Nhan Hiểu Tinh lắp bắp không thốt nổi nên lời.
“Tự đi mua một sợi dây chuyền đi.” Anh ngừng một lát, “Còn nữa, tôi sẽ mua vé máy bay ngày mai cho cô, đưa cô rời khỏi đây.”
Nhan Hiểu Tinh không thể tin vào tai mình, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.
Đây là câu trả lời của anh ư? Cô tưởng rằng, cô tưởng rằng…
Anh quay người bê ấm trà giải cảm, định về phòng thì đột nhiên cô ta lấy hết can đảm ngăn anh lại: “Tiên… tiên sinh… anh, anh thật không cho em một chút cơ hội nào sao? Em… em thật sự rất thích anh…” Cô ta khóc nức nở, dáng vẻ lay động lòng người, tưởng chừng như có thể dễ dàng hạ gục trái tim sắt đá của bất cứ người đàn ông nào.
Nhưng, anh chỉ nhíu mày, nhíu rất chặt.
“Em… em… nếu anh thực sự rất ghét em, em sẽ biến mất ngay trước mắt anh… không bao giờ làm phiền anh nữa…” Nước mắt rơi lã chã, vô cùng thê lương.
“Không, nó không cần bất cứ ai cả!” Thái độ của anh vẫn lạnh giá, “Nếu cô cần nó, những gì tôi nói trước đó đều vô hiệu.”
Khóe môi khẽ nhếch lên khinh khỉnh, anh đã lăn lộn trên thương trường bao năm, cô gái trước mắt là loại người gì anh vừa nhìn đã thấu suốt.
Cô hoang mang, cô hốt hoảng, đều không lọt vào mắt anh.
“Ngày mai tôi sẽ cho người cầm vé máy bay đến. Nếu cô bế Lãng Lãng đi, tôi cũng sẽ không phản đối.” Anh nheo đôi mắt nghiêm khắc, “Sau này, hai mẹ con cô tự sống với nhau.” Nói xong, anh bưng trà giải cảm, quay người đi ra khỏi bếp.
Trong mơ, có Lãng Lãng, có anh, còn có… con của họ…
Lúc tỉnh dậy, mở mắt ra, “binh!” mặt cô bị thứ gì đó múp múp mềm mềm đá trúng. Cô giật nảy người, vội vàng ngồi dậy, kinh ngạc nhìn thấy Lãng Lãng đang nằm bên cạnh cô, cật lực ngọ nguậy tay chân.
Sao thằng bé lại ở đây? Nhan Hiểu Tinh bị anh cho nghỉ việc rồi sao?
Thấy ai chẳng “nói chuyện” với mình, Lãng Lãng mếu máo như sắp khóc.
“Oa…”
“Ngoan ngoan, Lãng Lãng ngoan!” Cô quáng quàng đứng lên.
“Oa…”
Lãng Lãng khóc váng lên.
“Ngoan, ngoan, ngoan!” Cô quờ quạng thuận tay rút cành hoa hồng tối qua Hứa Ngạn Thâm tặng cô ra lắc lắc trước mặt Lãng Lãng, miệng khẽ dỗ dành, “Con trai ngoan, không khóc, không khóc! Mẹ ở đây với con rồi!”
Lãng Lãng bị màu đỏ chót của hoa thu hút, lập tức nín khóc, chăm chú nhìn bông hoa hồng trong tay cô.
Vừa nghĩ đến đây, cô lập tức mở ti vi cho thằng bé. Tiếng di động vang lên, cô nghe máy, lập tức giọng trầm trầm của anh vọng đến, “Tỉnh rồi à?”
“Ừ!” Chết thật, có phải cười hơi quá rồi không? Cô nắn nắn khóe môi đang toét ra cười của mình.
“Quản gia và dì Vương đều có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, em không hiểu gì thì có thể hỏi họ.” Anh nhẹ nhàng dặn dò.
“Ừm!” cô cật lực gật đầu.
“Trưa anh sẽ về đưa em đi ăn. Chiều đến phim trường với anh, xong việc, anh sẽ đưa em đi chơi.” Anh sắp xếp thỏa đáng hành trình ngày hôm nay, cô có hai tuần nghỉ phép, anh phải tận dụng mọi thời gian.
“Không được, em phải chăm Lãng Lãng…” Bây giờ cô có nhiệm vụ làm mẹ rồi!
“Thế còn anh thì sao? Đừng để anh hối hận với quyết định này!” Trong điện thoại, giọng anh bắt đầu không vui.
Biết ngay anh rất thích ghen tuông mà!
“Thế…” mắt cô đảo qua, “Anh lái xe, em bế Lãng Lãng cùng đi, chúng ta đi đến cửa hàng bách hóa trước. Em muốn mua vài bộ đồ chơi, đồ chơi của Lãng Lãng đều để ở nhà không mang sang đây, sau đó chúng ta đi mua một bộ chăn gối màu sắc sặc sỡ một chút.” Lãng Lãng thích màu sặc sỡ.
Tâm trạng hôm nay của cô hình như rất tốt.
Trầm ngâm một lát, anh trầm giọng chậm rãi nói, “Chức Tâm, nó không phải là con ruột của em… Em thật sự không cần tốn tâm sức nhiều như thế…”
“Hứa Ngạn Thâm, sau này con lớn, anh không được nói những lời này nữa nhé!”, cô nhíu mày, “Em sẽ đối với con thật tốt, tốt nhất có thể. Cho dù một ngày nào đó nó biết em không phải là mẹ ruột của nó, em cũng hy vọng nó sẽ coi em là người mẹ duy nhất của nó!” Cô tin cho đi thì sẽ được nhận lại.
Anh trầm ngâm mấy giây, “Được, sau này anh sẽ không nhắc nữa.”
“Đúng rồi, chiều chúng ta đi mua một chiếc máy nghe đĩa nhé, chắc Lãng Lãng sẽ thích lắm.” Cô vỗ đầu, đột nhiên nhớ ra mục đích của cuộc điện thoại này.
“Được.” Anh đồng ý.
Quan trọng không phải là Lãng Lãng thích mà cô thích là được rồi.
“Oa…”
Cô nói chuyện điện thoại quá lâu, Lãng Lãng lại khóc váng lên.
“A lô, a lô… sao tự nhiên không nói gì nữa vậy?” Hứa Ngạn Thâm vẫn còn ở đầu dây bên kia, nhưng cô chẳng thể để tâm đến anh, vội vàng ngắt điện thoại.
“Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc!” Cô lại cầm đóa hồng, do quá hấp tấp cô thấy tay mình đau nhói.
Thì ra gai hoa đâm vào ngón tay cô… một giọt máu trào ra.
Máu.
Hứa Ngạn Thâm bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô chảy máu là cả người nổi gai ốc.
Cô sững người ngậm ngón tay chảy máu vào miệng, tim đột nhiên có cảm giác không bình thường.
“Oa…”
Lãng Lãng lại khóc, cô định thần lại, vội vàng nhẹ tay nhẹ chân bế Lãng Lãng lên, nhẹ nhàng vỗ về nó, đến khi nó ngưng khóc. Bỗng nhiên cô nhớ ra không biết Lãng Lãng đã uống sữa chưa. Đúng rồi! Cô phải đi pha sữa, nếu không lát nữa Lãng Lãng đòi lại khóc nữa, cô chắc chắn sẽ luống cuống không biết làm gì!
Nhẹ nhàng vỗ về con, cô đi xuống lầu vào bếp.
“Cô Nhan, cô bỏ đi như vậy sao? Nói thế nào cô cũng là mẹ ruột của Lãng Lãng mà!” Trong bếp vọng ra giọng không phục của chị làm bếp, “Người phụ nữ đó thật quá đáng, tự mình không sinh được con, ỷ được chồng cưng chiều, lại còn qua cầu rút ván, muốn đuổi cô đi!”
Cả người Chức Tâm hóa đá. Mẹ ruột của Lãng Lãng, cô có nghe nhầm không?!
“Dì Vương, dì đừng nói nữa, thật ra chị là người rất tốt, chị chỉ không thích cháu.” Giọng của một người khác, nhỏ nhẹ dịu dàng, đáng thương vọng ra.
“Cái con bé này… cháu sống ở đây tám tháng, dì còn không biết cháu là người thế nào sao? Cháu ấy à, chính là hiền lành quá dễ bắt nạt!” Dì Vương thở dài.
Sống tám tháng ở đây… Cô chắc chắn nghe nhầm rồi.
“Dì Vương, sau khi cháu đi, nhờ dì giúp cháu chăm sóc Lãng Lãng, còn nữa… tiên sinh…” Nói đoạn lại khóc.
“Đừng khóc nữa, cháu mà khóc dì đau lòng lắm!” Dì Vương đứng bên cạnh đưa khăn giấy cho cô ta, “Hứa tiên sinh… cậu ấy nói sẽ sắp xếp cho cháu thế nào?”
“Anh ấy nói… sẽ mua một căn hộ cho cháu, nhưng… cháu không được gặp Lãng Lãng, vì chị không thích, Lãng Lãng chỉ có thể có một người mẹ…” Nói