i ra từ nhà chứa, một đám quần áo mặt mang đầy vẻ kích động . . . . . .
“Hàn đội trưởng—” Tần Dịch … nhìn Kỷ Hàn quần áo chỉnh tề: “Cô không bị trộm sao?”
Trộm!
Kỷ Hàn xấu hổ! Có tên trộm nào dám đến trộm nơi quân khu này, mà chỉ trộm giày, quần, thắt lưng… Quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp đôi mắt oán niệm của Thi Thanh Trạch, rồi nhìn thấy một thân trang phục của Thi công tử, Kỷ Hàn lập tức nhịn không được liền phụt cười…
Từ lúc biết Thi Thanh Trạch đến nay, người này lúc nào đều là một thân áo mũ chỉnh tề che dấu bản chất tiểu cầm thú của chính mình, chưa khi nào chật vật qua như vậy…
Bởi vì bản lĩnh của Thi Thanh Trạch có chút cao, cho nên Hạ Vũ từ mình đi đến ký túc xá anh ta ở tự mình ‘quan tâm chăm sóc’. Xem tình trạng này, Hạ Vũ quả thực là thực hành chính sách ba không: không quần, chố áo, không giày!
Cho nên thảm nhất ký túc xá chính là Thi công tử của bọn họ, bây giờ là… gần như toàn bộ bị lột hết…
Chỉ mặc một cái quần tam giác nhỏ và một cái áo lót, dungws run rẩy mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua, chấp nhận bị các chiến hữu đi năm bước cười một trận nhỏ một trăm bước cười một trận to.
Toàn bộ mọi người, chỉ mình cô là không “bị trộm”, Thi Thanh Trạch cũng đoán được bảy tám phần, nên mới có oán niệm cô không biết tình bè bạn, cũng không thông báo trước cho anh một tiếng.
Hạ Vũ chắp tay sau lưng, nhìn mọi người: “Sao lại thế này?”
“Báo cáo!” Bạn vua cua đi trước làm gương: “Gặp trộm ạ!” Tên trộm trộm mất quần của anh rồi!
“Gặp trộm?” Hạ Vũ cười lạnh lùng: “Trộm đâu?”
“Không… Không bắt được!”, nhìn thấy anh cười như vậy, trong lòng bạn vua cua đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo.
“Hắc Tử!” Hạ Vũ hô to một tiếng, liền thấy Hắc Tử khiêng cái bao gì đó thật lớn đi đến, ném tới phía trước, còn không phải là quần, là giày… Của bọn họ hay sao. Mọi người lập tức hiểu rõ rồi, trộm kia chính là tên họ Hạ này.
Lại nghĩ tới, Hạ Vũ đi vào đem quần áo của bọn họ lấy đi, bọn họ lại không hay biết một chút nào… Nhất thời cả đám đều cảm thấy phía sau lưng xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, nếu Hạ Vũ kia là tên sát thủ biến thái, như vậy đi vào hướng đến cổ bọn họ đâm xuống một đao, có lẽ hiện tại một đám bọn họ đầu và cơ thể riêng biệt rồi.
“Bọn người các cậu đều là những con gấu to xác”, Hắc Tử đem mọi thứ thả xuống, tùy tiện mắng, lắc lắc ngón tay của mình với bọn họ: “Quá đơn giản!”. Với chút bản lãnh như vậy, muốn vào SMT, chính là đi đưa thịt cho người ta.
Mọi người trầm mặc, sau đó Hạ Vũ ra lệnh, mọi người đem quần áo trở về mặc vào!
“Nhìn xem bộ dáng to xác như gấu của các cậu này” Hạ Vũ nói xong: “Tối hôm qua, lúc tôi cùng Kỷ Hàn đi vào, một đám ngủ say như lợn chết, bị đem đi còn không biết!”
Cái gì…….
Anh vừa nói lời này ra, Kỷ Hàn cảm thấy có nhiều đôi mắt oán niệm bắn về phía mình. Cô chỉ muốn lập công âm thầm, không muốn làm người hùng nổi danh đâu, loại chuyện như thế này có thể không nhắc đến tên mình thì càng tốt, kết quả anh ta lại chẳng biết chút nghĩa khí lôi tên cô ra như thế.
“Tôi… lúc đó chẳng phải tôi cũng bị buộc à!” Kỷ Hàn nói với vẻ mặt vô tội: “Cấp trên có lệnh, tôi không thể không tuân theo!”
Cô nói như vậy cũng không hề sai! Luật lệ của quân nhân, chính là phục tùng. Mọi người thu hồi tầm mắt oán niệm, chỉ có thể trách bọn họ ngủ quá mê, mới gặp phải Hạ Vũ.
Bọn họ bị huấn luyện đến bây giờ, vừa nghe tiếng còi tập hợp vang lên, thân thể lập tức bật nhanh dậy theo phản xạ. Nhưng không nghĩ tới lần này Hạ Vũ đại thiếu gia không chơi kiểu hoạt động thổi còi này mà đổi nghề trộm đạo. Đến rồi đi đều im hơi lặng tiếng, làm cho bọn họ không kịp phòng bị.
“Nghĩ ở trong quân khu thì sẽ an toàn, nên có thể yên lòng ngủ ngon rồi ư?” Hạ Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ: “Trận này là vừa bắt đầu, về sau sẽ còn nữa! Cho dù ngủ, các
cậu cũng phải đem thần kinh cảnh giác cho tôi! Có nghe thấy không!”
“Rõ!”
Kỷ Hàn có chút may mắn nghĩ mình như thế còn có một ít đặc quyền, chỉ đi trộm mà ko phải là bị trộm! Bất quá, khi cô vừa nghĩ như vậy thì Hạ Vũ liền phá hủy ý niệm tốt đẹp của cô…
“Về phần Kỷ Hàn…” Chỉ một câu, đã đem lực chú ý của mọi người chuyển đến người cô “Là tôi đột xuất đến kiểm tra cô, đương nhiên, cô cũng có thể đến kiểm tra lại tôi bất cứ lúc nào.
Lời nói này, nghe đến tai người trong cuộc, tỷ như Kỷ Hàn, Thi công tử cùng Tần Dịch, nó mang theo vài phần hương vị tán tỉnh. Nhưng nghe đến tai những người không biết chuyện khác, thì đây chính là một cái cơ hội tốt, một cơ hội có thể báo thù! Kết quả là, những người không biết chuyện liền dùng hai mắt “liếc mắt đưa tình” nhìn Kỷ Hàn, đem Kỷ Hàn xem thành Chúa cứu thế!
“Kỷ đồng chí, trọng trách cách mạng đành phải trông cậy vào cô!”
“Chúng tôi tin tưởng cô nhất định làm được, Kỷ Hàn đồng chí”
“Kỷ Hàn, tiêu diệt cặn bã, cứu vớt Trái đất, là trách nhiệm của mọi người, tôi thích cô …” Bạn vua cua vỗ vỗ bả vai Kỷ Hàn, sau đó cảm thấy bả vai của chính mình cũng bị vỗ một cái, anh không kiên nhẫn đem cái tay đang để trên vai anh đẩy xuống: “Đừng làm rộn, tôi đang động viên tinh thần cho đồng chí…”
“Cậu nói ai là cặn bã…”
Từng trận gió lạnh từ phía sau thổi tới, làm cho bạn vua cua trực tiếp bị đông cứng, vặn vẹo cái cổ cứng ngắc, quay đầu lại phía sau liền thấy Hạ cặn bã… không đúng, là Hạ sĩ quan, lập tức đổi hướng gió: “Là… Đương nhiên là tôi nói chính tôi rồi…”
“Tôi sẽ ‘ghi nhớ’ lời cậu nói thật kĩ, mỗi người đều có trách nhiệm tiêu diệt cặn bã!” Hạ Vũ lập lại lời của anh ta, làm cho bạn vua cua lập tức rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào không biết phải nói gì.
Sau ngày hôm đó, Hạ Vũ quả nhiên nói được làm được, tùy thời điểm ngẫu nhiên mà thực hiện vụ trộm đối với từng các túc xá, làm cho mọi người gần như bị tâm thần phân liệt, giấc ngủ hoảng sợ, lúc ngủ cũng phải căng thẳng đem tinh thần cảnh giác cao độ, lỗ tai vễnh lên cao, chỉ cần một cơn gió thổi cỏ lay mọi người đều lập tức từ trên giường bật dậy, có một số người rốt cuộc chịu không nổi giai đoạn huấn luyện này, từ từ rời đi một ít.
Nhìn những người anh em rời đi này, trong lòng mọi người có chút không nỡ, nhưng… Trong quân doanh hàng năm đều có tân binh gia nhập, cựu binh rời đi, hơn nữa bọn họ cũng chỉ là rời doanh trại huấn luyện, trở về đơn vị của chính mình, cho nên không nỡ thì không nỡ, cũng không để những cảm xúc bi quan ảnh hưởng đến mọi người. Dù sao, tinh lực của mọi người chủ yếu là vẫn đặt ở việc làm thế nào để ứng phó với Hạ ma đầu.
Mà làm thế nào để đối phó với Hạ ma đầu? Về mặt thể chất bọn họ không có biện pháp, ở mặt bắn súng bọn họ cũng không được, duy nhất chỉ có một khả năng.
Hôm nay, huấn luyện chấm dứt, sau khi ăn xong bữa chiều, mọi người quyết định đem Kỷ Hàn kéo đến hội nghị bàn tròn, thảo luận cách ứng phó Hạ ma đầu như thế nào!
Từ sau khi rơi vào tay anh, bọn họ đều bị vây đánh trong tư thế bị động. Cái gọi là “muốn đánh người thì phải bắt đầu từ chỗ bị người đánh “, bị đánh nhiều rồi nên cũng biết được làm thế nào để khỏi bị đánh.Vì vậy bây giờ họ muốn phản kháng , để Hạ Ma Đầu biết rằng nơi nào có áp bức thì nơi đó có sự phản kháng !
“Kỷ Hàn đồng chí, cậu cũng chưa đi kiểm tra ký túc xá của anh ta sao?”, có cơ hội tốt, cô làm sao có thể lãng phí như vậy!
“Cái này…” Kỷ Hàn xấu hổ, tuy rằng Hạ Vũ có nói hoan nghênh cô ngẫu nhiên đến kiểm tra bất cứ lúc nào, nhưng… với cá tính nghiêm ngặt đến từng chi tiết của anh ta, làm sao có thể để lại nhược điểm cho cô có cơ hội phát hiện ra đâu chứ.
“Kỷ đội trưởng, vậy anh ta có kiểm tra nơi của cô hay không?” Tần Dịch hỏi với vẻ mặt tò mò của đứa trẻ.
Người này thật đúng là … Bởi vì Hạ Vũ nói câu kia, làm hại cô trong khoảng thời gian này ngủ cũng không an ổn, một cơn gió thổi cỏ lay liền tập tức tỉnh dậy, kết quả chỉ nghe tiếng sấm vang mà không thấy mưa to: “Không có tới!”
“Tiểu Hàn, theo giọng điệu của cô, là may mắn hay là oán niệm anh ta không đến thế.” Thi công tử sâu sắc nói một câu
“Biến!” Kỷ Hàn trợn mắt trừng anh ta.
“Bỏ hạt tiêu vào trong quần lót anh ta thì được không nhỉ?” Bạn vua cua ở bên cạnh bỗng phát biểu một câu.
Trong khoảng thời gian này, bạn vua cua gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất, đôi mắt đã lộ ra vẻ thâm quầng thật đậm, cho nên nhắc đến việc muốn chỉnh Hạ Vũ, hưởng ứng của anh ta là nhiệt liệt tích cực nhất, liền đưa ra một chiêu gây tổn hại: “Cô lẻn vào ký túc xá anh ta tìm tòi, sau đó nhân cơ hội đổ hạt tiêu vào quần lót của anh ta.”
Kỷ Hàn vừa nghe, liền cảm thấy sau ót mình đổ đầy mồ hôi! Hận thù đến mức vậy sao: “Khụ… Cái này…”
“Con đến để cung cấp hạt tiêu đây!”
Giọng trẻ con vang lên, làm cho mọi người sửng sốt, sau đó nhìn thấy cậu nhóc kia không biết từ khi nào chen qua đám người tiến vào.
“Duệ ca!” Kỷ Hàn trán đầy vạch đen, cậu nhóc này vốn đầy oán niệm đối với Hạ Vũ, hiện tại tóm được cơ hội như vậy, cậu nhóc có thể buông tha sao?
“Bình thương hạt tiêu có mùi hương dễ bị phát hiện”
Kỷ Duệ hưng phấn bừng bừng tham gia thảo luận: “Tốt nhất đem mùi hương giảm đi một ít, trộn một ít thứ khác vào…”
Cậu phân tích trình tự rõ ràng, mọi người nghe đều gật đầu đồng ý.
Cuối cùng, mọi người như vậy thống nhất ý kiến, mà Kỷ Hàn – người sẽ tiến hành nhiệm vụ, từ đầu đến cuối chỉ ở một bên lắng nghe.
“Kỷ đồng chí, phải nhờ vào cô rồi!”
“Chúng tôi sẽ che dấu giúp cô!”
“Cô chính là niềm hy vọng của chúng tôi …”
Nhìn những ánh mắt đợi chờ tràn đầy tín nhiệm kia, cô có cảm giác thật nhàm chán.
Nhiệm vụ: Bỏ hạt tiêu vào quần lót của Hạ Vũ
Người thực hiện: Kỷ Hàn
Giúp sức người thực hiện: tất cả mọi người còn lại
Thời gian thực hiện: buổi chiều ngày mai sau khi huấn luyện chấm dứt
Kỷ Hàn cảm thấy áp lực như núi.
Ngày hôm sau.
Trải qua nghị luận bàn tròn tối hôm trước, hôm nay mọi người huấn luyện với cảm giác phấn khích, đương nhiên là trừ Kỷ Hàn ra.
Mắt thấy mặt trời chiều đã ngã về tây, một ngày huấn luyện sắp kết thúc, ánh mắt bọn họ lóe tinh quang.
“Sao thế? Hôm nay một đám lại hưng phấn như vậy” Hạ Vũ hai tay khoanh trước ngực, nhìn bộ dáng thần thái sáng láng của bọn họ: “Xem ra là tôi cho luyện còn chưa đủ, mới để cho bọn người còn tinh thần như vậy.”
“Hắc hắc hắc… đó là do huấn luyện viên làm việc nghiêm chỉnh, làm cho tinh thần chúng tôi hiện tại được nâng cao.”
“Huấn luyện viên, tôi có một số việc muốn thỉnh giáo anh!”
“Tôi cũng muốn thỉnh giáo một ít về phương diện bắn súng…”
“Tôi cũng muốn hỏi một chút về phương diện chiến đấu gần…”
…
Hôm nay mọi người đều biến thành những đứa trẻ chăm học, xoay quanh Hạ Vũ, đưa ra các loại vấn đề đã chuẩn bị tỉ mỉ để giữ anh lại, sau đó đưa tay ra phía sau hướng về Kỷ Hàn không ngừng vẫy vẫy, ra hiệu cho cô hành động nhanh một chút.
Kỷ Hàn xem xét ánh mắt Hạ Vũ đang hướng đến mọi người giảng giải, âm thầm rời đi, hướng về ký túc xá Hạ Vũ để tiến hành kế hoạch.