Tiểu Quất Tử đã biết gọi mẹ, lúc nó ngọng nghịu gọi mẹ, cô cảm động đến rơi nước mắt.
Không có gì lớn hơn hạnh phúc mà Tiểu Quất Tử mang lại.
Tám giờ tối, cô ru Tiểu Quất Tử ngủ xong, giờ giấc ngủ nghỉ của con gái được cô tập đâu vào đấy.
Tiểu Quất Tử từ khi ra khỏi lồng ấp đến nay, luôn được cô tự tay nuôi nấng.
Cô mua rất nhiều sách, dựa theo những kiến thức trong đó, học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để chăm sóc Tiểu Quất Tử tốt nhất.
Có lẽ do còn ám ảnh chuyện Nhan Hiểu Tinh, cô không muốn thuê bảo mẫu, tất cả mọi thứ của Tiểu Quất Tử đều tự tay cô làm.
Một người chăm sóc con rất cực khổ, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Lúc Tiểu Quất Tử được sáu tháng, rất hay khóc. Ngày ngủ đêm dậy khóc, giờ giấc của cô bị đảo lộn hết cả.
Sinh xong Tiểu Quất Tử, thật ra sức khỏe cô không được tốt nữa, những ngày tháng đó, cô tưởng chừng như không chăm nổi Tiểu Quất Tử.
Lúc đó, anh nhấn chuông cửa.
Sau khi sinh Tiểu Quất Tử, anh không giống như lúc cô mang thai, ngày nào cũng chạy sang ba bận. Cô đưa chìa khóa nhà cho anh, nhưng anh không tùy tiện sử dụng.
Lúc đó, anh nhấp nhổm không yên với tiếng khóc ngằn ngặt đó.
Tuy rằng, anh ở nhà bên cạnh, tuy Tiểu Quất Tử khóc mãi không thôi, nhưng tiếng khóc này, thật ra không đến nỗi ồn ào, cách mấy bức tường, nếu không tập trung nghe, thì hoàn toàn không nghe thấy.
Tiểu Quất Tử là con gái của anh.
Dù cô không chính thức thừa nhận, nhưng cô nghĩ, những lời nói hoảng loạn lúc sinh con của cô cũng đã cho anh biết được sự thật.
Anh bảo cô nghỉ ngơi, để anh bế con.
Anh biết tắm cho con, anh biết lau khô người, thoa phấn chống rôm, anh biết thay tã, anh biết mặc quần áo sơ sinh, tất cả hành động của anh, tuy không thể nói là thành thục, nhưng, rất rõ ràng, anh đã rất chăm chỉ học hỏi.
Quãng thời gian căng thẳng đó, họ đều cùng nhau vượt qua.
Cô còn nhớ, có lần, vì Tiểu Quất Tử bị sốt, cô bị bác sĩ mắng mấy câu, vừa lo lắng vừa tủi thân, cô khụt khịt mũi, ngồi xuống, úp mắt vào gối, không để anh thấy mình đang khóc.
Anh nhìn cô khóc, không biết phải an ủi thế nào, chỉ yên lặng nhìn cô.
Nhưng, lúc đó, cô lại cảm thấy, vì có anh cô mới không gục ngã.
Làm mẹ đơn thân không đơn giản như cô tưởng.
……
Cô nhìn đồng hồ.
Đã mười giờ, nhà bên cạnh vẫn chưa nghe thấy tiếng mở cửa.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, người ở nhà kế bên không về nhà, cô không tài nào yên giấc.
Đúng rồi, hôm nay hình như là đám cưới Tâm Ngữ, anh là anh trai của Tâm Ngữ, chắc chắn phải ở lại đến lúc tàn tiệc.
Chờ đợi vô vị, cô mở máy tính lâu rồi không sử dụng, lên mạng một chút, tiện thể vào QQ.
Cô không ngờ Hạ Hà cũng đang online.
Hơn nữa, dòng trạng thái của Hạ Hà là: Chúc mừng đám cưới mình!
Đầu óc cô trống rỗng.
Cô không nghĩ rằng người ở nhà kế bên lại âm thầm giấu cô chuyện mình đã kết hôn.
Dù sao cô không tin, anh kết hôn rồi mà vẫn tiếp tục ở trong căn hộ chung cư nhỏ xíu này.
Anh có muốn, nhà họ Hạ cũng không đồng ý.
Nhưng “chúc mừng đám cưới” nghĩa là sao?
Hạ Hà có đăng ảnh của mình lên QQ, lại không khóa, vội vàng, cô nhấn vào xem.
Có vài tấm hình chụp lúc đi trăng mật.
Chồng Hạ Hà rất đẹp trai, đôi mắt sắc bén, nhìn là biết không phải là hạng tầm thường.
Nhưng, đây không phải là trọng tâm, trọng tâm là chồng Hạ Hà không phải là anh, trọng tâm là hình như anh bị đá rồi.
Cô sững sờ.
“Thật hiếm hoi, sao hôm nay lại lên mạng thế? Rảnh rỗi gửi hình con gái cho tôi xem với!” Hạ Hà gửi tin nhắn cho cô.
Cô đang ở trạng thái online, muốn giả vờ không có mặt cũng không thể được.
Vả lại, cô có chuyện muốn hỏi.
“Cô…kết hôn thật à?”
Hạ Hà gửi biểu tượng mặt cười trộm, “Kết hôn còn giả được sao?”
“Ồ, chúc mừng.” Thế còn Hứa Ngạn Thâm thì sao? Là vì cô, cho nên họ mới chia tay ư? Là chuyện hồi nào thế?
Lòng cô lẫn lộn cảm xúc.
“Cô và chồng quen nhau thế nào?” Cô không nén được lại hỏi.
“Anh ấy là CEO của công ty chúng tôi, đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cha tôi có ý muốn tác thành cho chúng tôi, tôi cũng cảm thấy không tệ, thế là kết hôn!” Từng lời từng chữ xem ra rất nhẹ nhõm.
Chỉ là, sao lại như thế?
Cô còn nhớ, Hạ Hà và Hứa Ngạn Thâm đã đính hôn với nhau rồi, sau đó, vì Hạ Hà muốn sang Pháp tiếp tục học tiến sĩ, nên mới trì hoãn kết hôn.
Hứa Ngạn Thâm rõ ràng đã nói với cô như thế.
Anh bị đá thật rồi sao?
“Thế Hứa Ngạn Thâm có biết không?” Cô ngập ngừng hỏi Hạ Hà.
“Cho tôi xin đi! Tôi kết hôn rồi, anh ấy biết hay không cũng đâu có ý nghĩa gì.” Hạ Hà trả lời rất nhanh.
Sao có thể không có ý nghĩa gì?
“Chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi! Sau khi tôi sang Pháp, đã gọi điện cho anh ấy nói lời chia tay, anh ấy cũng đồng ý.” Nhưng, những gì Hạ Hà nói làm cô rất bất ngờ.
Do dự một lát, cô lại hỏi.
“Vì sao?”
Không phải là…vì cô chứ…
Trong lòng, có nghi hoặc, có hổ thẹn.
Màn hình rất lâu không có tín hiệu trả lời.
Lúc cô đang định gõ bàn phím thì một dòng trả lời hiện ra.
“Vì sao ư? Hỏi rất hay, cũng hỏi rất phức tạp! Ha ha, thật ra rất đơn giản, tôi cũng giống cô, cũng muốn làm mẹ, Hứa Ngạn Thâm đã triệt sản rồi, dù lúc đó nhất thời bốc đồng, nhưng sau đó nghĩ lại, tôi cũng phải suy nghĩ cho nhà họ Hạ nữa chứ!”
Hứa Ngạn Thâm triệt sản rồi.
Cô bị câu nói này làm cho chấn động, đầu óc trống rỗng.
Sao có thể như vậy? Anh điên rồi sao?
Ngoài cửa hình như có tiếng bước chân loạng choạng, cửa nhà kế bên được mở ra.
Anh về rồi ư?
Cô không đứng dậy vì có một chuyện cô muốn hỏi Hạ Hà.
“Có lẽ Hứa gia đã làm anh ấy quá thất vọng, anh ấy không muốn làm cha nữa.” Hạ Hà trả lời cô.
Nhưng, anh bây giờ đã làm cha rồi, hơn nữa, cũng chẳng nhìn thấy điều gì khác thường.
“Cũng có thể, anh ấy có thể tùy tiện kết hôn với bất cứ người nào, nhưng trong thâm tâm lại không muốn có con với người khác chăng?” Hạ Hà hi hi ha ha suy đoán lung tung, nhưng mỗi một câu nói của cô đều làm Chức Tâm kinh ngạc.
Đặc biệt là, Hạ Hà nói, “Chức Tâm, có một chuyện tôi không có cơ hội nói với cô, khi cô mất tích sau hỏa hoạn ở cô nhi viện, anh ấy tưởng cô đã chết, cho nên…”
Nhìn từng dòng từng chữ Hạ Hà gõ ra vô số chuyện mà cô không biết, cô chấn động đến nỗi không thốt nên lời.
Anh…
Cô nhìn dòng chữ cuối cùng đang nhảy nhót trước mắt.
…muốn cùng chết với cô.
Thật đúng là…một kẻ điên rồ.
Cô muốn cười nhưng sống mũi cay cay.
“Đúng rồi, công chúa nhà cô giống ai thế?”
Cô đang định trả lời thì bên ngoài có người đập cửa.
“Mẹ, mẹ ơi! Mẹ ngủ chưa?” Phi Phàm đang gọi, “Cha hình như say lắm rồi, con đỡ không nỗi cha!”
“Hạ Hà, lần sau nói tiếp nhé.” Cô vội vàng thoát ra.
“Đợi đã, cô còn chưa gửi hình công chúa nhà cô cho tôi xem mà!” Bên kia, Hạ Hà không biết tình hình, cố níu kéo.
“Hình lần sau tôi sẽ gửi cho cô. Mũi và miệng giống Ngạn Thâm, những cái khác giống tôi.” Không suy nghĩ nhiều, cô vội vàng trả lời rồi thoát ra.
Cô kiên quyết lấy họ Thẩm cho Tiểu Quất Tử vì cô có rất nhiều băn khoăn.
Nhưng xem ra những băn khoăn này đều là thừa thãi.
Cô vội vàng mở cửa, “Cha con sao rồi?”
Phi Phàm trả lời, “Cha muốn đi tắm nhưng hình như ngã trong bồn tắm rồi.”
Ngã? Xem ra chắc là uống quá nhiều? Đám cưới của người Trung Quốc là thế, đặc biệt lại là đám cưới em gái mình.
Anh bình thường dù có kiêu ngạo đến đâu thì cũng phải đi từng bàn từng bàn kính rượu, hy vọng họ hàng bạn bè của đối phương đối xử tốt với em gái mình.
Cô sang nhà kế bên, đi thẳng vào phòng ngủ dành cho anh.
Anh không còn ở trong phòng tắm mà nằm trên giường, mùi rượu nồng nặc, tay đặt lên trán, mắt nhắm nghiền.
Cô phát hiện, trán anh có vết máu mờ mờ, chắc là lúc nãy ngã trong bồn tắm va phải thứ gì đó.
Cô cảm thấy rất buồn cười, nhưng không cười được, bèn đi lấy hộp y tế lại.
“Anh tỉnh chưa? Em dán vết thương cho anh nhé.” Cô lay lay anh.
Anh không phản ứng.
Cô xé băng keo dán vết thương, cúi sát vào anh, định giúp anh cầm máu.
Nhưng, anh nằm nghiêng qua, quay lưng về phía cô, cô cố sức lật anh lại nhưng không thành công, thế là cô đành áp vào anh, vòng qua cánh tay, đưa miếng băng vào sát trán anh.
Nhưng, đột nhiên cô bị cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy.
Cô đờ ra.
Anh đã mở mắt, đang chằm chằm nhìn cô.
Ánh mắt anh, nóng bỏng, như đang che giấu điều gì.
Từ khi ly hôn đến nay, anh luôn rất giữ “quy tắc” với cô, cố hết sức tránh đụng chạm với cô, chứ không như bây giờ.
Tay anh, rất nóng rất nóng.
Tay còn lại của anh, trượt xuống phía dưới, dùng sức ấn chặt eo cô.
Cô kêu lên kinh ngạc, thì đã bị anh đè ra giường.
Cả người rơi vào vòng tay anh.
Anh phả hơi rượu vào mặt cô, nong nóng.
Mặt cô đỏ lên, không dám nhúc nhích.
Miếng băng keo vẫn ở trên tay cô, xem ra, cô phải đợi anh ngủ mới có thể dán cho anh.
Nhưng, cổ cô, sao lại có cảm giác nhột nhột?
Mặt cô càng đỏ hơn, vì Hứa Ngạn Thâm đang “trồng dâu” trên cổ cô.
Cô đến thở cũng không dám thở mạnh.
Chỉ trong chốc lát, anh kéo tay cô xuống, không nói câu nào ngước mặt hôn lên môi cô.
Đầu cô bỗng cảm thấy choáng váng.
Cô là phụ nữ, sao có thể không biết, vật cưng cứng, nóng bỏng đang cạ vào đùi cô là thứ gì.
Anh sống kế bên nhà cô, trong một năm rưỡi này, anh sống “sạch sẽ” thế nào, cô biết rất rõ.
Bây giờ, bây giờ, anh lại mượn hơi men làm bậy???
Đàn ông luôn có dục vọng rất cao, vừa rồi, cô không nên áp sát anh như vậy mới phải.
Cô muốn đẩy anh ra, cô muốn anh tỉnh táo lại.
Nhưng, dù đã rất ham muốn nhưng động tác của anh vẫn chậm rãi, dịu dàng hôn cô.
Nên đẩy anh ra, nên đẩy anh ra.
Hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp, vì lưỡi anh bắt đầu nhấm nháp, sục sạo những nơi mềm mại, nhạy cảm trong miệng cô.
Không biết từ lúc nào, cô đã bị anh cởi sạch quần áo trên người, bàn tay anh vần vò ngực cô.
Vì Tiểu Quất Tử vừa sinh ra đã phải ở trong lồng ấp mấy tháng trời, cô không có cơ hội được cho con bú nên hai bầu ngực của cô vẫn săn chắc.
Môi anh từ từ trượt xuống dưới, dừng ở ngực cô, dục vọng trào dâng mãnh liệt.
Thật lòng mà nói, cô có chút sợ hãi, chỉ là không biết nên kháng cự lại sự đụng chạm không phải lúc này như thế nào.
Dục vọng của đàn ông, rất đáng sợ, nhất là lúc say rượu.
Cô nên cự tuyệt, nhưng đầu óc bấn loạn chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, anh thở hổn hển, cô có thể cảm nhận được qua sự đụng chạm này nỗi khổ sở của anh, niềm vui sướng của anh.
Thật ra rất nhiều cặp vợ chồng đã ly hôn, dù lòng đã chia cắt nhưng vẫn thỉnh thoảng có quan hệ xác thịt với nhau để giải quyết nhu cầu.
Vì công việc, cô gặp rất nhiều trường hợp như vậy.