àn vừa nghĩ vừa sờ sờ cái bụng, chợt nhớ tới đống thức ăn vô vị nhạt nhẽo hồi sáng này: “Vậy… mọi người đi trước đi, tôi đi toilet cái đã.”
Trong lòng cô tính toán cái gì chẳng lẽ Hạ Vũ lại không biết sao, mà đừng nói là Hạ Vũ, ngay cả Kỷ Duệ cũng hiểu được, nên hai người một lớn một nhỏ liền khoanh tay trước ngực nhìn cô lom lom.
“Vậy đi đi, bọn anh có thể chờ em mà.” Hạ Vũ nói với vẻ vô cùng “chăm sóc”.
“Muốn đi bao lâu?” Kỷ Duệ nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Từ đây vòng ra phía sau, đi đến cửa sổ phòng bếp của căn tin dặn đầu bếp làm riêng cho mẹ một tô mì thêm ớt, rồi chạy gấp trở về. 20 phút đủ không?”
Cứt chó! Không muốn người ta sống nữa hở Trời.
Kỷ Hàn ủ rũ, hai vai sụp xuống: “Ai nói mẹ muốn ăn mỳ… Mẹ… Mẹ muốn ăn cơm!” Cái câu ‘cà cuống chết đến đít vẫn còn cay’ đúng là dành để nói những người như cô.
“Không muốn đi toilet nữa à?” Hạ Vũ nhướn mày, lấy lời cô ra trả lại cô.
“Không đi.” Kỷ Hàn phát hỏa: “Chưa ăn vào sao xả ra được.”
Ót Kỷ Duệ chảy đầy sọc đen thùi lùi, Kỷ Tiểu Hàn đúng là rất “Không câu nệ tiểu tiết” nên mới có thể kết hợp giữa “ăn” và “xả” hoàn mỹ như vậy: “Kỷ Tiểu Hàn, mẹ dám lén ăn cay nữa xem.” Có gan ăn vụng thì từ đây về sau cứ ăn ở ngoài đi, đừng có về nhà mà ăn đồ ăn cậu nấu.
“Hắc hắc hắc ——” Biết oắt con kia tính tình khó chịu thế nào, Kỷ lưu manh lập tức trưng ra dáng vẻ nịnh bợ nhất hạng, trấn an: “Cay là cái gì vậy? Ăn hay không do Duệ ca định đoạt nha.”
Kết quả là, bữa cơm chiều này, Kỷ Hàn ăn còn lạt hơn nhiều so với dĩ vãng, lạt đến nỗi cô chỉ có thể nghĩ đến vị cay trong đầu rồi sau đó tự thôi miên chính mình rằng miệng ta đang đầy ớt, đầy ắp ớt đấy.
Sau một ngày nghỉ ngơi để hồi phục, ngày hôm sau đám lính bọn họ lại tinh thần phấn chấn có mặt tại sân huấn luyện. Đương nhiên đấy không có nghĩa là bọn họ đã thích ứng với phương pháp thao luyện của Hạ Vũ —— cái loại huấn luyện như lửa tôi luyện ma quỷ trong địa ngục này có muốn thích ứng cũng quá là khó khăn, cho bọn họ thêm một trăm năm nữa đi!
Nguyên nhân làm cho đám to xác này hưng phấn thế kia hoàn toàn là vì tối qua bọn họ đã nhận được tin tức: bắt đầu từ hôm nay tiến hành huấn luyện bắn súng.
Tuy rằng không biết Hạ ma đầu sẽ lại áp dụng cái phương pháp biến thái nào để huấn luyện, nhưng… cứ nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể sờ được cây súng thì đã đủ cho cả đám hưng phấn đến nỗi tối qua đều không ngủ được.
Tham gia lần huấn luyện này cũng đã nửa tháng có hơn, nhưng bữa giờ toàn thực hiện việc huấn luyện nâng cao thể lực, chả đụng đến súng ống tẹo nào. Nghĩ đến cái thùng đầy ngập toàn súng ống và đạn dược kia thì sáng sớm nay mọi người đều như được uống thuốc kích thích hạng nặng, thú huyết chạy rần rật trong người, khởi động bằng chạy việt dã đeo nặng 30kg cũng nhẹ như lông hồng, không hề tổn hao gì đến nhiệt huyết bừng bừng của bọn họ. Một đám người hào hùng hô to: chạy hết đoạn này, ông đây sẽ là một tay súng thiện xạ. Nhất là Vua Cua, cảm xúc như tăng vọt tận trời xanh.
Phải biết rằng cái quả lựu đạn anh “tung hứng” hôm kia đã thiếu chút nữa thì làm hỏng đống súng ống đạn dược này, vì thế anh cũng phải trả một cái giá đắt thê thảm —— viết một bản kiểm điểm một ngàn chữ lâm ly thống thiết, trong đó tràn ngập toàn những lời ăn năn sám hối cùng một đống lớn các từ ngữ thể hiện tình cảm yêu thương trân trọng của anh đối với súng ống, cho thấy lần này quả lựu đạn kia chỉ là một khuyết điểm nhất thời! Viết xong bài kinh này, anh thật sự cảm thấy mình đã có tình yêu thương sâu sắc đối với súng ống. Giờ thì anh rốt cuộc đã có cơ hội gặp mặt “người tình trong mộng”, sao có thể không kích động cho được. Đến khi đã hoàn thành buổi chạy, anh liền hưng phấn quăng phịch cái ba lô tăng tải trọng sang một bên, cởi phăng áo để trần thân trên, hô to: “Ahhhhhhh —— súng ơi —— súng thân yêu của ta ơi! Súng bảo bối của ta ơi ——”
Đúng lúc Hắc Tử đi ngang qua, tóm lấy con cua trần trùng trục kia mà truy vấn xem cái gì làm hắn hưng phấn thế, nhưng sau khi biết được nguyên nhân thì thận trọng vỗ vỗ vai hắn, sau đó cười một cách dữ tợn: “Đồng chí trẻ người non dạ này đúng là giác ngộ chưa đủ đâu! Cẩn thận đi! Hy vọng sau hôm nay cậu còn có thể duy trì lòng nhiệt thành với súng ống như thế.”
Dù nghe nói vậy nhưng cũng không thể giảm bớt nỗi chờ mong của mọi người đối với buổi huấn luyện hôm nay, nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi khu huấn luyện của liên đội trưởng rồi mọi người đều quay sang nhiệt tình kể lại chiến tích giang hồ thao trường năm xưa của mình.
“Nhớ hồi anh đây còn ở liên đội, bắn súng phát nào phát nấy đều trúng hồng tâm, thấp nhất cũng là 81 điểm đấy.”
Vua Cua xoa xoa tay: “Chúng tớ cũng thế, nhưng đạn phát không nhiều, mỗi lần còn chưa bắn đã nghiền là hết sạch rồi.”
“Đợi lát nữa Tần đại gia ta bộc lộ tài năng thiên phú cho các ngươi xem nhá, cho các ngươi biết thế nào mới là xạ thủ chân chính nhá.” Tần Dịch đang gấp muốn chết. Trò chơi ngày hôm qua đã kích động máu nóng bừng bừng toàn thân anh.
“Thi Thanh Trạch, còn anh! Bắn loại súng nào rồi?” Vua Cua hỏi Thi công tử bên cạnh.
“Tớ hả,” Thi Thanh Trạch xòe tay đếm số: “Hơn mười loại.” Lập tức rước lấy cả đống ánh mắt hâm mộ. Dù sao anh cũng là người từng lăn lộn nhiều năm ở Cục An toàn Quốc gia, có thể khẳng định chắc chắn rằng bất cứ loại hình gì anh đều có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn bọn họ đến từ bộ đội gấp nhiều lần.
“Đừng hâm mộ!” Thi Thanh Trạch tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi các cậu cũng sẽ bắt đầu tiếp xúc với các hình thức súng ống, tùy cho các cậu muốn bắn thế nào thì bắn.”
“Thật vậy hả?” Bắn thế nào thì bắn? Oa, mẹ kiếp, hào phóng dữ vậy ta!
“Lừa các cậu làm quỷ gì!” Thi Thanh Trạch nhe răng cười nhăn nhở: “Chỉ sợ đến lúc đó các cậu thấy súng là biến sắc thôi.” Anh kinh nghiệm đầy mình về vấn đề này rồi.
Thấy súng là biến sắc?
Mặt mọi người đầy vẻ không tin phẩy phẩy tay, cả đám bọn họ đều rất nóng lòng rồi. Cuối cùng, dưới ánh mắt tha thiết của mọi người, Hạ Vũ ngàn hô vạn gọi đi ra.
“Như thế nào?” Nhìn vô số cặp mắt bên dưới đang tỏa sáng lấp lóe, Hạ Vũ hỏi: “Gấp lắm hả?”
“Đúng vậy!” Tất cả đồng loạt trả lời với vẻ trăm phần trăm phấn chấn, khí thế hào hùng, tinh thần vạn dặm biểu đạt tâm trạng hối hả của mọi người.
“Tốt lắm! Hy vọng sau khi chấm dứt buổi huấn luyện hôm nay, mọi người vẫn còn có thể trả lời tôi như vậy.” Hạ Vũ hài lòng gật gật đầu: “Không cần tiết kiệm đạn dùm tôi làm gì, mỗi người được một thùng đạn.”
Ánh mắt mọi người tỏa sáng nhìn một thùng đầy ắp những viên đạn lấp lánh kia, trong lòng hô vang quá đã quá đã, hôm nay nhất định có thể xả tới đã nghiền luôn.
“Mỗi người phải bắn hết không chừa một viên đạn nào.” Hạ Vũ chỉ vào dãy bia bắn xa xa kia: “Còn thêm một yêu cầu không khó nữa, điểm trúng mục tiêu trung bình thấp nhất là 80 phần trăm, hơn càng tốt.”
Bia ngắm kia đã được xử lý đặc thù, mỗi cái bia đều được trang bị thiết bị kiểm soát điện tử, tính phần trăm điểm bắn trúng mục tiêu, điểm trung bình sẽ hiển hiện trên một bảng điện tử đặt cạnh người bắn.
Có tiếng cười phát ra từ trong đám người, trung bình 80% thôi á, Hạ ma đầu toàn bới lông tìm vết này xem thường bọn họ đấy à! Bia ngắm đặt chỗ kia còn gần hơn khoảng cách mà bọn họ được huấn luyện trước kia trong bộ đội, hồng tâm còn to hơn nhiều so với bình thường huấn luyện nữa!
“Như thế nào? Mọi người cảm thấy 80 là quá cao à?” Khóe miệng Hạ Vũ nhẹ nhàng nhếch lên, giọng điệu rất chi là hiền lành đặt câu hỏi này.
Má nó! Sau ót Thi Thanh Trạch đổ một đống mồ hôi lạnh mà nhìn đám người không biết chết sống là gì này mà, quá trong trắng, quá ngây thơ rồi đồ dê non à.
“Hạ Sir, anh quá khinh người rồi.” Anh hùng họ Tần quyết đoán đứng dậy nói ra ý tưởng trong đầu mọi người: “Khó thế này thì trăm phần trăm cũng không có vấn đề gì.” Anh rất tự tin vào kỹ thuật bắn của chính mình.
Tần Dịch à, cậu đủ can đảm ha! Thi Thanh Trạch nhìn vẻ mặt tự tin của cậu ta mà trong lòng không tiếng động bi ai dùm vài giây. Mới nghĩ tới lúc kết thúc của buổi huấn luyện hôm nay thôi mà anh đã cảm thấy cánh tay mình muốn bắt đầu đau nhức run rẩy rồi nè.
“Tốt lắm!” Hạ Vũ vỗ tay, cấp lời khen ngợi đối với tinh thần hào hùng của cậu chàng: “Theo những lời này của cậu, tôi cho cậu một trường hợp đặc biệt, đặc biệt ngoại lệ cho cậu thêm một thùng. Hôm nay điểm trung bình của cậu phải là 90, nếu không đạt tới, vậy phải bắn tiếp đến được thì thôi cho ông đây xem nhé!”
Sân bắn của họ không đặt trong căn cứ mà là ở một sân huấn luyện dã ngoại kế khu vực biệt thự đổ nát lần trước kiểm tra thao luyện. Khu này vẫn giữ nguyên tình trạng hoang vu, trên đỉnh đầu là một mảnh trời xanh mây trắng, cỏ dại đá vụn đầy đất, một cơn gió thổi qua là cát bụi liền bị bốc bay cao mù mịt đầy trời.
Trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang đổ lửa, chỉ đứng một hồi cũng đã tuôn mồ hôi ướt đẫm cả người. Nhưng điều này vẫn chưa thể ảnh hưởng tới nhiệt tình nã đạn của bọn họ, mỗi người đều chọn cho mình một cây súng và kéo riêng một thùng đạn, chọn một vị trí bắn rồi bắt đầu…
Mỗi viên đều trúng đích, viên đạn không nghiêng cũng chẳng xéo bắn thẳng về phía hồng tâm. Ừm, chẳng có tính khiêu chiến gì cả, giống y như đang đùa thôi mà. Mọi người ai nấy đều vui vẻ bắn đến quên trời quên đất, lúc ban đầu còn vừa bắn vừa la hét nữa chứ.
“Pằng! Xem ông đây mười điểm trọn nè!” Xong rồi còn bày đặt thổi đầu súng, bày ra một tư thế y như cao bồi miền Viễn Tây! Chỉ có điều là phiên bản đùa giỡn.
“Mẹ tớ sẽ không cần lo lắng cho điểm bắn của tớ, SO EASY!” Đây là phiên bản của kẻ ngây thơ chất phác ngu ngốc khác.
Còn có một phiên bản không sợ chết nữa là: “Hạ Vũ, xem ông đây một viên đạn bắn tọt cúc hoa của ngươi nè, bắn cho ngươi thành bươm bướm bay bay luôn nè…” Kết quả lúc ấy Hạ Vũ lại đang đứng ngay phía sau anh chàng gan cóc tía kia nên nghe không sót chữ nào của lời tuyên bố hào hùng đó, lập tức cầm lấy một cây súng bên cạnh trực tiếp cắm thẳng vào mông cậu chàng, làm cậu chàng sợ tới mức kêu la đừng bắn em thành bướm! Sau đó, Hạ Vũ đại nhân có đại lượng không thèm so đo với thằng bé, thậm chí còn “thưởng” cho thêm một thùng đạn để cậu luyện tập nhiều một chút.
Theo thời gian trôi qua, tiếng ồn ào càng lúc càng ít, lâu lâu ngẫu nhiên mới có một câu, phần nhiều là mang giọng oán hận đại loại như sau:
“Fuck! Lại bắn trật!”
“Mẹ cha cái bia ngắm, nóng chết tớ rồi.”
Rồi từ từ ngay cả tiếng mắng cũng không còn, trên toàn bộ sân bắn chỉ còn lại tiếng súng vang lên đầy vô cảm vô vị mà lại đơn điệu, mặt trời xả xuống thứ ánh nắng chói chang lóa mắt khiến tâm trạng người ta cũng muốn bức bối theo. Cảm xúc không ổn thì súng trong tay cũng bị ảnh hưởng, càng lúc càng trở nên nặng nề, dẫn đến việc bắn trúng mục tiêu cũng bị ảnh hưởng.
“Mẹ kiếp! Thằng chó kia lại bắn vào bia của tao là sao.”
Thậm chí đã bắt đầu xuất hiện tình huống bắn nhầm bia.
Thời khắc này, lý tưởng hào hùng buổi ban đầu đã sớm không còn sót lại chút gì. Lúc này với