“Làm sao có thể chứ.” Tiểu Bạch cực kì lịch sự ôn nhu cầm lấy bàn tay của cô ta hôn nhẹ lên đó, “Tiểu thư mỹ lệ, chúng tôi thì đâu có nhàn nhã như cô, chúng tôi phải cố gắng làm việc mới có tiền đến đây để ngắm cô chứ.”
“Phì ——” Người phụ nữ bị câu nói hài hước của anh ta chọc cho bật cười, lễ phép hôn nhẹ lên mặt anh ta một cái: “Anh có biết là tôi lúc nào cũng hoan nghênh các anh đến không.” Sau khi nói xong, cũng nghiêng người định đưa môi đến hôn Hạ Vũ, vừa sắp đến gần, Hạ Vũ lại vươn tay trước: “Thật vui khi gặp được cô!” Hạ Vũ nói.
“Anh vẫn luôn như thế…”
Trong ánh mắt u oán của người phụ nữ tràn đầy vẻ lên án, lên án anh không biết chút phong tình.
“Vui hơn em sao?” Người phụ nữ quyến rũ vươn bàn tay mềm đến nắm lấy bàn tay của anh, móng tay sơn đỏ chói, nhẹ nhàng cọ nhẹ vài cái vào lòng bàn tay của anh, tràn ngập khiêu khích ám chỉ: “Ủa… Vị này là…”
Cuối cùng cũng đã chú ý tới còn có sự tồn tại của cô rồi sao?
Khóe miệng của Kỷ Hàn khẽ giật, sau đó nở một nụ cười: “Xin chào, tôi là Kỷ Hàn, rất vui khi gặp được cô!”
“Tôi là Eliza, rất hân hạnh được biết cô.” Ánh mắt của cô ta qua lại đánh giá Kỷ Hàn, dò xét không hề có chút che giấu: “Hạ, em không biết thì ra chỗ của anh cũng có thành viên là nữ đó.”
Một câu, đem thân phận của Kỷ Hàn cùng Hạ Vũ xác định, nhưng lại giống như câu hỏi dò xét hơn.
“Cô ấy là…” Hạ Vũ vừa muốn nói, Tiểu Bạch ở bên cạnh đã đoạt lấy lời của anh.
“Thành viên nữ thì có ưu thế của thành viên nữ chứ.” Tiểu Bạch nói xong, thuận tiện đem thân phận Kỷ Hàn giới thiệu luôn: “Kỷ Hàn là thành viên mới gia nhập lần này, về sau sẽ thường xuyên mang cô ấy đến đây tham quan. Hôm nay cô ấy mới đến đây lần đầu, cô cần phải chiêu đãi cho cô ấy thật kĩ đó.”
Lời nói của Tiểu Bạch đã làm cho Eliza thu hồi vẻ đối địch với Kỷ Hàn, chuyển sang làm một chủ nhân nhiệt tình, mời chào: “Nếu Bạch tiên sinh đã mở miệng, tôi đương nhiên phải chiêu đãi đặc biệt cho cô ấy rồi, tôi nhất định sẽ làm cho Kỷ tiểu thư một ấn tượng khó quên.” Nói xong, cô ta ra hiệu cho một chàng trai trẻ đứng cách đó không xa: “Roger, hầu hạ vị tiểu thư nàythật tốt.”
Lúc này, Hắc Tử đã mang theo một cô gái ngựa quen đường cũ thong thả lên lầu, bên cạnh Tiểu Bạch cũng có một cô gái thanh tú khéo léo. Khóe miệng của Kỷ Hàn lại giật giật, rồi quay sang Hạ Vũ, phát hiện anh cũng đang nhìn mình!
Cô ưỡn ngực lên, nhưng lại ý thức được là càng bại lộ khuyết điểm của mình của chính mình —— ngực bằng, vì thế rụt trở về, nhìn chàng trai đứng bên cạnh: Là một chàng trai trẻ, da thịt của cậu ta như có thể làm người khác ngửi được hương vị của ánh mặt trời, mày rậm mắt to, làm cho người ta có thể cảm nhận được sức sống mạnh mẽ trên người cậu ta! Một chàng trai như thế, nếu còn ở trong trường học tuyệt đối sẽ hấp dẫn tất cả những ánh mắt của nữ sinh, là một nhân vật nổi tiếng toàn trường.
Sao có thể tới nơi này làm loại chuyện như thế này?
Kỷ Hàn nghĩ không thông, hơn nữa không chỉ chàng trai này, cả trai lẫn gái có mặt ở đây cũng đều là như thế. Eliza này là loại người nào? Có quan hệ gì với Hạ Vũ…
Thấy cô ta đứng ở bên cạnh Hạ Vũ như hổ báo rình mồi, cảm giác không thoải mái trong đầu Kỷ Hàn càng nặng thêm vài phần.
Nhưng cô “cũng chỉ là” một thành viên của bọn họ, dựa vào cái gì không thoải mái chứ?
Sau đó, càng nghĩ lại càng thêm không thoải mái.
“Anh đẹp trai, đi thôi! Chúng ta đi ăn chút gì trước, sau đó mới từ từ hưởng thụ buổi tối tuyệt vời này.”
Vươn tay kéo chàng trai bên cạnh đi, Kỷ Hàn cố ý nói lớn tiếng, sau đó lôi kéo cậu ta đi về hướng tiệc đứng bên kia.
Tiểu Bạch nhìn thấy sắc mặt đen trầm của Hạ Vũ đứng ở bên cạnh rất giống một người chồng bị vợ cắm sừng lên đầu thì nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm thấy mình rảnh rỗi quá, đề nghị việc liên quan đến mạng sống thế này làm gì vậy trời.
Thừa dịp Eliza bước sang bên kia, Tiểu Bạch tới gần Hạ Vũ, nhỏ giọng nói: “Sếp à, nếu muốn bắt được trái tim của cô ấy, anh phải nhịn, nhịn và ráng nhịn!” Nhìn bộ dạng này của anh ta, Tiểu Bạch thật sự lo rằng giây tiếp theo anh ta có thể trực tiếp móc súng lục ra, chơi hết nguyên băng đạn lên người gã trai đang đi bên cạnh Kỷ Hàn không chừng.
“Tốt nhất là phương pháp của cậu có tác dụng!” Hạ Vũ đanh giọng nói ngắn gọn, gắt gao nhìn chằm chằm về phía hai người đang đứng bên khu vực tiệc đứng, trong đầu không ngừng dâng trào tức tối nồng đậm —— anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận cảm giác đó là ghen, anh chỉ cảm thấy Kỷ Hàn rất không có tính cảnh giác, sao có thể tùy tiện cùng một người đàn ông xa lạ dựa vào gần như vậy!
“Khụ ——” Tiểu Bạch chột dạ ho nhẹ, nói thật trong lòng anh ta cũng không nắm chắc được mấy phần, bất quá… Nhìn hai người bọn họ luôn cứ bất động nửa vời như thế, bên phía hoàng đế còn chưa vội thái giám đã vội rồi, cho nên anh ta mới quyết định đến trợ giúp một chút. Kỷ Hàn thì anh ta không dám khẳng định, nhưng về phần của Hạ Vũ thì anh ta có thể chắc chắn tuyệt đối sẽ không có khả năng trơ mắt nhìn Kỷ Hàn cùng người đàn ông khác lăn lộn trên giường rồi. Nếu chuyện mà phát triển đến mức độ đó, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ bùng nổ!
Mà khi đó… Hắc hắc hắc —— anh ta cười tuyệt đối không phải là vui sướng khi người gặp họa, dựa vào tính tình tinh khiết lương thiện của anh ta như vậy, tất cả những chuyện này đều xuất phát từ tấm lòng thành tâm lo lắng cho bạn bè.
“Eliza, trên đường đến đây chúng tôi vẫn chưa ăn gì” Thấy Eliza quay lại, Tiểu Bạch lại biến thành dáng vẻ lịch sự gallant trước đó: “Cô dẫn sếp của chúng tôi đi ăn chút gì đi.”
Eliza nghĩ rằng đây là Tiểu Bạch đang tạo cơ hội cho cô ta, liền đưa ánh mắt đầy vẻ cảm ơn nhìn về hướng tiểu Bạch: “Hạ, đi thôi. Hôm nay đầu bếp làm không ít món Trung Quốc, không biết có hợp khẩu vị của anh không.”
“Ừ!” Hạ Vũ gật gật đầu, cũng không chờ cô ta, bước nhanh về hướng khu vực tiệc đứng.
Về phương diện ăn uống, Eliza tuyệt đối tuân thủ theo câu nói của người Trung Quốc “Ăn cơm lớn hơn hoàng đế”, tất cả những bữa ăn đều được chuẩn bị tinh xảo, đủ vị, có phong cách Tây Âu, cũng có cả phong cách Trung Quốc, thỏa mãn lựa chọn của đủ mọi hạng người. Ngoài món chính cũng không thiếu những món phụ tinh xảo ngon miệng cùng với thức uống, chọn phương thức tự chủ cho từng nhóm người tự do phối hợp.
Bên kia, Kỷ Hàn bưng dĩa, nhưng tâm tư lại không đặt ở trên đồ ăn, cũng không hề chú ý đến chàng trai bên cạnh đang nói những gì, lơ đãng đáp lời, thẳng đến khi thấy Hạ Vũ cùng Eliza đi về hướng này, mới vội vàng đem lực chú ý thu trở về, thế này mới phát hiện trên dĩa của mình đã chất một đống lớn thức ăn: “Ách… Cám ơn!”
“Nhanh ăn đi.” Roger cười cười nhìn cô: “Đừng chỉ lo nhìn!”
Kỷ Hàn có hơi xấu hổ vì bị nhìn thấu tâm sự, thiếu chút nữa đem đầu vùi vào trong mâm: “Anh cũng mau ăn đi!”
Roger nghiền ngẫm nhìn cô: “Cô thích Hạ?”
“Khụ khụ khụ ——” Kỷ Hàn vừa mới đưa thức ăn vào miệng, đột nhiên nghe cậu ta nói một câu như vậy, trực tiếp làm cô nghẹn ngang ở yết hầu: “Cậu… Cậu…”
Roger vội vã vỗ vỗ lên lưng cô: “Ăn từ từ, đâu có ai đến giành với cô—— Cô coi cô mắc nghẹn rồi kìa.”
Lúc Hạ Vũ đi tới thì hình ảnh trước mắt anh lại là: Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Hàn đỏ hồng, tay của Roger đang ôn nhu đặt ở trên lưng của cô khe khẽ vuốt ve, dáng vẻ của hai người lúc này cực kì thân thiết.
“Mày đang làm cái gì?” Đầu óc vẫn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì tay chân đã hành động trước rồi, vung tay đến bắt lấy tay của Roger, dùng sức đến làm cho mặt của Roger nhăm nhúm.
“Anh đang làm gì thế?” Kỷ Hàn bị hành động của anh làm hoảng sợ: “Còn không mau buông tay!”
“Hắn ta mới vừa động tay động chân với em.”
Sắc mặt Hạ Vũ rất lạnh, bàn tay đang cầm tay Roger vẫn không chịu buông ra, thậm chí còn âm thầm tăng thêm lực đạo, đau đến mức cả khuôn mặt của Roger đều trắng bệch.
“Hạ, anh đang làm gì thế !” Eliza vội vàng đi ra giảng hòa: “Người bên cạnh em anh còn không tin sao? Anh xem, Kỷ tiểu thư vẫn an toàn mà…”
“Vừa rồi tôi thấy Kỷ tiểu thư bị sặc, mới giúp cô vỗ vỗ lưng thuận thuận khí, đúng không, Kỷ tiểu thư.”
Roger cảm thấy mình thật sự bị oan, vô duyên vô cớ bị tội.
“Đúng rồi!” Kỷ Hàn đưa tay vỗ vỗ lên tay của Hạ Vũ, “Anh còn không mau buông ra.”
Nhận được câu trả lời của Kỷ Hàn, Hạ Vũ lúc này mới chịu buông lỏng tay, nhìn cô: “Ăn thôi mà cũng bị sắc, ngốc chết được!”
“Tôi, tôi, tôi… Mẹ nó!” Kỷ Hàn tôi tôi nửa ngày, mới phun ra được câu mắng, “Tôi sặc cũng là chuyện nhà tôi, ai cần anh lo vậy!” Nói Roger động tay động chân với cô, tại sao không nói chính anh ta động lưỡi với cô. Xì —— Đàn ông!
Động tĩnh bên này đã thu hút ánh mắt của không ít người, Eliza dán người lên cánh tay của Hạ Vũ, vươn bàn tay ngà ngọc vỗ vỗ lên ngực anh: “Anh cũng thật là, chuyện nhỏ như thế làm chi cho lớn chuyện, anh làm Kỷ tiểu thư sợ rồi kìa.” Nói xong, dung mắt ra hiệu cho Roger, muốn anh ta nhanh chóng mang Kỷ Hàn rời đi.
“Kỷ tiểu thư, chúng ta đi qua bên kia nhìn xem còn có gì khác không.” Nói xong, liền dẫn Kỷ Hàn đi tới một bàn ăn khác.
Trực giác của phụ nữ nói cho Eliza biết, giữa Hạ Vũ cùng Kỷ Hàn tuyệt đối không đơn giản chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Hạ Vũ quan tâm đến một người phụ nữ như vậy! Dáng vẻ vừa rồi của anh ta giống y như một ông chồng đang ghen…
Ghen?
Cô ta cực kì không thích nhìn thấy tình cảnh như thế xuất hiện!
Khu biệt thự hoa này không chỉ là một nhà chứa bình thường đơn giản như vậy, nếu thực sự như thế, thì bọn họ không cần thiết phải chạy xa như thế đến đây để chơi gái—— Muốn một cô gái xinh đẹp, chỉ cần có tiền, còn sợ tìm không thấy sao?
Eliza đương nhiên cũng không chỉ là một”Tú bà” đơn giản như vậy. Chính xác mà nói, nơi này là một nơi tập trung những tin tức tình báo, những đường dây tình báo của khu vực Châu Á thường lui tới chỗ này. Thật ra trên thế giới đều có những nơi thu thập tập trung loại tình báo này, dùng để liên hệ các loại súng ống đạn được, thuốc phiện, tình báo quân sự hoặc những tin tức hữu dụng khác.
Ở trong này, không hề phân chia quân nhân hay xã hội đen, chỉ có người mua cùng người bán mà thôi.
SMT là cơ quan vũ lực bí mật của quốc gia, những tin tức tình báo mà bọn họ thu được ngoài nội bộ cung cấp, có đôi khi cũng phải dựa vào những loại tin ở những nơi như thế này.
Mà lần này Hạ Vũ đến, một mặt là vì công sự, một mặt là vì việc tư.
“Chuyện anh nhờ em tìm hiểu hôm trước, đã có chút tin tức rồi.” Eliza bưng qua hai ly sâm banh, đưa cho anh một ly: “Ăn chút gì trước đi, lát nữa hãy nói.”
Eliza đi theo bên người anh, dáng vẻ như một người vợ hiền, thỉnh thoảng lại gắp chút thức ăn vào chén anh, còn chú ý kết hợp độ mặn nhạt, dinh dưỡng cân đối…
Tất cả những chuyện này đều rơi vào trong mắt của Kỷ Hàn, làm cho cô cứ mãi nhai đi nhai lại miếng thịt bò trong miệng nghe ken két, giống như cô đang cắn nuốt không phải là miếng thịt bò mà là thịt của gã đàn ông chết tiệt tên Hạ Vũ kia, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới.