m mười trượng, nhìn kĩ vị nương nương không hề tranh giành mà lại từ từ lên đến đỉnh cao này. Nhìn một hồi lâu, trên gương mặt vô cảm của vị tổng quản lục cung luôn cúi đầu nhìn xuống này lần đầu tiên lộ ra biểu cảm, biểu cảm đó là âm thầm hạ quyết tâm.
Cao Trạm biết đã đến lúc lựa chọn lập trường cuối cùng.
"Bẩm nương nương, là tả trung thừa Đông Phương Trì..." Tới gần phía sau Tĩnh quý phi, ông ta chỉ thấp giọng nói một câu đơn giản như vậy, sau đó liền khom người chờ đợi kết quả.
Đôi mắt sáng của Tĩnh quý phi khẽ động, chỉ "ờ" một tiếng mơ hồ rồi không nói gì thêm, nhưng những đường nét căng thẳng trên mặt Cao Trạm rõ ràng đã chùng xuống. Sau khi cúi người thi lễ thật sâu một lần nữa, ông ta lại theo đường cũ trở lại trong tẩm điện.
Hoàng đế Đại Lương ở trên giường vẫn duy trì tư thế vừa rồi, chỉ có điều hơi thở ngày càng rối loạn.
Sau một lúc lâu, ông ta bắt đầu cử động, không ngừng quay đầu từ bên này sang bên kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hai tay đưa lên với thứ gì đó trên không, miệng phát ra tiếng rên ri.
"Đánh thức bệ hạ đi, lại gặp ác mộng rồi." Không biết Tĩnh quý phi đã xuất hiện trong điện từ bao giờ, bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh.
Cao Trạm vội vâng lời, bò lên, cúi người xuống bên giường, nhẹ nhàng lay cánh tay Lương đế.
"Bệ hạ... Bệ hạ!" Sau khi gọi liền mười mấy tiếng, Hoàng đế Đại Lương đột nhiên bật dậy như bị thứ gì đó đánh trúng, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn thẳng, đầu đầy mồ hôi.
"Bệ hạ lại mơ thấy gì à?" Tĩnh quý phi dùng một chiếc khăn trắng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho vị Hoàng đế già, dịu dàng nói. "Lần này chắc không chỉ là Thần phi mà còn có những người khác nữa?"
Toàn thân Hoàng đế Đại Lương run lên, hất tay bà ra, cả giận nói: "Ngươi còn dám tới gặp trẫm? Uổng công trẫm ân sủng mẹ con các ngươi như thế, vậy mà các ngươi lòng lang dạ sói, trăm phương ngàn kế muốn lật vụ án Xích Diễm! Trẫm đúng là mù mắt, lại tin tưởng thứ bất trung bất hiếu như các ngươi!"
“Cứ cho là mẹ con thần thiếp trăm phương ngàn kế." Tĩnh quý phi bình thản nói. "Nhưng có một điểm bệ hạ phải rõ ràng, sở dĩ vụ án Xích Diễm bị lật lại, ngoài việc mẹ con thần thiếp đã chuẩn bị kĩ lưỡng thì còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa."
"Nguyên... nguyên nhân gì?"
"Chân tướng. Chân tướng vốn chính là như thế." Ánh mắt Tĩnh quý phi như đâm thẳng vào nội tâm Hoàng đế Đại Lương. "Bệ hạ là thiên tử, chỉ cần bệ hạ không muốn thừa nhận sự thật bày ra hôm nay thì đương nhiên không ai bắt buộc được bệ hạ. Nhưng cho dù là thiên tử thì cũng có chuyện không làm được, chẳng hạn như bệ hạ không thể thay đổi được đánh giá của những người có lương tâm trong thiên hạ, không thay đổi được lời bình của những người đời sau, cũng không ngăn cản được những người cũ vẫn đến gặp bệ hạ trong mơ..."
"Đừng nói nữa!" Sắc mặt Hoàng đế Đại Lương vàng như nghệ, cả người run rẩy, hai tay đưa lên ôm mặt, kêu to một tiếng rồi ngã về phía sau, nằm thở dốc trên giường.
Tĩnh quý phi đưa một ngón tay lành lạnh tới day mi tâm cho Hoàng đế, nói nhỏ: "Bệ hạ, nếu nói đến trung hiếu, Lâm soái không thể là bất trung, Kỳ vương cũng không thể là bất hiếu. Cảnh Diễm xưa nay lấy họ làm gương, những chuyện năm đó họ không làm thì Cảnh Diễm cũng tuyệt đối sẽ không làm, xin bệ hạ đừng lo lắng."
Hoàng đế Đại Lương chậm rãi bỏ hai tay che mặt ra, nhìn về phía Tĩnh quý phi: "Ngươi dám cam đoan không?"
"Nếu bệ hạ thật sự hiểu Cảnh Diễm thì đã không yêu cầu thần thiếp cam đoan." Khóe môi Tĩnh quý phi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, chỉ có điều hai hàng mi buông xuống khiến ông ta không thấy rõ ánh mắt bà. "Thứ Cảnh Dỉễm theo đuổi không có gì khác ngoài chân tướng và công bằng. Nếu bệ hạ có thể cho nó thì cần gì phải lo lắng những chuyện khác?"
Hoàng đế Đại Lương ngơ ngác hồi lâu, ánh mắt lại dừng trên gương mặt dịu dàng của Tĩnh quý phi một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: "Chuyện đã đến nước này... Các ngươi cứ làm... Trẫm không nói gì nữa..."
Sau lễ mừng thọ Hoàng đế, Nội đình ti chính thức hạ chỉ, lệnh Kỷ vương, Ngôn Khuyết, Diệp Sĩ Trinh làm quan chủ thẩm phúc tra vụ án phản nghịch của Xích Diễm.
Đối với vụ án lớn từng làm rung chuyển cả Đại Lương này, năm đó có không ít người mang nghi vấn trong lòng và thông cảm với Xích Diễm, nhưng vì cường quyền và áp bức nên tâm tình này đã bị kìm nén mười ba năm.
Cùng với lời thú nhận của Hạ Giang và việc phúc thẩm được tiến hành, chi tiết vụ thảm án Mai Lĩnh dần dần lộ ra, sự đau thương và căm giận cả trong triều đình và của người dân cũng ngày càng cao, dường như đã đến mức sôi trào.
Bởi vì vừa là nhân chứng vừa phải khôi phục thân phận nên Niếp Phong, Niếp Đạc và Vệ Tranh đều được Tiêu Cảnh Diễm đưa đi.
Làm thế nào để những người này xuất hiện với cách thức tự nhiên nhất trong thời điểm thỏa đáng nhất không phải là một chuyện đơn giản, theo thói quen của Mai Trường Tô trước kia, đương nhiên chàng sẽ phải nhọc lòng vạch kế, có điều lần này cách làm của Lận Thần và Tiêu Cảnh Diễm lại hoàn toàn giống nhau, một người ra lệnh với thân phận của đại phu, người kia thì can thiệp từ lập trường của một bằng hữu, cho nên cuối cùng việc này do các quân sư tâm phúc của Thái tử vạch kế, không để Mai Trường Tô nhúng tay vào. Có điều ngày nào Tiêu Cảnh Diễm cũng thông báo tiến độ cụ thể cho chàng, cố hết sức để chàng không bị ảnh hưởng bởi ngoại giới, chờ đợi kết quả cuối cùng với một tâm trạng bình tĩnh.
Đến giữa tháng Chín, quá trình phúc thẩm về cơ bản đã kết thúc, nhưng bởi vì vụ án này liên lụy rộng, không phải chỉ cần thay đổi kết luận là xong, cho nên lại mất thêm hơn nửa tháng để xem xét quyết định sửa đổi thế nào, bồi thường và trợ cấp ra sao.
Mùng bốn tháng Mười, Thái tử dẫn ba vị quan chủ thẩm vào cung gặp Hoàng đế, sáng sớm đã đi vào mà đến tận lúc hoàng hôn mới ra.
Hai ngày sau, Nội đình ti ban bố liền ba đạo ý chỉ. Thứ nhất là tuyên bố xóa bỏ tội danh đại nghịch cho Kỳ vương, Lâm Tiếp và các quan lại văn võ liên quan, tổng cộng ba mươi mốt người và cáo thị minh oan khắp nơi.
Thứ hai là hạ lệnh đưa Thần phi, Kỳ vương và con cái chi trưởng của Kỳ vương vào hoàng lăng và tái thiết từ đường Lâm thị, hai người đều khôi phục cung hưởng tế bái theo thứ vị. Những người sống sót trong vụ án này được phục tước phục vị, ban cho tặng phẩm. Những người chết oan do bộ Lễ bàn bạc quyết định trợ cấp hậu đãi gấp bội cho người nhà và quyết định ngày Hai mươi tháng mười sẽ lập đàn tràng trong chùa của hoàng gia ở Thái Nghi, Hoàng đế dẫn bá quan đích thân tới tế bái để an ủi vong hồn.
Thứ ba, thủ phạm chính của vụ án này là Hạ Giang, Tạ Ngọc và một số tòng phạm bị phán tội đại nghịch, hạ lệnh lăng trì. Tạ Ngọc đã chết, hành hình xác chết là việc chẳng lành, dừng truy cứu. Cửu tộc của hắn trừ trưởng công chúa Lỵ Dương có công cáo trạng được ân miễn cùng ba đứa con, còn lại đều liên lụy.
Ba đạo ý chỉ này đã cơ bản xác nhận phương hướng lật án, kế tiếp chính là việc thực hiện của các bộ, các ti và các địa phương.
Ngày Hai mươi tháng Mười, lễ tế được tổ chức đúng thời hạn. Để tỏ lòng tôn trọng, Hoàng đế và Thái tử cùng mặc áo trắng, đích thân thắp hương trước linh vị và đốt văn tế kính báo trời đất.
Hôm đó sắc trời u ám, không khí oi bức. Sau khi châm hương nến, Hoàng đế Đại Lương còn rơi lệ trước mặt mọi người, tỏ ý cần hạ chiếu trách tội chính mình. Mặc dù Tiêu Cảnh Diễm không ngờ ông ta sẽ dùng đến chiêu này nhưng hắn cũng không hề luống cuống, chỉ nói mấy lời khách sáo, khuyên bảo vài câu chứ không cùng ông ta diễn cảnh cha khóc con kêu trong lễ tế.
Mà Hoàng đế Đại Lương hiển nhiên cũng chỉ nói thế thôi, rất nhiều ngày sau tế lễ, ông ta không đề cập đến chuyện cần hạ chiếu trách tội mình nữa.
Trong thời gian này Mai Trường Tô lại bị phong hàn một lần, có điều tình hình đã tốt hơn trước kia mắc bệnh rất nhiều.
Vì có hiệu quả rõ ràng, Yến đại phu dường như cũng đã tán thành hướng trị liệu của Lận Thần, mọi người đều hết sức vui mừng cảm kích khiến cho Lận đại công tử dương dương tự đắc rất lâu.
Bây giờ Tiêu Cảnh Diễm đã gánh vác phần lớn sự vụ triều chính, ngày càng bận rộn. Nhưng khi rảnh rỗi, hắn đều tranh thủ đến Tô trạch gặp hảo bằng hữu mà không làm kinh động bất kì ai.
Sau khi dựng từ đường Lâm thị, hắn còn bí mật sắp xếp để Mai Trường Tô tổ chức một lễ tế chính thức với thân phận là con nhà họ Lâm. Nhưng trừ ngày đó ra, miếng gỗ nhỏ viết bốn chữ "Lâm Thù chi vị" vẫn được đặt trong từ đường lạnh lẽo, ở đúng vị trí mà nó nên xuất hiện trong mắt người đời. Mỗi lần đi vào nhìn thấy, Tiêu Cảnh Diễm đều cảm thấy lòng đau như cắt.
So với tâm tình phức tạp, buồn vui lẫn lộn của Đông cung Thái tử, Lận Thần từ trước đến nay không biết Lâm Thù chỉ có sự vui vẻ thuần túy. Dù sao thì việc lớn luôn chiếm hết tâm trí của Mai Trường Tô cuối cùng cũng đã hoàn thành, đối với người làm nghề y, đây chính là một cơ hội có thể nắm chắc và lợi dụng.
"Trường Tô, tại sao càng đến lúc cuối cùng, trong lòng ngươi lại càng yên bình thế?" Sau khi bắt mạch theo thường lệ, Lận Thần vui mừng hớn hở. "Ta vốn cho rằng ngày cáo trạng giữa kim điện hôm đó sẽ là một cửa ải lớn đối với ngươi, ai ngờ khi ngươi về tất cả đều rất tốt, chỉ có mặt trắng hơn chút, khí đuối hơn chút, mạch loạn hơn chút, người yếu hơn chút mà thôi."
"Như vậy mà còn nói là tất cả đều rất tốt?" Lê Cương đứng hầu bên cạnh không nhịn được muốn phun cho hắn một ngụm nước.
"Mức độ vẫn còn rất tốt." Lận Thần không thèm để ý. "Điều trị một chút là không có nguy hiểm gì. Phải biết ta sợ nhất chính là ngươi vừa buông lỏng một hơi, đột nhiên tình hình lại chuyển xấu, như thế thì đúng là hết cách."
Mai Trường Tô rút tay lại, hạ tay áo xuống, cười nói: "Có lẽ đúng như Cảnh Diễm nói, tất cả việc chuẩn bị đều đã làm xong, trước đó chuẩn bị càng kĩ thì càng nắm chắc, trong lòng cũng bớt căng thẳng. Mười ba năm qua, mỗi khi có được chút tiến triển, gánh nặng trong lòng ta lại nhẹ đi một ít. Đến ngày cuối cùng đó, chẳng qua chỉ là tận mắt nhìn tâm nguyện được hoàn thành thôi. Kết quả này đã ở trong lòng bàn tay ta thì ta có thể kích động được bao nhiêu chứ?"
"Đừng có lừa ta." Lận Thần "hừ" một tiếng. "Khen ngươi một câu ngươi đã phổng mũi lên rồi, cho rằng ta không biết thật à? Ngươi còn bình tĩnh được không phải vì ngươi thật sự không kích động, mà bởi vì ngươi vốn còn chưa đặt gánh nặng đó xuống. Ta biết ngươi nghĩ thế nào, chính là ngươi không có lòng tin đối với thân thể của chính mình, ngươi sợ, sợ trong lúc mọi người đang vui vẻ thì mình đột nhiên không chống đỡ được nữa, thoáng cái hỉ sự lại biến thành tang sự, làm cho các bằng hữu của ngươi buồn vui lẫn lộn, bị đau đớn, dằn vặt, đúng không? Ngươi cho rằng cầm cự thêm mấy tháng sẽ tốt hơn lúc này, vừa lật án xong đã chết ngay, để mọi người ít bị tổn thương hơn một chút, đúng không?"
"Lận công tử." Sắc mặt Lê Cương lập tức thay đổi. "Sao công tử nói chuyện khó nghe như vậy? Chết với sống cái gì? Tông chủ làm sao có thể không chống đỡ được?"
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
"Ngươi thôi đi!" Lận Thần phất tay, lườm hắn một cái. "Đám người các ngươi không nhìn xem hắn là ai à? Cứ cẩn thận từng tí, che giấu kiêng kỵ, không dá