"Rốt cuộc là ai?" Phượng Trữ Lan vẫn không dằn lòng được, lòng hiếu kỳ bùng dậy, dù sao chuyện từ chính miệng Long Y Hoàng nói ra, chưa từng có chuyện nào giống như bình thường, nếu hắn đoán cũng không bao giờ đúng, cũng bởi vì thế, Long Y Hoàng thường xuyên chơi hắn vài vố khiến hắn không kịp đề phòng mà kinh tâm động phách, quả thực làm hắn bị hù dọa không nhẹ.
Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, xin mời xem lại trước đây, vài lần nàng lén lén lút lút chạy ra ngoài gặp mặt đấu với Mộ Dung Xá Nguyệt mà kết quả...
"Không nên cái gì cũng hỏi cho rõ ràng như vậy có được không? Giữ lại một chút thần bí, lúc công bố đáp án mới có cảm giác kinh hỉ nha!" Long Y Hoàng hưng phấn đáp.
"Ngươi cho ta kinh hỉ đã đủ nhiều, ta không muốn nó đến thêm một lần nữa." Phượng Trữ Lan lạnh lùng nhướng mày.
"Đừng nói nữa, nhanh lên, ăn hết cháo đi, nếu lạnh sẽ không thể ăn, còn muốn ăn gì nữa không? Ta giúp ngươi đem lại đây, ta cũng chưa có dùng cơm, vừa lúc cùng ăn." Long Y Hoàng hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt Phượng Trữ Lan càng ngày càng nặng nề, đối với sự kiện trong tình thế bắt buộc vào giờ tý đêm nay, trong lòng Phượng Trữ Lan lo lắng càng ngày nhiều hơn, mặc dù hắn tin tưởng Long Y Hoàng có năng lực xử lý chuyện này, nhưng nàng luôn lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược như vậy, cũng là trò đùa quá trớn, hoặc... Nàng sớm đã không coi tính mạng của mình là chuyện quan trọng nhất? Bởi vì tâm đã chết thật không? Hay bởi vì khi đối mặt Phượng Ly Uyên... Và cảm giác khi mình biết được Nhan Nhi chết trước đây cũng giống nhau?
Hắn lắc đầu cự tuyệt lòng tốt của Long Y Hoàng, yên lặng ăn cháo, nhưng cảm thấy mỹ vị trước sau của cháo bào ngư khi vào trong miệng trở nên nhạt nhẽo.
Quả nhiên, tâm tình xấu nhiều phiền muộn,sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khẩu vị.
Lúc này, Phượng Trữ Lan ăn so với bình thường còn ít hơn, ngay cả một chén cháo nhỏ hắn cũng ăn không hết, phần lớn thời gian hắn chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào Long Y Hoàng, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, Long Y Hoàng phát hiện Phượng Trữ Lan ăn thật sự quá ít, trong lòng bắt đầu không vui, quả thật lại dùng đến phương pháp là sức mạnh để ép hắn, mãi cho đến khi miễn cưỡng rót hết một chén cháo lớn, nhìn thấy hắn thật sự là ăn không vô nữa, nàng mới cười hì hì dừng tay, để các cung nữ đem những thứ còn lại thu dọn, còn mình ngồi trước bàn trang điểm nghỉ ngơi, tháo xuống châu báu trang sức trên đầu: "Phượng Trữ Lan, ngươi lại nghỉ ngơi thêm chút chút đi, đến giờ, ta sẽ gọi ngươi dậy xem kịch vui."
Ăn no quá mức, Phượng Trữ Lan chỉ có thể một tay đè lên bụng mình, nằm nghiêng trên giường, nét mặt có chút thống khổ, còn phải chú ý không được đụng đến miệng vết thương: "Ta đây nghỉ ngơi, ngươi sẽ làm gì?"
Trong ấn tượng của mình, từ khi bị mẫu hậu đẩy lên vị trí được mọi người ao ước, cũng đã lâu rồi không có một lần nào dùng bữa mà hắn ăn nhiều thứ như vậy, bây giờ thực sự bị Long Y Hoàng đút nhiều thứ vào, đúng là có một chút không thích ứng được.
"Ta? Đương nhiên là chờ người đó nha, ta dám cá hắn nhất định sẽ đến, nhất định sẽ,.. " Long Y Hoàng mở hộp trang sức ra, đem ngọc trâm châu báu mà mình tháo xuống bỏ vào, vỗ vỗ tay, cầm lấy lược ngà bạch ngọc bắt đầu chải tóc, gương mặt mình hiện lên trong gương đồng hơi mơ hồ : "Loại người yêu quý tính mạng mình như hắn, làm sao có thể bỏ qua cơ hội duy nhất có thể sống."
Phượng Trữ Lan biết Long Y Hoàng không có chuyện gì là làm không được, như lúc này đây, hắn cũng chỉ có thể lẳng lặng cùng nàng hồ nháo.
Tay Long Y Hoàng đột nhiên ngừng lại đặt trên hộp trang sức, nàng vô cùng thong thả dời tay, cẩn thận mở một cái hộp khác đặt ở trên bàn, nhưng không có mở ra hoàn toàn, chỉ lộ ra một khe nhỏ để ánh sáng yếu ớt của ngọn nến có thể chiếu vào, thấp thoáng có thể nhìn thấy một chút màu vàng và đỏ rực.
Cuối cùng Long Y Hoàng cũng không mở cái hộp đó ra hoàn toàn, nét mặt trong gương mơ hồ như thay đổi, mới vừa mở nắp hộp ra một chút, tay còn lại kiên quyết đem nắp đóng lại, vẻ mặt nàng hiện lên một tia cô đơn cùng thống khổ, đáy lòng càng giãy dụa mạnh mẽ.
Nàng không ngừng ra lệnh cho bản thân, không nên nhớ đến những chuyện trước đây… Không nên…
Ánh nến vẫn cứ lập lòe, theo thời gian trôi đi không ngừng dần dần hóa thành hư vô, mộng ảo.
Đêm, khuya…
Trong phòng ngủ hoàn toàn mờ tối và yên tĩnh, tấm màn lụa được buông xuống trước giường, ngăn cách không gian, cũng che đi cảnh tượng trên giường, nhẹ nhàng phấp phơ theo gió.
Cửa phòng cũng như bình thường không có khóa lại, theo ngọn gió đêm bên ngoài mà lung lay, phát ra tiếng vang, giống như không chống cự nổi gió đánh úp mà sẽ bị vỡ ngay sau đó.
Đột nhiên một lực mạnh đẩy cửa ra, tựa như một cơn gió nhân cơ hội này mà thổi vào, thổi bay màn lụa và những tấm màn khác, một bóng người bất ngờ xuất hiện cũng đi vào theo gió, người nọ đứng lặng bên trong phòng, trở tay đóng cửa lại.
Người kia một dáng vẻ ngạo mạn, hai chân đi đến trước bức màn trong thì dừng lại, lập tức, một âm thanh yêu dã quyến rũ vang vọng bốn phía: "Sao vậy, tân tân khổ khổ[1] mời ta nửa đêm dạo chơi đến đây một chuyến, giờ thì sợ hãi rụt rè nên đã ngủ sao? Không tính nghênh đón khách quý như ta đây à?" [1]: vất vả đắng cay
Mộ Dung Xá Nguyệt đứng tại chỗ, hai mắt trực tiếp nhìm chằm chằm xuyên qua tấm lụa, thanh âm còn chưa hạ xuống, từ bên trái căn phòng phía sau tấm bình phong lập tức truyền đến âm thanh đao kiếm được rút ra khỏi vỏ, còn có giọng kinh ngạc của Long Y Hoàng: "Phượng Trữ Lan!"
Cảm giác có luồng sát khí ập đến, Mộ Dung Xá Nguyệt nhanh nhẹn xoay người tránh thoát một kiếm rất nhanh trí mạng, khi đứng lại nhìn thấy Phượng Trữ Lan nắm chặt trường kiếm, đang đứng trước mặt, hỏa khí toàn thân cao thấp hiện ra rõ ràng, hắn vừa chuyển thân kiếm, mang theo căm phẫn vô tận đâm tới Mộ Dung Xá Nguyệt.
"Đây là đạo đãi khách của người sao? Thái tử phi nương nương?" Ánh sáng trong mắt Mộ Dung Xá Nguyệt lạnh lùng chợt lóe, nhanh nhẹn tránh thoát Phượng Trữ Lan đã vừa tấn công, nghiêng người rút ra trường kiếm bên hông thắt lưng mình, đem nhát kiếm Phượng Trữ Lan đánh tới chặn giữa không trung.
Long Y Hoàng vội vã từ sau bình phong chạy tới, sốt ruột nói: "Ta chưa thấy qua người nóng vội như ngươi, Phượng Trữ Lan trên người của ngươi đang bị thương, nhanh buông thanh kiếm xuống cho ta! Còn ngươi Mộ Dung Xá Nguyệt, ngay bây giờ nếu ngươi không muốn ta thúc dục cổ độc phát tán khiến ngươi bị độc phát làm ngươi đau đớn, ngươi cũng lập tức dừng tay cho ta!"
" Hừ!" Sát khí trên người Phượng Trữ Lan đột nhiên tụ lại, lại tản ra, hắn dần dần thả lỏng lực đạo trên tay, cuối cùng, buông thanh kiếm bên người, nắm chặt tay, không nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt: "Y Hoàng, đây là cái ngươi gọi là \'Kinh hỉ\' ? Quả thật là vừa sợ, vừa vui!"
"Ý của ta không phải để cho các ngươi vừa thấy mặt là đánh nhau! Tất cả câm miệng cho ta!" Long Y Hoàng nắm chặt tay, chứng tỏ phụ nữ mang thai rất nóng nảy, vừa nhìn thấy mọi chuyện bắt đầu không đi theo quỹ đoạn nàng đã tính toán, lửa giận đã lâu không bộc phát lại bừng bừng bốc cháy.
"Ta đúng hẹn mà đến đây, như vậy ngươi cũng nên đem Chung độc trên người của ta giải đi." Mộ Dung Xá Nguyệt không có buông vũ khí trong tay, ý tứ hàm xúc uy hiếp mười phần, chính là đem mũi nhọn chuyển hướng về phía Long Y Hoàng. "Ha, ai nói chỉ cần ngươi đến ta sẽ giải Chung độc? Ta có đáp ứng như thế với ngươi sao?" Long Y Hoàng ngoan độc, liếc mắt trừng hắn một cái, ngược lại nói với Phượng Trữ Lan rằng: "Ngươi cũng không cần phải nóng vội, ta nếu dám kêu hắn đến đây, thì tuyệt đối nắm chắc có thể khống chế hắn, hiện giờ hắn như miếng thịt bò, ngươi và ta là dao thớt, giết chỉ là vấn đề thời gian, đòi hỏi thành công quá nhanh ngược lại sẽ là chuyện xấu."
"Ta đã biết." Phượng Trữ Lan đè nén hỏa khí trong lòng, ném thanh kiếm sang bên cạnh, lập tức ngồi vào ghế quý phi, nổi giận đùng đùng cúi đầu, kiềm chế không nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt.
"Ngươi muốn thế nào?" Mộ Dung Xá Nguyệt nghiêng người liếc Long Y Hoàng.
"Bang… bang… phanh!" Lúc Long Y Hoàng chuẩn bị trả lời, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, thị vệ ngoài cửa vội vàng hỏi: "Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương, đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì! Chúng ta chỉ muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui xuống đi! Cho dù nghe được tiếng vang gì cũng không cho phép lại đây!" Long Y Hoàng cả giận nói.
"Vâng, vâng." Thị vệ ngoài cửa nhanh chóng rời đi.
"Trên người của ngươi, cổ độc có thời hạn ba ngày, ba ngày sau, nó sẽ chạy thẳng đến tim phổi làm ngươi mất mạng, " Nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng nhỏ, Long Y Hoàng lúc này mới lạnh lùng giải thích với Mộ Dung Xá Nguyệt: "Mà trong vòng ba ngày này, ta cho ngươi cơ hội để ngươi biểu hiện cho tốt, biểu hiện tốt, ta sẽ cho ngươi giải dược, hủy bỏ uy hiếp ngươi, nếu không tốt? Ta sẽ thúc dục cổ độc làm ngươi mất mạng."
"Như vậy thì, " Kiếm trong tay hắn phát ra ánh sáng lành lạnh, lạnh thấu xương, Mộ Dung Xá Nguyệt chỉ chầm chậm xẹt qua, thân kiếm lập tức để trên bả vai Long Y Hoàng, Phượng Trữ Lan cả kinh, đứng lên ngăn cản, Long Y Hoàng xua tay với hắn, ý bảo đừng lo, Mộ Dung Xá Nguyệt nhìn thấy Long Y Hoàng đối với uy hiếp của hắn chẳng hề để ý, càng không vui: "Nếu bây giờ ta giết ngươi thì sao?"
"Lời này ngươi đã nói không dưới ba lần, nhưng có lần nào dám xuống tay thật sự? Mộ Dung Xá Nguyệt, ta dám nói ngươi sẽ không giết ta, bởi vì quyến luyến của ngươi đối với thế gian này còn chưa chấm dứt, còn có rất nhiều người và việc chờ ngươi đi hưởng thụ, cho nên ngươi sẽ không tự mình tùy tiện với tính mạng của mình, hiện tại ngươi đồng ý buông nhân phẩm tới tìm ta chính là chứng cứ tốt nhất, nhưng ngươi muốn giết ta, cũng là tự mình cắt đứt đường sống —— tin rằng mấy ngày trôi qua ngươi đã đi điều tra, ngươi tìm không thấy phương pháp giải độc, mới bằng lòng tới tìm ta đó sao?" Long Y Hoàng không sợ hãi chút nào đối mặt hắn với đôi mắt lạnh băng, giữa bóng đêm đôi mắt hiện ra ánh sáng thông suốt: "Hiện tại ngươi đi uy hiếp ta, chỉ làm hỏng tâm tình của ta thôi, đối với ngươi sẽ không có điểm nào tốt cả." "Ha, đúng là, " Mộ Dung Xá Nguyệt trào phúng cười một tiếng, dời thanh kiếm từ trên vai nàng đi, ngạo mạn nói: "Ta đương nhiên không giống với Thái tử phi, tâm Thái tử phi rõ ràng cũng đã chết, mới không quan tâm đến tánh mạng của mình, mà ta, còn thời gian quý báu, đương nhiên sẽ không để nó kết thúc vội vàng như vậy, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì?”
"Đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng lúc này, thời gian còn rất nhiều, không bằng trước hết chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, đầu tiên là chuyện của Khuynh Nhan, " Long Y Hoàng bình phục tâm tình, cũng ngồi xuống ghế quý phi bên cạnh, khoát tay với Mộ Dung Xá Nguyệt: "Ngồi, không cần khiến bầu không khí cứng ngắc, hảo hảo tâm sự."
Mộ Dung Xá Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn mọi việc từ từ phát triển theo hướng bình thường, Phượng Trữ Lan cũng ngồi yên lặng.
"Ta muốn biết lúc Khuynh Nhan chết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Có phải đúng như thế này hay không, ngươi cùng hắn