Sắp nhập học, Bạch Lập Nhân xách hành lý đơn giản, bố mẹ cậu đích thân đưa cậu đến ga tàu.
Bà Bạch vẫn lo lắng dặn dò, “Lập Nhân, nhớ, nhất định phải ăn ngon mặc ấm, có chuyện gì phải nói với mẹ đấy!”
“Vâng”, cậu gật đầu.
“Thằng bé này, rõ ràng sợ bẩn, ấm ức gì mà không ngồi máy bay, cứ đòi đi tàu”, bà Bạch thở dài.
Con trai mình sinh ra yêu sạch sẽ đến nhường nào, người làm mẹ như bà lẽ nào không biết. Có lẽ con trai đi chuyến này chắc chắn sẽ không thể nghỉ ngơi được.
Cậu cười khẽ, gật đầu, lễ phép và khách sáo, “Bố, xin lỗi, đã phí vé máy bay và thời gian của bố.”
“Không sao, không sao, dù sao cũng là vé giá đặc biệt, không đắt tí nào!”, bố dượng dễ tính xoa xoa tay, con riêng nói thế làm ông rất ngại.
Tuy rằng, vé máy bay hãng Xuân Thu bay đến Thượng Hải giá đặc biệt chín mươi chín tệ, nhưng ông đã bỏ rất nhiều công sức mới xếp hàng mua được.
Nhưng không ngờ, ở sân bay, Lập Nhân lại thấy bố ruột cậu và mẹ kế “hồ ly tinh” đang tiễn ông anh không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ của cậu.
Tiết Khiêm Quân sống trong một gia đình tốt đẹp, đã từ một thiếu niên gầy gò yếu đuối trở thành một anh chàng thư sinh nho nhã, lần này, Tiết Khiêm Quân ra nước ngoài học thạc sĩ.
Nhìn bố ruột mình cùng người đàn bà kia hàn huyên tâm sự với “con trai”, nhìn gia đình “kẻ thù” thuận lợi đủ đường, Bạch Lập Nhân sau khi đờ người, cảm thấy buồn nôn rồi quay đầu bỏ đi.
Vì không muốn ở cùng một sân bay với bọn họ, Bạch Lập Nhân quyết định chuyển sang đi tàu.
“Bố, con và mấy người bạn đang lập trình máy tính, tuy thu nhập có hạn nhưng học phí và sinh hoạt phí đều không thành vấn đề”, cậu nở nụ cười khẽ.
Con trai ông, dù không ngại cũng không thể ngửa tay xin tiền bố dượng.
Lúc cấp ba, cậu đã bắt đầu có kế hoạch đi làm thêm, chuẩn bị sẵn cho tương lai lên đại học, nhưng cấp ba, “đạp” Liệu Diệu Trăn xuống, bất ngờ được tuyển thẳng, khiến cậu tiết kiệm được khá nhiều.
Biết con riêng có lòng tự tôn rất cao, bố dượng cũng không ép, đưa vé tàu cho cậu, “Cầm vé đi, nhớ tự chăm sóc mình.”
Bạch Lập Nhân liếc nhìn vé tàu, quả nhiên, là vé giường mềm. Vì cậu sợ đông sợ dơ, ghét đụng chạm thân thể với người khác, bố dượng chủ động nói sẽ thay cậu xếp hàng mua vé, cậu đã đoán được.
Thật ra, thực sự không cần, một người lao động mưu sinh dựa vào nghề sửa xe đạp, thì có thể kiếm được bao tiền?
Cố nhịn bệnh ưa sạch, cậu chủ động nắm lấy bàn tay với năm ngón đen sì, không thể nào rửa sạch được của bố dượng, “Bố, xin bố chăm sóc tốt mẹ con.”
Có lẽ là thật sự sợ hãi, cho dù ba năm nay, người đàn ông hồn hậu, chất phác này đối đãi với hai mẹ con cậu thế nào, cậu đều biết, nhưng lúc nào cậu cũng giữ thái độ hoài nghi với cuộc đời.
Dù sao, nếu không vì muốn nuôi sống cậu, nếu không vì muốn con trai vì không đóng nổi học phí mà nghỉ học một năm đèn sách, người mẹ một đời hiền hậu của cậu cũng sẽ không cải giá, hơn nữa còn lấy một người công nhân như vậy.
“Con trai, con đừng lo cho mẹ!”, mẹ dùng cánh tay mảnh mai ôm vai cậu, khẽ an ủi, nói với cậu rằng bà rất ổn.
Mẹ cậu, người phụ nữ lương thiện lại yếu đuối, từng vì con cái mà cố giữ một gia đình toàn vẹn, tủi nhục đồng ý chấp nhận cho chồng cặp bồ.
Nhưng thế giới này, mãi mãi là bạn lùi một bước, người ta sẽ lấn tới một trượng.
Sự nhu nhược và nhẫn nhịn của mẹ, không hề đổi lại chút thương yêu của bố, ngược lại trong sự dung túng của ông, “hồ ly tinh” kia lại trèo lên đầu bà tác oai tác quái, quậy phá tan tành.
Năm mười hai tuổi, người yêu sạch sẽ như cậu, từng nhượng bộ bố mà đi xăm mình, cũng là vì mẹ.
Nhưng, sự nỗ lực của hai mẹ con không hề có hiệu quả nào.
Người đó nói, thật sự thật sự không muốn chịu ấm ức nữa, xin lỗi. Nên, một tờ giấy ly hôn, hết lần này tới lần khác xòe ra trước mặt mẹ, thậm chí nếu mẹ không đồng ý thì sẽ biến thành bạo hành gia đình.
Đã từng, cậu cho rằng, cậu cương quyết chọn ra đi cùng mẹ, là cho người đàn ông rất xem trọng huyết thống kia một cơ hội thức tỉnh cuối cùng. Nhưng hóa ra không phải, đàn ông một khi rơi vào vòng dâm ác thiên cổ, trong ma lực của hồng nhan thì tâm trí đã sớm mê loạn.
Bà vợ kia chỉ có thể là yêu tinh, suốt ngày thì thầm to nhỏ bên gối rằng nếu con trai đã không thèm người cha là anh rồi, nó muốn đi thì cứ để nó đi, chúng ta có Khiêm Quân, vả lại sẽ có ngày, chúng ta cũng sẽ có kết tinh của tình yêu, đến lúc đó đương nhiên sẽ có con trai ruột kế tục sự nghiệp của anh.
Chỉ một câu thôi, cậu và mẹ đã nghèo đến tận cùng, không chốn nương thân, thành tích học vốn xuất sắc là thế mà thậm chí cậu không đi học nổi, đứa em gái ruột đáng yêu của cậu vì ngày đêm gào khóc tìm kiếm họ, mắc mưa sốt cao rồi viêm màng não mà qua đời. Những chuyện đó, bố cậu đều không hề quan tâm, đoái hoài.
Cậu nhìn mẹ, người đàn bà trải qua bao thăng trầm và đau khổ của cuộc đời, chỉ mới hơn bốn mươi mà đã già cỗi tiều tụy, khẽ nói, “Bảo trọng, đừng để con lo lắng cho mẹ.”
Cậu yêu mẹ mình.
Tình yêu trong mắt cậu, chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống, cho dù người cậu thích đáng yêu và kiều diễm, nhưng cậu cũng sẽ không vì San San mà rời xa mẹ.
Vì, cậu không yên lòng.
Cho dù cậu thật sự đã từng đau khổ.
Vẫy tay chào mẹ và bố dượng, cậu tìm thấy khoang tàu được ghi rõ trong vé.
Bước lên tàu, tìm thấy giường của mình, Bạch Lập Nhân lấy bộ drap chuẩn bị sẵn ra, trải lên giường, rồi lại lấy bao gối dùng một lần bọc cái gối công cộng dơ bẩn kia lại.
Thở phào, cậu đi rửa tay rồi quay về.
Trong phòng, cái giường đối diện lúc nãy còn trống, giờ đã có người quấn chăn xoay lưng lại phía cậu, nằm bên trong.
Cậu lấy tạp chí ra, đang định giết thời gian.
“Hu hu hu…”, tiếng khóc kìm nén như mèo lên cơn động đực, loáng thoáng bay vào tai cậu.
Đá cái chăn đầy vi khuẩn ra xa, cậu quấn lấy áo khoác của mình, đeo tai nghe vào, nghe nhạc.
Hu hu hu hu hu hu.
Hu hu hu hu hu hu.
Hu hu hu hu hu hu.
Người kia trong cùng một phòng, vẫn khóc mãi.
Rất nhanh đã tới giờ cơm trưa, cậu mua một hộp cơm, lấy nước nóng chần hết lần này tới lần khác đôi đũa dùng một lần, rồi bắt đầu ăn.
Hu hu hu hu hu hu.
Hu hu hu hu hu hu.
Người nằm giường đối diện, vẫn quấn chăn, khóc lóc thương tâm.
Có cần khóc tới mức đó không? Xem cậu sống tốt chưa này!
“Này cậu, hai người có quen nhau không?”, một chú giường trên hỏi cậu.
Vì ban nãy cô bé kia vốn định nín khóc, đôi mắt đỏ như mắt thỏ trắng ngồi dậy vừa nhìn thấy giường đối diện là lại khóc nấc lên.
“Là bạn học”, cậu không ngẩng lên, tiếp tục ăn cơm.
“Vậy sao cậu không an ủi cô bé”, ông anh giường trên đối diện cũng tò mò.
“Không thân”, mí mắt cậu cũng không ngước lên, cầm đũa lựa rau cần trong hộp cơm ra.
Cậu ghét ăn rau cần, cảm thấy nó rất vô vị, cứ như nhai cỏ vậy.
Lúc đó, người đối diện mới khóc mấy tiếng, cậu đã nhận ra giọng - cái duyên phận chết tiệt!
Đương nhiên cậu biết, vì sao cô khóc.
Đỗ San San và Đơn Thiếu Quan cùng ra nước ngoài rồi.
Nói cách khác là, bạn gái cậu và bạn trai cô, bay cả cặp rồi.
Nửa tháng trước, Đỗ San San gọi điện, cho cậu cơ hội lựa chọn cuối cùng, tiện thể nói cậu biết, Đơn Thiếu Quan đã là người dự bị.
“Em nói vậy là có ý gì?”, lúc đó, giọng cậu rất nặng nề.
“Ý em là, nếu anh không gật đầu thì em sẽ cùng Đơn Thiếu Quan ra nước ngoài, sau đó, bọn em sẽ ở chung một căn hộ chung cư”, Đỗ San San nói rất rõ ý của mình.
San San từ nhỏ muốn gió có gió, cần mưa được mưa, tất nhiên hễ cố chấp thì sẽ rất cứng đầu.
Cậu khi ấy, không thể nào nghĩ rằng cô thiên kim tiểu thư ngạo nghễ ngang tàng kia, và cô gái trong ký ức cậu từng quen, là một.
Năm em gái chết, đất trời như một màu đen, là San San đã cùng cậu vượt qua năm tháng hụt hẫng nhất, kinh hoàng nhất, và đau khổ nhất ấy.
Cậu ngỡ, cô là một đóa hải đường, là vật tinh khiết nhất thế gian.
Thế là, họ bắt đầu quen nhau.
“Em không nên lợi dụng Đơn Thiếu Quan, làm anh đau khổ”, cậu dửng dưng trả lời. “Trong thế giới của em, bắt buộc ai cũng phải nương theo em mà sống? Nếu là thế, vậy thì anh nói cho em biết, Đỗ San San, anh cũng sẽ không giống một thằng ngốc, để mặc người khác sắp xếp.”
“Em không hiểu anh đang nói gì! Nhưng nếu anh không đồng ý, em mãi mãi cũng không liên lạc với anh nữa, anh sẽ mất em, đẩy em vào vòng tay người đàn ông khác”, Đỗ San San hét lên, khiêu khích anh.
Nhưng.
“Tùy em”, cậu cúp máy.
Những đoạn phim trong đầu khiến đôi mắt cậu bỗng lạnh lẽo như băng.
Nếu không phải vì Liệu Diệu Trăn “bất bình thay bạn”, cậu cũng sẽ không ra nông nỗi này.
Rất tốt, nếu Đỗ San San nhất định phải cướp một người đàn ông làm đạo cụ sống, có thể cướp Đơn Thiếu Quan đi, cậu cũng tiện thể hả giận.
Muốn thất tình, thì mọi người cùng nhau!
Dù sao cậu vốn là người lòng dạ hẹp hòi, thích trả thù.
Hu hu hu hu hu hu.
Hu hu hu hu hu hu.
Hu hu hu hu hu hu.
Sáu giờ tối, Liệu Diệu Trăn vẫn khóc.
Cậu nhìn đồng hồ đeo tay.
Thật ghê gớm! Khóc gần bảy tiếng đồng hồ rồi.
“Ông anh à, nếu đã là bạn thì cậu làm ơn an ủi cô bé đó đi!”, hai người nằm giường trên đã bị làm phiền tới mức phát điên.
Thực ra, cậu cũng sắp không chịu nổi.
Tháo tai nghe ra, giọng cậu cộc cằn, “Này, Liệu Diệu Trăn, nếu cậu còn khóc thì tôi sẽ ném cậu ra ngoài đấy!”, sắp tới Thượng Hải rồi, đừng gây ảnh hưởng tới mỹ quan thành phố.
Cô khóc thì liên quan quái gì tới cậu!
Cô thề, vì người đàn ông không xứng đáng đó, chỉ cho phép buồn ba ngày.
Hôm nay, là ngày cuối cùng rồi.
Trong nhà, vì nghĩ tới mẹ và A Vu, cô không dám khóc nhiều, bây giờ trên tàu cô cũng không được khóc?! Vậy cô còn mua vé giường nằm làm gì, cô muốn khóc cho đã mà!
Diệu Diệu trừng mắt nhìn cậu.
Chỉ tại Bạch Lập Nhân, bạn gái cậu ta chạy tới dụ dỗ bạn trai cô!
Nhưng… cậu ta cũng là người bị hại!
Diệu Diệu nấc nghẹn, cô biết, chuyện này nguyên nhân vì đâu, nói trắng ra, là do cô sai.
Đỗ San San cố ý chọn Đơn Thiếu Quan, là vì muốn cô đau khổ.
“Cơm hộp, cơm hộp!”, người đẩy xe bán đồ kêu lên.
Bạch Lập Nhân vẫy tay, mua hai hộp.
Cậu đã nhẫn nhịn im lặng thế rồi, làm ơn đừng khóc nữa! Có thể cho cậu yên tĩnh một chút không?
Mỗi người một hộp, mặc kệ cô có ăn hay không, cậu đẩy đến trước mặt cô, rồi ăn cơm.
Học chung ba năm rưỡi, cũng xem như nhân cùng nghĩa tận rồi.
Sờ bụng, hình như hơi đói thật, Diệu Diệu có cảm giác như đã cách cả thế kỷ.
Lại rau cần!!!
Bạch Lập Nhân vẻ mặt căm ghét gạt hết rau cần sang một bên.
Nhưng lần này khá đen đủi, cậu lựa hết rau cần ra, phát hiện hình như chẳng còn lại gì.