Chỗ ở của Hạ Vũ cũng không có gì khác biệt so với mọi người, điểm khác chính là nhiều người sống chung trong một phòng, trong khi Hạ Vũ thì được ở một mình một phòng, cho nên ký túc xá của Hạ Vũ so với chỗ khác nhỏ hơn một ít.
Kỷ Hàn đã từng tới đây một lần, chính là lần đau dạ dày đó. Khi đó bao tử đau đớn khó chịu, làm sao có thời gian để quan sát chỗ ở của anh. Lần này… càng không có thời gian, chỉ cần một bước vào đây, cô liền khẩn trương và cảm thấy run rẩy ở dạ dày rồi.
Muốn ở trong phòng Hạ Vũ tìm ra vật gì đó để tượng trưng, thời gian lúc này không cho phép rồi. Cho nên, Kỷ Hàn đành bỏ qua ý tưởng này, liền đi thẳng vào chủ đề – Tủ quần áo!
Tủ quần áo của Hạ Vũ rất đơn giản, treo một ít quần áo, quần lót được gấp lại chỉnh tề xếp trong ngăn kéo, cũng giống như những người có cá tính nghiêm cẩn khác, màu sắc anh sử dụng chỉ có màu xanh đậm, màu xám, hoặc đen…Về phần kiểu dáng, cũng đều là kiểu tiện lợi cho hành động . . . . . .
Ách…
Cô đang làm gì vậy?
Kỷ Hàn chợt nhận ra mình đang lãng phí thời gian quý báu trong việc quan sát kiểu dáng và màu sắc đồ lót của Hạ Vũ, nhịn không được phỉ nhổ hành vi của chính mình: Kỷ Hàn, mi là sắc nữ!
Sau đó vội vàng chỉnh đốn tư tưởng, vặn nắp bình nước ớt nhỏ vô sắc vô vị vừa mang đến, tuy rằng cô thấy đổ nước ớt vào quần lót là chiêu trả thù rất độc ác, nhưng…
“Em đang làm gì đó?”
Đột nhiên nghe thấy âm thanh ở phía cửa, làm cho tay Kỷ Hàn run lên, bình nước ớt liền đổ hết xuống quần lót …
Xoa xoa tay!
Kỷ Hàn quay đầu lại, thấy Hạ Vũ đã đi vào phòng, vội vàng đem giấu cái chai vào ống tay áo lắp bắp: “Anh…. Sao anh quay lại nhanh như vậy?”
Khóe mắt cô vụng trộm quan sát cái quần lót kia, Duệ ca nói thứ này nó đã xử lý qua, sẽ không giống loại nước ớt thông thường, không chỉ không mùi không vị, hơn nữa còn dễ dàng thấm vào da, hiệu quả gây thương tổn làn da cũng không diễn ra nhanh như vậy… Tóm lại, chính là lựa chọn tốt nhất để chỉnh người.
Nhưng cho dù thấm nhanh, cũng không nhanh đến mức vừa rót vào đã thấm chứ. Kỷ Hàn xem xét vết ướt trên quần lót, lòng bàn chân bắt đầu lên men rồi. Tình huống cẩu huyết bị bắt quả tang tại hiện trường thế này, chắc chắn cô sẽ chết rất thảm.
“Bọn. . . . . . Bọn họ không phải nhờ anh dạy bọn họ bắn …. Còn luyện tập kỹ năng gì đó sao?”
Đám người đó đúng là không đáng tin mà, chết tạo cơ hội là thế này sao? Ngay cả cơ hội nhỏ cũng chẳng có, mới đó mà đã để anh ta trở lại.
Hạ Vũ nhướng mày, tháo nút áo ở cổ ra cho thoáng:
“Anh không phải loại huấn luyện viên, đã tan việc còn kèm thêm phụ đạo! Có cái gì không hiểu thì trực tiếp tập luyện, luyện tới luyện lui sẽ biết thôi.” Anh nhìn cô: “Nhưng thật ra em. . . . . . Rất biết lợi dụng thời gian nhỉ.”
Biết nhân cơ hội trong nháy mắt đó đã chạy đến phòng anh: “Như thế nào? Đã quyết định lấy thứ gì? Hay chọn thứ gì làm vật tượng trưng chưa?”
“Ha ha ——” Kỷ Hàn cười giả lả:
“Vẫn chưa kịp tìm thì anh đã về. . . . . Có thể tìm được gì chứ?”
“Hửm? Phải không?”
Hạ Vũ tinh mắt phát hiện, ngăn kéo nhỏ của tủ quần áo đã có người chạm tay vào.
“Đương. . . . . . Đương nhiên rồi !” Kỷ Hàn cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút, đừng quá bối rối làm loạn trận tuyến. Nếu như nói Kỷ Hàn ban đầu còn có chút chột dạ vì làm chuyện xấu, hiện tại cũng chỉ còn lại ý định muốn lẩn trốn vì đã lỡ làm xong chuyện xấu. Phát hiện Hạ Vũ đang nhìn chằm chằm vào ngăn kéo nhỏ, Kỷ Hàn vỡ như lơ đãng nhích người rời đi, sau đó đem cánh cửa tủ quần áo đóng lại:
“Nếu anh đã về thì tôi đi trước đây !”
Mặc kệ, chân đã ở tư thế sẵn sàng, chạy trước tính sau.
“Đợi đã ——” Hạ Vũ vươn tay giữ chặt tay cô: “Anh nghĩ anh nên kiểm tra một chút, xem em có lấy thứ gì từ chỗ anh không. “
Tầm mắt của anh ở trên người cô quét qua lại mấy lần: ”Không phải em đã lấy thứ gì của anh rồi chứ?”
Ai thèm chứ!
Kỷ Hàn ở trong lòng mắng một câu, nhưng người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cô định rút tay mình về nhưng không được, hắn nắm tay cô cực kì có kỹ xảo, không làm đau cô nhưng cũng không cho cô có thể đào thoát:
“Tôi ở chỗ này chờ, anh đi kiểm tra xem anh có mất thứ gì không?”
Hạ Vũ cười khẽ, nói: “Vậy chi bằng kiểm tra trực tiếp trên người em có vẻ mau hơn.”
Kỷ Hàn vừa hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, thì đã thấy hoa mắt, khi trấn tĩnh lại được, thì đã bị anh ngăn chận, lưng tựa vào tủ quần áo, hai tay của anh chống lên tủ vây chặt cô bên trong vòng tay anh:
Cô thế này là đưa dê đến tận miệng cọp sao, tay Kỷ Hàn để ở ngực, cách quần áo đều có thể cảm nhận được hơi nóng phát ra từ trên người anh. Cô bất an nuốt nuốt nước miếng.
“Xằng bậy?” Hạ Vũ nhẹ nhàng cười: “Cái gì gọi là xằng bậy? Cái gì gọi là đừng làm loạn?”
Nói xong, đặt một tay lên trên vai cô: “Em nói thử xem…. Anh nên bắt đầu kiểm tra từ đâu đây?”
Khốn kiếp!
Người này không phải không biết tán tỉnh là thứ gì sao? Không phải từ trước đến nay đều luôn mang vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng như băng giá sao? Sao hiện tại lúc này lại mang vẻ mặt đầy quyến rũ thế này—— Kỳ thật, trên mặt của Hạ đại thiếu gia cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng khi nhìn bộ dáng như chuột chạm phải mặt mèo như thế, làm cho anh không thể nhịn được khẽ cong khóe miệng, nhưng vẻ mặt như thế trong mắt của Kỷ Hàn lại là biến hóa lạ thường. Chỉ vì tất cả những biến hóa của người này, cô đều nhớ chặt trong tim.
Kỷ Hàn nuốt nuốt nước miếng, khống chế được chính mình không bị anh mê hoặc:
“Chuyện gì cũng từ từ nói, thực sự tôi không hề lấy gì cả!”
“Thật không?” Anh dựa sát vào, không khí có chút mờ ám!
” Anh. . . . . . Đừng dựa vào gần như vậy!” Kỷ Hàn không ngừng đẩy anh.
“Sao thế?”
“Hôi quá!”
Đều là mùi mồ hôi. Hai người đều vừa huấn luyện trở về, thân thể đầy mồ hôi, hơi nóng vừa rồi đã đem mùi mồ hôi toát ra
“. . . . . .”
Thân thể đang dựa sát vào cô, lập tức trở nên cứng đờ, cổ tay anh nhúc nhích đưa đến gần cô, đang cân nhắc suy nghĩ xem có nên trực tiếp bóp chết cô hay không. Cô gái chuyên phá hư không khí này. . . . . . Lúc này không phải nên dịu dàng e thẹn, sau đó. . . . . .
Từ lúc ở chỗ Eliza trở về, Hạ Vũ có thể cảm giác được trong lòng Kỷ Hàn còn có anh, nhưng giữa hai người mỗi lần nói chuyện, cuối cùng đều tan rã trong không vui.
Dựa vào cách nói của Tiểu Bạch, là Hạ đại thiếu gia quá mức”Cứng rắn” , sau đó cố gắng bổ sung cho Hạ đại thiếu gia, một đống kiến thức lãng mạn về cách câu dẫn em gái, thí dụ như nên xây dựng không khí như thế nào, nên”Câu dẫn” Kỷ Hàn như thế nào. . . . . .
Trên mặt Hạ đại thiếu gia tuy rằng không hề quan tâm, kì thực trong tiềm thức đã hoàn toàn bị ảnh hưởng. Nói đúng hơn là…. Đã dựa theo để thực hành, kết quả chưa kịp thể hiện đã bị chết từ trong trứng nước!!!!
Đang nghĩ tới bước tiếp theo nên làm như thế nào, bên ngoài hành lang dài truyền đến một trận tiếng huyên náo——
“Hạ lão đại, Hàn đội trưởng có ở chỗ anh hay không?”
” Hàn Tử, mau ra đây, tìm cô có việc nè. . . . . .”
. . . . . .
Những thanh âm này không phải là những tên không đáng tin sao, nhưng vào lúc này nghe vào trong tay Kỷ Hàn tựa như những âm thanh đến cứu mạng, Kỷ Hàn cúi người một cái, lòn qua khuỷu tay của anh, nhanh như chớp chạy thoát, Hạ Vũ nhìn theo bóng dáng chạy trốn kia, có chút tức giận, nhưng lại không đè nén được sung sướng. . . . . .
Như vậy cũng không sai. Cô bây giờ đã chậm rãi dám cùng anh cười đùa, dám chống đối anh, như vậy. . . . . . Cũng không tệ.
Nghĩ như thế, sung sướng dâng trào trong lòng, nhớ tới những lời nói phá hư không khí của cô, anh ngửi ngửi mùi trên thân thể, nhịn không được nhíu mày, quả nhiên. . . . . . Mùi mồ hôi hôi quá.
Anh vội vàng từ trong tủ quần áo lấy ra quần áo tắm rửa, đi vào phòng tắm. . . . . .
“Sao rồi, sao rồi?”
“Kỷ Tiểu Hàn, mẹ có thành công không?” Kỷ Duệ cực kì mong đợi, đây chính là vật mà nó đã rất tỉ mỉ điều chế ra.
Kỷ Hàn vừa ra khỏi phòng, đã bị một đám người kéo đi qua, mắt đầy mong đợi nhìn cô chằm chằm, chờ mong đáp án, Kỷ Hàn nhẹ nhàng gật đầu, đám người lập tức tràn đầy kích động. Sau đó đem cảm xúc đè lại, đều tự tìm vị trí tốt, nằm vùng chậm rãi đợi tình huống trong ký túc xá của Hạ Vũ, cho dù đã đói bụng, mùi mồ hôi trên người cực kì không thoải mái, cũng không hề làm giảm niềm hứng thú đợi xem kịch vui của bọn họ
Thời gian từng chút, từng chút một trôi qua. . . . . .
“Kỷ Hàn! Em là cô gái đáng chết !”
Một tiếng rống giận rung trời từ trong phòng Hạ Vũ truyền ra, Kỷ Hàn nghe thấy giật bắn cả mình, làm sao còn dám ở lại hiện trường, lập tức kéo con trai chạy lấy người,
Thi Thanh Trạch cũng là người thông minh, biết nơi đây không nên ở lâu, vội vàng lắc mình trốn trước.
Mà những người khác nghe được âm thanh như sấm này, nhất thời giải trừ được cơn oán bị Hạ Vũ đàn áp bóc lột trong thời gian gần đây , một đám cười đến không kềm chế được, thậm chí, vui sướng đến mức hoa chân múa tay , đủ để thấy được trong khoảng thời gian này bọn họ đã oán niệm đến bực nào.
Hạ Vũ cố nhịn cảm giác nóng rát trên nửa thân dưới, chạy ngay ra khỏi phòng ở, nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy hình ảnh Kỷ Hàn đang kéo con trai chạy như điên rời đi và cái đám ôn vật không biết sống chết là gì kia —— tuy mọi người cũng đã núp rất kỹ, nhưng những người đang hoa chân múa tay vui sướng vô cùng kia khi thấy Hạ Vũ đi ra cũng lập tức lủi trốn đi! Nhưng… làm sao có thể qua mắt được Hạ Vũ, anh chỉ cần nhìn lướt qua là đã thu hết toàn bộ mọi người vào tầm mắt.
Giỏi!
Giỏi lắm!
Thật sự là quá giỏi, đám trời đánh thánh đâm này đúng là —— không biết sống chết mà! Dám động đến trên đầu thái tuế.
Mọi người vừa thấy Hạ Vũ kia không giận mà lại mỉm cười —— tuy rằng mặt cười vô cùng cứng ngắc, mới ý thức được hiện tại không phải là lúc nhảy nhót ăn mừng, mà là lúc nên chạy trối chết.
“Tất cả tập hợp. Nghiêm!”
Còn chưa kịp chạy đi thì đã nghe Hạ Vũ rống ra lệnh một tiếng, mọi người phản xạ có điều kiện mà tất cả đều dừng lại, dập chân đứng nghiêm. Chính vì thế mà lãng phí mất cơ hội bỏ chạy mất dạng ngàn vàng không mua được này.
“Không tệ!” Khó khi nào được Hạ Vũ thốt ra lời ca ngợi bọn họ như vậy: “Thế mà còn muốn sửa trị đến trên đầu tôi, đã thế còn thành công nữa chứ. Tôi đúng là phải khen ngợi các cậu vô cùng.”
Lời này nói ra làm cho toàn bộ những người nghe được đều nổi gai ốc toàn thân, lập tức cảm thấy gió lạnh ở đâu ra hun hút chui vào gang bàn chân mà chảy luồn theo xương cốt khắp người!
“Thấy lợi phải chiếm ngay, chiếm xong bỏ đi ngay, đạo lý đơn giản như vậy mà còn không biết, cứ thế mà ở lại hiện trường.” Hạ Vũ không lưu tình chút nào trách mắng hành vi ngu xuẩn cực kỳ này của bọn họ.
Đám lớn xác lúc này mới ý thức được đúng là mình đắc ý quá hóa ngu, vài người núp vòng ngoài định nhân cơ hội đục nước béo cò này mà len lén chuồn ra lại bị câu nói tiếp theo của Hạ Vũ đóng đinh tại chỗ.