Tiễn Đỗ San San về rồi, Bạch Lập Nhân vào nhà tắm trước.
Nửa tiếng sau, tắm táp xong, cuối cùng tinh thần anh đã thoải mái, nhẹ nhõm.
Anh giả vờ giả vịt đi loanh quanh tìm cô, rồi tỏ vẻ hoài nghi, gọi tên cô mấy lần. Thấy không ai đáp lời, anh lại tỏ ra nghi hoặc, “Ủa, sao không thấy đâu nữa?”
Rồi vừa lẩm bẩm, anh vừa vào nhà bếp rót một ly nước ấm, về phòng.
Có lẽ lại chuẩn bị đốt bùa rồi.
Cho tiêu chảy chết đi!
“Hu hu hu…”
“Hu hu hu hu hu…”
Diệu Diệu mặc kệ anh, tiếp tục “chuyên tâm” khóc.
Cô buồn quá, trước kia thất tình thì còn có một bờ vai để dựa vào, giờ đây thì dựa vào ai?
Hai phút sau, anh quay lại, nghe thấy giọng cô, vờ như vỡ lẽ, “Hóa ra đúng là bùa mất linh thật.”
Đến cạnh chậu thủy tiên, vẻ mặt anh băn khoăn, “Khóc cái gì thế?”
Không ổn rồi, khóe môi anh lại nhướng lên rồi.
Anh vội vàng giữ chặt khóe môi, nghiêm túc nói, “Đang giữa đêm hôm thế này, cậu muốn dọa hàng xóm sợ chết khiếp hả?”
Từng thấy cô khóc vô số lần rồi, lần nào cũng là vì những người đàn ông khác, nước mắt của cô từng khiến anh khinh khi, từng khiến anh rối lòng, từng khiến anh đau khổ.
Nhưng lần này, anh chỉ dùng một từ để hình dung tâm trạng mình.
Sướng!
Có lẽ nên thêm một chút, hình dung bằng ba từ.
Vô cùng sướng!
“Háo sắc, tôi mặc kệ cậu!”, Diệu Diệu hậm hực.
Cái thứ gene này, quả là đáng sợ.
“Tôi háo sắc thế nào? Ban nãy tôi để cậu nghe thấy âm thanh không hay à?”, anh nhướng mày.
Thế thì không có!
Sau khi cô lao ra khỏi phòng, bên trong cũng im lặng mấy phút, rồi anh tiễn Đỗ San San về.
Lẽ nào, trong mấy phút đó, họ đã làm xong “đại sự”?
Diệu Diệu thất sắc.
“Nghĩ gì đó? Toàn nghĩ bậy!”, tâm trạng vui vẻ, anh dùng đầu ngón tay búng vào lá cây.
“Cậu lại sờ mó! Coi chừng tôi kiện cậu tội quấy rối!”, rất bất mãn về anh, Diệu Diệu vòng tay ôm ngực, tức tối hét lên.
Sờ mó? Quấy rối? Tốt nhất là anh có bản lĩnh sờ mó, còn cô có bản lĩnh kiện cáo!
Anh đưa tay, cố ý sờ mó lá cây lung tung cả lên. Mỗi lần bị mắng đều thấy mình vô tội, chi bằng làm chuyện xấu luôn. Dù sao tối nay, tâm trạng anh tốt đến phát điên, muốn bắt nạt cô mãi.
Một làn khói trắng không chịu được nữa, bay ra khỏi chậu thủy tiên, đông lại thành hình người, và trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn ngấn nước mắt chưa khô.
Cô chùi nhanh mặt mình, phẫn nộ, “Cậu đừng có sờ tới sờ lui, dù là bạn thì tôi cũng sẽ trở mặt đó!”
Ban nãy toàn thân cô đã bị sờ hết rồi còn đâu!
Bạn? Chữ này khiến nụ cười của anh ngưng đọng.
Thu nụ cười lại, anh khoanh tay trước ngực.
Từ trên cao ngạo nghễ nhìn cô, anh hỏi, “Liệu Diệu Trăn, cậu nói tôi nghe xem lúc nãy tại sao cậu khóc?”
Anh phải ép cô nói ra lời thật lòng mới được!
Tính cách anh chính là “không thích mờ ám”, “không thích lập lờ nước đục” như thế đấy.
Trước kia về mặt này, anh từng chịu thiệt thòi, bây giờ không thể ngốc tới mức phạm cùng một sai lầm.
Bộ dạng anh quá nghiêm khắc, Diệu Diệu bỗng thấy tức giận, “Tại sao tôi khóc hả? Vì tôi xem cậu là bạn tốt, bạn tốt lại làm chuyện đạo đức suy đồi, chẳng lẽ tôi không được khóc à?”
Bạn tốt? Đạo đức suy đồi?
Mấy chữ đó khiến tâm trạng Bạch Lập Nhân rơi xuống đáy vực sâu.
Chẳng lẽ kết quả trắc nghiệm hôm nay thực ra không hoàn mỹ như anh nghĩ?
Trước đây anh cũng từng hiểu lầm rằng cô nàng này rất thích anh, đến cuối thì vẫn là làm trò cười đó thôi?
“Đạo đức tôi suy đồi bao giờ?”, anh không thể tức giận, anh phải thuận thế ép cô nói thật lòng.
Nếu, không phải là hiểu lầm…
“Một cô Ngô, một cô Đỗ San San, cùng lúc xoay vòng quanh hai cô nàng đó thì cậu đắc ý lắm hả?”, biết rõ anh không phải loại người ấy nhưng tâm trạng bực bội khiến cô không giữ được miệng mình.
Anh ghét nhất người khác không tin tưởng anh.
Tuy anh thực sự có rất nhiều khuyết điểm về nhiều mặt, nhưng chí ít thì anh sẽ không làm trò bắt cá hai tay.
“Dù đau khổ, anh cũng sẽ không giống một kẻ ngốc, mặc người sắp xếp.”
Trước đây, anh tuyệt tình tới mức đã nói với Đỗ San San như thế, nhưng tại sao với Liệu Diệu Trăn, anh chỉ thấy bất lực?
Anh ngồi xuống sofa, im lặng hồi lâu rồi từ từ giải thích.
“Tôi và cô Ngô chẳng có gì, bây giờ và sau này cũng sẽ không thể.”
Hử? Vậy là, cô Ngô đã ra khỏi cuộc chơi? Chỉ là cô vẫn chưa biết?
Diệu Diệu bất ngờ đến nỗi không biết nên nói gì.
“Còn về San San, tôi phải thừa nhận là cô ấy không phải người qua đường bình thường”, nói câu này không phải để chọc tức cô, mà chỉ là anh đang thẳng thắn.
“Cô ấy là bạn gái đầu tiên của tôi, cũng là cô gái duy nhất tôi từng hẹn hò tới nay, tôi thực sự từng thích cô ấy, cũng từng vì cô ấy mà đau khổ.”
Tim Diệu Diệu không hiểu vì sao mà bỗng chua xót.
“Lúc gặp lại, vì sự tích cực của cô ấy, thực ra tôi cũng từng nghĩ, hay là cứ bỏ qua hết mọi chuyện trong quá khứ, làm lại từ đầu”, nhưng suy nghĩ đó mới thoáng qua đã bị anh dập tắt.
Vì không biết từ bao giờ, anh lại lặng lẽ rung động trước một người khác.
“Nhưng về sau tôi từ chối cô ấy, vì tôi đã thích một người khác trong vô thức mất rồi”, anh thẳng thắn.
Ngoài việc khá thân ra, thì gần như cô không phù hợp với tiêu chuẩn của anh, nhưng hóa ra ghét một người thì có thể có rất nhiều nguyên nhân, nhưng thích một người thì chẳng có lý do nào cả.
Nghe thế, tim Diệu Diệu bỗng đập dữ dội.
Anh anh… nói thích một người khác là cô???
“Vì quen biết cô ấy cũng có những cảm giác khác nhau, vì theo đuổi cô ấy mà từng buồn bã, cũng vì thích cô ấy mà từng đau lòng”, anh lặng lẽ nói.
Diệu Diệu ngay cả nói cũng thấy khó khăn.
Anh thật sự thích cô?!!!
“Về sau cũng cảm thấy, nếu lỡ chia tay, đến chết cũng không qua lại thì hai người chi bằng cứ là bạn thì hơn…”, anh nói vẻ ý nhị.
Diệu Diệu sững người.
Chi bằng cứ là bạn thì hơn.
Thực ra câu này cũng là tiếng lòng của cô, nhưng tại sao hôm nay đổi lại anh nói, khiến tâm trạng cô sa sút đến thế.
Cô không có biểu hiện gì khác.
Anh chăm chú nhìn cô, đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy câu nói anh cần.
“Tôi muốn xuống lầu mua chút đồ, đi cùng không?”, bỗng, anh đứng dậy.
Hóa ra, dù đã quen bị từ chối, nhưng cảm giác vẫn đau.
Nhưng vì sao, vẫn cứ nghĩ là phải thử một lần.
Thử lần cuối thôi.
Hả? Tư duy của anh quá linh hoạt, Diệu Diệu gần như không theo nổi. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Một trước một sau, một con người một linh hồn.
Vào thang máy, ra khỏi chung cư, anh đi về phía cửa hàng tiện lợi.
“Muốn ăn gì thì bảo tôi”, đến trước cửa hàng, anh dặn.
“Được rồi! Mình muốn uống nước cam”, hiếm khi được tự do tự tại ra ngoài, Diệu Diệu bước nhanh theo anh.
Ban nãy không khí bỗng nhiên ngượng ngập, bây giờ cô đã có thể trốn tránh theo bản năng.
Nhớ lại ngày đầu cô làm linh hồn, nơi đầu tiên họ đến cũng chính là cửa hàng tiện lợi này.
Theo hướng tay cô, anh đặt chai nước cam vào trong giỏ đồ.
“Mình muốn ăn hạt dưa trà xanh!”, nhìn thấy thức ăn vặt trên kệ, cô lại bắt đầu thèm, dù sao cũng bất chấp có ăn được hay không, cứ mua đi rồi tính.
Từng là nhân viên của anh nên đã có thói quen này, chỗ nào lợi dụng sếp được là phải nắm bắt ngay, tuyệt đối không buông ra.
Rất nhanh, trong giỏ anh đã đầy ắp, anh xách ra tính tiền.
“Đúng rồi, cậu muốn mua gì vậy?”, cô tò mò, ban nãy đều do cô mua cả.
Ở nơi công cộng, anh không dám “tự nói chuyện” để gây trò cười. Anh chỉ bước tới trước một cái kệ hàng hoá, đưa tay, lấy đi một thứ đồ được gói tinh xảo.
Diệu Diệu há hốc miệng, ú ớ, “Cậu cậu…”
Vì vì… thứ mà anh chọn để cùng ra tính tiền đó, lại là - Durex.
Thanh toán xong, anh nhét hộp Durex vào túi quần, xách hai túi đồ ăn to, ra khỏi cửa hàng.
“Cậu cậu… cậu mua bao cao su làm gì?”, Diệu Diệu lần này càng cuống quýt hơn, hoảng hốt hỏi.
“Chẳng phải là có chuẩn bị thì an toàn hơn à?”, anh quay đầu, hỏi ngược lại.
Đừng nói anh ác, đối với cô nàng này, chiêu cuối của anh chính là trò này.
Nếu thành công thì cho dù cô có tỉnh lại hay không, thì cô cũng chỉ là người của Bạch Lập Nhân anh đây.
Nếu thất bại, thì anh sẽ hoàn toàn buông tay, cả đời này ở vị trí bạn bè.
“Không cần không cần! Mình… mình không muốn miễn cưỡng…” Diệu Diệu chặn trước mặt anh, như sợ hễ buông tay là anh sẽ lập tức lao đến “chuẩn bị thì an toàn” với người khác ngay.
“Không miễn cưỡng, không hề”, anh mỉm cười.
Thực ra nhiều lúc, Tiết hồ ly cũng đúng, người không kìm chế được mãi mãi cũng không có được thứ mình muốn.
Kinh nghiệm xã hội mấy năm nay đã khiến anh nhận rõ đạo lý này từ lâu.
Nhưng không ngờ lại có một ngày, đạo lý xã hội đó phải áp dụng với cô gái anh thích.
“Đúng, đúng… vì mình mà hy sinh nhiều như thế…”, Diệu Diệu sắp khóc.
“Tôi cũng không thể cứ nhìn cậu hôn mê mãi, là bạn bè, tôi thương xót, tuy cậu vì thằng đàn ông khác mà ngu muội tới mức nhảy lầu tự sát, tự làm tự chịu, nhưng cậu có thành ý hối cải, là bạn thì vẫn mong cậu có được một cuộc sống bình thường.” Nhắc đến bốn chữ tự làm tự chịu, anh thầm nghiến răng, nhưng rất nhanh, anh lại giả vờ vui vẻ, “Thực ra thứ mà cậu cần, đối với đàn ông là chuyện rất đơn giản mà!”
Thực ra không chỉ Tiết hồ ly, mà trong xương tủy, anh cũng là người đàn ông cực kỳ ích kỷ. Nếu có hai lựa chọn, một là khi cô tỉnh lại rồi trở thành người của Tiết hồ ly, và hai là ở lại bên anh, trở thành linh hồn mãi mãi thuộc về anh, anh thà chọn cái thứ hai.
Cho dù, cả đời cũng không chạm được đến cô.
Cho dù, cả đời cũng chỉ có thể yêu một linh hồn.
Nếu cô thật sự thích anh, anh cũng không thể chấp nhận người khác nữa, nên anh có ý bỏ qua luôn “chuyện đó”.
“Hơn nữa tôi cũng nghĩ rồi, tôi và San San khá thân, có thể… một số mặt… sẽ khá dễ…”
Anh khựng lại, “Cậu bây giờ đã học được cách cảm nhận rồi, không thể trì hoãn nữa…” Dù là vật bảo “kinh dị” trong truyền thuyết đó, anh cũng sẽ không làm khó dễ cô.
“Khá thân thì khá dễ hả? Cậu đừng ngốc nữa!!!”, logic gì thế? Anh và Đỗ San San dù cho từng có tình cảm nhưng cảm giác bây giờ vẫn không tới mức đó.
Diệu Diệu cuống quýt lên.
Anh giả vờ như tráng sĩ cắt mạch máu tay, “San San vẫn là gái trinh, nếu chấp nhận cũng dễ…”
Thực ra, đối với chuyện cô và Tiết hồ ly qua đêm với nhau, anh vẫn khá để bụng.
“Bạch Lập Nhân, cái cậu này… cậu…”, tâm lý gái trinh cũng thật đáng sợ!
Diệu Diệu chỉ vào anh, câm nín.
Lý do quan trọng nhất mà anh chọn Đỗ San San, ngoài khá thân thuộc ra, lại còn là tin tưởng đối phương vẫn là gái trinh!
“Tôi và cô ấy đã hẹn nhau rồi, ngày mai cô ấy sẽ tới nhà tôi, đến lúc đó cậu tránh đi nhé!”, anh dặn.
Tránh đi? Tại sao cô lại phải tránh đi?
Lồng ngực Diệu Diệu như bị thứ gì đó thiêu đốt, khó chịu.
Anh mỉm cười, “Đến khi chúng tôi thành công rồi, cậu hãy ra thu lấy ‘bảo vật’ nhé!”, hạ liều thuốc mạnh nhất.