Sau khi Dương Mục rời đi, Hạ Vũ cùng Hắc Tử Tiểu Bạch lại tìm tòi một phen, đúng là không thể tìm ra bóng dáng của tên cao to kia. Xem ra thủ đoạn giải quyết hậu quả của người đó rất sạch sẽ, không lưu lại chút dấu vết cho bọn họ có thể truy tìm tung tích.
Xuống máy bay, thay đổi xe, đã là chạng vạng tối. Kỷ Hàn xoay xoay thắt lưng mỏi nhừ, vết thương trên người đã được xử lý xong, cô lẩm bẩm với mấy người bọn họ: “Rốt cục cũng xong việc, có thể đi về!” Cô rất nhớ vị tiểu thiếu gia nhà mình.
“Không, không, không, trước khi trở về, chúng ta còn phải đi một chỗ.” Ngồi ở vị trí tài xế Tiểu Bạch quay đầu nhìn cô nói một câu.
“A? Còn phải đi làm sao?” Sao cô lại không nghe nhắc đến, lại có nhiệm vụ à?
“Không cần lo, lần này đi không phải chấp hành nhiệm vụ.” Tiểu Bạch ý bảo cô thả lỏng một chút: “Chỉ là đi lấy chút tin tức mà thôi.”
Lấy tin tức?
Kỷ Hànnhìn về phía Hạ Vũ ở ghế sau, anh một tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, thoạt nhìn như là không hề nghe thấy những lời nói của bọn họ, nhưng khi nhìn lại vẻ mặt hưng phấn quá độ của Hắc Tử ngồi bên cạnh anh, đúng là không giống với bộ dáng chấp hành nhiệm vụ: “Đi chỗ nào vậy?”
“Đi lấy chút tin tức, thuận tiện giải phóng luôn.” Tiểu Bạch nói đầy hàm súc.
“Đi tìm mấy chú chim nhỏ.”
Câu trả lời trắng trợn của Hắc Tử làm cho Kỷ Hàn hiểu ngay lập tức.
Vậy là, bọn họ đi nhà chứa? Kỷ Hàn quay đầu nhìn xem sắc trời bên ngoài, trời còn sáng như thế đã muốn đi tìm gái? Không phải bình thường đều trễ một chút sao, chẳng lẽ dạo này mấy chỗ đó mở sớm thế?
Rồi nhìn lại dáng vẻ hưng phấn của Hắc Tử, biết chắc chắn anh ta đã bị nghẹn đến sắp chết rồi. Trải qua hai lần hành động vừa rồi, cô cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của chuyến đi lần này, mà bọn Hắc Tử lại là các chàng trai trẻ tuổi đầy sức sống, dùng cách này để giải bớt áp lực vẫn có thể xem là một loại phương pháp tốt. Bằng không, trong hoàn cảnh công tác đầy áp lực có tính trường kỳ thế này, lòng người sớm muộn gì cũng sẽ không chịu nổi. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Hắc Tử hiện giờ, cô biết nếu mình có đưa ra ý kiến phủ định chắc chắn cũng sẽ không ai quan tâm.
Đang suy nghĩ, thì tốc độ xe chậm lại. Kỷ Hàn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, có rất nhiều cô gái ăn mặc cực kì mát mẻ, theo ven đường có, từ trong phòng đi ra cũng có, õng ẹo làm dáng với chiếc xe của bọn họ.
Những người phụ nữ này bên trong chỉ mặc những bộ nội y cực kỳ khiêu gợi, còn bên ngoài thì chỉ khoác tùy tiện một bộ quần áo nào đó, nhưng vẫn không thể ngăn cản những cảnh xuân phơi phới tràn ra ngoài, khi xe bọn họ vừa lướt qua, các cô liền ưỡn ngực, làm như vô tình làm rơi áo khoác, lộ ra những mảng da thịt trắng ngần bên trong, hấp dẫn ánh mắt khách vãng lai, làm cho người ta hoa cả mắt.
“Anh hai à, xuống đây thử xem đi!” Thậm chí còn có cô đến tận xe của bọn họ để mời chào.
“Đến với em đi? Giá của em rất tốt, cam đoan sẽ làm anh thích đó.”
“Một lần chỉ cần 100 tệ, tùy các anh muốn làm thế nào thì làm!”
Có người còn gan hơn nói ra những lời khiêu khích trắng trợn, kèm theo là những ngôn ngữ bằng hình thể. Quả nhiên đây là một khu vực ăn chơi sống động xa hoa truỵ lạc! Xem ra áp lực công việc của mấy cô gái này cũng không nhỏ, trời chưa kịp vào đêm đã mở cửa kinh doanh, Kỷ Hàn nhìn say sưa. Trước khi cô bước vào tổ trọng án cũng đã lăn lộn bên đội tệ nạn xã hội một thời gian, lúc ấy mỗi ngày đều nhìn thấy mấy hình ảnh thế này, lúc mới bắt đầu thì còn có chút xấu hổ, thời gian dài thì đã hoàn toàn miễn dịch rồi.
Người ta bị nhìn còn không cảm thấy xấu hổ, còn cô là người nhìn thì có gì phải xấu hổ. cũng đều là phụ nữ giống nhau mà thôi.
“Các người là muốn tìm mấy thứ này sao?”
Hình như cũng quá là mạo hiểm rồi, loại đón khách ở ven đường thế này… Nói hàm súc một chút, chính là nhìn có vẻ không an toàn, nói trắng ra chính là phần lớn những người này đều mang theo mầm bệnh! Nếu không tin mình có thể nhiễm bệnh thì cứ dũng cảm thử xem, sẽ biết câu cái gì gọi là trên đầu chữ sắc có một cây đao.
“Đương nhiên không phải.” Hắc Tử đem chân nhấc lên phía trước, vẻ mặt người từng trải nói với Kỷ Hàn: “Loại mặt hàng này chỉ có thể nhìn không thể chạm vào, bằng không nhiễm mấy loại bệnh gì đó thì… Chậc chậc…”
Tiểu Bạch cực kì thông thạo lái xem qua khu đèn đỏ kia, rồi chạy trong chốc lát, bỏ lại khu ăn chơi xa hoa đó ở phía sau, rồi mới dừng lại một tòa biệt thự phi thường thanh lịch trước mặt.
Khu biệt thự này thiết kế theo kiểu biệt thự hoa viên, từng mảng lớn hoa cỏ cùng cả vườn hoa trước khu biệt thự làm nó thêm nổi bật, một khu suối phun nghệ thuật đứng ở giữa, bức tượng Venus đứng trung tâm của dòng suối, trên người trần trụi không mảnh vải nhưng không hề chứa chút dung tục nào, đi theo con đường dọc theo khu suối phun, chính là khu kiến trúc ba tầng theo kiểu Baroque 0 kiến trúc chiếm rất rộng lớn, cảnh tượng chung quanh được tạo hình như một bức tranh vĩ đại và hoàn mỹ.
Kiến trúc Baroque là một thuật ngữ dùng để mô tả phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque, Ý bắt đầu vào cuối thế kỷ 17, tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc Phục hưng theo một cách thức mới mang tính chất hùng biện và phong cách sân khấu; thường dùng để phô trương sức mạnh của Nhà Thờ và chính quyền chuyên chế. Nó tạo dựng nên một khám phá mới về hình dáng, ánh sáng và bóng với cường độ mạnh. Trong kỷ nguyên Baroque, kiến trúc trở nên phức tạp và cầu kỳ hơn.
Theo wikipedia
“Các người làm thế này là tự tiện xông vào nhà dân à!” Kỷ Hàn nhìn Tiểu Bạch đem xe lái vào khu biệt thự, khi bước xuống xe, một làn hương hoa hòa lẫn với cỏ thơm ngát xông vào mũi, làm thần kinh người ta bất giác thả lỏng, ánh trời chiều nhẹ chiếu lấp lánh, đem khu hoa viên và cả khu suối phun bao phủ dưới sắc màu da cam ấm ấm áp, làm cho người ta không tự giác thả lỏng tinh thần.
“Nhà dân cái gì?” Hắc Tử vui tươi hớn hở nhìn cô liếc mắt một cái: “Đây chính là mục đích của nhóm chúng ta đấy!”
Gì? Nhà chứa?
Khu biệt thự hoa này là nhà chứa? Không phải chứ!
Kỷ Hàn mở to hai mắt nhìn, không dám tin! Chúa ơi, đây mà là nhà chứa sao?
“Đi thôi!”
Thanh âm của Hạ Vũ đem cô từ trạng thái đờ đẫn kéo về, lúc này cô mới đột nhiên nhớ tới: Hạ Vũ cũng đi cùng với bọn họ… Không đúng, nên nói chính xác là: Chẳng lẽ Hạ Vũ cũng muốn đến giải phóng một chút sao?
Nhìn bóng lưng phía trước, trong lòng Kỷ Hàn đột nhiên không còn hào hứng như mới vừa rồi!
Tiểu Bạch ở phía trước dẫn đường, một hàng bốn người đi về hướng cửa lớn, đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ kia là hai gã đàn ong cao to, thoạt nhìn hình như là người quen với bọn tiểu Bạch, thấy là bọn họ thì chỉ khẽ nhìn bọn họ gật đầu một cái, ý bảo bọn họ có thể đi vào, hoàn toàn không hề có chút kinh ngạc khi trong đội ngũ của bọn họ có thêm một cô gái.
Khách quen nha!
Kỷ Hàn nghĩ thầm, ánh mắt bất giác khẽ lướt qua trên người của Hạ Vũ.
Sau cánh cửa là đại sảnh lớn, đó cũng là một phòng khách cực kì sang trọng, cũng không có vẻ tục tằng, những cột trụ tráng lệ dứng thẳng hàng chống trần nhà được khắc họa những bức ảnh của nữ thần Venus, Venus đứng trong nước, rực rỡ như đóa hoa sen mới nở, chúng thần ở bên cạnh thưởng thức thân thể quyến rũ lạ thường của cô…
Kỷ Hàn đột nhiên hiểu ra vì sao ngôi biệt thư hoa sang trọng tao nhã như thế này lại có thật nhiều những biểu tượng của Venus như vậy… Theo truyền thuyết Hy lạp cổ đại, trong các vị thần, Aphrodite (Venus) là vị thần tượng trưng cho sắc đẹp và cả dục vọng! Những cô gái đại diện cho tình dục ở phương Tây bắt nguồn từ những thánh nữ, được xem như những vị thần thờ phụng ở trong miếu từ rất lâu đời, thông qua quan hệ tình dục để dẫn dắt những tín đồ, cho nên nói, Venus sớm đã là vị thần tượng trưng cho tình dục!
Các nhà khoa học phương Tây cũng từng nói qua, người đàn ông ở thời khắc đỉnh cao của khoái lạc thì đầu óc liền trống rỗng và gần với thần nhất, điểm này cũng từng được nhắc đến trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng The Da Vinci Code (Mật mã Da Vinci).
Venus trong tiếng Anh có nghĩa là mỹ nữ, đồng thời cũng có nghĩa là tình dục.
Cho nên ngôi biệt thự hoa này đã dùng Venus để ám chỉ bản chất thực sự của chính nó, là nơi cực tốt của khoái lạc.
Trên nền đại sảnh, được phủ bởi một tấm thảm lông thật dày, vừa nhìn đã biết cực kì đắt tiền, những vật tranhg trí bên trong đại sảnh đủ loại đủ hình dáng, những bức điêu khắc với diện tích đáng kiêu ngạo, dãy sô pha sang trọng lại hài hòa với những bức điêu khắc một cách lạ thường.
Lúc bọn Kỷ Hàn tiến vào, trong đại sảnh đã có không ít người, cả trai lẫn gái đều có đều tự nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng truyền đến một ít tiếng cười, toàn bộ hoàn cảnh thoạt nhìn thập phần hài hòa, làm cho Kỷ Hàn cho là nơi mà mình đi vào không phải là nơi dành cho khách làng chơi mà là một tiệc rượu do một thương gia giàu có nào đó tổ chức.
“Cậu chắc chắn rằng mọi người đến nơi này để giải tỏa?” Kỷ Hàn nhỏ giọng hỏi Tiểu Bạch. Trong đại sảnh này, những cô gái đều cực kì xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy vừa có tu dưỡng vừa có khí chất, chứ không phải loại người chuyên về những chuyện đó.
“Không chỉ tôi có thể tìm, cô cũng có thể tìm nha.” Tiểu Bạch vui tươi hớn hở nói cho cô biết: “Nơi này không chỉ cung cấp phụ nữ cho đàn ông, mà cũng là nơi cung cấp đàn ông cho phụ nữ, cực kì phù hợp với định hướng nam nữ bình đẳng của xã hội hiện đại!”
Kỷ Hàn nhìn chàng trai chỉ khoảng hơn hai mươi, thuộc loại mày cong mắt sáng, rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng đều có chung một điểm đó chính là: Thể trạng cực kì sung mãnh, làm người ta vừa nhìn thấy đã có thể cảm nhận được sức sống mạnh mẽ ẩn chứa bên trong cơ thể của bọn họ.
Đang nhìn nhìn, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một bóng dáng cao to như một pho tượng ngăn cản tầm mắt quan sát của cô. Kỷ Hàn ngẩng đầu vừa thấy là Hạ Vũ, đang muốn vòng qua hắn, thì từ lầu hai một người phụ nữ xinh đẹp đang đi xuống, làm cho cả trai lẫn gái vốn còn đang nói chuyện với nhau đều ngừng lại.
Người phụ nữ kia rất đẹp, một chiếc lược màu ráng chiều cài đơn giản lên búi tóc, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp của cô ta, làm người ta không thể không liên tưởng đến việc hạ một dấu ấn của mình lên đó, dáng vóc người phụ nữ đó khá cao, chắc là con lai, làn da trắng nõn, mặt trái xoan, mắt dài, chiếc mũi cao thẳng cùng với đôi môi khiêu gợi có thoa chút son bóng, dụ dỗ đàn ông đến hái.
Lúc mới nhìn, sẽ cảm thấy người phụ nữ này chắc khoảng ba mươi tuổi, cho nên mới có loại khí chất mê người này, nhưng khi nhìn kĩ mặt cô ta sẽ thấy cô ta chỉ khoảng ngoài hai mươi, trên gương mặt xinh đẹp kia hoàn toàn không thấy chút dấu vết của năm tháng lưu lại!
Tóm lại, đây là một cô gái cực kì quyến rũ, hơn nữa, xem ra địa vị của cô ta ở trong này rất cao, cho nên khi cô ta vừa xuất hiện, tất cả ánh mắt của mọi người đều chuyển về hướng cô ta, mà ánh mắt của cô ta lại tập trung trên thân của người đàn ông đứng trước mặt Kỷ Hàn.
“Bạch tiên sinh, các anh đã lâu không đến chỗ này của tôi ròi, chẳng lẽ do lần trước chúng tôi tiếp đãi không được chu đáo hay sao?”
Câu hỏi của cô ta là dành cho Tiểu Bạch, nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ