Anh tưởng rằng, vì tức giận, kẻ thắng cuộc là cô sẽ đắc ý lắm, hả hê lắm!
Nhưng cô không hề.
Chỉ nhìn anh mà suýt nữa phì cười.
“Anh không làm tổn thương em, sự tồn tại của cô ta chẳng có ý nghĩa gì đối với mối quan hệ của chúng ta hết.” Anh vẫn bảo đảm với cô bằng giọng nghiêm túc đó.
Chẳng có ý nghĩa gì sao? Ý nghĩa là ở anh đã đâm vào trái tim cô một đòn chí mạng!
“Em chỉ còn lại mười ngày phép, về đi, đừng tức giận nữa có được không?” Anh dùng giọng điềm tĩnh vỗ về cô, đưa tay về phía cô.
Anh tưởng như thế là xong chuyện rồi sao? Cô sẽ vui mừng khôn xiết sao?
Cô, lần đầu tiên đau đớn phát hiện ra, Hứa Ngạn Thâm không hề hiểu trái tim phụ nữ.
Anh cần có tình yêu không? Nếu anh cần, anh sẽ hiểu, đôi mắt tình yêu không chứa nổi một hạt cát! Anh không cần tình yêu, thứ anh cần chỉ là một người vợ phục tùng anh, nếu không phải thái độ của anh đã không bình thản đến thế!
Phát hiện đau đớn biết bao?! Ba năm yêu nhau, năm năm chồng vợ, lại phát hiện người đầu gối tay ấp với mình chỉ là một kẻ ngông cuồng nhiễm thói của “xã hội cũ”.
“Bốp” cô hất mạnh tay anh.
Cô không về.
“Hứa Ngạn Thâm, có một số chuyện, tôi chưa suy nghĩ xong.” Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Cô thật sự rất yêu anh, nhưng, tình yêu mà cô cần không phải thế này.
“Về nhà!” Anh sa sầm mặt, kéo mạnh tay cô.
Anh cho cô ba ngày để bình tĩnh lại, cho phép cô uống rượu, cho phép cô có không gian riêng tư, vậy là đủ rồi!
“Hứa Ngạn Thâm, anh điếc à? Tôi nói gì anh không hiểu sao?!” Anh bá đạo làm theo ý mình, cô bắt đầu kích động.
Mấy hôm nay đều là như thế này, cô không còn là mình nữa, còn anh trong mắt cô cũng không còn là anh nữa.
“Chị, đừng như vậy mà…” Cô gái vẫn đang quỳ dưới đất, vẫn giả vờ giả vịt.
“Câm miệng! Cô có thôi đi không? Quỷ mới là chị cô!”
Cô vừa nghe tiếng “chị”, cả người đã sởn gai ốc.
Cô gái đó muốn cùng cô hầu hạ một chồng! Cô ta cất tiếng gọi “chị” sao mà ướt át quá!
“Các người đi ra hết cho tôi!” Tâm trạng mất kiểm soát, muốn hủy diệt một thứ gì đó, nếu không cô sẽ nổ tung.
Chức Tâm không thể kiềm chế nổi bắt đầu đập phá đồ đạc, ném chiếc đèn ngủ vào chiếc áo hàng hiệu đắt đỏ của anh, ly thủy tinh trên quầy bar bị vỡ nát dưới chân cô gái đó, khiến cô ta mặt mày trắng bệch, kinh hoàng tột độ.
Cô không muốn làm một bông hoa biết nói dịu dàng, ai thích thì cứ đi mà làm!
“Chức Tâm, em phá đủ chưa?” Anh chưa bao giờ thấy cô bất chấp đến vậy, cũng bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn.
Anh cho rằng cô đang hành động theo cảm tính ư? Một sự cảm tính chưa từng có. Anh không hề hiểu một người phụ nữ sau khi cảm xúc bộc phát đến cực độ, thì cũng là lúc anh dần dần mất cô ấy.
Mắt anh dường như thấy lại chuyện quá khứ.
Năm anh tám tuổi, mới được nhận tổ quy tông, hôm đó, mẹ anh cũng giống Nhan Hiểu Tinh bây giờ quỳ trước mặt mẹ lớn, chịu sự sỉ nhục, chịu đánh đập.
Còn anh, dù siết chặt tay đến nỗi tưởng như xương vỡ vụn ra, cũng không thể lên tiếng.
Vì mẹ anh đã nói anh nhất định phải vào Hứa gia!
Anh rất phản cảm với cảnh tượng hăm hở ức hiếp người khác!
“Đủ rồi!” Anh ấn tay cô.
Nhưng làm sao đây, cô là người phụ nữ anh yêu nhất, anh chỉ muốn đưa cô về nhà…
Anh bắt đầu bảo vệ cô gái kia rồi. Chức Tâm cười, thì ra, nước mắt đã cạn khô từ ngày hôm đó.
“Chị, chị đừng giận nữa. Em biết chị không thể sinh con, em hứa, sau này mỗi đứa con em sinh cho Hứa gia chỉ có mình chị là mẹ.” Nhan Hiểu Tinh nơm nớp nói, nhất dạ cầu toàn.
Nhan Hiểu Tinh rất “biết đại cục”, ánh mắt anh tối sầm lại, môi mím chặt.
“Tôi không thể sinh con?” Giống như giọt nước tràn ly, Chức Tâm bị giáng một đòn chí tử.
“Hứa Ngạn Thâm, anh nói với cô ta tôi không thể sinh con?” Cô chỉ cô gái đang run rẩy quỳ dưới đất, nghiêm giọng chất vấn chồng.
Cô không thể sinh con? Cô không thể sinh con?!
“Hứa Ngạn Thâm, là anh không cho tôi sinh!” Người dùng biện pháp tránh thai cũng là anh, kẻ tìm người phụ nữ khác sinh con cũng là anh.
Vì sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này chứ? Chân mày anh nhíu chặt.
“Anh không cho em mang thai nữa, sau này em không được sinh con nữa.” Câu nói của anh cắt đứt mọi khả năng hàn gắn giữa họ.
Dù cô muốn có một đứa con như thế nào, anh cũng không cho.
Nhưng cô cho thấy sự ngu ngốc của mình khi hỏi một câu cuối cùng, giọng cô run run, “Hứa Ngạn Thâm, nếu tôi muốn mang thai thêm lần nữa thì sao?” Cô từng nghĩ một, hai năm nữa, khi có đủ sức khỏe, cô sẽ thương lượng với anh chuyện này.
Cô đã từng không sợ bất kỳ vất vả nào, vì cô nhất định phải sinh cho được một đứa con là kết tinh tình yêu giữa cô và anh.
“Không-thể-được!” Anh nhả từng chữ, vô cùng kiên quyết.
“Vì sao?” Cô lại hỏi.
Lý do, anh đã từng nói rồi!
Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn cô, anh biết, anh cần phải làm cho cô từ bỏ hoàn toàn ý nghĩ này.
“Mỗi sinh mệnh đều là máu mủ của Hứa gia, anh không thể vì sức khỏe của em mà tiếp tục hại chết chúng!” Anh nói không chút cảm xúc, “Mất con em tưởng anh không buồn sao? Cảm giác từ vui sướng đến thất vọng, kết cục cứ xoay vòng vòng này không chỉ người nhà anh mà ngay cả anh cũng chán chường!”
Cô bị nỗi đau chưa từng có giáng một đòn chí mạng, thì ra, đây chính là tiếng lòng thật sự của anh!
Vì sức khỏe của cô không tốt, nên làm hại đến máu mủ của Hứa gia? Anh nói, anh đã chán chường rồi.
Bỗng nhiên cô cười.
“Hai người các người rất xứng đôi, đều là máy đẻ không chê vào đâu được!” Cô vỗ tay, cười rơi nước mắt, trong lòng anh, căn bản chẳng hiểu cái gì gọi là “kết tinh của tình yêu”, có lẽ, hay là nên nói, họ có còn tình yêu không? “Cô ta muốn sinh con như thế, anh cứ tiếp tục đơm hoa kết trái đi!” Xin lỗi, cái cơ thể hại chết người này của cô sẽ không bao giờ hại chết thế hệ sau của anh nữa!
Vết thương của cô không chỉ ở tim mà còn ở tôn nghiêm của người phụ nữ.
Rất nhiều người đều nói, phụ nữ không biết sinh con thì chẳng còn tôn nghiêm gì nữa, cô trước nay không tin, trước nay không tin.
Thì ra lại là thật!
“Mời các người ra ngoài!” Không biết lấy sức lực từ đâu, cô đẩy mạnh anh ra khỏi cửa.
Anh đứng bên ngoài, trán nhăn lại.
Anh nhận ra mình đã gây ra tổn thương quá sâu cho cô, hôm nay, tâm trạng cô thế này họ chẳng có cách nào nói chuyện với nhau.
“Em bình tĩnh lại đi, ngày mai em sẽ đến đón em!” Nét mặt anh đau khổ.
“Á!” Vì quỳ quá lâu, Nhan Hiểu Tinh vừa đứng dậy chân đã tê dại ngã nhoài ra đất.
Anh lạnh lùng quét mắt một cái, rồi tàn nhẫn bỏ đi.
Anh hờ hững với cô gái đó, cũng hờ hững với trái tim của vợ.
Đứng trong phòng, cô cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại những cơn gió lạnh rít liên hồi.
Họ đã chấm hết rồi.
Cô ngồi phịch xuống nền đất lạnh, nước mắt từng giọt từng giọt tuôn rơi:
“Hứa Ngạn Thâm, tôi sẽ cho anh thấy Thẩm Chức Tâm này chỉ không sinh nổi con với anh mà thôi!”
Nắm chặt nắm đấm, đau đớn và phẫn nộ khiến lồng ngực cô như muốn vỡ tung.