Kỷ Hàn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, ví như hiện tại bà ấy đang ở nước ngoài, bà có con gái khác, bà… Những khả năng này đều dựa trên cơ sở bà ấy còn sống.
Nhưng một câu của Hạ Vũ đã đánh sập toàn bộ giả thiết của cô.
“Đã chết…” Cô lặp lại: “Thật sao? Chết thế nào.” Có lẽ… Cô và bà ấy không có liên quan gì, chẳng qua chỉ trùng hợp có một đôi mắt tương tự mà thôi, Kỷ Hàn nghĩ như vậy.
“Hi sinh vì nhiệm vụ!” (LPH: là “Tuẫn chức”, viết thế cho dễ hiểu)
“Hở?” Kỷ Hàn chờ anh nói rõ thêm cho cô, nhưng anh chỉ nói ‘hi sinh vì nhiệm vụ’ xong thì không nói tiếp nữa: “Hết rồi?” Ví như chết ở đâu, đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đại loại thế.
“Hết rồi!” Hạ Vũ khẳng định gật đầu.
“Vậy… còn người đàn ông.”
“Giống vậy.”
Giống vậy!
Khéo quá nhỉ. Không phải cô đa nghi, mà với trực giác phá án nhiều năm qua của cô, thật cảm thấy loại trùng hợp này “khéo” quá mức, lại ngay lúc hôm nay cô vừa nhận được lá thư, hết thảy mọi thứ, giống như là bị kéo vào trong một vòng tròn.
“Cũng chỉ có năm chữ hi sinh vì nhiệm vụ, những thứ khác chắc cũng không rõ ràng đâu nhỉ.” Kỷ Hàn nói xong, đổi lấy một cái gật đầu trả lời của Hạ Vũ.
Quả nhiên…
“Ngày mai anh muốn đến tổng cục bên kia tìm tư liệu.”
Kỷ Hàn buồn bực, tư liệu của bộ đội sao phải đến cục cảnh sát mới lấy được? Hạ Vũ lấy một phần tư liệu trên bàn đưa cho cô: “Sau khi người nam xuất ngũ thì chuyển nghề, được bộ đội sắp xếp đến cục cảnh sát của thành phố B, cũng chính là cục cảnh sát mà trước đây em đã làm việc, tất cả hồ sơ có liên quan đều chuyển tới cục cảnh sát.”
Kỷ Hàn tiếp nhận tư liệu, lật xem, chỉ có một ít tin tức cơ bản nhất, ví như người nam tên là Lâm Hải Bình, nữ tên Thẩm Ninh, tin tức cũng không nhiều để cho cô hiểu biết thêm.
“Ngày mai cùng đi một chuyến đi.” Kỷ Hàn trả tư liệu lại cho anh.
Ngày hôm sau, Hạ Vũ bảo Trầm Sùng tiếp nhận nhiệm vụ huấn luyện, sau đó đưa Kỷ Hàn về nội thành. Vừa đến cục cảnh sát, bọn Lý Trạch đã ở bên trong, thấy Kỷ Hàn trở về liền trực tiếp kéo cô đi, đưa cô đến hiện trường vụ án, còn Hạ Vũ thì đến phòng Tư liệu trong cục cảnh sát tìm tư liệu có liên quan.
Từ lúc phát hiện vụ án đến nay đã hơn một tuần lễ, bởi vì vụ án chưa được phá, cho nên hiện trường vụ án còn căng dây phân cách, vẫn duy trì hiện trạng lúc ban đầu. Kỷ Hàn đeo thẻ công tác của mình ngày xưa lên rồi đi vào.
Trong phòng giống như trên ảnh chụp, phủ đầy vết máu, thi thể đã được dời, nhưng trên sàn nhà vẫn còn ký hiệu tương ứng. Trên sàn còn rơi vãi vài món đồ chơi nhỏ, trong chén trà còn chứa trà, báo chí nhuộm máu rải rác trên sàn, trên thớt gỗ trong phòng bếp còn đồ ăn đang làm một nửa. Kỷ Hàn giống như có thể nhìn thấy tình cảnh lúc đó: đứa bé kia đang chơi trò chơi trên sàn phòng khách, bà nội đang trong bếp chuẩn bị cơm chiều, ông nội ngồi trên sô pha, vừa đọc báo vừa pha trà, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn cháu trai đang đùa nghịch với món đồ chơi mà cười thật thỏa mãn, hết thảy đều ấm áp hòa thuận như thế.
Kỷ Hàn nhìn hoàn cảnh xung quanh, không có dấu vết đánh nhau, giống như bọn Lý Trạch phỏng đoán, hung thủ có thể là người quen, cũng đã ở trong phòng từ trước.
Ở lại hiện trường hơn nửa giờ, vết máu đầy phòng khiến Kỷ Hàn cảm thấy có chút áp lực, liền đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cô ngẫu nhiên trò chuyện một chút với vài hộ gia đình trong tiểu khu, thu được tin tức cũng không khác so với của bọn Lý Trạch lắm, hai người già này vốn rất thân thiện, đối xử với hàng xóm cũng không tệ, tiểu khu trước nay vẫn thực yên ổn, chưa bao giờ phát sinh loại chuyện thế này!
Báo thù? Hay là giết người có kế hoạch với mục đích khác?
Kỷ Hàn cân nhắc trong lòng, vô thức đi về phía sân bóng rổ phía sau tiểu khu, nơi đó có vài người giống như sinh viên đang chơi bóng rổ.
Tiểu khu gần khu vực của trường cao đẳng, gần đó không hề thiếu trường học, đại học trung học gì cũng có! Mấy sinh viên kia hẳn là học đại học ở gần đó đến đây chơi bóng.
“Cảnh sát Kỷ ——” một nữ sinh còn trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn chạy tới, miệng gọi Kỷ Hàn: “Hì —— chị là cảnh sát Kỷ đúng không, đến điều tra vụ án mạng đúng không?”
Kỷ Hàn ngẩn ra, sau đó gật gật đầu: “Sao cô biết tôi?”
“Án mạng đó đã mấy ngày rồi, có tiến triển gì không?” Nữ sinh giới thiệu chính mình: “A… Tôi là sinh viên nghiên cứu tâm lý học tội phạm khóa A, Hồ Giai.” Cô ta nở nụ cười: “Có thể chị không biết tôi, nhưng tôi thường nghe cha tôi nhắc đến chị, cũng từng xem ảnh của chị.”
“Ba cô là…”
“Hồ Thành.” Hồ Giai nói.
Kỷ Hàn nghĩ, nhớ tới người cảnh sát vẻ mặt thành thật. Hồ Thành là một cảnh sát gần năm mươi tuổi, công tác vài thập niên ở cục cảnh sát, không có thành tích sáng chói cũng không phạm sai lầm, không công không tội làm việc mười mấy năm ở tổng cục, hình như năm nay sẽ về hưu.
“Thì ra là con gái của chú Hồ.” Kỷ Hàn nói, từng nghe chú Hồ nói là có con gái, học đại học T, không ngờ là học tâm lý tội phạm.
“Cảnh sát Kỷ, chị thấy án mạng này thế nào?” Hồ Giai tựa như rất nhiệt tình với án mạng: “Giảng viên của chúng tôi lấy án mạng này làm đề tài cho chúng tôi nghiên cứu, đây là kết quả phân tích của chúng tôi. Cảnh sát Kỷ, chị xem một chút đi.” Hồ Giai lấy laptop đưa cho Kỷ Hàn.
Kỷ Hàn nhìn laptop thật dày trong tay kia, quay đầu liền thấy một người trung niên vẻ mặt không vui đi về hướng này: “Chú Hồ!” Cô chào người mới đến.
Người đến đúng là Hồ Thành!
Hồ Thành đi tới, sắc mặt không tốt nhìn về phía con gái nhà mình la hét: “Đã nói con đừng lộn xộn, sao con lại không nghe, còn chạy tới tìm cảnh sát Kỷ, con thật…” Nói xong lại quay đầu nói với Kỷ Hàn: “Cảnh sát Kỷ à, việc này… cô đừng chấp nhặt với con bé, mấy sinh viên này toàn lũ chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Để tôi đưa bọn họ đi.”
Nói xong, liền thở phì phì hét bảo Hồ Giai và đám bạn của cô rời khỏi tiểu khu. Kỷ Hàn nhìn laptop thật dày trong tay, về cục cảnh sát.
Không thể không nói, điều tra của bọn Hồ Giai làm rất cặn kẽ. Kỷ Hàn xem tư liệu Hồ Giai giao cho cô.
Người chết tên Triệu Tùng, 52 tuổi, là một nhân viên đã nghỉ hưu của một xí nghiệp dược phẩm. Vợ tên Ngô Lệ, 45 tuổi, là kế toán viên cao cấp chuyên nghiệp của một xí nghiệp đầu tư nước ngoài. Cháu trai nhỏ tên Triệu Đồng Đồng năm nay vừa năm tuổi.
Trong tư liệu bọn Hồ Giai nghiên cứu phân tích, cũng điều tra thật cẩn thận những người có liên quan đến người đã chết. Triệu Tùng trước khi về hưu là nghiên cứu viên sáng chế của xí nghiệp dược phẩm, sau khi về hưu liền nhận tiền hưu ở nhà ngậm kẹo chơi với cháu. Còn Ngô Lệ vẫn còn tiếp tục làm kế toán viên cao cấp của xí nghiệp nước ngoài. Công việc kế toán này không giống những nghề khác, có chân rết càng sâu thì lại càng nổi tiếng, tuy nhiên… loại công việc kế toàn này thường cũng vì biết nhiều mà dẫn đến một ít phiền toái. Nhưng những năm gần đây Ngô Lệ vẫn luôn tuân thủ quy tắc, cũng không có hành vi gì khác người… Ít nhất trong tư liệu điều tra về Ngô giai bọn họ ghi như vậy.
Kỷ Hàn xem xong tư liệu, duỗi người giãn gân cốt, đến cửa sổ bên cạnh, trong không khí oi bức thổi tới một trận gió lạnh, cũng thổi mây đen thật dày tới, một lúc sau, chân trời chợt lóe ánh chớp, một tiếng sấm vang lên, chốc lát sau, từng giọt mưa lớn liền rơi xuống. Phía sau có lực kéo, túm cô về phía sau, sau đó cô nghe được giọng của Hạ Vũ:
“Lùi một chút, đừng bị mưa ướt.” Nói xong, lau hạt mưa trên mặt cô.
“Ưm!” Kỷ Hàn vỗ vỗ mặt, sắp xếp những sự kiện lung tung của vụ án trong đầu, theo thói quen nhéo nhéo mũi, nói: “Anh đến rồi, tra xét ra sao?” Cô hỏi những tài liệu cũ kỹ kia.
Hạ Vũ nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ: “Ăn cơm trước đi.”
Kỷ Hàn sờ sờ bụng, cũng có chút đói, nhưng cũng không muốn ăn cơm: “Ăn mỳ đi.”
Đối diện cục cảnh sát có một quán mỳ, lúc vào quán mỳ, người trong quán đã rất đông, hai người chọn vị trí gọi hai phần mỳ! Thảo luận trong quán thu hút sự chú ý của Kỷ Hàn, vẫn là về vụ án mạng ở tiểu khu, một số người ra vẻ chuyên gia đang phân tích khả năng tính cách của hung thủ ra tay ác độc giết người bầm thây lần này, ông nói có cái đúng của ông, bà nói có cái lý của bà, nhưng không có ai thật sự để ý! Bên cạnh không ít người đang ăn cũng tụm năm tụm ba thảo luận …
Một thảm án chưa được phá, đối với mấy “người vây xem” mà nói, bất quá chỉ tăng thêm đề tài nói chuyện phiếm cho bọn họ trong lúc trà dư tửu hậu, không liên quan tình cảm gì đến bọn họ. Hưng phấn một cách bàng quan, khiến bọn họ muốn ngừng mà không được.
Kỷ Hàn hơi phiền, những người này chỉ dựa vào những tin tức được giới báo chí đưa tin, sau đó ở trong này mà ba hoa chích choè. Không hề chú ý rằng bát nháo như vậy chắc chắn sẽ xát muối vào vết thương của thân nhân người bị hại.
“Nhanh ăn đi, mỳ nở hết rồi.” Hạ Vũ nhắc nhở cô.
“A!” Kỷ Hàn ăn một ngốn to, hỏi: “Việc kia anh điều tra đến đâu rồi?” Nhiều chuyện đến cùng lúc như vậy, làm cho cô hơi mệt.
Hạ Vũ nhíu mày, nhìn Kỷ Hàn từ lúc bước vào đến giờ chân mày vẫn chưa thả lỏng: “Em làm xong việc của em trước đi, nến đốt hai đầu, em chịu được sao, hơn nữa…” Hạ Vũ nhíu mày.
“Sao chứ?”
“Không có gì.” Hắn cúi đầu tiếp tục ăn: “Ăn nhanh đi, chuyện bên này em không cần lo lắng, anh sẽ xử lý.”
Kỷ Hàn suy nghĩ, đến bây giờ vụ án này vẫn chưa tìm được manh mối, nếu quan tâm đến cả hai phía thực sẽ giống như anh ta nói, nến đốt hai đầu, sau cùng chết cháy là chính mình.
Ăn mì xong, mưa cũng đã ngừng, hai người sóng vai đi về cục cảnh sát ——
Rầm!
Một vật nặng đột nhiên rơi xuống trước mắt bọn họ!
Bốp ——
Chất lỏng ấm áp bắn ra tung tóe từ vật thể kia, giống như vẩy mực lên đường cái mà vẽ ra một bức tranh trừu tượng đỏ au, trong đó lẫn một chút màu trắng của thân thể điểm thêm những sợi tóc màu đen…
“A —— “
“Có người nhảy lầu!”
Người bên cạnh, rốt cuộc cũng hoàn hồn mà hét ra tiếng! Trên nền đất trống trước tòa nhà có một người nằm sấp, mặt úp xuống, toàn bộ thân thể hầu như đã rơi bẹp dúm, máu và óc phun đầy chung quanh đường cái.
Kỷ Hàn đã đi trước một bước xông tới tòa nhà nơi xảy ra chuyện, chạy thẳng lên tầng thượng, đồng thời gọi điện thoại cho Lý Trạch ở bên kia, bảo anh ta nhanh chóng đưa người đến. Hạ Vũ cũng không dừng lại, lúc Kỷ Hàn chạy lên lầu, anh đã bảo vệ hiện trường vụ án, đồng thời tầm mắt như mắt ưng nhanh chóng đảo qua những người đứng chung quanh, lưu ý tìm người khả nghi, một người nữ nhìn như sinh viên lọt vào tầm mắt anh ——
Nơi xảy ra chuyện là một ký túc xá, có hơn mười tầng. Lúc xảy ra án mạng là giữa trưa lúc lượng người đông nhất. Nếu lúc ấy hai người Kỷ Hàn đi sớm về trước năm sáu mét thì người nọ nện xuống đến nơi liền trực tiếp kéo bọn họ làm đệm lưng. Kỷ Hàn ba bước thành hai chạy xông lên tầng cao nhất, nhờ gần đây được Hạ Vũ “càng thêm chiếu cố” nên chạy từ tầng trệt lên cao như vậy mà hô hấp của cô cũng không hỗn loạn, đảo mắt liền vọt tới mái nhà.
Cửa tầng cao nhất bị khóa trái từ bên ngoài, Kỷ Hàn móc súng lục ra, thật cẩn thận dựa qua, đạp mạnh một cước đá v