Mười ba tháng Bảy âm lịch, là sinh nhật Diệu Diệu.
A Vu làm xong nhiệm vụ, thừa lúc bà Diệu không để ý, đã chuồn ra, muốn tìm chị để chơi cùng.
Tháng Bảy mỗi năm, đất trời u ám, là ngày đám ma quỷ cảm thấy vui vẻ thoải mái nhất.
A Vu không đi tìm chị ngay mà ngược lại đùa giỡn khắp nơi, đi mãi đi mãi, nó lạc đường, đến vườn tình nhân.
Chỉ thấy rất nhiều cặp tình nhân ở bên nhau, môi kề môi, A Vu bay qua bay lại trước mặt họ, dù làm bao nhiêu mặt hề cũng đều phải thừa nhận rằng họ hoàn toàn không nhìn thấy nó.
Đương nhiên, bà Diệu là vì có khả năng thông linh nên mới cảm nhận được nó, còn chị có một bí mật, đó chính là mắt trái của chị khác với người thường, có thể nhìn thấy ma quỷ.
A Vu nhảy nhót, mệt rồi, cũng chán rồi. Nó là hồn ma không thể đầu thai, bà Diệu thông qua Câu hồn đại pháp trong Mao Sơn Thuật mới có thể khiến hồn phách của nó nhập thành công vào vật thể, để sống được trên thế gian.
Chỉ là, nó rất cô đơn, vì nó không tìm thấy bạn để chơi cùng.
Từ khi chị đi học, cơ bản là nó ngủ suốt ngày đêm, chỉ khi bà Diệu cần, mới đọc thần chú gọi nó dậy.
A Vu rất ngoan, luôn nghe theo lệnh, tuyệt đối không cò kè trả giá, nhưng chuyện mà bà Diệu nhận lời nó lại mãi chưa thấy làm.
Nhìn mọi người đều có người chơi chung, A Vu thấy rất đau buồn.
Nó cũng muốn tìm vợ thật nhanh, để bầu bạn cùng nó.
Bỗng, A Vu cảm thấy từ trường xung quanh rất dị thường, nó nhìn sang, bên khu vực hồ gần trường, phát ra âm khí màu đen rất lớn.
Có đồng loại! Có đồng loại!
Cũng là một âm hồn không đầu thai được!
A Vu vô cùng hưng phấn bay nhanh tới đó.
Nhưng, đến nơi rồi, nó rất thất vọng.
Chỉ thấy bên hồ là một cô gái trẻ, trông có vẻ cùng tuổi với chị, không hề “xứng” với nó.
Nửa mặt của cô gái rất xinh đẹp, A Vu chớp mắt, thật mong cô ấy có thể thu nhỏ lại để nó đưa về nhà.
Cũng cảm nhận được “đồng loại”, cô gái quay đầu, nhìn rõ “người” tới.
A Vu rụt đầu lại, lấy hết can đảm, đang định tới chào hỏi, tiện thể hỏi cô ấy có thể thu nhỏ lại không.
Bỗng, đôi mắt cô gái kia trở nên rất to, đồng tử dài hẹp bỗng nứt toác, trắng đen cực kỳ rõ ràng, cứ như muốn lồi ra, vết nứt chảy máu từ khóe môi tới tận mang tai, gương mặt trắng bệch trở nên giảo hoạt vô cùng.
Hả.
“Á… ma!!!”, A Vu sợ hãi, quay người chạy.
Là ác linh! Ác linh tích tụ oán hận cực sâu, hung ác vô cùng!
Cô gái kia hít một hơi thật sâu, A Vu càng chạy càng chậm, phía sau hình như có một luồng khí kéo nó lại.
…
“Chị ơi, chị ơi…”, A Vu bắt đầu kêu la thảm thiết.
…
A Vu hình như đang khóc.
Diệu Diệu đã chuẩn bị chăn gối, sắp ngủ thì thấy cả người sởn da gà.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cái chuông gió bên giường cô kêu “ding ding”.
Ninh Ninh đang bôi kem dưỡng da, xong xuôi còn không quên nhấc chân lên thật cao, đạp ngay phải cái bùa hộ thân mà bình thường Diệu Diệu ít đeo, treo lung tung. Cô nàng thưởng thức đôi chân đẹp của mình, gần như tự so sánh mình với chị Hằng.
“Diệu Diệu, hôm nay có phải sinh nhật cậu không?”, Hạ Thiên hỏi.
“Ừ”, Diệu Diệu tỏ ra lơ đãng.
“Thật hả! Vậy tớ gọi điện cho Hiểu Vũ, bảo cậu ấy hẹn hò về sớm, mấy bọn tớ khao cậu đi chỗ nào ăn một bữa cho đã nhé!”, Hạ Thiên nói là làm, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hiểu Vũ.
“Nếu đã muốn đi ăn một bữa linh đình thì tất nhiên người càng đông càng vui, nhớ gọi cả phòng Tiểu Vĩ luôn nhé!”, mắt Ninh Ninh sáng lên, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, vội rút chân ra khỏi cái bùa hộ thân, chồm đến, không quên nhấn mạnh chữ “cả phòng”.
Hạ Thiên lườm cô nàng, nhưng nể mặt năm nay Ninh Ninh “rất sạch sẽ”, nên cũng không thèm so đo với cái thói mê trai của cô nàng nữa.
“Chị, chị… có ma, cứu với, A Vu sợ ma! A Vu sợ ma lắm!”
Diệu Diệu cứ loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của A Vu.
Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được toàn thân A Vu ướt sũng ở bên bờ hồ của trường, bò lết, có một bóng đen lừ lừ theo sau nó, muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Ma lớn ăn ma nhỏ!!!
Cô căng thẳng.
Cô mới vào trường đã nghe một câu chuyện, rằng ở ven hồ của trường từng có người chết.
Nhiều năm trước, từng có một chị tự tử vì tình.
Vì linh hồn tự sát mà chết, ở âm gian bị khinh bỉ nhất, thường xuyên “thê thảm”, không chỉ không đầu thai được mà ngày ngày còn bị người ta phỉ nhổ, đánh đập, kiểu hồn ma này tích tụ oán hận quá sâu, hễ có cơ hội là đào tẩu, chạy đến chỗ xảy ra chuyện, ăn chút “đồ” để xả cơn giận dữ, đến khi bọn chúng lại bị đầu trâu mặt ngựa tới bắt đi.
Bây giờ…
Bình thường cô chưa từng đi lung tung, và cho dù phải đi đường vòng, cô cũng gắng tránh chỗ ven hồ đó.
“Diệu Diệu, cậu đi đâu, sắp đi ăn rồi mà!”, Hạ Thiên đứng sau vội hét lên.
Cô nàng đã gọi điện thoại rồi!
“Hiểu Vũ, hôm nay sinh nhật Diệu Diệu, mặc kệ đấy, cậu bảo bọn Tiểu Vĩ đi chung nhé!”, bên cạnh có người ra sức nháy mắt với mình, Hạ Thiên đành hậm hực nói, “Dù sao đi nữa cũng phải bảo Tiểu Vĩ nghĩ cách, gọi Bạch Lập Nhân theo luôn, có người đã nôn nóng tới mức như sói muốn vồ cừu rồi đây!”
Diệu Diệu nhát gan, cũng như những cô gái khác, cứ thấy ma là nhũn cả chân.
A Vu lúc mới đến nhà, cô sợ tới mức gần như không dám bước một bước ra khỏi phòng, nhưng bao năm rồi, nó đã như em trai cô.
Diệu Diệu vừa cuống quýt chạy tới hồ, vừa đeo bùa hộ thân mà ban nãy cô treo lung tung trong phòng, chạy như bay.
***
Diệu Diệu sinh vào tháng Bảy âm lịch, thuộc thể cực âm, vốn dễ mời gọi “vật”.
Lúc nhỏ cô còn ngốc nghếch chưa phân biệt rõ, tại sao cứ tới tháng Bảy là xung quanh lại có rất nhiều thứ bay lung tung khắp nơi.
Tới lúc lớn, cô mới vỡ lẽ, hóa ra mình có một con mắt âm dương.
Con người quả nhiên không biết thì sẽ là hạnh phúc.
Cô chạy tới ven hồ, trông thấy A Vu đang hôn mê trên mặt đất.
Sau đó.
Phía sau A Vu, có một linh hồn tà ác, đang há ngoác cái miệng ra…
Quả nhiên là ma dữ!
Ma cũng chia làm hai loại, một là bay qua bay lại, chỉ đi xung quanh nhìn ngó mà thôi, loại kia - hung dữ tới độ “ăn” được người!
Rõ ràng, bây giờ cô đang gặp loại thứ hai, là loại cô sợ nhất.
“Thiên linh linh địa linh linh, âm quy âm, dương quy dương, yêu quỷ thần ma mau biến đi!”, cô lẩm bẩm, Diệu Diệu giơ cái bùa ra, cao giọng đọc thần chú.
Trong bùa hộ thân của cô, mẹ đã thêm vào một lời nguyền rất mạnh, ma quỷ thông thường vốn không dám tới gần.
Nói thế nào thì nhà cô cũng làm nghề, cứ mắt thấy tai nghe thì cô cũng học được vài chiêu.
Lúc đó, một luồng ánh sáng bay vút về phía cái miệng rộng của con ma kia, khiến con ma kinh hãi lui lại mấy tấc.
Gương mặt xinh đẹp của Diệu Diệu nở nụ cười.
Cạch cạch.
Chuyện lạ xảy ra.
Bùa hộ thân trong tay cô như ánh đèn bị chập điện, ánh sáng đó cứ chớp tắt liên tục.
Sau đó, dần dần, ánh sáng vụt tắt.
Xung quanh lại tối đen như mực, tháng Bảy âm lịch, thời tiết nóng nực mà lại lạnh tới thấu xương.
Diệu Diệu há miệng trợn mắt.
Trời ạ, chuyện gì thế này! Còn cho người khác sống không! Bùa linh mà cũng bị chập mạch?!
“A Vu, mau tỉnh dậy đi!”, Diệu Diệu ra sức lay gọi A Vu.
Nhưng toàn thân A Vu đều là nước, lắc thế nào cũng không tỉnh.
Khi một vong linh toàn thân đều là nước, thì có nghĩa là từ trường của nó rất yếu, yếu tới độ nếu không bảo vệ kỹ thì sẽ biến mất.
Bóng ma vốn bị dọa đến đứng đờ ra, vì ánh sáng kia vụt tắt, lại bắt đầu hứng chí hành động.
Chỉ thấy Diệu Diệu đang cuống quýt gọi A Vu tỉnh lại, thì từ cái miệng rộng ngoác kinh dị kia phun ra một luồng khí mạnh.
Diệu Diệu choáng váng.
Một ảo giác bắt đầu xuất hiện, như thể có vô số bóng ma lao tới chỗ cô, bọn yêu ma cười điên loạn, vây quanh, âm thanh của gió giống như móng vuốt nhọn hoắt cào lên mặt cô.
Xung quanh da cô phát ra luồng khí lạnh lẽo.
Cơ thể như mất đi sự kiểm soát, Diệu Diệu ngã lăn ra đất.
Tay chân cô không thể nhúc nhích, cô mở to mắt, mỗi lần hít thở đều thấy rất khó nhọc.
Bóng ma ấy bay lại, đôi môi rỉ máu rộng ngoác tới tai, mở to, rít vào một hơi.
Diệu Diệu thấy cơ thể đau nhức vô cùng, lục phủ ngũ tạng như bị ai đó cắn gặm vậy.
Bóng ma ấy “ăn” rất thích thú, đã hít vào bụng hai phách trong tam hồn thất phách của cô.
Người có tính cách thẳng thắn, hồn phách cũng rất sạch sẽ, mùi vị trong sạch ấy khiến âm hồn lưu luyến mãi không thôi, thế là nó nổi máu tham, hai bàn tay khô cằn túm lấy Diệu Diệu, kéo cô vào nơi vực sâu âm u.
Xung quanh, toàn là mùi máu tanh tưởi.
Chợt, cơ thể A Vu từ từ biến mất.
Rất tốt, cuối cùng cô đã kéo dài thời gian thành công, mẹ đã phát hiện A Vu không ở nhà, bắt đầu gọi hồn nó về.
Nhưng…
“Đường xuống suối vàng, cách trở âm dương, cầu Nại Hà, độ vong hồn…”
Bỗng, một tiếng hát văng vẳng vừa lạnh lẽo lại mê hoặc lòng người chợt bay vào tai Diệu Diệu, khiến tâm phách cô dần dà rời khỏi cơ thể, rơi xuống như sắp ngã vào một thế giới khác…
Ai tới cứu cô, ai tới cứu cô?
***
Bạch Lập Nhân từ thư viện đi ra.
Lúc nãy cậu nhận được điện thoại từ bạn cùng phòng Tiểu Vĩ, nghe nói hôm nay là sinh nhật Liệu Diệu Trăn, mọi người chuẩn bị tụ tập.
Nói thật là cậu thấy rất vô vị, dù sao cậu và Liệu Diệu Trăn cũng không thân, và chẳng muốn thân.
Nhưng gần đây cậu có một suy nghĩ cần “sự ủng hộ” của Tiểu Vĩ, cũng cần sự “cổ vũ” của mấy cô gái, đặc biệt là, cậu “nhắm trúng” Liệu Diệu Trăn rồi.
Bố mẹ Tiểu Vĩ đều xuất thân từ địa chủ, tiền xài bao nhiêu cũng không hết, chỉ biết để dành trong ngân hàng. Mà không thể phủ nhận là Liệu Diệu Trăn thực sự quá xinh đẹp, có thể dễ dàng khiến đàn ông dậy lên thèm muốn.
Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, sắp không kịp rồi, vì muốn để mọi người có ấn tượng đẹp, nên cậu chuẩn bị đi đường tắt đến chỗ hẹn ở ngoài trường.
Đi ngang hồ.
Bỗng cái mũi thính của cậu ngửi thấy mùi thối rữa rất buồn nôn.
Cậu ngờ vực ngước lên, nhận ra ven hồ tối om kia, có một bóng màu vàng thiên nga đang nằm thẳng đờ ở đó.
Cậu nhìn kỹ, là Liệu Diệu Trăn đang “ung dung” nằm hình chữ “Đại[1]” bên hồ.
[1] Chữ “Đại”: 大.
Tắm ánh trăng? Bệnh à, tưởng mình là công chúa chắc!
“Liệu Diệu Trăn, cậu quá đáng thật, một đám người hẹn nhau để chúc mừng cậu, còn cậu thì trốn ở đây!”, chơi xỏ người ta hả?!
Giọng cậu cố hết sức khách sáo.
Rất kỳ quặc, hơn năm nay, cậu đã rất cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng vẫn rất không thích Liệu Diệu Trăn.
Có thể, trên đời này có một dạng người, gọi là kẻ thù bẩm sinh.
Khung cảnh vắng lặng như chết xung quanh, một giọng nói bỗng vẳng vào tai, khiến sức mạnh nãy giờ đang kéo Diệu Diệu phăng phăng xuống dưới bỗng khựng lại.
Bỗng, mắt trái của Diệu Diệu trông thấy xung quanh hồ trở nên vàng rực rỡ.
Âm hồn đang định tiếp tục nuốt sống cô bị bỏng đến tê dại.
“Này, Liệu Diệu Trăn”, Bạch Lập Nhân lại tiến tới.
Hơi nóng xung quanh quá mạnh.
Không chịu nổi nhiệt độ đó, âm hồn ấy bốc khói, rồi hét lên thảm thiết, bay biến vào không trung.