoạn đường, Kỷ Hàn chú ý thì thấy Hạ Vũ không biết từ khi nào đã thoát ly đại đội, chạy đi đâu mất.
Sau khi tới sân bắn, vẫn chưa thấy bong dáng của Hạ Vũ, đám người kia cũng phát hiện ra Hạ Vũ biến mất, chờ một lúc vẫn không thấy anh xuất hiện. Mọi người đứng ở vị trí bắn của chính mình, thần kinh vốn căng như dây đàn đã bắt đầu buông lỏng…
Kỷ Hàn không dám thả lỏng người, cô cũng không nghĩ Hạ Vũ kêu bọn họ đứng đây giữa đêm khuya, rồi sau đó giao cho bọn họ một nhiệm vụ dễ dàng thoải mái như vậy.
Ban đêm, tầm nhìn ở sân bắn cũng không rõ, bắn trọng điểm ở chỗ tầm nhìn, nhất là thời điểm muốn nhắm chuẩn bắn chính xác. Ngẫu nhiên có gió biển, sức gió không quá mạnh mẽ, tốc độ5 – 8m/s, trong hoàn cảnh như vậy, muốn bắn chỉ có thể dựa vào cảm giác.
Để bắn chính xác, trọng điểm ở chỗ phương diện tầm nhìn. Nhưng hoàn cảnh thế này có thể độ chắn bắn chính xác giảm đi, làm tầm nhìn của người bắn cũng hẹp đi, có lẽ không đến mấy giây, kẻ thù đã sớm thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của người nhắm, lúc này ngược lại có khả năng vì muốn bắn chuẩn mà lộ ra vị trí của mình, tạo cho kẻ thù cơ hội giết mình.
Hả?
Cảm giác, ban đêm, bắn chính xác…
Trong đầu Kỷ Hàn đột nhiên phát hiện ra vài điểm mấu chốt, trong lòng động một cái, đột nhiên có chút hiểu tên Hạ Vũ kia muốn làm gì.
Còn chưa kịp cảnh báo đồng đội, tiếp theo một tràng tiếng nổ đột nhiên vang lên làm cho mọi người kinh ngạc. Pằng! Pằng! Pằng!. Vị trí mơ hồ không rõ, một giây trước là nghe tiếng từ bên này, giây tiếp theo đã chạy sang bên kia, làm cho không người nào xác định được mục tiêu đến tột cùng là ở nơi nào.
Bắn mù!
Hạ Vũ đây là muốn luyện cho bọn họ bắn mù, khảo sát lực chiến đấu ban đêm của bọn họ.
Mà các đồng chí bên cạnh, sớm đã bị tiếng súng nổ đột nhiên vang lên làm cho kinh ngạc, cầm lấy súng trong tay, bắn về phía vừa nổ súng một cách lộn xộn. Gió đêm mang theo mùi nước biển, nhanh chóng đã bị mùi thuốc súng lấn át.
Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là bắn đại, súng trong tay không ngừng bóp cò, hướng đến phía đối diện điên cuồng mà bắn. Lúc này bọn họ xem chừng đã hiểu dụng ý, cảm giác được vị trí Hạ Vũ ngay từ phía đối diện chính mình nổ súng, một hồi bắn bên này một hồi bắn bên kia, không nắm chắc vị trí, nhưng…
Đoán được chính là! Có lẽ thời điểm tiếp theo, vừa vặn liền vào tầm bắn của chính mình rồi!
Mèo mù đều có thể đánh chết chuột, Hạ Vũ cũng có khả năng bị hạ bằng viên đạn
Nhưng thật ra Kỷ Hàn bình tĩnh hơn, vài lần đi theo bọn Hạ Vũ làm nhiệm vụ, năng lực ứng biến hiện tại của cô rõ ràng đã cao hơn không ít. Nhất là đoán được Hạ Vũ muốn khảo sát năng lực chiến đấu vào ban đêm của bọn họ.
Cô hít một hơi thật sâu, khói súng trong không khí tràn vào mũi, vào tai. Tiếng súng như tiếng pháo nổ bên tai, chậm rãi thoát khỏi thính giác của cô. Cô tập trung vào cảm giác của chính mình, bóp cò, một, hai, ba… Từng phát rồi lại từng phát, sạch sẽ lưu loát, không chút nào run tay, những âm thanh hỗn loạn ở đây làm cho tiếng súng này rõ ràng hơn.
Hạ Vũ không biết khi nào đã từ phía trước chạy về bên này, lẳng lặng đứng nấp ở phía sau mọi người, nhăn trán nhíu mày hìn đám binh lính này đang bắn loạn cả lên. Với tố chất tâm lý này, đừng nói cái gì là bắn mù, cái gì là lực tác chiến ban đêm, sẽ là đi một tên chết một tên.
Bỗng nhiên, một âm thanh rõ ràng, ngắn gọn và sắc nét theo tiếng súng nổ vang lên như trổ hết tài năng, lọt vào tai của anh.
Anh nhìn theo hướng phát ra tiếng súng, liền thấy bóng dáng kia, mỏng manh nhưng không có vẻ yếu đuối, lộ ra một bộ dáng quật cường kiêu ngạo. Một tay cầm súng, tay kia nắm chặn tay cầm súng, từng phát từng phát bắn ra bình tĩnh rõ ràng.
Tiếng súng này làm cho Hạ Vũ đang nhíu mày chậm rãi buông lỏng, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng không ý thức được đang hướng về bên kia mà cong lên.
Người phụ nữ này…
Pằng!
Thời điểm Kỷ Hàn bắn phát đạn cuối cùng, đột nhiên xoay người, ánh mắt phát hiện cặp mắt kia đang nhìn mình qua bóng đêm. Đây là phản xạ có điều kiện, bắn ra phát đạn cuối cùng trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên hoảng sợ, phía sau cổ từng trận da gà đột nhiên nổi lên.
Là Hạ Vũ!
Lần đầu tiên cô phát hiện đôi mắt đen như một con thú hoang, tỏa sáng trong bóng đêm, giống như hai thanh súng lục, gắt gao tập trung vào cô.
Hạ Vũ xuất hiện từ trong bóng tối, những người khác hầu như là đã bắn loạn xạ hết đạn, có một số người vào thời điểm Hạ Vũ hiện thân rốt cuộc cũng phản ứng hiểu được đây là luyện tập cái dạng gì, miễn cưỡng ổn định tâm tư, ngắm vào mục tiêu để bắn.
Hạ Vũ không chút lưu tình hướng đến mông Bạn vua cua đạp tới!
“Hỗn láo, ai dám đá ông thế—“ Bạn vua cua vừa quát to, quay đầu lại liền thấy Hạ Vũ xuất quỷ nhập thần đứng ở nơi đó, thiếu chút nữa hù chết anh ta: “Hạ…Hạ…Hạ…”
Hạ Vũ không để ý đến anh lắp bắp tiếp tục đi về phía trước, không khách khí tiếp tục đá một người rồi lại một người. Mọi người đành phải ngoan ngoãn đứng lại, dâng chính mông mình ra nghênh đón cú đạp của anh.
Hạ Vũ lạnh lùng cười nói: “Nếu ông đây thật sự là kẻ thù của các cậu, hiện tại các cậu đều một đám quay về Tô Châu bán trứng vịt rồi! Hơn một ngàn phát đạn, trúng mục tiêu được bao nhiêu?”
Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, sau đó… che mặt!
Không cần đếm rõ những lần bắn trúng mục tiêu mục tiêu là bao nhiêu, chính là trong lòng bọn họ cũng biết rõ ràng rồi. Cái loại tình huống bắn phá lung tung ngay từ đầu này, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu chắc chắn là vô cùng thê thảm.
“Tất cả đều có…”
Không nói nhiều, những nhiệm vụ huấn luyện liên tiếp theotừ miệng Hạ Vũ đi ra. Lúc này không có bất kỳ kẻ nào dám nói gì, tất cả đều câm miệng, ngoan ngoãn lĩnh nhiệm vụ đi hoàn thành.
“Em thì không cần!”
Thời điểm Kỷ Hàn cũng muốn theo đồng đội rời đi, Hạ Vũ giữ cô lại.
“Vâng?”
“Vừa rồi em làm tốt lắm!”, Hạ Vũ hiếm khi ở thời điểm huấn luyện, đưa ra lời khen ngợi.
“Nhưng…” Phát đạn cuối cùng cô bắn không trúng bia, hiển nhiên là do lực chú ý tập trung cao độ của cô vẫn là không đủ, vẫn bị anh ảnh hưởng.
“Anh nói không cần là không cần!” Hạ Vũ nói xong, liền đuổi kịp đại đội, im lặng trong chốc lát lại nghe tiếng Hạ ma đầu mắng: “Con mẹ nó đều chưa ăn cơm sao? Với tốc độ như vậy… để cho tôi đuổi kịp!”
Kỷ Hàn nghĩ nghĩ một chút, sau đó vẫn là đuổi kịp đồng đội, tuy rằng anh nói cô không cần….
Nhưng nếu cô nghĩ rằng, nếu lúc ấy, hai người bọn họ đổi vị trí cho nhau một chút, thì Hạ Vũ tuyệt đối có thể ở trong tình của huống Kỷ Hàn bắn không trượt phát nào.
Cô còn chưa đủ a!
*
Trong những trường hợp bình thường huấn luyện vào ban đêm, vẫn là có dùng ánh sáng, mặc kệ là ngọn đèn mỏng manh hay là ánh trăng. Nhưng Hạ Vũ yêu cầu phải đạt đến trình độ là, cho dù hoàn toàn tối đen như mực, không thể dùng thị giác, chỉ dựa vào thính giác cùng cảm giác mà bắn, nghe âm thanh mà phân biệt vị trí, không trượt phát nào.
Một ngày bắt đầu đối các đồng chí hợp huấn doanh là, thời điểm ban ngày phải tiếp nhận các loại hình huấn luyện cực kỳ tàn ác, buổi tối còn phải tăng ca huấn luyện thêm giờ, bấp chấp mưa gió tiến hành tập bắn trong đêm. Trong thời gian này tiếng oán than vang dậy khắp nơi, trong lòng mọi người đồng loạt mắng Hạ cặn bã, Hạ cầm thú.
Không chỉ như vậy, Hạ Vũ còn muốn bọn họ phải có hiệu suất điều tra và năng lực quan sát cao, có thể thông qua âm thanh mà phán đoán, thông qua dấu chân, thông qua mùi hương và một số chi tiết nhỏ nhặt, đều có thể đoán được tình huống của đối phương. Phương pháp huấn luyện năng lực quan sát thực biết thái, anh ngẫu nhiên lấy ra một người, sau đó yêu cầu đại đội phân tích tình huống của người kia.
Ngay từ đầu, mọi người tối thiểu chỉ có thể phân tích những mặt ngoài, ví dụ như thân cao bao nhiêu, mặc cái gì…, càng về sau càng không quan tâm Hạ Vũ chỉ ai làm mẫu, một đám người lập tức đều nói ra người này ba bữa đều ăn cái gì, một ngày thả mấy cái rắm, đi toilet mấy lần, ngay cả mặc quần lót màu gì, quy luật tắm rửa thay đổi quần lót như thế nào đều bị moi ra.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy tất cả chung quanh mình đều là paparazi
Đêm nay, khó có được một đêm mà Hạ Vũ đình chỉ huấn luyện, cũng là vì mấy ngày nay thao luyện từ trên xuống dưới, trình độ mọi người đã được nâng cao rất nhiều. Đêm đã khuya, Kỷ Duệ đã ngủ say, lúc này Kỷ Hàn cũng đang chuẩn bị muốn ngủ. Từ phía ngoài có tiếng gõ cửa, cô ra mở cửa, người đến là Hạ Vũ, nói với cô một câu:
“Đêm nay, có hứng thú làm kẻ trộm hay không?”
Vì vậy, giữa đêm khuya yên tĩnh, thời điểm tất cả mọi người đều đã ngủ, có hai cái bóng đen, không một tiếng động lẻn vào ký túc xá của các đồng chí hợp huấn doanh.
Ngày hôm sau, lúc bình minh, tiếng còi tập hợp vang lên, mọi người theo phản xạ có điều kiện từ trên giường đứng lên, xếp chăn mặc quần áo…. Mặc quần…
“Chết tiệt! Quần của tôi đâu?”
“Giày của tôi đâu?”
“Fuck! Ai cầm đi mất dây lưng của ông rồi—“
“…! Thời gian tập hợp đã tới rồi—“
“Con mẹ nó, gặp ăn trộm sao—“
Trong lúc nhất thời, các phòng trong ký túc xá đều rối loạn lung tung, đặc biệt là thời gian không thương xót chút nào, tiếng còi tập hợp bên ngoài lại giống như giục hồn…
“Chết tiệt! Tập hợp trước đã!”
“Đi!”
Không biết ai lên tiếng một câu phá tan hỗn toàn, đoàn người bất chấp không quần, không giày, nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá!
Kỷ Hàn nhìn các chiến hữu đến trình diện, trận này thật sự là rất phấn khích. Nếu không phải đang ở trong quân doanh được bảo vệ, không cho phép cho người ngoài vào nhìn thấy, còn tưởng rằng đây là đang thanh lí và chỉnh đốn tác phong hành động, mà đám người này vừa mới được l