Hàn nhìn xuống, là ông cụ quản lý phòng tư liệu: “Lý đại gia, chúng cháu đang tìm chút tư liệu.”
“A!” Lý đại gia thấy rõ là Kỷ Hàn: “Là tiểu Hàn à, không phải nghe nói cháu đã bị điều đi rồi sao, sao lại trở về.”
“Trở về tra ít tư liệu.” Kỷ Hàn chỉ chỉ cái giá phía trên còn trống: “Lý đại gia, sao bên này thiếu nhiều hơn so với mấy chỗ khác thếa.”
Lý đại gia đến gần, tiến tới nhìn xuống: “Cái này á… Cháy hết rồi .”
Cháy?
Lý đại gia đón hai người bọn họ cùng ông đi đến bên ngoài: “Các cô cậu có lẽ không biết, cục cảnh sát trước kia có phát sinh một trận hoả hoạn.” Lý đại gia rót trà cho hai người, chậm rãi nói: “Mấy hồ sơ này đã bị cháy gần hết vào lúc đó .”
“Vậy sao không bổ sung lại?”
“Bổ lại được cái gì.” Lý đại gia nói: “Chẳng qua cũng chỉ là mấy cái này chỉ là ghi lại một số tội phạm tử hình mà thôi, dù sao cũng là một ít người đã chết gì đó, bổ hay không bổ cũng không có gì khác biệt .”
“Lý đại gia, ông ở tại cục cảnh sát bao nhiêu năm rồi?”
“Lâu lắm rồi.” Lý đại gia sờ sờ chân trái của mình: “Chân bị thương này cũng không thể làm gì được, chính phủ thương cảm tôi, nên cho tôi một công việc sống tạm.” Lý đại gia là một lão hồng quân, năm đó lúc còn tham gia chiến tranh giải phóng bị thương chân trái, nhặt về được một mạng, sau này chính phủ an bài cho ông đến cục cảnh sát quản lý tư liệu: “Chắc cũng hơn 20 năm rồi.”
“Ông còn nhớ trong cục có cảnh sát tên Lâm Hải Bình hay không.” Hạ Vũ hỏi, cũng đang là điều Kỷ Hàn muốn hỏi .
“Lâm Hải Bình…” Ông lão híp mắt, tựa hồ đang ở trong trí nhớ tìm tòi xem có cái tên này này từng tồn tại hay không, nhưng dù sao cũng lớn tuổi, đem tên lặp đi lặp lại vài lần, nhưng vẫn không hề thấy khuôn mặt nào xuất hiện cả.
“Chính là người này.” Hạ Vũ lấy ra cho Kỷ Hàn tấm hình chụp.
Lý đại gia tiếp nhận ảnh chụp, ghé sát vào nhìn cho kỹ: “A — Là tiểu Hải à.”
Kỷ Hàn nghe thấy khẩu khí này của ông, trong lòng vui vẻ: “Đại gia, ông biết hắn.”
“Biết, sao lại không biết.” Trên mặt Lý đại gia không che dấu hoài niệm về người trong tấm ảnh: “Cậu ta luôn gọi tôi là chú Lâm, lúc đó trời vừa mưa xuống, chân này của tôi liền lại đau, anh ta thường xuyên đến giúp tôi sửa sang lại tư liệu, là đứa trẻ tốt.” Ông lão sâu kín thở dài.
“Ông ta hi sinh vì nhiệm vụ như thế nào ?” Kỷ Hàn hỏi.
“Tiểu Hải năm đó ở cục cảnh sát phá được không ít vụ án, giống khả năng của cháu.” Lý đại gia hướng về phía Kỷ Hàn nói: “Sau đó, vào một ngày nọ, cậu ta đi tới chỗ tôi, nói với tôi là sau này cậu ta có một đoạn thời gian sẽ không thể tới giúp tôi được. Tôi hỏi có phải là đã thăng chức hay không , cậu ta nói nhận được một nhiệm vụ, phải rời khỏi đây một thời gian, lúc đó tôi còn nói với anh ta biểu hiện cho tốt, đây là khảo nghiệm tổ chức dành cho anh ta, có lẽ sau khi trở về là có thể từng bước thăng chức, một bước lên mây. “
Hồi ức luôn luôn dễ dàng làm nao động lòng nguời: “Lần đó, khi cậu ta rời khỏi khoảng hơn một tháng, sau khi trở về cả người khỏe mạnh lên không ít…” Nói tới đây, Lý đại gia dừng lại, giống như không biết nên nói tiếp theo như thế nào: “Nhưng tôi vẫn cảm giác… Có chút gì đó không thích hợp.”
“Vẫn đúng là tiểu Hải, nhưng có cảm giác có điểm bất đồng.” Lý đại gia nhớ lại thời gian gặp mặt Lâm Hải Bình lần cuối cùng: “Tiểu Hải tuy rằng thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng là một đứa trẻ tốt bụng, ở ngoài mặt thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất nhiệt tình . Nhưng từ lần đó trở về, cậu ta đã từ từ thay đổi, trở nên hung hãn tàn nhẫn, nghe nói ở thời điểm truy bắt tội phạm, thường xuyên đem tội phạm làm bể đầu chảy máu, gãy tay gãy chân, cả người trở nên nóng nảy cáu kỉnh, có một lần tới chỗ tôi, chúng tôi nói chuyện phiếm một chút, cậu ta đột nhiên ngã xuống đất, không ngừng vỗ đầu mình, không ngừng la hét rằng đau quá, thiếu chút nữa đã đập đầu vào mặt đất, may mắn tôi vẫn lôi kéo cậu ta, nếu không thực sự cậu ta đã đập nát đầu mình. … Bộ dáng tiểu Hải phát cuồng thật sự làm cho người ta sợ hãi, khí lực cũng phi thường lớn, khi đó phải vài người cùng nhau hỗ trợ mới miễn cưỡng đè cậu ta lại được, cho cậu ta một liều thuốc an thần cũng vô dụng.”
“Sau đó thì sao!” Kỷ Hàn ở bên cạnh lo lắng nghe, thế nhưng lão nhân gia hồi tưởng lại lúc nào cũng phải từ từ mới nhớ ra, không thể vội.
“Sau đó…” Lý đại gia hồi tưởng chuyện tình lúc trước: “Sau lại đột nhiên một người bước vào.”
“Một người?”
“Ừ! Một người đàn ông rất đẹp.”
Một người đàn ông, lại dùng từ đẹp đến hình dung? Kỷ Hàn cùng Hạ Vũ đối mặt cùng nhìn nhau, không nói gì! Im lặng chờ Lý đại gia tiếp tục nhớ lại.
“Người kia dáng người nhỏ gầy, làn da rất trắng, như là rất ít khi phơi nắng dưới mặt trời, mái tóc đen được dưỡng rất dài, lại không làm cho người ta cảm thấy giống con gái, ngược lại thì có thêm một loại khí chất quý tộc, hắn mặc áo dài trắng chắc là bác sĩ, hắn đến đây sau đó cắm cho tiểu Hải một cái châm không biết là vật gì, tiểu Hải liền an tĩnh lại ngủ thiếp đi, sau đó hắn đem tiểu Hải mang đi, từ lúc đó tôi không còn gặp lại tiểu Hải nữa.”
“Người đàn ông kia là ai ông biết không?” Thằng cha xinh đẹp kia chắc hẳn là có liên quan với cái nghiên cứu X chó má gì đó.
Ông lão uống một ngụm trà, thấm nhuận vào cổ họng có chút khô khan, cố gắng bình tĩnh lai cảm xúc của mình: “Về sau người đàn ông kia có quay lại cục cảnh sát một lần, mang về tro cốt của tiểu Hải, khi đó hắn tìm đến tôi, đưa cho tôi một lọ thuốc nói tiểu Hải cứ luôn nhắc đi nắc lại, thuốc kia có thể trị được bệnh cũ trên đùi tôi. Tôi có hỏi hắn tiểu Hải chết như thế nào… Hắn ta lại không nói, chỉ nhìn tôi cười cười, sau đó dùng một cây đuốc đốt hết đám hồ sơ kia.” Lý đại gia chỉ chỉ, chính là nơi vừa rồi bọn Kỷ Hàn đứng tại chỗ kia. Cái giá chứa hồ sơ ở trên so với những khác thực khác nhau rất nhiều.
“Phóng hỏa!” Kỷ Hàn trợn tròn mắt, tên kia cũng quá lớn mật rồi, trực tiếp chạy đến cục cảnh sát rồi phóng hỏa. Hạ Vũ cũng sửng sốt, gã đó cũng quá kiêu ngạo, không muốn sống nữa à.
“Người nọ có bị bắt không?”
“Không!” Lý đại gia lắc đầu, giống như cũng thấy thực khó hiểu: “Chẳng những không bị bắt, cục cảnh sát còn phong tỏa chuyện đó cơ, không cho phép người khác nói ra bên ngoài, tôi nhớ rõ lúc ấy, có người trong bộ đội còn tới đây nữa chứ… Hình như là một trưởng quan họ Hạ.”