Phản ứng đầu tiên của Kỷ Hàn là nghĩ đến cha của Hạ Vũ, nhưng…. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Sau đó, Lý đại gia cũng không nói thêm gì nữa, im lặng uống trà. Kỷ Hàn nhìn bộ dáng ông lão như vậy, hỏi cũng không được gì, liền đi theo Hạ Vũ rời khỏi phòng tư liệu. Sắc trời cũng đã tối, một ngày bận rộn sẽ luôn cảm thấy ngày trôi qua rất nhanh.
Kỷ Hàn đang cân nhắc làm thế nào mở lời với Hạ Vũ, như đang trở lại thời gian mấy ngày ở trong quân đội, Hạ Vũ luôn nhìn thấu suy nghĩ của cô trước một bước, mở điện thoại gọi cho Trầm Sùng, để hắn dẫn dắt đội thêm mấy ngày, còn mình thì lưu lại nơi này, cùng với Kỷ Hàn chờ cho vụ án kết thúc.
“Kỳ thật… Anh có thể đi về trước.” Kỷ Hàn nói. Đã sớm qua giờ tan tầm, cục cảnh sát ngoài đồng nghiệp trực ban, hơn một nửa những người khác đều đã đi về. Tổ trọng án có mấy anh em, liên tiếp mấy ngày qua lăn lộn, xem ra vụ án này nhất thời cũng chưa kết thúc được, hôm nay cũng đều đi về trước, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại tiếp tục cố gắng.
Hai người ra khỏi cục cảnh sát, hơi lạnh của gió đêm thổi tới, sau cơn mưa trong gió mang theo nhiều hơi ẩm. Lúc đi ngang qua tòa nhà kia, Kỷ Hàn dừng lại, ngừng bước nhìn từ trên xuống dưới, thi thể nhảy lầu đã sớm được mang đi, vết máu trên đất cũng đã sớm bị nước rửa trôi, ngoại trừ dây rào giới tuyến màu vàng quây xung quanh để nói cho người qua lại rằng nơi này đã xảy ra chuyện, bằng không thật đúng là không nhìn ra.
Hạ Vũ theo tầm mắt của cô ngẩng đầu nhìn lại, rồi ngẩn ra! Ban ngày lúc sự việc liên tiếp xảy ra, hắn cũng không chú ý tới chuyện này, hiện tại bỗng nhiên suy nghĩ lại, mới cảm thấy có chút không thích hợp: “Em có nhìn thấy rõ phía trên?” Tầng trên cùng rất cao so với mặt đất, hơn nữa, khi đó là giữa trưa, ánh sáng chiếu rọi mạnh nhất. Trong hoàn cảnh khi đó, muốn nhìn thấy tình hình tại lan can tầng thượng, hoàn toàn là không có khả năng.
“Có thể!” Kỷ Hàn trả lời rất bình thường, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng: “Độ cao ấy không tính vào đâu, thị lực của tôi từ bé đã đặc biệt tốt.”
Hạ Vũ không nói gì, thị lực của cô gái này quá tốt đi.
“Có cảm giác là lạ ở chỗ nào ấy.” Kỷ Hàn chỉ chỉ hàng rào bằng sắt của tầng thượng, có mấy cột lan can bị gãy, cũng chính là khi Kỷ Hàn vừa mới vọt tới tầng thượng nhìn thấy, mặt gãy trơn nhẵn giống như là có người cắt. ..
Nhưng cửa lên sân thượng lại được khóa trái từ bên ngoài, trên sân thượng cũng không thấy có người khác, đủ các loại dấu hiệu chứng thực Ngô Khoan có thể tự sát — cưa lan can sắt thành một lỗ hổng, sau đó nhảy lầu.
Hạ Vũ híp mắt, nhìn về phía lan can sắp xếp thành hàng của tầng thượng, một bên của phần lan can bị gãy, gần như có hình dạng gập vuông góc về phía dưới.
“Nếu như tại thời điểm người bị hại nhảy ra ngoài, đột nhiên đổi ý túm lấy song sắt, thì song sắt chịu lực hẳn phải gập về phía bên ngoài, mà không phải là gập xuống phía dưới như thế này.”
Nói xong, hai người cùng nhau chạy vào tòa nhà.
Bởi vì nguyên nhân có án mạng xảy ra, nhân viên hôm nay của tòa nhà đã sớm bị đuổi về, cả tòa cao ốc đều chìm trong im lặng, hai người chạy lên trên đỉnh, đi qua dây rào giới tuyến, Kỷ Hàn đưa tay thử sờ lan can kia, độ bền rất tốt, để đem nó kéo thành vuông góc xuống phía dưới, cần một lực rất lớn, nếu như giống với Ngô Khoan một người gầy teo, trọng lượng còn chưa đến 60kg, căn bản là không làm được.
Kỷ Hàn nhìn xuống phía dưới, dưới tình huống Hạ Vũ còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng leo lên hàng rào xi măng, sau đó, nhảy xuống phía dưới…
“Tiểu Hàn!”
Lúc Hạ Vũ quay đầu lại, nhìn thấy cô tỉnh táo từ hàng rào ngã xuống, hai mắt anh mở lớn, xông về phía hàng rào, liền thấy cô một tay nắm lấy song sắt bị gập xuống phía dưới kia, lấy đà, nhảy vào cửa sổ gần đó nhất.
Mẹ kiếp!
Hạ Vũ khẽ rủa ở trong lòng, sau đó nhanh chóng vọt xuống phía dưới!
Kỷ Hàn nhảy vào trong phòng, trong phòng rất tối, Kỷ Hàn mở điện thoại di động ra, mượn ánh sáng của di động, nhìn xuống xung quanh, đây một căn phòng hỗn tạp, bên trong chất đống không ít tạp vật, Kỷ Hàn đi tới cạnh cửa tìm được công tác bật đèn, vừa mới nhấn nút, cửa phanh một tiếng bị đá văng một cách thô lỗ từ bên ngoài, may mắn Kỷ Hàn nhanh chóng tránh, bằng không ván cửa kia liền đập lên thân thể nhỏ nhắn của cô .
“Chết tiệt, anh…”
Kỷ Hàn còn chưa mắng xong, từ bên ngoài vào người đàn ông mang vẻ mặt hung dữ mà đánh gãy lời cô: “Lần sau em còn dám làm như thế này thử xem.”
“Hả?” Cô không hiểu gì hết.
“Em…” Nhìn một bộ dáng hồn nhiên không biết mình đã làm gì của cô, Hạ Vũ càng giận mà không có chỗ phát tiết, thô lỗ đem cô ấn đến trên tường, há miệng nuốt lấy tất cả nghi vấn của cô.
Người phụ nữ chết tiệt này!
Kỷ Hàn mắt mở lớn, dùng toàn bộ sức lực muốn đẩy cái tên đột nhiên động dục này ra, tiếc là sức lực bẩm sinh không bằng người ta, xô đẩy cả buổi, vẫn không thể giải thoát mình khỏi ma trảo của tên này, ngược lại là đem mình mệt mỏi quá mức.
Răng môi va chạm vào nhau, giống như một cơn gió lốc quét tới, không có dịu dàng, càng giống như là đang cắn xé.
Hướng môi cô dùng sức cắn một cái, đau đến nỗi cô hít mạnh một hơi, sau đó anh mới buông môi cô ra.
Thở hồng hộc –
Hơi thở hai người có chút hỗn loạn, hòa lẫn vào nhau, ở trong căn phòng nhỏ an tĩnh, nghe qua có vẻ ái muội và … cuồng dã.
“Anh… Con mẹ nó anh động dục à!” Kỷ Hàn muốn đẩy anh ra, lời mới nói ra bởi vì vừa mới hôn môi mà lộ ra chút lực bất tòng tâm.
Thấy cô như vậy, lửa giận không tên trong lòng Hạ Vũ thoáng nguội bớt : “Lần sau không được làm như vậy nữa.”
“Tôi… Tôi, mẹ kiếp, cũng không biết anh đang nói cái gì?” Cô đã làm cái gì ? Không thoát y sắc dụ anh, anh làm cái gì đột nhiên lại hóa thân thành sói, Kỷ Hàn vứt cho một cái khinh thường.
“Mẹ kiếp, em vừa nhảy lầu!” Cô cô này đang giả ngu hay là khờ thật thế? Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Hạ Vũ liền cảm thấy lửa giận trong lòng vừa lạnh đi lại bốc lên không ít.
“Tôi cũng không muốn chết, nhảy với chả lầu.” Kỷ Hàn nổi giận đấm vào ngực anh: “Tôi chỉ là đang nghiệm chứng suy nghĩ của tôi, từ sân thượng đến căn phòng này… Không ngoài suy đoán, nương theo cái lan can kia, từ sân thượng đi đến phòng…”
“Em…” Xem vẻ mặt cô lại lâm vào bộ dáng tự hỏi, Hạ Vũ nâng lên cằm của cô, để cho cô nhìn vào hai mắt mình: “Khốn kiếp, em có nghĩ tới không, nếu tay không bắt được một cái lan can nào hoặc có sự cố xảy ra chẳng hạn, vậy hậu quả sẽ là gì.”
“Ách…” Kỷ Hàn nhìn sắc mặt xanh mét của anh, biết anh thật sự rất tức giận. Bằng không khuôn mặt quan tài ngàn năm không đổi, sẽ không xuất hiện nhiều cảm xúc như vậy: “Khụ! Được… Được rồi, về sau tôi sẽ chú ý đến .” Đưa tay đẩy anh một cái: “Buông ra!”
Hạ Vũ sắc mặt không hài lòng buông lỏng tay, Kỷ Hàn vuốt lại mặt, nhìn đến các vết bẩn lộn xộn trên sàn nhà, hiển nhiên là có người cố ý xóa đi, xóa đi dấu chân trên mặt đất.
“Như vậy có thể lý giải, vì sao cửa sân thượng lại bị khóa ở ngoài.” Kỷ Hàn đem đầu hướng ra ngoài cửa sổ xem xét xuống, độ cao này nhìn thật là có chút làm cho người ta sợ hãi, từ trên này ngã xuống không chết mới là lạ, hành động vừa rồi của cô đúng là rất thiếu sót… Thế nhưng, bởi vì đã làm, nên mới hiểu được nhìn như rất đáng sợ, nhưng mà độ khó cũng không lớn.
“Chúng ta bị chiếc cửa trên sân thượng qua mắt.” Kỷ Hàn nói: “Đây là suy đoán theo cảm tính, ví dụ như làm cho anh xông lên sân thượng, nhìn xuống lan can thấy một đôi giầy, anh sẽ cảm thấy người chết đã tự mình trèo qua lan can, sau đó nhảy xuống.”
“Cho nên, khi nhìn thấy cửa sân thượng bị khóa từ bên ngoài, ” Hạ Vũ tiếp lời của cô: “Ấn tượng đầu tiên chính là không có ai có thể từ bên ngoài đi vào, chỉ có duy nhất người chết, đương nhiên sẽ cho rằng người chết đúng là tự sát.”
(=__= giống Conan vãi!!)
“Thế nhưng đó chỉ là một hiên trường giả của vụ tự tử.” Kỷ Hàn chỉ chỉ gian phòng lưu trữ nhỏ này: “Nơi này mới là hiện trường đầu tiên. Ngô Khoan có thể là từ nơi này ngã xuống.” Độ cao nơi này cũng giống vậy đủ đem người ngã thành bánh thịt.
“Ngô Khoan đến chỗ này làm gì?” Đây là một gian phòng chứa đồ, nếu không có chuyện gì, ai lại muốn tới nơi này?
“Có lẽ là có người hẹn hắn.” Kỷ Hàn đưa ra giả thiết: “Ngô Khoan thích đánh bạc, thích nhất là cá độ! Tôi nhớ rõ…” Kỷ Hàn lấy di động ra, tìm kiếm lịch thi của trận bóng được truyền hình trực tiếp ngày hôm nay: “Hôm nay kênh thể thao có một trận bóng được phát sóng trực tiếp, nếu không phải cần thiết, hắn hẳn là muốn ngồi ở trước tivi theo dõi trận đấu, đến khi có kết quả, mà không phải đến nơi này để chịu chết.” Dân cờ bạc đều thích như vậy, chính mắt nhìn thấy kết quả: “Người nào có lực hấp dẫn lớn như vậy, có thể làm cho hắn đem lực chú ý rời khỏi trận đấu chứ… Có lẽ không nhất định phải là người…” Kỷ Hàn tiếp tục suy đoán của chính mình: “Ngô Khoan sống đến loại tình trạng này, ngay cả vợ hắn cũng mang theo con rời đi, cũng không thể làm cho hắn từ bỏ cờ bạc. Loại này người có tính tình cờ bạc cứng cỏi như vậy còn có người nào có thể làm cho hắn chú ý như vậy?”
“Thay vì nói là người, không bằng nói là tiền đi!” Hạ Vũ trả lời vấn đề của cô.
Hai người liếc nhau một cái, trong lòng đều có suy nghĩ! Nhưng… Vì sao lại vậy chứ?
Cái này cũng chỉ là suy đoán của một người mà thôi, cũng không đủ bằng chứng để kết luận, cứ theo suy luận của bọn họ, còn cần chứng cớ xác thực nữa.
Kỷ Hàn bấm một dãy số điện thoại 8 số: “Này! Lý Trạch, tôi muốn cậu tìm một địa chỉ…”
Căn cứ theo địa chỉ lấy từ Lý Trạch, hai người lái xe tới một khu nhà trọ cũ. Kỷ Hàn xác định lại biển số nhà, sau đó ấn chuông cửa.
“Ai đó –” cửa mở ra, Hồ Giai nhìn ra bên ngoài, cách cánh cửa sắt nhìn thấy Kỷ Hàn cùng Hạ Vũ, có chút kinh ngạc: “Cảnh sát Kỷ, sao các vị lại đến đây.”
“Giai Giai, chú Hồ có nhà không?” Kỷ Hàn nói: “Bọn chị đến tìm chú Hồ, có một số việc muốn hỏi chú một chút.”
“Ba em đang ở trong thư phòng.” Hồ Giai đem cửa mở ra, dẫn bọn họ đi đến trước một căn phòng, gõ cửa: “Ba, cảnh sát Kỷ tới tìm ba…” Bên trong không có truyền lại tiếng đáp, Hồ Giai lại gõ thêm hai tiếng: “Ba? Ba có trong đó không?”
Trong phòng vẫn im lặng không có bất kỳ âm thanh nào, Kỷ Hàn cùng Hạ Vũ liếc nhìn nhau một cái, kéo Hồ Giai ra, tới gần cánh cửa, đem lỗ tai dán tại cánh cửa vẫn không nghe thấy âm thanh nào, cô im lặng lấy súng lục ra, liếc nhìn Hạ Vũ một cái, hai người đồng thời lui về phía sau từng bước, sau đó đá cửa ra –
Đèn vẫn được mở, trong thư phòng nho nhỏ, Hồ Thành vẫn không nhúc nhích ghé vào trên bàn, ngay cả khi bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng không thể đem ông đánh thức.
Kỷ Hàn chạy tới, nhìn thoáng qua, lập tức hô: “Mau gọi xe cứu thương!”
“Ba –” Hồ Giai chậm nửa nhịp, vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, thẳng đến khi xe cứu thương mang Hồ Thành đi, mới hồi phục tinh thần lại: “Cảnh sát Kỷ, ba em… Ba em ông…” Cả người cô gái run rẩy.
“Yên tâm đi, không có việc gì !” Kỷ Hàn ôm lấy cô gái an ủi: “Không có việc gì !”
Biết tin liền chạy tới, mấy thành viên khác trong tổ t