Mộ Dung Xá Nguyệt dù đi tới đâu cũng là tiêu điểm, bây giờ một mực bị Long Y Hoàng lôi ra ngoài khiến không ít người để ý, thoáng chốc hắn lơ đãng quay đầu liếc mắt nhìn lại cũng khiến cho muôn vàn hoa đang khoe sắc trong ngự hoa viên đều ảm đạm phai màu, dung mạo mỵ hoặc vô cùng lại kết hợp với vẻ mặt tủi thân khi bị Long Y Hoàng ức hiếp thật sự làm cho người ta nảy sinh lòng thương tiếc.
Long Y Hoàng cố ý để Phượng Trữ Lan giải huyệt câm cho hắn, hiện tại chỉ chờ thuốc tê mất tác dụng thôi.
"Có hơi cao, ngực thì hơi phẳng nhưng mà cũng không sao, khuôn mặt này đủ xinh đẹp, đủ yêu mị, có thể giúp ngươi che đậy không ít \khuyết điểm....” Đi tới chỗ náo nhiệt nhất, Long Y Hoàng mới chịu buông tay Mộ Dung Xá Nguyệt ra, vừa giả vờ như người nhàn nhã ngắm phong cảnh, vừa không quên cười gian trêu chọc: “ Tiểu Mộ Dung, ngươi xem, ngự hoa viên trong hoàng cung có phải cũng kém vẻ xinh đẹp của ngươi không?”
Mộ Dung Xá Nguyệt bây giờ chỉ mong tìm được lỗ chui xuống ngay lập tức, bộ dáng lúc này, nếu như bị nội ứng của hắn trong hoàng cung thấy được, hắn thật không còn mặt mũi nào nữa, một thân trang phục, trang điểm quái dị….. Tiểu cô nương mặc váy hồng phấn…!?
"Long Y Hoàng, ngươi đùa bỡn ta!” Mộ Dung Xá Nguyệt hung hăng nghiến răng, bộ dáng vừa xấu hổ vừa giận gữ của hắn càng làm người ta yêu mến, hắn đè thấp thanh âm, nhưng cũng vì thế, tiếng nói càng trở nên lanh lảnh, thật giống như bộ dạng thẹn quá hóa giận nên hờn dỗi của nữ nhân.
"Đùa bỡn ngươi ? Ta có sao ? Có sao ? Ta chỉ là giúp ngươi trở nên xinh đẹp hơn mà thôi, hơn nữa, không phải ngươi luôn luôn rất thích hoa lệ sao? Mộ Dung ngươi thử tự trải nghiệm một chút không phải rất có ý nghĩa sao ? " Long Y Hoàng âm thầm cười nhẹ, đưa tay chỉ về phía những công tử con nhà quý tộc nói: " Ngươi thấy không? Bọn họ đều đang nhìn lén ngươi, điều này chứng tỏ hôm nay quả thật ngươi có bao nhiêu mê người, tiểu Mộ Dung, nếu bây giờ ta và Phượng Trữ Lan cách xa ngươi hơn mười thước đảm bảo bọn họ sẽ ngay lập tức phi tới đây. "
"Không chơi! Ta phải đi!" Mộ Dung Xá Nguyệt tức đến sôi máu, son trên mặt cũng vì thế mà ửng đỏ lên, xoay người muốn thoát khỏi hoa viên giống như địa ngục này.
" Muốn chạy ? " Long Y Hoàng cười nham hiểm, đứng bất động nhìn bóng dáng Mộ Dung Xá Nguyệt vội vã rời đi.
"Sao vậy? " Phượng Trữ Lan cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi thắc mắc, không đợi Long Y Hoàng đáp lời, cước bộ của Mộ Dung Xá Nguyệt đột nhiên dừng lại, chỉ chốc lát, hắn ôm tay đứng tựa vào gốc cây thở dốc.
"Tiểu Mộ Dung đáng yêu của ta, quả thật phải dạy dỗ ngươi một chút, dám cãi lời chủ nhân thì phải bị trừng phạt. " Long Y Hoàng vẫn cười, gằn từng tiếng, chính là muốn Mộ Dung Xá Nguyệt có thể nghe rõ ràng.
Phượng Trữ Lan như hiểu ra: " Y Hoàng, nàng thúc giục cổ độc phát tác ? "
" Coi như ta đã khá khách khí đối với hắn, chỉ bằng dựa vào tất cả mọi việc hắn đã làm trước đây, ta có thể làm cho hắn chết hơn trăm lần rồi! " Long Y Hoàng thập phần bình tĩnh.
Không lâu sau, Mộ Dung Xá Nguyệt không chịu được cổ độc hành hạ, ủ rũ trở về bên cạnh Long Y Hoàng, cánh tay đau đớn giống như bị chém hàng vạn vết đao, thậm chí không chỉ đau mỗi cánh tay mà còn muốn làn ra toàn bộ cơ thể.
Thấy Mộ Dung Xá Nguyệt cuối cùng cũng khuất phục trước sự hành hạ của cổ độc... Long Y Hoàng rất vừa lòng, cầm cánh tay đau nhức của hắn lên : " Như vậy có phải ngoan không, tiểu Mộ Dung, ngươi phải nhớ, để cho ngươi sống không bằng chết có rất nhiều cách, bất quá cách này là nhanh nhất, nếu ngươi cãi lời, ta sẽ tra tấn ngươi, muốn bao lâu thì bao lâu, thậm chí ngay cả khí lực để ngươi tự sát cũng không có, cho nên, ngoan ngoãn nghe lời mới là cách tốt nhất...ta cũng không làm khó dễ ngươi nhiều đâu, chỉ là lấy nữ phục tặng ngươi mà thôi, hơn nữa cũng có thời hạn, chỉ cần ngươi có biểu hiện tốt làm ta hài lòng, ta lập tức thả ngươi. "
Mộ Dung Xá Nguyệt có khổ không thể kêu, tuy nhiên điều làm hắn ngạc nhiên chính là ngay khi Long Y Hoàng chạm vào cánh tay đau đến mất cảm giác của hắn, thì mọi cơn đau lập tức biến mất, một chút đau cũng không có, hắn vì muốn bảo vệ mình nên lại thỏa hiệp lần nữa: «Long Y Hoàng...Ngươi muốn ta làm gì?"
"Không làm gì, chỉ là để cho ngươi làm tỳ nữ hầu hạ ta vài ngày bù đắp những chuyện ngươi làm trước đây với ta, xem như là trừng phạt! " Long Y Hoàng tức giận nói, tựa như người chịu ủy khuất chính là mình.
" Ngươi để ta...mặc như vậy? Ta đây không bằng chết luôn đi. " Mộ Dung Xá Nguyệt tâm như tro tàn, hiện tại đang bị Long Y Hoàng kéo đi.
"Muốn chết? Nếu ta không đồng ý, có con quỷ nào dám nhận ngươi? Cho dù chúng nó dám nhận, cho dù ta phải đào xuống mười dặm âm phủ cũng sẽ bắt được hồn phách của ngươi, để ngươi tiếp tục chịu đựng những đau đớn sống không bằng chết» Long Y Hoàng dạt dào sung sướng ngắm cảnh, nhẹ nhàng nói.
" Trời ạ... " Mộ Dung Xá Nguyệt tiếp tục thống khổ kêu trời.
"Thuộc hạ tiếp kiến Thái tử, Thái tử phi nương nương. " Một tên thị vệ từ xa chạy tới, quỳ xuống trước mặt nàng.
" Có chuyện gì vậy " Long Y Hoàng ai oán nói.
Mộ Dung Xá Nguyệt bên cạnh đang cố gắng quay đi chỗ khác dời đi chú ý.
"Miễn lễ, có chuyện gì?" Phượng Trữ Lan hỏi.
"Hoàng thượng bảo thuộc hạ mời Thái tử tới Ngự thư phòng ! " Thị vệ cung kính nói.
"Ngự thư phòng? Phụ hoàng có nói là chuyện gì không? " Phượng Trữ Lan hỏi tiếp.
" Thuộc hạ không biết, nhưng mà, không phải chỉ có ngài, tất cả hoàng tử đều được gọi tới. " Thị vệ cung kính trả lời, cẩn thận cúi đầu.
"Ngươi đi xuống trước đi, chút nữa Thái tử sẽ tới. " Long Y Hoàng đột nhiên đuổi thị vệ, đoạt lời Phượng Trữ Lan ngay trước mặt hắn, Mộ Dung Xá Nguyệt nhìn nàng kỳ quái, Phượng Trữ Lan đối với chuyện này cũng hơi hiểu ra phần nào chỉ thản nhiên nhìn Long Y Hoàng.
" Phượng Trữ Lan, ngươi nói cho ta biết, lần này Phụ hoàng muốn gặp ngươi cùng các hoàng tử là vì chuyện gì ? " Long Y Hoàng không hề báo trước buông tay Mộ Dung Xá Nguyệt, đi thẳng tới hỏi Phượng Trữ Lan, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Không có gì, chỉ là muốn kiểm tra một chút thôi. " Phượng Trữ Lan trả lời qua loa không muốn Long Y Hoàng biết quá nhiều.
Long Y Hoàng quay đầu lại nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt, đột nhiên kéo tay Phượng Trữ Lan, dẫn hắn đi sang bên khác: " Ngươi thành thật trả lời ta, mặc dù Phụ hoàng làm vậy là rất bình thường, nhưng cũng rất thường xuyên, ta thấy rất kỳ quái, có phải Phụ hoàng muốn lập Hoàng trừ mới ? Cho nên mới thường xuyên kiểm tra các ngươi, chỉ là lấy một cái cớ để ngụy trang, kỳ thật là đang phân vân giữa ngươi và Ly Uyên đúng không ? "
Phượng Trữ Lan bất đắc dĩ cười một tiếng: "Nàng đã đoán ra sao còn hỏi ta. "
" Vậy bây giờ ngươi định thế nào? Phía trên có thế lực của mẫu hậu… Phụ hoàng cũng không động đến ngươi, vậy ngươi nghĩ sao? Phượng Trữ Lan ? " Long Y Hoàng hơi vội vàng.
"Ta không có ý kiến, dù sao đã đến thì đến, cho dù Phượng Ly Uyên lên làm Hoàng trừ đối với nàng cũng không có gì bất lợi, hoặc, hắn có thể quang minh chính đại để nàng ở bên cạnh hắn ? Dù sao đi theo kẻ mạnh, cũng là đạo lý xưa nay không đổi, cũng không có ai dám nói gì nàng. " Phượng Trữ Lan nhàn nhã cười, vươn tay vén lọn tóc mỏng trên vai Long Y Hoàng ra sau tai, không thèm để ý nói : " Nàng cũng không phải cảm thấy áy náy, dù sao cuộc hôn nhân này ngay từ đầu cũng là cuộc hôn nhân chính trị. "
"Ai..." Long Y Hoàng không còn gì để nói chỉ thở dài.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy đau đầu nhiều như thế này, cục diện bây giờ, cuối cùng chỉ là thêm dầu vào lửa, hay chính là họa vô đơn chí?
Hoàng đế này cũng thật khéo chọn thời gian.
" Lo lắng cho Phượng Ly Uyên sao ? Nàng không cần lo lắng, hắn đã chuẩn bị kỹ rồi, tựa như nhất định phải ngồi vào vị trí hoàng trừ, biểu hiện của hắn trước mặt Hoàng thượng đáng tiếc nàng không thể chứng kiến, quả thật là xuất sắc cực kỳ, khiến người ta vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tin rằng, chỉ cần thế lực mẫu hậu trong triều yếu đi, hắn lập tức có thể ngồi lên vị trí đó, cũng là danh chính ngôn thuận, vị trí này ngay từ đầu đã là của hắn. " Phượng Trữ Lan thoải mái nói, tựa như hắn không phải Thái tử, vị trí hoàng trừ bị đoạt đi như thể đó là chuyện của ngươi khác vậy.
"Phượng Trữ Lan, nhìn ngươi rất đắc ý. " Long Y Hoàng bất lực nói, nàng bây giờ cũng không biết nên nói gì.
" Ta vốn đã không thích, nếu không phải mẫu hậu muốn lợi dụng ta để củng cố địa vị của mình thì chỉ cần Phượng Ly Uyên nói một câu thích vị trí này, ta lập tức hai tay dâng cho hắn. " Phượng Trữ Lan lòng tràn đầy thoải mái đáp.
"Thôi, ngươi đừng nói nữa, ta cảm thấy không khỏe… Ngươi tới Ngự thư phòng đi, ta chờ kết quả là được. " Long Y Hoàng đau đầu, khẽ nhíu mi, vạn phần khổ não.
"Kỳ thật mọi chuyện không phức tạp như nàng nghĩ đâu. " Phượng Trữ Lan phì cười một tiếng, đặt tay sau lưng: " Nang chỉ cần làm theo ý mình, không phải nàng muốn giúp Phượng Ly Uyên sao ? Đây đúng là cơ hội tốt nhất. "
" Phượng Trữ Lan! Ngươi trở nên đáng ghét như vậy từ bao giờ!Nhanh đi! Nhanh đi ! Nếu để phụ hoàng đợi lâu không chừng sẽ mắng ta hồng nhan gây họa, yêu quái hại người! Đừng nhiều lời, tự mình suy nghĩ cẩn thận!" Long Y Hoàng không nghe nổi nữa, vươn tay đẩy Phượng Trữ Lan về phía Ngự thư phòng, hận không thể khiến hắn biến mất ngay tức khắc.
"Ta còn chưa..." Phượng Trữ Lan liều chết giãy dụa nói.
"Ta biết, ta đã biết, ngươi nhanh lên một chút đi, đừng nhiều loief." Long Y Hoàng một mực đẩy hắn đi xa, sau đó lại chạy về bên cạnh Mộ Dung Xá Nguyệt đang ngơ ngác một mình, rồi khoát tay với hắn : " Đi nhanh về nhanh ! Tới giờ dùng bữa ta không đợi ngươi đâu. "
Phượng Trữ Lan đành lắc đầy, cuối cùng liếc mắt nhìn Long Y Hoàng trước mắt, bước nhanh về phía Ngự thư phòng, quang cảnh hoa viên dần biến mất khỏi tầm mắt.
"Thật sự là hiếm có, lại có thể chứng kiến cảnh ngươi khẩn trương như thế. " Long Y Hoàng vừa đến bên cạnh Mộ Dung Xá Nguyệt, lập tức bị hắn châm chọc.
Long Y Hoàng trừng mắt nhìn hắn : " Câm miệng ! "
Nàng thở phì phì nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt, mãi đến khi chắc chắn trong một thời gian ngắn hắn không nói gì nữa mới thôi, chuẩn bị tiếp tục du ngoạn, trong lúc xoay người, đột nhiên, nàng ngây người.
Mộ Dung Xá Nguyệt tò mò nhìn nàng, nhidn theo tầm mắt nàng, trong nháy mắt cả người cũng hóa đá.
Phượng Ly Uyên đang đứng cách đó không xa, không biết đã đứng đó từ lúc nào, chỉ là bình tĩnh nhìn bọn họ.
Hắn dùng ánh mắt sắc bén như ngân châm đâm một vòng trên người Mộ Dung Xá Nguyệt, lại đi tới trước mặt Long Y Hoàng : " Thái tử phi, người này là ai? Sao trước kia ta chưa từng gặp? "
"Sao, nàng ta à, là tỳ nữ ta mới thu nạp, cũng giống như Oanh nhi trước đây vậy, tiểu Mộ Dung, nhanh tới đây ra mắt Vương gia. " Long Y Hoàng miễn cưỡng cười, lập tức vẫy tay với Mộ Dung Xá Nguyệt đang xấu hổ.
" Tiểu.Mộ.Dung ?! " Phượng Ly Uyên nhướn mày, không tin lặp lại lần nữa, ánh mắt bức bách bắn thẳng vào Mộ Dung Xá Nguyệt cả người đang mặc nữ trang.
"Đúng vậy, kêu là tiểu Mộ Dung, là ta đặt, thế nào một người rất đặc sắc đấy? " Long Y Hoàng cúi đầu cười, tranh thủ không lộ ra vẻ khoe khoang.
" … Tại sao ả còn chưa bước đến đây? Không phải tỳ nữ rất nghe lời sao ? " Phượng Ly Uyên lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm không chịu rời mắt khỏi người đang thiếu tự nhiên Mộ D