lực để bắt tội phạm về quy án, tuyệt đối không thể để cho phạm nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mục đích cuối cùng là có thể làm cho khán giả cảm kích mà cung cấp một ít manh mối, khoan đã…..
Cỗ cũng biết rõ, những lời phát ngôn này của chính phủ là gãi không đúng chỗ ngứa, bảy mươi đến tám mươi phần trăm là vụ án này mơ hồ chưa manh mối , nếu đã có manh mối thì cần phải lập tức đi bắt người, chứ không phải là ở đây nói suông cho hung thủ nhiều thời gian hơn để gây thêm án hoặc là chạy trốn.
Kỷ Hàn nhét mấy quả nho khô vào miệng, dù sao cũng là đồng nghiệp mấy năm, cô quyết định vẫn nên gọi điện thoại về xem sao, hơn nữa…….cô cũng muốn đến cục cảnh sát nhờ giúp đỡ, về việc phong thư dính máu kia, muốn nhờ bọn họ giám định bề mặt của bức thư là dính máu……Là máu của người hay là máu của động vật.
Những binh sĩ ở trong căn cứ bình thường không được dùng điện thoại cá nhận, vì vậy muốn gọi điện thoại, thì cần phải đến điện thoại công cộng để xếp hàng. Đợi một lúc lâu mới đến lượt cô, khi điện thoại được nối thông đến văn phòng của cục, vụ án vẫn còn chưa có tiến triển gì thêm cả, bây giờ mấy tên kia khẳng định đang ở trong văn phòng tăng ca rồi.
Quả nhiên điện thoại vừa mới đổ chuông đã có người bắt máy.
” Xin chào, đây là…….”
“Lí Trạch, là tôi đây, Kỷ Hàn!”
” Con mẹ nó! Hàn đội trưởng rốt cục cô cũng gọi điện lại.” Ở đầu dây bên kia Lí Trạch kích động mà la to lên. những đồng nghiệp khác vừa nghe là điện thoại Kỷ Hàn, thì tất cả đều nhao nhao chạy lại, nhất thời văn phòng trở nên náo nhiệt hẳn. Khi Kỷ Hàn đi, Lí Trạch liền tiếp nhận chức đội trưởng tổ trọng án, khi mới bắt đầu làm cũng rất tốt, cho đến khi đụng phải vụ án lần này.
” Tất cả các cậu ngậm miệng lại cho tôi!” Lí Trạch đem điện thoại cướp lại nói:” Hàn đội trưởng lần này tôi thực sự rất buồn bực, khi cô đi cũng không để lại cho chúng tôi cách thức để liên hệ với cô, tôi cũng từng đến chỗ cô sống để tìm, hôm nay Vệ Linh lên bản tin, hi vọng cô có xem tin tức mà gọi điện thoại trở về.
” Cậu nói xem có chuyện gì.” Kỷ Hàn lập tức ngăn cái miệng đang nói không ngừng kia, tìm một tư thế thoải mái để dựa vào để nghe.
” Sự việc là cách đây ba ngày…….”
Ba này trước, tổ trọng án nhận được tin báo án, gọi là tin là bởi vì người báo án không có gọi điện thoại tới mà là gửi một phong thư đến cục cảnh sát, một phong thư màu đỏ.
” Phong thư màu đỏ.” Kỷ Lạnh ngẩn người, tay nắm điện thoại siết chặt lại:” Vậy phong thư đó……..có phải là dùng máu nhuộm lên phải không!”
” Hàn đội trưởng, làm sao mà cô biết được.” Lí Trạch kinh hãi mà lắp bắp:” Đúng vậy! Phong thư đó là dùng máu mà nhuộm đỏ, nhưng trọng điểm không phải điều này, mà là trong phòn thư là một bức ảnh!”
Lại là một bức ảnh!
” Bức ảnh đó chụp một người đàn ông và một người phụ nữ không? ” Giọng nói của Kỷ Hàn có chút gấp gáp.
” Một người đàn ông và một người phụ nữ?” Lí Trạch cười khổ nói:” Cũng có thể nói là như vậy, một người đàn ông và một người phụ nữ, chủ yếu chính là……..thân thể bị phá thành những mảnh nhỏ.”
Vào lúc đầu, khi bọn họ nhân được phong thư kia cũng không có phát hiện nó dính máu, người đưa thư xác nhận là gửi cho tổ trọng án, mới đầu bọn họ còn tưởng là người nào đó được người trong tổ trọng án cứu nên gửi thư cảm ơn. Lí Trạch khi đó còn cười ha hả nói nếu mà là một mĩ nữ thật tốt biết bao! Cho đến khi thư được mở ra, là hình ảnh tay chân bị chặt vất lung tung, làm cho mọi người hít phải một ngụm khí lạnh.
Đây là một căn phòng, vách tường và sàn nhà đầy máu, vết mấu đã khô cạn biến thành màu đỏ sậm, căn phòng được thắp đèn với màu đỏ của máu hợp thành rất quỷ dị, ánh sáng màu hồng, những phần thân thể còn lại của chận tay, được đặt rất chỉnh tề, vì sao lại nói là chỉnh tề, bời vì đầu được đặt cùng nhau, tay được đặt cùng nhau, thân thể nằm cùng thân thể, chúng được phân loại, xắp xếp nằm cùng nhau. ( ghê wa đi )
Phía sau ảnh chụp còn ghi lại địa chỉ, Lí Trạch lập tức mạng người đi qua đó, sau khi phá cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, hiện trường được phóng to trước mặt bọn họ so với ảnh, làm cho mọi người ai nấy đều cảm thấy buồn nôn, nhất là khi nhìn thấy ba cái đầu kia, đều là mở mắt trừng trừng nhìn bọn họ, hình ảnh kích thích đánh sâu vào thị giác như vậy, mặc dù bọn họ đã làm cảnh sát nhiều năm rồi, đã xem qua rất nhiều thi thể, nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn.
Lúc đó mọi người đều đi ra ngoài làm dịu lại cơn khó chịu ở dạ dày, mới quay trở lại bắt tay vào thu thập chứng cứ.
” Khanh Nhiên nói sao?” Kỷ Hàn cau mày, cô chỉ cần nghe thôi mà đã cảm thấy hình ảnh kia ghê người như thế nào. Không những giết người mà còn giày vò thi thể như vậy……Tên hung thủ này thực, biến thái dến chết tiệt.
Lí Trạch đang muốn tiếp tục nói, thì một bàn tay trắng nõn đã cầm điện thoại qua:
“Người bị hại tử vong đã hai ngày, thủ pháp thực hiện rất gọn gàng, hẳn là một người chuyên nghiệp và có tri thức thực hiện.” Đoạn Khánh Nhiên vuốt vuốt mũi:” Cô có trở về hay không.”
” Làm sao vậy?” Kỷ Hàn nghe trong lời nói của cô mang theo sự mệt mỏi.
” Nạn nhân là bạn của cha mẹ tôi.” Đoạn Khánh Nhiên nghĩ đến hình ảnh kia, cả người nhịn không được mà run rẩy:” Đứa trẻ kia…..là con của bạn tôi, vợ chồng bọn họ đem con gửi ở nhà ông bà, không ngờ lại xảy ra chuyện……”
Kỷ Hàn an ủi cô vài câu:” Để tôi xin phép xem sao.” Kỷ hàn suy nghĩ xong quyết định trở về một chuyến xem sao, mặc kệ là do án tử kia hay là do phong thư dính máu……..Hai người có liên hệ gì hay không hay chỉ là trùng hợp mà thôi.
Xau khi cúp điện thoại, tâm tình của Kỷ Hàn càng trầm xuống thêm, vừa đi vừa nghĩ xem làm thế nào để xin phép nghỉ, không ngờ đã đi tới cửa kí túc xá của Hạ Vũ. Chỗ ở của Hạ Vũ cũng không có khác mấy binh lính khác là mấy, nếu có khác biệt chẳng qua là một mình anh ta một phòng mà thôi.
Kỷ Hàn gõ cửa, từ bên trong vọng ra một câu trả lời nặng nề:” Cửa không có khóa, mời vào!”
Khi Kỷ Hàn mở cửa bước vô, thấy Hạ Vũ ngồi quay lưng về phía cô, trên bàn có nhiều trang giấy vất lung tung, là bản vẽ linh tinh gì đó, phủ kín cả mặt bàn.
Thấy người tới là cô, Hạ Vũ dừng công việc trong tay lại:” Em tới vừa đúng lúc, anh đang muốn sau khi làm xong những việc này thì đi qua tìm em.”
” Sao?” Trùng hợp như vậy:” Tôi cũng đang có việc muốn tìm anh đây.” Kỷ Hàn đem vụ án ở cục cảnh sát nói ra:” Ngày mai tôi muốn xin nghỉ phép về cục cảnh sát một chuyến xem sao.”
Hạ Vũ xoa xoa hai mắt, đứng dậy rót cho hai người mỗi người một chén nước:” Được rồi, ngày mai anh sẽ đi cùng em.”
” Sao cơ?”
” Khi em nói với anh chuyện bức ảnh kia, hiện giờ đã có chút manh mối, nhưng những thông tin mà anh có chưa đủ, ngày mai phải ra ngoài một chuyến xem sao.”
” Manh mối gì?” Sao nói chuyện lại chỉ nói có một nửa như vậy chứ, Kỷ Hàn truy vấn.
Hạ Vũ chần chờ nhưng vẫn quyết định nói cho cô một chút manh mối:” Nếu giả thiết hai người này là cha mẹ của em, căn cứ vào tuổi, và thời gian mà bức ảnh được chụp, là khoảng 40 năm về trước. Lúc đó phụ nữ ở trong quân đội không nhiều lắm, nếu có thì phần lớn cũng chỉ là người của đoàn văn công mà thôi…….”
Khi nghe đến đó, thì tâm tình của Kỷ Hàn trở nên căng thẳng:” Tiếp đó thì sao?” Hiện tại người phụ nữ này đàng ở đâu? Vì sao trước đâu lại vứt bỏ cô?