thích thật nhưng mệt mỏi quá.” Ngày mai còn phải tiếp tục chịu đựng Hạ ma đầu áp bức.
“Đi thôi đi thôi!” Tần Dịch sờ sờ cái bụng, nhìn sắc trời bên ngoài đã tối dần: “Vừa đúng giờ cơm chiều, Hạ sir, đi cùng không?”
Kỷ Hàn đã chú ý thấy sắc mặt Hạ Vũ lúc này căng thẳng khá khó coi, môi mím chặt, nếp nhăn mày có thể kẹp chết được cả con ruồi.
“Anh khỏe không đó.” Câu hỏi này đúng là thừa, bởi ai có mắt nhìn là biết ngay tình huống của anh hiện tại không được đúng cho lắm. Kỷ Hàn đi qua, chú ý thấy yết hầu Hạ Vũ cuộn mấy cái như đang cố gắng áp chế cái gì trào ra vậy.
“Không có việc gì! Đi thôi!” Vừa mới dứt lời, anh đã muốn tránh ra, bước nhanh về phía cửa, cảm giác trong dạ dày đang cuồn cuộn khiến cho yết hầu anh trào lên từng ngụm nước chua.
Đám Kỷ Hàn cũng nhanh bước đuổi kịp anh! Rời khỏi phòng vi tính, tầm nhìn trống trải bên ngoài và gió đêm mang theo vị mặn thoang thoảng từ biển đưa vào khiến cho sắc mặt Hạ Vũ tốt lên một chút, vị chua cuồn cuộn xông lên cổ cũng chậm lại một ít.
“Khụ!” Kỷ Hàn đột nhiên hiểu được vì sao anh lại có phản ứng này —— những người mới chập chững chơi game 3D đều bị, bởi nhìn chằm chằm lâu vào màn hình nên làm cho mắt không còn thích ứng với điều kiện môi trường bên ngoài nên lúc này dẫn đến cảm giác nôn mửa! Hạ Vũ thế này coi như là giỏi lắm rồi, lần đầu tiên chơi mà còn chơi được lâu như vậy, vả lại vừa ăn cơm xong là nhảy vào chơi ngay: “Muốn tôi đi mua ô mai cho anh không?”
Thật ra đây cũng chẳng phải là chuyện gì mất mặt, nhưng mà… cứ nghĩ đến một Hạ Vũ thoạt nhìn không gì không làm được lại bị một trò chơi ép đến muốn ói thật khiến cho người ta cảm thấy…
“Không cần!” Xem như không có vẻ co rút đầy khả nghi của khóe miệng cô, Hạ Vũ nuốt vào vị chua lại đang dâng lên đến miệng, lạnh lùng phun ra lời cự tuyệt.
“Haiz —— chúng tôi hiểu mà, anh không cần cảm thấy ngượng đâu.” Cô vỗ vỗ vai anh, ra vẻ “Chúng ta đều là người từng trải” khuyên bảo: “Bằng không đừng nhịn nữa, cứ vào toilet mà ói ra đi, sẽ thoải mái hơn nhiều đó.”
“Đã nói… Không cần!” Chẳng qua chỉ là cảm giác buồn nôn nhẹ thôi mà, anh có thể chịu được.
OK! Chết còn sĩ diện chính là người như thế. Kỷ Hàn thấy dáng vẻ kiên trì chấp nhất kia của anh thì cũng phát hỏa, đồ cứng đầu xấu tính!
“Hi —— Kỷ Hàn ——”
Một tiếng chào đầy thưởng thức đàn ông tiến thẳng vào lỗ tai, Kỷ Hàn vừa nghĩ trong đầu nói năng kiểu này chỉ có mấy thằng điên nước ngoài thì một bó hoa hồng đỏ tươi đẹp tuyệt đã xuất hiện ngay trước mắt, đằng sau bó hoa hồng chính là Eric đang cười cười thân thiết.
Chỗ răng cửa bị Tần Dịch dùng đầu đụng gãy đã được trồng răng sứ thay vào, trên mặt tuy còn một số dấu vết khi bị Thi Thanh Trạch đánh, bất quá cũng chẳng ảnh hưởng đến nụ cười xán lạn trên mặt anh ta.
“Hi… Hi, Eric!” Kỷ Hàn nhìn bó hoa hồng vĩ đại đang được chìa trước mặt: “Anh làm gì vậy?”
“Tặng cho nữ thần trong lòng tôi.” Eric là đại diện cho sự lãng mạn của người Âu Mỹ, hôm nay từ bệnh viện trở lại căn cứ liền tiện thể mang theo một bó hồng 99 hoa biểu thị cho tình yêu: “Cô cô xinh đẹp ơi, em có nguyện ý cùng ăn bữa tối với anh không?” Nói xong, còn làm một động tác mời ga lăng nhuần nhuyễn.
Kỷ Hàn nhếch khóe miệng lên, không hề khách khí bật cười lớn: “Tôi bảo này Eric, anh diễn cho ai xem thế?” Nữ thần? Từ này mà dùng trên người cô nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng chẳng phù hợp, kêu nữ bệnh thần kinh còn hợp hơn.
“Bảo bối, cô rực rỡ như những đóa hồng làm cho ta không thể nào dời mắt được!” Eric không bị phản ứng của cô đẩy mà ngược lại càng cố gắng không ngừng, càng bị biểu hiện không giống với những cô gái khác của Kỷ Hàn khiến anh ta cảm thấy cô không giống người thường: “Xin chấp nhận cho tôi theo đuổi cô!”
“Eric…” Kỷ Hàn đã muốn cười đến run rẩy cả người: “Hoa… Hoa hồng… Đây là chuyện cười hay nhất mà tôi từng nghe trên đời.” Kỷ Hàn có thể được so với hoa loa kèn, có thể là hoa cúc dại ven đường, hoặc giống hơn nữa là cây xương rồng, nhưng… so với hoa hồng! Mẹ ơi, tên này có khiếu khôi hài thật.
Eric nhìn cô cười đến không kềm chế được, chắc mẩm rằng cô vẫn chưa cảm nhận được anh ta đang chân thật bày tỏ: “Sĩ quan Hạ, may quá anh cũng đang ở đây! Anh làm chứng cho tôi nhé, làm chứng tình cảm tôi dành cho bảo bối Kỷ Hàn…”
“… Đem hoa đi chỗ khác!” Eric còn chưa dứt lời thì đã bị Hạ Vũ cắt ngang. Anh nhìn trừng trừng vào đám hoa hồng như đang nhơn nhơn chọc tức kia, không khí hô hấp đều là mùi hương hoa hồng nồng đậm càng kích thích tràng vị không được ổn định của anh. Vốn cảm giác buồn nôn đã được áp chế xuống mức thấp nhất thế mà giờ lại dội ngược lên, xông lên còn muốn ào ạt hơn lúc nãy.
“Sĩ quan Hạ, hoa này là để thể hiện với bảo bối Kỷ Hàn…”
Lời còn chưa nói xong, Hạ Vũ rốt cuộc hết ngăn nổi khí thế tiến công mãnh liệt của tràng vị liền “oẹ” một tiếng, muốn quay đầu cũng không kịp, một thứ chất lỏng sền sệt xanh đỏ tím vàng phun thẳng lên đám hoa hồng đỏ au, mùi vị nồng đậm đến át cả mùi hương hoa hồng.
“… tình yêu của ta đối với bảo bối Kỷ Hàn…” Eric trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bó hoa hồng lúc này đã trở thành “bảy sắc cầu vồng” “hương vị tạp trần”, ngẩn người ra, miệng vẫn còn kiên trì nói cho trọn lời kịch soạn sẵn: “tựa như này đóa hoa hồng này…”
Chương 059: Huấn luyện bắn súng kiểu cưỡng chế!
Edit: Khánh Linh
Chuyện xảy ra đột ngột, chả ai đoán được sẽ biến chuyển long trời lở đất như vậy.
“Hoa hồng này,” Hạ Vũ vươn tay giật bó hoa hồng từ trong tay Eric đang ngây đơ cán cuốc: “Ô uế rồi, không cần nữa.” Sau đó, thuận tay ném bó hoa hồng vĩ đại vào trong thùng rác bên cạnh. Giọng điệu kia bình tĩnh làm sao, có muốn tìm cũng chẳng thấy chút xấu hổ hoặc xin lỗi nào, làm cho Thi Thanh Trạch đang hóng chuyện kế bên cũng phải bái phục sát đất mà than thầm trong bụng: độ dày da mặt của tên này đã siêu việt đến nỗi tất cả thước đo của nhân loại cũng chẳng đo được.
“Hi! Chú đẹp trai!” Kỷ Duệ chui ra từ khe hở giữa hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn đọng đầy ý cười mà chào hỏi Eric.
Eric lúc này mới xem như là đã kịp phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn bó hoa hồng khổng lồ bị quăng vào thùng rác kia mà khóe miệng rút gân kịch liệt, lại quay sang nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của Kỷ Duệ rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười có chút vặn vẹo: “Hi… cậu chàng đẹp trai!” Anh ta biết Kỷ Duệ là con của Kỷ Hàn, nhưng anh ta cũng chẳng để ý lắm đối với vấn đề ấy, bởi về mặt này thì người Âu Mỹ thoải mái hơn người Á Châu nhiều.
Kỷ Duệ cười khanh khách: “Hoa rất đẹp nha, chú là người đàn ông đầu tiên tặng hoa cho Kỷ Tiểu Hàn đó. Tuy là hoa không đến được tay cô nhưng tâm ý của chú Kỷ Tiểu Hàn nhất định cảm nhận được, đúng không.”
“… Đúng… Đúng vậy!” Kỷ Hàn mở miệng a dua với lời Kỷ Duệ nói: “Cảm nhận được… Cảm nhận được. Tôi xin ghi tạc trong lòng.”
“Thật vậy chăng? Em đồng ý rồi!” Eric vừa nghe như thế thì con ngươi màu lam như phát ánh lân tinh, đưa tay giữ chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của Kỷ Hàn, chân thành tuyên bố: “Chúng ta bắt đầu chính thức qua lại đi.”
“Ặc?” Cái quái gì thế này? Kỷ Hàn nhìn hai bàn tay đang bị giữ chặt của mình, còn mơ hồ không rõ khi nào thì mình đồng ý qua lại với anh ta hả?
“Chẳng phải em vừa tói ‘ghi tạc trong lòng’ đó sao? Ghi tạc trong lòng là trong lòng chấp nhận anh rồi đúng không?”
Sự sâu sắc, bác học và uyển chuyển của tiếng Trung không phải người nước ngoài nào cũng có khả năng lĩnh ngộ được. Cho dù trình độ tiếng Trung của Eric phải nói là rất tốt nhưng vẫn không thể biết được rằng một câu ‘ghi tạc trong lòng’ kia trong đa số trường hợp chỉ là một lời nói khách sáo.
“…” Kỷ Hàn trân trối nhìn anh ta, nhất thời ú ớ không biết phải nói thế nào.
“Hi, đồng chí.” Thi Thanh Trạch đứng cạnh từ nãy giờ nhảy ra giúp giải vây đúng lúc, thân thiết khoác tay lên vai Eric: “Người ta thường nói trời đất bao la cỏ cây vô số, anh cần gì phải chăm chăm yêu mỗi một cây xương rồng làm gì.”
Eric ngơ ngác mở to đôi mắt xanh, rõ ràng không hiểu phép ẩn dụ trong câu nói của Thi công tử, còn gân cổ cãi lại: “Cây xương rồng có thể phòng phóng xạ, sức sống lại mạnh, tôi thậm chí còn rất thích nó đó.”
“A… Ha ha…” Kỷ Hàn chỉ có thể ngượng ngùng cười gượng: “Đúng, đúng là xương rồng cũng tốt! Tôi cũng thích loài cây toàn gai kia.”
“Bảo bối à, em cũng thích đúng không? Vậy lần sau anh sẽ tặng cây xương rồng cho em.” Eric phủi toẹt cảm xúc không vui vài phút trước: “Bảo bối à, thấy không, hai chúng ta đều thích cây xương rồng, đây đúng là duyên phận như cách nói của người Trung Quốc rồi.” Eric mở miệng ngậm miệng đều kêu hai chữ ‘bảo bối’ khiến Kỷ Hàn hoảng thần hết lần này đến lần khác. Nhưng dẻo miệng là chuyện của anh ta, hơn nữa người nước ngoài đều như vậy cả, cô cũng ngại không muốn nói thêm nói bớt cái gì.
“Cái cây đầy gai kia có gì hay đâu.” Tần Dịch là kẻ quê mùa nhất hạng nên không thể lĩnh hội sự lãng mạn của Eric lúc này: “Hồi nhỏ có lần tôi bị ngã dập mông vào đám cây này, mông bị đâm như nhím luôn á.” Một kỷ niệm bi thảm như vậy lúc này vẫn còn nóng hổi mới mẻ trong ký ức của anh.
“Sao không thành tổ ong vò vẽ.”
“Mẹ kiếp, Dịch tử, không ngờ hồi nhỏ cậu quậy ghê gớm vậy!”
“Còn cảm giác gì nữa! Đau thấy ông bà ông vải luôn. Còn nhiễm trùng sưng lên nữa, hai cái mông vừa đỏ vừa sưng, cả tuần cũng không ngồi được.”
“Ha ha ha ——”
Không khí vốn có chút lãng mạn cộng thêm xấu hổ bị Tần Dịch kể một chuyện trời ơi như vậy liền biến thành vui vẻ, ngay cả Eric cũng bị cuốn vào mà vui cười chọc ghẹo theo mọi người.
“Cưng à, chúng ta đi ăn cơm thôi!”
Mọi người đang hài hước vui vẻ đột nhiên xông ra một câu nói “tình cảm” vô cùng vô duyên như vậy thì giống như không khí bị một cơn gió âm độ quét qua làm mọi vật đông cứng chỉ trong một giây ngắn ngủi.
“Cưng à, sao vậy?” Năng lực học tập của Ngài Hạ quả nhiên rất mạnh. Chẳng qua năng lực nhận biết của người khác không được mạnh mẽ như anh, nên khi câu “cưng à” xuất hiện lần nữa, trên mặt Kỷ Hàn đã hiện lên vẻ kinh ngạc như gặp phải quỷ, đứng ngây ra mà nhìn anh, sau đó phun trở lại một câu:
“Hạ Vũ, anh nôn đến chóng mặt rồi hả?” Đáng sợ quá đi! Trưng một cái mặt lạnh giống như cô thiếu nợ anh ta tám mươi đời mà kêu cô “cưng à”, cảm giác này vô cùng khủng bố à nha.
“…” Độ lạnh trên mặt tăng thêm vài phần: “Cưng à, chẳng phải em đã đói bụng rồi sao?”
Hạ Vũ vốn không phải là loại người biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng chưa từng dùng kiểu xưng hô vô cùng thân thiết này với người nào, nên một câu “cưng à” phát ra từ miệng anh thiếu trầm trọng sự dịu dàng chỉ giữa tình nhân mới có, mà lại cực nhiều tính ngang ngược ta đây, khiến cho người nghe cảm thấy đây hoàn toàn là kiểu xưng hô quân lệnh. Bởi vậy, Kỷ Hàn không tự chủ được mà thực hiện ngay động tác ‘nghiêm, cúi chào’ rồi trả lời: “Báo cáo ‘cưng à’, bụng cưng à đúng là hơi đói!”