Bạch Lập Nhân cuối cùng thấy có gì đó không ổn, lại tiến gần cô hơn, “Rốt cuộc là cậu đang tắm trăng đó hả? Hay là không khỏe?” Nếu không khỏe thì cậu sẽ báo bạn cô đến đón.
Bỗng, vì cậu đến gần, Diệu Diệu cảm thấy trong cơ thể lạnh lẽo mất đi hai phách của mình, như có một luồng sáng rực rỡ, ấm áp tràn vào.
Dễ chịu quá.
Dương nam.
Bạch Lập Nhân có bề ngoài lạnh lẽo, kỳ cục kia lại là dương nam có chính dương cực thịnh!
Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô.
Được cứu rồi! Được cứu rồi!
“Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Mọi người đều đang chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cậu đấy!” Bạch Lập Nhân cố nén cơn bực bội.
Cậu cần bữa tiệc sinh nhật này, nhân lúc bầu không khí vui vẻ thì sẽ “tự nhiên” và “vui vẻ” đề xuất ý kiến của mình.
Nên, không cho cô bệnh! Nếu có thể, cần thì cậu cũng sẽ vác cô đến bữa tiệc!
Sinh nhật? Ha ha, có lẽ, đó là ngày sinh nhật thê thảm nhất trong đời cô.
Cô đã mất đi hai phách, có lẽ dù hôm nay sống lại, thì cũng khó mà qua khỏi tiết ma quỷ trong năm nay.
Trừ phi…
“Bạch… Lập… Nhân… cậu có, chuẩn bị, quà tặng, cho mình không?”, Diệu Diệu còn nằm trên đất, gắng sức hỏi đứt quãng.
Ngón tay cô vì được ánh sáng ấm áp đó chiếu rọi, hình như có thể động đậy được rồi.
“Được thôi, cậu cần gì?”, còn có người nào mặt dày như thế không?
Bạch Lập Nhân hoàn toàn bó tay, nhưng vẫn giả tạo hỏi với vẻ kiên nhẫn.
Nếu cô đã dám đòi, thế thì chỉ cần không quá đáng, cậu sẽ tặng cô.
“Cậu muốn gì?”, cô nói quá khẽ, Bạch Lập Nhân đành cúi người xuống.
“Tớ muốn mượn cậu một hơi thở!”, mục tiêu đã đến gần, khao khát được sống khiến Diệu Diệu cố nén lại đạo đức quan và sự mắc cỡ, với tốc độ sấm rền không kịp bịt tai, vòng tay ôm lấy cổ cậu.
Bạch Lập Nhân kinh ngạc, người mắc bệnh sạch sẽ nhăn mày, đang định đẩy cô ra.
Tốc độ Diệu Diệu càng nhanh, dùng toàn bộ sức lực còn lại, giữ chặt gáy cậu, nhanh chóng áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi mỏng của cậu.
A a a a a a!
Cô nhanh chóng luồn lưỡi mình vào miệng cậu, bắt cậu há ra, để cô thuận lợi… thuận lợi… ra sức rồi ra sức, hít vào một hơi của cậu.
Cô thuộc cực âm. Giữa trời đất, cực âm cực dương, vốn là sự kết hợp hài hòa mà đất trời tạo ra.
Khí “hài hòa” khiến toàn thân cô ấm trở lại, cũng phát sáng theo, giữ lại ba hồn năm phách còn lại của cô, không để những yêu ma khác phát hiện dễ dàng, cô đã “không hoàn chỉnh” nên rất dễ bị bắt nạt, rất dễ bị nhập vào.
Bạch Lập Nhân trừng mắt, trọng lượng và cảm giác ướt át từ môi truyền tới rất chân thực, chân thực tới độ khiến cậu thấy dạ dày cuộn lên, trào tới tim, còn Liệu Diệu Trăn thì như một con đỉa bám chặt lấy cậu, ra sức cưỡng hôn, dù cố gắng thế nào cũng không hất ra được.
Đáng ghét hơn là, thậm chí cậu còn cảm giác được một cách buồn nôn, trong miệng toàn nước bọt của Liệu Diệu Trăn.
Giận dữ, ghìm chặt vai cô, dùng vũ lực, đẩy mạnh ra.
“Rầm” một tiếng.
Diệu Diệu mặt nghiêng sang bên, lại ngã xuống đất, phần eo dội lên cơn đau đớn, người “trộm hương” là cô, bị “người bị xâm phạm” kia, vật một cú qua vai, ngã nhào.
***
Cậu đã nuốt phải nước bọt của cô!
Nghĩ một lần là buồn nôn một lần, đánh răng ít nhất mười lần, vứt đi ít nhất năm cái bàn chải, Bạch Lập Nhân bực bội tới độ gần như mất ngủ suốt đêm.
Sáng hôm sau, Kỷ Tiểu Vĩ, bạn cùng phòng có mối quan hệ khá tốt với cậu, thấy cậu lại ở lì trong phòng vệ sinh, còn liên tục đánh răng súc miệng thì không kìm được, chọc, “Có cần mua nước súc miệng cho cậu không?”
Cậu đã mua từ lâu rồi!
Nhưng, cậu thực sự không muốn làm trò vui cho bạn bè nữa, dù sao tối qua lúc cậu thông báo cho bọn họ tới đón Liệu Diệu Trăn, ánh mắt mọi người nhìn hai người họ đã thấy mờ ám lắm rồi.
Mà hôm nay giờ tự học buổi tối, Liệu Diệu Trăn lại cứ chủ động lại gần.
“Cậu muốn làm gì?”, Bạch Lập Nhân ngầm nổi giận, nhưng vì nghĩ đến hình tượng hơn năm nay khó khăn lắm mới xây dựng được, nên không dám tỏ rõ vẻ ngạo mạn.
Đám bạn học cười trộm, tự động nhường một chỗ trống, Diệu Diệu mang theo cảm giác xấu hổ vô cùng, đành mặt dày ngồi xuống cạnh cậu.
Cô biết, đám bạn đang nghĩ gì, hôm qua Ninh Ninh còn vì chuyện này mà suýt nữa khiêu chiến, nhưng cô hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
Hôm nay là ngày Mười bốn âm lịch rồi, cái đám bay lượn ngoài kia mỗi lúc một nhiều, cho dù một hơi khí dương của Bạch Lập Nhân tạm thời bảo vệ được hồn phách của cô, nhưng khó mà đảm bảo sẽ không gặp lại “thế lực ác”.
Cô hiện giờ, chắc chắn rất dễ bị đám ma quỷ đeo bám.
Nên cô đành thầm rơi nước mắt, chấp nhận sự cổ vũ của bạn cùng phòng, cùng Ninh Ninh “đấu tranh công bằng”.
“Cậu đừng hờn dỗi nữa, được không?”, Diệu Diệu ấm ức tới độ sắp ói máu rồi.
Nếu không vì cái tên “vàng lấp lánh” kia, cô thèm vào mà bất chấp sĩ diện đeo bám cậu ta.
Cô cũng rất tổn thương, đúng không?!
Nếu ánh mắt có thể đông cứng người khác, thì Diệu Diệu đã bị đóng băng tới ngàn năm rồi.
“Được rồi, hôm qua là mình có lỗi với cậu, lợi dụng cậu!”, Diệu Diệu xin lỗi chân thành.
Mọi người xung quanh đang dỏng tai lên nghe, Bạch Lập Nhân vẫn đọc sách, gương mặt lạnh nhạt.
Vẫn đang giận? Có nhầm không? Dù cô thật sự cưỡng hôn cậu ta, nhưng chuyện này chẳng phải con gái thua thiệt nhiều hơn hay sao?
“Giận đủ chưa? Có phải nụ hôn đầu đâu, tha thứ cho mình đi, đừng so đo nữa!”, Diệu Diệu xuống nước, nói với âm lượng mà đám bạn không nghe thấy.
Đại lão gia vàng lấp lánh ơi, sau này cô không dám đắc tội nữa.
Bạch Lập Nhân cứng người, tỏ điệu bộ cứng ngắc kỳ quặc.
“Nghe nói, cậu mong bọn Ninh Ninh chụp mấy tấm hình, để làm album quảng cáo sản phẩm?”, Diệu Diệu chủ động nhắc.
“Ừ”, Bạch Lập Nhân bực bội.
“Cậu thấy mình có được không? Nếu được thì mình làm công cho cậu!” Diệu Diệu vỗ vỗ ngực, chủ động đề nghị.
Ánh mắt Bạch Lập Nhân lóe sáng.
Từ nhỏ tới lớn, Diệu Diệu chưa từng lợi dụng ai, một khi bất cẩn “lợi dụng” rồi, cô sẽ đền bù gấp mười lần, nếu không lương tâm sẽ không yên.
Để bản thân ngủ ngon, cô nói: “Mình không cần lương, xem như nghĩa vụ phải giúp, mình càng không yêu cầu phải hẹn hò như Ninh Ninh, thuần túy chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi!”
Bạch Lập Nhân cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng cô, giọng trở nên rất khách sáo, “Chúng ta đã học năm ba rồi, tôi có chút ý tưởng muốn tạo nền tảng cho sự nghiệp sau này, tôi và Tiểu Vĩ sẽ đăng ký một nhãn hiệu mới, từ đó sẽ lập một công ty nhỏ, tôi phụ trách quản lý, sản xuất, khai thác, tài chính, Tiểu Vĩ lo kinh doanh tiêu thụ, bây giờ chúng tôi sẽ làm vài album quảng cáo trước, bọn tôi hiện nay cần một vài bạn có ngoại hình xinh đẹp để làm mẫu.”
“Chỉ cần không quá hở hang thì mình đồng ý”, Diệu Diệu rất nghĩa khí.
Nếu đã thế thì Bạch Lập Nhân không khách sáo nữa, định lợi dụng cô tới cùng, “Sản phẩm kỳ đầu tiên của bọn tôi có một series, rất hợp với hình tượng của cậu, cần cậu giúp đỡ.”
“Được thôi, không vấn đề gì”, Diệu Diệu nhận lời ngay.
“Thế thì tốt, hoan nghênh cậu tham gia vào kế hoạch lập nghiệp của tôi!”, chỉ chần chừ một giây, rồi Bạch Lập Nhân giơ tay ra với cô.
Tốt quá! Cái mạng của cô được giữ rồi, trước khi hai phách của cô “mọc” lại, cuối cùng đã có một lý do rất chính đáng, để đi theo đại lão gia “vàng lấp lánh” kia rồi!
Cô nắm chặt tay Bạch Lập Nhân một cách kiên định.
Về sau, Diệu Diệu nhớ lại, thấy mình lúc đó thật sự quá ngốc nghếch, quá ngây thơ.
Tay chạm tay chỉ hai giây mà thôi, Bạch Lập Nhân rụt ngay lại, ở một góc cô không nhìn thấy, rút khăn ra lau sạch những ngón tay vừa bị người khác chạm vào.