"Người ta vừa mới tới không lâu, còn chưa quen, cho nên có chút ngượng ngùng, không sao, ta có nhiều thời gian đào tạo. " Long Y Hoàng cười nói.
" ... " Phượng Ly Uyên tiếp tục theo dõi hắn.
Mộ Dung Xá Nguyệt xoay người muốn trốn, nếu bị Phượng Ly Uyên nhìn thấy bộ dạng này đồng thời bị vạch trần thân phận trước mặt mọi người, vậy thì hắn chỉ còn biết tính trực tiếp đâm đầu chết ở đây.
"Tiểu Mộ Dung, ngươi đi đâu vậy?" Mộ Dung Xá Nguyệt mới vừa xoay người, thanh âm yểu điệu của Long Y Hoàng lại lần nữa kích thích màng nhĩ của hắn, Long Y Hoàng nháy nháy mắt, giọng nói vô cùng mềm nhẹ: " Không phải ta đã nói đến đây sao ? Sao thế? Có phải đã không nhớ nhưng dạy bảo vừa rồi ? Quên rồi à ? "
Toàn thân Mộ Dung Xá Nguyệt rung lên, cắn răng quay người lại như rùa chuyển thân, dùng tốc độ ốc sên đi tới bên cạnh Long Y Hoàng, nhỏ giọng nói : " Làm sao có thể quên được! Thái tử phi dạy bảo quả thật đã ghi lòng tạc dạ, sao có thể dễ dàng quên được ! " Mấy chữ cuối cùng là hắn nghiến rằng dốc sức nói ra.
Lúc này, Phượng Ly Uyên đã gần trong gang tấc, tim hắn cũng sắp nhảy đến cuống họng, không thể làm gì hơn ngoài việc cúi đầu.
«Thế nào? Duệ vương gia? Đây là tỳ nữ mới của ta, có phải dung mạo tựa thiên tiên không?" Long Y Hoàng cười, một tay nhéo cái mũi nhỏ nhỏ của Mộ Dung Xá Nguyệt, sau đó lại thu tay về: «Tin rằng ở trong hậu cung này...không ai sánh được bằng nàng ấy, ta có phải rất tinh mắt không ?"
"Thật tinh mắt, nhưng không nên vì ánh mắt mà rước họa vào thân. " Phượng Ly Uyên đáp, ánh mắt như hàn băng vẫn dính chặt vào Mộ Dung Xá Nguyệt: " Thái tử phi ! Người này bổn vương muốn. "
Mộ Dung Xá Nguyệt run rẩy, hàm răng cắn chặc hơn, suýt nữa không kiềm chế được mà bộc phát.
Hắn len lén dùng ánh mắt đáng thương vô tội nhìn Long Y Hoàng, hy vọng nàng không quá tàn nhẫn đưa mình cho Phượng Ly Uyên .
" Không thể. " Long Y Hoàng hất cằm, kiên định đáp.
"Chỉ là một tỳ nữ nhỏ, không ngờ Thái tử phi lai tiếc như thế, không nỡ tặng à?” Phượng Ly Uyên lạnh giọng nói.
" Đưa cho ai cũng được, nhưng ngươi thì không." Long Y Hoàng nghiêng người, lảng tránh ánh mắt Phượng Ly Uyên .
"Tại sao?" Phượng Ly Uyên hơi tức giận, hắn nhẫn nại: "Ý của ngươi là, thà rằng đưa ả cho một người không tương xứng cũng không muốn tặng ta ! "
" Chính là ý này... Nếu vương gia hiểu cần gì phải nói rõ ra thế! " Long Y Hoàng bình tĩnh đáp lời.
"Ha… Vậy bổn vương nói hôm nay nhất định bổn vương phải lấy được tỳ nữ này về thì sao ? Thái tử phi cho rằng chỉ dựa vào sức mình có thể ngăn cản bổn vương? " Phượng Ly Uyên thấp giọng nói, ánh mắt đầy ý khiêu khích nhìn nàng.
Long Y Hoàng chỉ cảm thấy tức ngực, tựa như hít thở không thông, nàng thống khổ như có ngàn vạn mũi tên đâm vào tim, gằn từng tiếng đáp : " Đương nhiên không dám, chỉ là vương gia, làm việc đều muốn làm cho người ta yên tâm thoải mái đúng không? Vậy ngươi hãy hỏi ý nàng ấy đi, nếu nàng ấy nói nguyện ý đi theo ngươi, như vậy ta không còn gì để nói, nếu như không muốn, chẳng lẽ người định làm khó dễ người ta sao? Tiểu Mộ Dung ngươi cứ nói, ngươi có nguyện ý theo hắn không ? "
" Cũng không phải do ngươi quyết định» Phượng Ly Uyên bước từng bước uy hiếp hắn, khí thế uy hiếp, Mộ Dung Xá Nguyệt bị rơi vào thế bị động, đành liên tục tránh né.
"Vương gia, không nên quá kích động.” Long Y Hoàng vươn tay ngăn lại nói : " Ngài làm thế, không nghĩ tới cảm nhận của Vương phi sao ? Người ta tân tân khổ khổ[1] mang thai, nhưng ngài thà xúc phạm ta cũng phải đoạt được mỹ nhân ngài muốn, ngài nói xem, nàng ấy sẽ nghĩ như thế nào ? " [1]: chịu đắng cay khó khăn…
"Chờ ta dẫn được người đi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, mà Phượng Loan, nàng ấy là cô nương lương thiện hiểu ý người, làm sao lại để tâm đến những tiểu tiết nhỏ thế này? Lòng dạ nàng ấy bao la, đương nhiên không giống ai đó, gặp người không vừa mắt liền không chừa thủ đoạn đuổi tận giết tuyệt, không chừa tro cốt.” Thanh âm Phượng Ly Uyên ngày càng lạnh lẽo, cũng ngày càng vô tình, từng trận gió lạnh thổi qua hai người, Long Y Hoàng cảm thấy trời đông đã đến.
"Đúng vậy...Vương phi của ngài là người lương thiện hiểu lý lẽ lại thanh khiết thông minh, khó gặp được đại mỹ nữ như thế, hơn nữa lại xứng đáng là hiền thê lương mẫu, đương nhiên không thể so sánh với người tâm địa độc ác mà ngài nói đến, đã như vậy, ngài còn chưa thỏa mãn sao? Còn muốn tỳ nữ của ta ? Có thê tử như vậy, còn trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, không khỏi làm cho người ta chê cười, thỉnh Vương gia hãy tự trong. " Gió lạnh gào thét thổi qua làm khuôn mặt đau đớn, nhân lúc gió thổi lớn, Long Y Hoàng cố ý đè thấp giọng, che đậy thanh âm đang run run.
" Đó là chuyện của bổn vương, không cần Thái tử phi quan tâm. " Phượng Ly Uyên ngang ngạnh phản bác.
Bốn phía cung điện lác đác, gió thổi rít qua các cành lá đã khô vàng, khung cảnh thực tiêu điều xơ xác.
"Ta cũng sẽ không quan tâm... Ngài có thê tử của ngài quan tâm là đủ rồi, ta cần gì phải làm việc thừa thãi ? Dù sao, ngài cũng chưa bao giờ phải quan tâm, đúng không? " Long Y Hoàng đứng nghịch với hương gió, trong đôi mắt trong suốt có những cơn song gợn lên, hơi hơi nhếch môi lộ vẻ yếu ớt, nội tâm Phượng Ly Uyên cũng chấn động nói không ra lời.
"Tiểu Mộ Dung, người ta có chuyện quan trọng muốn làm, chúng ta đi trước, người ta xong việc còn phải về bồi thê tử đấy... " Long Y Hoàng nói năng lộn xộn, đi về hướng khác.
Bầu không khí thực cứng ngắc, Mộ Dung Xá Nguyệt trước khi đi còn nhìn Phượng Ly Uyên một cái, sau đó liền vội vã đuổi theo Long Y Hoàng.
Phượng Ly Uyên âm thầm nắm chặt quyền, rất nhanh rời đi, sau đó đem toàn bộ lửa giận hóa thành sức mạnh phát tiết vào hòn giả sơn bên cạnh.
Trong nhất thời, máu tươi đầm đìa, núi đá chấn động.
Mộ Dung Xá Nguyệt biết lúc này tâm tình Long Y Hoàng không tốt, cho nên chỉ ngoan ngoãn đi sau lưng nàng, cũng không nói gì.
Không biết hắn đã đi theo Long Y Hoàng được bao xa, chỉ là lúc đang trầm tư, trước mặt đột nhiên truyền tới một tiếng cười trào phúng chói tai, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, Long Y Hoàng đã ngưng cười.
"Tiểu Mộ Dung, rất châm chọc đúng không ? Ngươi muốn cười thì cười đi, thật sự, thật sự… Ta là một kẻ rất ngu ngốc đúng không ? " Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn trời, ngẩn người hỏi.
Mà lúc này, trừ khung cảnh khô héo tiêu điều, trừ bọn họ ra, đã không có kẻ thứ ba nào.
Mộ Dung Xá Nguyệt nói : " Ta cũng không thấy buồn cười. "
"Phải không? Nhưng mà tại sao, ta cảm giác được thật sự rất buồn cười..." Long Y Hoàng cố gắng nhìn trời, cơn sóng trong đôi mắt đột nhiên di chuyển, đám mây bập bềnh đầy trời.
" … Các ngươi mỗi lần gặp đều như thế? " Mộ Dung Xá Nguyệt nhịn không được hỏi.
Lại là một trận gió lớn rét lạnh thổi qua, lá phong tung bay đầy trời, phát ra tiếng vang xào xạt.
"Còn có thể như thế nào nữa ? Ngươi thấy chúng ta nên thế nào ? " Long Y Hoàng thở dài, sau đó nàng xoay người đi, bước vào trong đình gần đó, gọi cung nữ, phân phó các nàng mang cổ cầm đến, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh.
Mộ Dung Xá Nguyệt đứng trước mặt nàng, mặc dù một thân hồng phấn quần lụa mỏng hơi quái dị, nhưng khó mà làm lu mờ vẻ yêu mị mê người của hắn, những sợi tóc bay loạn trong gió, cùng phấn hồng trên mặt lại càng thêm yêu mị, đỏ thắm như máu lại càng thêm mị hoặc : " Làm sao vậy ? Mới có một chút mà ảnh hưởng tâm tình sao ? "
Nàng chỉ chỉ cái ghế đối diện, không trực tiếp trả lời vấn đề chỉ nói : " Ngồi đi. "
Mộ Dung Xá Nguyệt có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng ngồi xuống.
Cung nữ mang cổ cầm, làm từ gỗ lâu năm đậm màu, dây đàn trong suốt, xung quanh còn được nạm bạch ngọc lưỡi liềm, mặc dù không hoa lệ nhưng cũng được coi là tinh xảo.
Long Y Hoàng đặt tay lên đàn, thử thử âm, sau đó đặt trước mặt Mộ Dung Xá Nguyệt : " Tiểu Mộ Dung, đàn một khúc đi, ta muốn nghe. "
Mộ Dung Xá Nguyệt hơi chậm chạp, nhưng không nhiều lời, rất nhanh đặt mười ngón tay thon dài lả lướt trên dây đàn, chỉ chốc lát, từng khúc nhạc du dương cất lên.
" Tiểu Mộ Dung. " Long Y Hoàng mở mắt đầy vẻ mệt mỏi ra, thanh thản hỏi : " Hoàng trừ phân tranh, ngươi nói xem ai thắng ai bại ? "
" Ta sao có thể đoán được ? Đây là muốn quan sát bản thân bọn chúng cạnh tranh không phải sao ? " Mộ Dung Xá Nguyệt hạ mắt nhìn đàn, mười ngón tay không ngừng di chuyển trên dây đàn, vẻ mặt chuyên chú vô cùng.
"Nếu như là ngươi, ngươi sẽ giúp ai?"
"Là ai ta cũng không giúp, quân tử giữ mình mới là thượng sách. "