ưu tầm tem, mỗi loại phải có một con! Cậu không thích tôi, cậu chẳng qua chỉ muốn thử cảm giác quấy rối trong môi trường làm việc mà thôi.” Thẩm Đình đánh phủ đầu, không muốn dây dưa thêm với anh.
Tạ Huyền không thể nói gì hơn, đây là lần đầu tiên anh gặp phải một trận Waterloo như vậy, khá lâu sau anh mới lên tiếng: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ được tỏ tình mà lạnh lùng như vậy, cô đúng là hiếm có.”
“Có những phụ nữ tìm thấy sự tự tin trong lời tỏ tình của đàn ông, đáng tiếc tôi không phải, xin lỗi đã làm cậu thất vọng.”
“Ai mà thích cô thì cũng thật khốn đốn.” Tạ Huyền cười ha ha đánh trống lảng.
“Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tương lai của tôi. Chắc sẽ chẳng có người bị hại, tôi đã chuẩn bị tâm lý sống độc thân đến hết đời rồi.” Thẩm Đình cười nhạt.
Về đến chung cư, Thẩm Đình cám ơn rồi xuống xe lên nhà. Khu dân cư cao cấp nên thiết kế cảnh quan rất tốt, giữa đêm khuya, ánh đèn đường mông lung xen lẫn những tán cây rậm rạp, Tạ Huyền hạ kính xe, bầu trời đầy sao, ánh sao màu lam ngọc tràn vào cả trong xe, cơn gió khuya phảng phất hương hoa nhè nhẹ. Trong lòng như có một nỗi buồn mỏng như tơ, Tạ Huyền khẽ nhắm mắt, cảm nhận cái đẹp và sự tàn khốc của đêm.
Thẩm Đình đang mải nghĩ về sự việc ban nãy, vừa rẽ sang lối vào nhà thì thình lình nhìn thấy một bóng người, cô hoảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó nhìn kĩ lại mới nhận ra là Thẩm Nhân Kiệt, anh đang đứng dựa vào cửa nhà mình hút thuốc, sắc mặt xanh xao.
Một ngày liên tục bị hù đến mấy lần, Thẩm Đình đã thấy không vui. Mặc kệ anh, cô vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa lẩm bẩm: “Sớm muộn cũng bị trúng độc nicotine.”
Cô đang định đi vào thì vị thần giữ cửa bên kia lên tiếng: “Thật ra, nếu cô nói rõ ngay từ đầu thì sẽ không có hiểu lầm xảy ra.”
Cũng có nghĩa là nói cô sai, còn anh ta vẫn đúng đắn, quang vinh và vĩ đại! Thẩm Đình nghe xong, bàn tay đang mở cửa dừng lại, cô thấy mình như sắp ngất. Tuy cô không mong gì anh xin lỗi, nhưng cô cũng không ngờ anh có thể vô sỉ đến thế. Một chút mềm lòng với anh cũng bị cơn giận làm tan biến, cô nhớ lần đầu chạm trán với anh cô đã phủ nhận rất rõ ràng, chỉ là lúc ấy anh không tin mà thôi.
Thẩm Nhân Kiệt thấy cô không nói gì, bèn tiếp tục: “Cô có biết có một thứ bệnh gọi là bệnh phú quý không?”
Thẩm Đình không biết anh muốn nói gì, chỉ bất giác đứng thẳng lưng lên.
“Đó là chứng bệnh phát sinh do những nhược điểm và lề thói chung của con người. Ví dụ như cô sống ở đây lâu rồi, tuy biết rõ không phải là của mình, nhưng lòng tham vẫn bành trướng, cô sẽ lưu luyến, sẽ khó rời bỏ.”
Đúng vậy, cô sẽ tiếc nuối, sẽ lưu luyến, cô thừa nhận, cô không phải một thầy tu nhìn mọi vinh hoa phú quý trước mắt như hư không, nhưng rốt cuộc anh muốn nói gì?
“Vinh hoa phú quý cám dỗ người ta biết bao nhiêu, một khi đã nếm mùi, người ta sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu, sẽ không thoát ra được.”
Thẩm Đình mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì thì nói mau đi, không phải tôi thích nghe, mà lỡ nghe một nửa rồi không nghe hết thì ngủ không ngon, cậu đừng vòng vo tam quốc nữa.”
Thẩm Nhân Kiệt không để ý tới sự sốt ruột của cô: “Lần đầu tiên tôi gặp cô, cô bỏ ra một số tiền lớn để tranh với tôi một đôi giày, tôi đã tưởng cô cũng là một người mắc bệnh phú quý.”
Đến đây thì Thẩm Đình đã hiểu, nói tới nói lui chẳng qua cũng chỉ để chứng minh anh đúng cô sai, cô tức giận: “Một người đàn ông như cậu nhận thua khó đến thế sao? Nói một câu xin lỗi khó đến thế sao?”
Thẩm Nhân Kiệt phản đối: “Việc đã xảy ra rồi xin lỗi có ý nghĩa gì, không bằng tìm cách giải quyết nó.”
“Thế sao? Tôi lại nghĩ hoàn toàn ngược lại, đối với tôi lời xin lỗi vô cùng quan trọng, nó là khởi điểm để làm lại từ đầu!” Thẩm Đình đóng sầm cửa, cô không muốn nghe anh nói, hay nhìn thấy anh nữa.
Thẩm Nhân Kiệt nhìn cánh cửa đóng kín, anh vừa tìm được một người có thể khiến anh vui và không còn cô độc, có thể khiến anh luôn muốn tiếp cận và luôn luôn trông đợi. Thế nhưng, chỉ thoắt chốc sau anh đã trở lại làm một kẻ lẻ loi giữa biển người. Anh nhớ lại những ngày trước đây, hai người cùng nhau tăng ca đến đêm khuya mà không biết mệt; cùng nhau ăn khuya mà vui vẻ biết bao nhiêu; điệu nhảy của cô và bài hát của anh, buồng thang máy nhỏ trong khoảnh khắc đã trở thành thiên đường. Anh nhớ hồi còn nhỏ đã đọc một câu chuyện cổ tích, có con kiến nọ sống một mình trong một ngôi nhà nên thấy rất cô đơn, nó muốn có ai đó ở cùng, nhưng tất cả các con thú nhỏ đều đứng trước cửa nhà nó mà nói: “Nhà của anh nhỏ quá, tôi không vào được.” Thế nên con kiến phải chết đi trong cô đơn. Cửa lòng anh không mở thì ai có thể đi vào? Anh giẫm tắt điếu thuốc vừa cháy dở, trong đời anh ghét nhất là xin lỗi, anh lại châm một điếu thuốc khác.
Sáng hôm sau Thẩm Đình ra khỏi nhà không nhìn thấy Thẩm Nhân Kiệt, vừa nghĩ anh chắc đi làm rồi cô lập tức quở trách bản thân: “Liên can gì đến mình, có chết cũng mặc kệ.”
Mà Tạ Huyền cũng không đến quấy rối, Thẩm Đình ra phố dạo một vòng, buổi trưa ăn ở một quán ăn nhỏ, buổi chiều chuẩn bị đi dạo tiếp, chẳng rõ cô là nhân viên quản lý đô thị mới nhậm chức hay làm theo thời vụ. Đang cao hứng dạo phố thì nhận được điện thoại của công ty cô ứng tuyển, họ thông báo cô đã trúng tuyển, tuần sau là có thể bắt đầu công việc. Điều này chứng minh phụ nữ tuổi ba mươi tuy có hơi ế nhưng cũng chưa đến mức phải lưu kho đông lạnh. Cô phấn khích gọi điện báo cho Cao Hiểu Vi, không ngờ lại được nghe lên lớp: trước tiên chúc cô đến công ty mới gặp được người đàn ông trong mộng. Câu chuyện vừa rồi cho chúng ta biết, làm việc phải bình tĩnh lý trí, đắn đo kỹ lưỡng; kết giao bạn bè thì phải chú ý nhân phẩm trước.
Về đến nhà thì trời đã khuya, Thẩm Đình lại lần nữa gặp cùng một người ở cùng một nơi.
Dưới anh đèn hành lang vàng vọt, mọi vật trước mắt đều mông lung như đang ở nơi xa xăm nào đó dưới bóng hoàng hôn trong một bức tranh cổ, cô nhìn không ra sắc mặt anh có tốt hay không. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám bạc, dưới ánh đèn, đôi lúc như ánh lên những mảng sáng màu bạc.
Anh nhìn thấy cô khệ nệ túi lớn túi nhỏ, liền hỏi: “Có trung tâm mua sắm nào đại hạ giá à, giảm giá nhiều đến thế sao?”
Bây giờ đối với những lời châm chọc của anh, cô áp dụng chính sách bỏ ngoài tai.
Cô mở cửa chuẩn bị vào nhà.
Bỗng nhiên cô nghe thấy người ở sau lưng nói: “Xin lỗi, là tôi thiên kiến, những việc trước đây, xin lỗi.”
Cô sững người, không dám tin vào tai mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ có môt ngày hai tiếng “xin lỗi” lại có sức sát thương ghê gớm đến thế, cô càng chưa từng nghĩ đến chuyện anh sẽ nói xin lỗi cô.
Chờ rất lâu vẫn không thấy cô trả lời hay quay đầu lại, anh không khỏi thấy buồn phiền, tức giận và khó xửa, anh đã chủ động làm hòa rồi mà cô vẫn giữ thái độ như vậy, anh tức tối nói: “Tôi đã nói xin lỗi cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa.”
Quả nhiên anh vẫn không thay đổi: “Cậu nói rồi, nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận.” Thẩm Đình quay đầu nhìn anh, anh cau mày, mặt trắng bệch, im lặng không nói gì. Giống như lần đầu tiên cô gặp anh trong cửa hàng tiện lợi, cô chuẩn bị vào nhà.
Dư quang nơi khóe mắt cô nhìn thấy đôi bàn tay ôm lấy ngực, anh khuỵu xuống dựa vào tường. Thẩm Đình nhớ tới bệnh của anh, hoảng hốt buông hết bao lớn bao nhỏ trên tay xuống, vội vàng chạy tới đỡ anh. Bàn tay cô vừa chạm vào người anh bỗng thấy nóng bỏng như chạm vào lò lửa, liền rụt lại theo phản xạ vô điều kiện. Thẩm Đình càu nhàu: “Sao cậu lại nóng đến thế, trời ạ, sốt cao như vậy sao không đi khám, muốn chết sao?” Sau đó cô mới nhớ hôm trước chính cô đã đẩy anh xuống hồ hai lần, chắc anh đã nhuốm bệnh từ lúc đó. Cô quay lại nhìn thì thấy anh sắp bất tỉnh nhân sự.
Thẩm Đình vừa áy náy vừa sợ hãi, cố gắng nghĩ là hết mọi cách, trước tiên cô gọi điện thoại cho phòng khám của khu dân cư, sau đó lại gọi cho 120. Cô móc túi anh lấy thuốc, rồi lại nhớ ra là phải rót nước ấm trước, lúc chạy vào nhà vấp phải bậc cửa, suýt nữa ngã nhào.
Cho anh uống thuốc xong, cô làm các thao tác cấp cứu như đã được học. Cũng may bác sĩ của khu dân cư đến rất nhanh, xem ra mạng người giàu quả thực đáng giá hơn, nên động tác của bác sĩ khu nhà giàu cũng mau mắn hơn nhiều.
Bác sĩ khám xong, nói với cô rằng anh không có gì nguy hiểm, lúc ấy cô mới thầm cảm ơn trời, may mà trên người anh có thuốc, chắc về sau cô cũng phải mang thuốc bên người để đề phòng rủi ro.
Thẩm Nhân Kiệt tỉnh lại, thấy trước mắt là trần nhà quen thuộc, đầu hơi đau, nhất thời không nhớ ban nãy vừa xảy ra chuyện gì. Anh trở mình thì thấy Thẩm Đình đang ngồi cạnh bên. Thẩm Đình thấy anh tỉnh dậy thì đưa tay áp lên trán anh, bàn tay mát lạnh của cô chạm vào làn da nóng hổi của anh, cô tự nói với mình: “Hình như có hạ sốt, đo thân nhiệt xem nào.” Cô cúi xuống, bàn tay cầm nhiệt kế luồn qua cổ áo sơ mi của anh vươn xuống dưới cánh tay.
Lần đầu tiên hai người ở gần nhau đến như thế, anh nhìn khuôn mặt cô, bỗng nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng, hơi thở chợt trở nên nặng nề, anh thấy mình đỏ mặt tía tai, cơ hồ như bị khó thở. Giọng anh khàn đặc: “Cô cách xa ra một chút.”
Thẩm Đình không biết anh lại làm sao, vừa quay sang chiếc bàn bên cạnh lấy thuốc, vừa làu bàu: “Tính nết chẳng ra sao, tật xấu thì vô số vậy mà cứ bắt tôi gặp phải. Chị đây mới xui xẻo làm sao, lại còn phải trông nom cậu cả buổi trời, vậy mà thầy bói nào cũng nói tôi tốt số. Xem ra họ đều cho rằng nói tốt dễ kiếm tiền hơn thì phải.”
Anh nói: “Tôi không khiến chị chăm sóc tôi.”
“Cậu xỉu ngay trước mắt tôi, tôi có thể không cứu sao?” Thẩm Đình nỏi. Thù trước chưa xong cô đã tự động chạy đến chịu nhục, cứ như loại người như cô bẩm sinh không ngồi đợi người ta hiếp đáp, mà còn phải tự dẫn xác đến cho người ta hiếp đáp. Thẩm Đình thấy mình không có gì để nói, cho nên cứ im lặng.
Thẩm Đình lẳng lặng cho anh uống thuốc, lấy nhiệt kế ra xem, sau đó sang ngồi lọt thỏm trong chiếc sô pha ở bên cạnh, trông sắp như ngủ thiếp đi.
“Sao cô không nói nữa?” Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô hỏi.
Thẩm Đình dở khóc dở cười: “Nói với ai? Với cậu á? Quên đi.”
Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô rất lâu, cô ngồi đó nghiêng đầu ngủ gật, do mải chăm sóc anh nên cô không để ý đến bản thân, mái tóc bị bỏ rối, vài sợi tóc rơi ra ngoài dây buộc, quầng thâm trên mắt khiến cô trông tiều tụy và mệt mỏi. Dáng hình cô khi ngủ toát ra một ý thức tự bảo vệ mạnh mẽ, anh biết chỉ có người cô đơn mới như vậy, bỗng nhiên anh muốn đi về phía ấy để ôm lấy cô, sưởi ấm cho cô, vả chăng cơn bệnh đã khiến anh trở nên yếu đuối.
Một lúc sau, anh mới nói với cô: “Cám ơn cô…lần đầu tiên tôi bệnh mà có người ở cạnh bên chăm sóc.
Cô đang mơ màng thì bị tiếng “cảm ơn” của anh làm cho giật mình tỉnh giấc, trong một ngày cô nghe được anh nói cả “xin lỗi” và “cảm ơn” với mình, thật là một ngày trọng đại, đáng lẽ cô phải chuẩn bị nghi lễ long trọng để tế trời mới phải. Cô ngạc nhiên hỏi: “Không phải chứ, bác gái thì sao?”
Anh hờ hững trả lời: “Mẹ tôi bận lắm, bận giảm cân, tập thẩm mĩ, bận dự tiệc, dự vũ hội, mỗi lần tôi bị bệnh thì bà thuê một y tá đến chăm sóc, bà nói bà sợ bị lây bệnh, hơn nữa y tá chuyên nghiệp hơn, đây là nói thật, cho nên tôi luôn cố gắng để không bị bệnh.”«1...456