Ba người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Kỷ Hàn mới phát hiện nãy giờ vì quá khẩn trương mà mình ngừng cả thở, đến mức ngực như muốn phát đau, nhìn bóng Hạ Vũ trước mắt… Trong đầu đã từng nghĩ đến việc đập anh ngất xỉu rồi tha đi, nhưng rốt cuộc vẫn suy nghĩ lại nên không làm thật.
Bởi vì tin tưởng anh nhất định sẽ làm được chăng? Bờ lưng đó, dày và vững chắc như có thể ngăn cản tất cả mọi nguy hiểm.
Sau khi nhận được chỉ thị của Hạ Vũ, Hắc Tử đem bom ra bên ngoài. Bên ngoài đã được rất nhiều cảnh sát kéo giải ngăn cách. Gian nhà xưởng to như thế đột nhiên chỉ còn lại có hai người, không khí tĩnh lặng có chút xấu hổ.
“Đi thôi, ra ngoài đi!” Kỷ Hàn tắt đèn pin, không gian tối sầm lại càng làm cho cô nhìn không rõ góc sáng sủa của mặt anh, khiến lòng lòng cô đột nhiên hơi hoảng hốt. Đang muốn bật đèn pin lại thì ——
Cạch ——
Một bàn tay thô ráp nóng ấm kéo cô qua, đèn pin trong tay vì thế cũng rơi xuống đất.
Kỷ Hàn còn chưa kịp phản ứng, một sức mạnh từ sau lưng đẩy một cái làm cô chúi về phía trước, rơi vào một vòng tay dày rộng ấm áp. Nụ hôn của Hạ Vũ vừa gấp gáp vừa mãnh liệt, giống như một cơn lốc xoáy tiến quân thần tốc thổi quét qua Kỷ Hàn. Chiếc lưỡi tách đôi môi đang mím chặt của cô, thám hiểm dò xét từng ngóc ngách trong miệng cô.
Nụ hôn của người đàn ông này vẫn không hề có chút ôn nhu hay lãng mạn, mà vừa thô lỗ vừa mạnh mẽ làm cho người ta không thể xem nhẹ sự tồn tại của anh, làm cho người ta… An tâm.
Tay Kỷ Hàn không biết từ khi nào đã đặt lên hai vai anh, hòa nhịp theo nụ hôn của anh, gắn bó giao hòa với nhau, phát ra một loạt thanh âm khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.
Lúc này bọn họ không cần nụ hôn dịu dàng ngắn nhẹ gì đó, mà phải là nụ hôn thô lỗ và mãnh liệt dã man như thế này mới có thể làm trái tim đang bối rối của cô yên tĩnh lại, nói cho nhau biết rằng bọn họ vừa bước qua khỏi lằn ranh tử vong, và họ vẫn còn sống sót.
“Ưm…”
Một tiếng rên nhẹ vô ý thức thốt ra, nhưng rơi vào trong tai của người đàn ông thì không nghi ngờ gì giống như lửa cháy đổ thêm dầu, là loại thuốc kích tình tốt nhất, làm cho đầu óc luôn bình tĩnh tự kiềm chế trong nháy mắt biến mất, hai tay cách lớp quần áo tự động mơn trớn sau lưng cô làm cho cô không ngừng run rẩy, rồi sau đó luồn theo vạt áo linh động chui vào. Thiếu sự ngăn trở của lớp quần áo, ngón tay thô ráp thân mật tiếp xúc với làn da lưng trơn bóng của cô, mỗi một lần đụng vào đều gây cho cô một trận tê dại, làm cho cô không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ yết hầu.
Ưm ——
Khẽ rên một tiếng, anh đã đẩy cô đến góc tường!
Phía sau lưng là vách tường thô ráp lạnh như băng, phía trước là thân thể nóng bỏng như lửa của anh, hai thái cực băng và lửa. Kỷ Hàn mở ánh mắt mê ly, trong không gian tranh tối tranh sang, anh đứng xoay lưng về phía ánh sáng nên không thể nhìn thấy rõ mặt, trừ đôi mắt sáng lấp lánh kia, trong bóng đêm hình như càng phát ra tia sáng rực rực khác thường.
Trên cổ truyền đến ẩm ướt và ấm áp, nói là đang hôn không bằng nói là đang cắn thì đúng hơn…
Kỷ Hàn muốn đẩy anh ra nhưng anh đã nhanh hơn, áp chế hai tay của cô ra sau lưng cô khiến cô hoàn toàn lâm vào thế bị động…
“Hàn…” Môi anh để sát vào da thịt của cô, gọi tên cô. Hơi thở từ miệng anh phất qua da thịt cô nóng bỏng.
“Buông… Tay!” Lời nói phát ra từ miệng Kỷ Hàn lúc này yếu ớt mềm nhũn, làm cho người ta nghe như lời khuyến khích.
“Mặt dây đó…” Anh không buông ra, trái lại còn không biết mệt tiếp tục đưa môi về chỗ cổ vừa được lưu lại dấu vết, lại mút vào một ngụm: “Em còn giữ…”
Kỷ Hàn run rẩy, rũ mắt xuống, không dám nhìn anh. Anh… còn nhớ ư.
Mặt dây chuyền đó là ngày xưa sau khi anh thực hiện xong một nhiệm vụ tại Đông Nam Á thì đột nhiên nhớ tới Hạ Tĩnh có nhắc sắp đến sinh nhật của Kỷ Hàn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại muốn mua về một món quà để tặng cho cô. Mặt dây chuyền mang đậm phong cách của Hạ Vũ, rất ngắn gọn, được làm bằng những sợi bạc mỏng uốn lại thành một chữ “Hàn” đơn giản. Lúc anh đưa món quà này cho cô, cô mừng đến không kềm chế được, lập tức mở ra mang vào. Sợi dây đỏ lồng mặt dây bạc dán vào làn da của cô lành lạnh, nhưng lại làm cho cả người cô nóng lên, ngay cả trái tim cũng nóng ấm.
Và mặt dây chuyền đó đã theo cô mấy năm nay, trở thành một dạng thói quen.
Kỷ Hàn cười gượng, xem nhẹ ẩn ý trong lời nói của anh, nói quanh co: “Hôm nay may nhờ có mặt dây này chứ không thôi chúng ta đã bị nổ chết rồi.”
Hạ Vũ thấy cô cố ý tránh né thì hơi tức giận, nhưng cảm thấy bất đắc dĩ nhiều hơn. Dù là đối mặt với cô gái nhu thuận của nhiều năm trước hay là một phụ nữ quật cường khác người này, anh cũng đều bó tay không biết nên làm gì với cô. Cái khác biệt là, cô năm xưa mê muội khăng măng một mực với anh, cô hôm nay đối với anh như gần như xa.
“Sếp, đã sắp xếp —— “
Hắc Tử vừa đi giờ quay lại, người chưa đến mà giọng đã đến trước. Kỷ Hàn nhìn thấy tư thế lúc này của hai người liền vội vã giãy dụa ra khỏi vòng tay của Hạ Vũ. Vừa sửa lại quần áo xong thì Hắc Tử đã dẫn theo một đám người đi đến. Tiểu Bạch cũng đã từ nơi khác chạy tới, vừa nhìn thấy Kỷ Hàn thì khẽ nhướng mày, huýt sáo thốt ra một câu: “Tình tứ thế?”
“Hả?” Kỷ Hàn phản ứng chậm nửa nhịp, nhất thời không hiểu ý của anh ta.
Tiểu Bạch lấy tay gõ gõ vào chính cổ mình: “Rất sáng chói thu hút!” Sao lại để lại dấu vết ở chỗ dễ nhìn thấy như thế, muốn tuyên cáo quyền sở hữu à?
Kỷ Hàn lúc này mới nhớ tới hành động ban nãy Hạ Vũ đã làm trên cổ cô, mặt nóng lên, che cổ liếc trắng mắt: “Phi lễ chớ nhìn không hiểu à!”
“Đúng đúng, đúng, chị dâu nói sao thì là vậy ạ.” Tiểu Bạch đứng nghiêm, thực hiện một động tác chào quân lễ đúng chuẩn.
“Ai là chị dâu các anh!” Kỷ Hàn lập tức phủ nhận.
“Ai đáp thì là người đó, anh nói có đúng không, Sếp.” Nói xong còn quay sang Hạ Vũ đang đứng bên cạnh chứng thực.
“Không phải!”
“Phải!”
Hai người đồng loạt mở miệng trả lời.
Kỷ Hàn trừng mắt liếc anh ta, sau đó tức tối đá gió bọn họ hai đá, vội vã rời đi không thèm quay đầu lại.
“Sếp à, vẫn chưa thu phục được à.” Tiểu Bạch tiến đến bên cạnh Hạ Vũ, huých vai Hạ Vũ, mặt đầy vẻ nhiều chuyện: “Thế này thì không được rồi, con cũng đã lớn như thế mà trên hộ khẩu vẫn là ‘cha không rõ’ là không được. Có cần em út chỉ cho đàn anh mấy chiêu không?”
Hạ Vũ vốn không muốn để ý đến cậu chàng, nhưng nghĩ biết đâu chừng công phu tán gái nổi tiếng của Tiểu Bạch thực sự có tác dụng thì sao, vì thế cứng giọng nói: “Nói tôi nghe thử?”
“Thật ra cũng rất đơn giản,” Tiểu Bạch cười cười: “Đầu tiên, anh phải xác nhận thử xem cô ấy có để ý đến anh hay không…”
“Đương nhiên để ý rồi.” Hạ Vũ trả lời không cần suy nghĩ.
Tiểu Bạch khẽ bĩu môi, quyết định đổi phương thức khác: “Có muốn nhìn thấy cô ấy nổi cơn ghen vì anh không”
“Tỷ như?” Đại gia Hạ Vũ anh tuyệt đối sẽ không bao giờ thẳng thắn thừa nhận rằng mình cực kì muốn nhìn thấy —— loại tâm lý này chỉ có những cô cậu mới lớn mới có.
“Như vầy đi, chờ chuyện bên này xử lý xong, chúng ta thuận đường đi một chút…”
Tiểu Bạch tiến đến bên cạnh anh, nhỏ giọng huyên thuyên một hơi cái kế hoạch mờ ám kia.
…
Nguy cơ về Naito đã được loại bỏ, những kẻ biểu tình có ý định kích động bạo lực cũng bị bắt gọn, tiếp theo, việc khống chế tình thế diễu hành ở thành phố S chính là chuyện của cảnh sát địa phương, bất quá còn có một việc Hạ Vũ phải tự mình đi làm.
Khi người ta mang Dương Mục với cánh tay bị còng từ trong phòng ra, Hạ Vũ đã đứng chờ sẵn tại cửa.
Dương Mục nhìn thấy dáng vẻ ‘ông đây chẳng có ý tốt gì đâu’ của anh: “Hạ Vũ…” Còn chưa kịp nói xong, nắm đấm của Hạ Vũ đã vung lên đánh thẳng vào gương mặt còn đầy vết xanh tím do bị Kỷ Hàn đánh, khiến hắn bị đánh văng sang một bên, có thể thấy được anh đã dùng sức đến bao nhiêu.
“Hạ Vũ, con mẹ mày ——” Tay của Dương Mục bị còng nên hoàn toàn không thể đánh trả hay chống đỡ gì, té oành trên mặt đất hoảng sợ nhìn Hạ Vũ lại đang đi tới, hắn vội vàng nhìn sang đám cảnh sát đứng một bên kêu cứu: “Các anh… các anh còn không mau ngăn anh ta lại, anh ta muốn đánh chết tôi đó….. Mau ngăn anh ta lại đi…”
Đám cảnh sát đứng bên cạnh bị tình huống đột phát này dọa hoảng, lại nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Hạ Vũ thì vất vả lắm mới lấy được dũng khí bước lên ngăn cản. Hắc Tử và Tiểu Bạch bước lên trước ngăn cản bọn họ, nói: “Anh em, yên tâm đi, sẽ không đến nỗi chết người đâu!”
Tiểu Bạch còn bổ sung: “Người này thiếu chút nữa đã cho người đầu độc chết toàn bộ người dân ở thành phố S, đấm hắn ta thêm mấy cú cũng là chuyện nên làm mà.”
Mấy cảnh sát nghe anh nói thế nghĩ kỹ lại thấy cũng đúng, gã này thiếu chút nữa đã hại chết tất cả mọi người ở thành phố S này. Già trẻ lớn bé trong chính gia đình bọn họ cũng đều là người thành phố S, nếu lúc ấy không ngăn cản đúng lúc thì thật sự sẽ bị gã này hại cho cửa nát nhà tan. Chỉ cần nghĩ như thế thì bỗng nhiên lại cảm thấy một nắm đấm kia của Hạ Vũ là rất đúng, rất hay. Sau đó mấy cảnh sát không hẹn mà cùng đồng loạt xoay người, làm như không hề thấy chuyện gì đang diễn ra.
Dương Mục vừa thấy tình hình này thì biết ngay hôm nay hắn không thể thoát, hắn đành tung ra lợi thế cuối cùng của mình: “Hạ Vũ, chỗ tôi có một tin tức, anh có muốn biết hay không.” Hắn tung mồi: “Có liên quan đên cô kia.” Mắt hắn nhìn về phía Kỷ Hàn đứng sau lưng Hạ Vũ.
Nắm đấm của Hạ Vũ đã vung được một nửa chợt ngừng lại giữa chừng: “Tin gì?”
“Trước tiên bàn điều kiện đã, anh không được đánh tôi nữa!” Nắm đấm của người đàn ông này thật cứng như sắt, vung xuống giống như muốn lấy mạng hắn. Hắn biết mình lần này đã gặp vận xui, bị Naito trở mũi giáo đâm ngược lại, trở thành kẻ đắc tội gây nguy hại cho quốc gia. Nhưng chỉ cần hắn trở về được thủ đô thì những đường dây và mối liên hệ của hắn vẫn có thể giúp hắn giữ được cái mạng nhỏ. Nhưng lúc này rơi vào tay Hạ Vũ thì chắc chắn không chết thì cũng bị đánh đến tàn phế.
“Nói đi!”
Dương Mục nhìn anh, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng thì thầm với Hạ Vũ: “Không biết cô ta có chọc đến vị thượng cấp nào không, lần này là có người chỉ định xuống muốn cho cô ta chịu tiếng xấu thay cho người khác.”
Hạ Vũ nhíu mắt lại: “Nói rõ ràng!”
“Tình huống cụ thể thì tôi cũng không biết.” Dương Mục nói: “Các anh chỉ lo bắt tôi mà lại không bắt lấy kẻ cao to kia, nếu bắt được hắn thì có khả năng biết được nhiều tin tức hơn.”
“Tên kia không phải là bảo vệ của mày sao?”
“Bảo vệ?” Dương Mục lắc lắc đầu: “Anh ta đột nhiên đến chỗ tôi, trên danh nghĩa là đến bảo vệ an toàn cho tôi, trên thực tế… Anh ta đến ra lệnh cho tôi dùng Kỷ Hàn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nhưng tôi cảm thấy việc này là có người đứng sau lưng anh ta ra chỉ thị, anh ta chỉ phụ trách việc nhắn dùm mà thôi. Điều tôi biết cũng chỉ có bấy nhiêu, tóm lại, tự giải quyết cho tốt đi!” Cô gái có tên là Kỷ Hàn đó không biết sẽ còn mang đến tai họa gì nữa đây.