Lông mày của Mai Trường Tô không kìm được khẽ giật.
"Chỉ cần ta dùng thủ pháp cách không nhẹ nhất điểm vào huyệt thiên thiền của ngươi thì chất độc ô kim sẽ lập tức phát tác, ngươi còn chưa kịp nói thêm một chữ thì tất cả đã chấm dứt."
"Nhưng nếu ta chết trước mặt bệ hạ, chắc chắn bệ hạ sẽ hoảng sợ và hạ lệnh điều tra kĩ càng."
"Điều tra cũng không tra ra được. Ngoài huyệt thiên thiền của ngươi sẽ không có bất cứ vết thương nào, kết luận cuối cùng sẽ là... ngươi uống thuốc độc tự sát."
"Ngài không sợ bệ hạ hoài nghi là ngài đầu độc ta à?"
"Ta muốn hạ độc chết ngươi thì ở Huyền Kính ti thiếu gì thời gian và cơ hội, vì sao phải đầu độc ngươi trước mặt bệ hạ? Làm như vậy có lợi ích gì đối với ta? Ta đâu có rảnh rỗi đến thế?"
"Nói vậy cũng đúng." Mai Trường Tô gật đầu đồng ý. "Xem ra ta không thể không chết."
"Ai nói thế? Đương nhiên ngươi có thể không chết, chỉ cần ngươi suy nghĩ cẩn thận xem nên nói như thế nào..." Hạ Giang dùng ngón tay gạt gạt viên ô kim hoàn trong lòng bàn tay kia, giọng nói lạnh đến mức có thể làm cho máu trong người đều đông cứng.
Sau đó hắn đứng lên, đi ra ngoài đình, chắp tay sau lưng nhìn những viên ngói màu xanh xám trên đỉnh tường vây, không nói gì nữa, cũng không còn nhìn về phía Mai Trường Tô lấy một lần.
Hiển nhiên Hạ Giang muốn cho vị tài tử kỳ lân này một thời gian, một thời gian để chàng suy nghĩ nghiêm túc.
Sau khoảng thời gian một nén hương, Hạ Giang lần nữa đi vào trong đình.
Mai Trường Tô vẫn ngồi dựa vào bàn đá, hai mắt buông xuống nhìn nền đá cũng màu xanh xám.
"Tô tiên sinh đã suy nghĩ xong chưa?"
"Chưa." Mai Trường Tô thở dài, đáp. "Sống hay chết, thánh hiền cũng thường chọn sai, huống hồ là ta."
"Thánh hiền chưa bao giờ tự chọn cái chết, bọn họ chỉ biết khuyên người khác chết." Giọng nói của Hạ Giang còn lạnh hơn gió bắc đang gào rít bên ngoài đình lúc này. "Đến lúc viên ô kim hoàn này vào đến bụng ngươi thì ngươi sẽ biết sống bao giờ cũng là đúng."
Mai Trường Tô yên lặng nhìn viên thuốc màu đen trên tay Hạ Giang, nụ cười bắt đầu trở nên miễn cưỡng. "Ta đoán ta không thể không uống? Bởi vì ta ở trong tay ngài."
Hạ Giang không trả lời, lạnh lùng bước tới một bước, đưa tay tóm cằm Mai Trường Tô.
"Đợi... đợi đã..." Mai Trường Tô khẽ vùng vẫy. "Tự ta uống được, chuyện gì cũng nhẹ nhàng thì tốt hơn."
Hạ Giang chăm chú nhìn chàng, buông tay ra, đưa viên ô kim hoàn trên tay tới.
Mai Trường Tô cầm lấy, giơ lên trước mắt nhìn kĩ một hòi, hỏi: "Có đắng không?"
"Mai Trường Tô." Hạ Giang nói. "Ngươi kéo dài thêm chút thời gian thì cũng có ý nghĩa gì? Nơi này là Huyền Kính ti, còn có ai sẽ đến cứu ngươi hay sao?"
"Cũng chưa biết được." Mai Trường Tô dùng đầu ngón tay vân vê viên thuốc màu đen bóng. "Vạn nhất có người đến thật thì sao? Ta có thể kéo dài bao nhiêu thời gian thì kéo, sau khi uống thuốc ta sẽ biến thành con rối cho ngài giật dây, ngài muốn ta nói gì, ta không thể không nói cái đó. Ta nghĩ cảm giác đó rất không dễ chịu."
"Có thể hiểu rõ điều này, Tô tiên sinh đúng là một người thông minh." Ánh mắt Hạ Giang khóa chết toàn thân chàng.
"Ta nói rồi, không có phạm nhân nào mà Huyền Kính ti không đối phó nổi, ngươi hoặc là nghe lời ta hoặc là chết, không có con đường thứ ba để đi."
Mai Trường Tô cười khổ. "Xem ra ta đã đánh giá thấp ngài, ta nên bỏ trốn."
"Ngươi thật sự cho rằng mình trốn được à? Nơi này là kinh thành, không phải Giang Tả, sức mạnh giang hồ của ngươi có hạn, Tĩnh vương cũng còn lâu mới có thể một tay che trời. Ở đây, người thật sự có thể nắm cả cục diện vẫn là bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ đồng ý thẩm vấn thì ai còn có thể bao che được ngươi?" Hạ Giang cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống. "Mai Trường Tô, từ lúc ngươi quyết định lựa chọn hạ sách giúp Tĩnh vương cướp Vệ Tranh, ngươi đã biết từng bước đều rất nguy hiểm, không có ngày nào an lành."
Vẻ mặt Mai Trường Tô cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, chàng đặt viên thuốc vào lòng bàn tay, giơ ngang trước mắt, chậm rãi hỏi: "Hạ thủ tôn, có thể hỏi ngài một câu không?"
Hạ Giang ngồi xuống, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười nhạt.
Cuối cùng Mai Trường Tô cũng bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với hắn. Theo hắn thì chỉ cần trong lòng đối thủ có ý đồ thì hắn sẽ có cơ hội tấn công.
"Được. Ngươi hỏi đi!"
"Vừa rồi ngài từng hỏi ta, vì sao không tiêu dao độ nhật ở Giang Tả mà lại cuốn vào vòng xoáy ở kinh thành này." Mai Trường Tô chậm rãi chuyển ánh mắt từ viên ô kim hoàn sang mặt Hạ Giang. "Bây giờ ta cũng muốn hỏi một câu tương tự, các đời Huyền Kính ti không can thiệp tranh đấu, địa vị siêu nhiên, sự tín nhiệm của bệ hạ đối với ngài cũng hơn xa những người khác. Thế vì sao ngài lại bị cuốn vào vòng xoáy này?"
“Đuổi bắt nghịch phạm vốn là trách nhiệm của Huyền Kính ti, cũng là trung thành đối với bệ hạ."
"Vậy ngài nhốt kĩ Vệ Tranh trong địa lao Huyền Kinh ti chẳng phải xong rồi sao? Đợi đến ra Tết khai ấn phục triều lại xin một đạo ý chỉ kéo ra ngoài giết, như thế có phải đơn giản hay không?" Mai Trường Tô khoan thai nói. "Sao ngài phải để lộ sơ hở rồi còn gài bẫy? Sợ Tĩnh vương không đến sao?"
Hạ Giang không đổi sắc mặt. "Làm cho kẻ phản nghịch phải lộ ra bộ mặt thật cũng là trung thành với bệ hạ."
"Ngài không nói thật." Mai Trường Tô lắc đầu. "Có điều cũng không sao, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, thực ra ta biết."
"Ngươi biết cái gì?"
"Ta biết vì sao ngài nhất định phải đẩy Tĩnh vương vào chỗ chết."
"Sợ ai? Tĩnh vương?" Hạ Giang ngẩng đầu cười to. "Ngươi nói thật nực cười? Vì sao ta phải sợ Tĩnh vương?\'
"Ngài sợ Tĩnh vương." Mai Trường Tô bình thản nhắc lại lần nữa. "Cũng như năm đó ngài sợ Kỳ vương."
Tiêng cười của Hạ Giang không dừng lại, hắn tiếp tục cười mấy tiếng rồi mới quay đầu lại, nhưng đôi đồng tử sớm đã co thành một điểm lạnh lẽo.
Mai Trường Tô nhìn lại hắn, ánh mắt ổn định như đã đông cứng, không có chút lay động. "Kỳ vương từng định xóa sổ Huyền Kính ti, hắn cho rằng một minh quân thật sự thì bên cạnh hoàn toàn không cần một cơ quan như Huyền Kính ti, cho nên hắn đề nghị bệ hạ, vương pháp triều đình nên quy về một mối, sáp nhập Huyền Kinh ti vào Đại lý tự phụng minh chiếu thực hiện quyền tra xét. Đương nhiên Đại lý tự hắn thiết tưởng trong lòng cũng không phải Đại lý tự bát nháo như bây giờ."
Một luồng sát khí lướt qua mặt Hạ Giang nhưng Mai Trường Tô không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái, tiếp tục nói: "Đề nghị này bị bệ hạ lập tức bác bỏ, rất ít người biết, nhưng ngài biết. Ngài còn biết lúc đó Kỳ vương dù không thể thực hiện đề nghị của chính hắn nhưng tương lai sớm muộn hắn cũng sẽ thực hiện."
Hạ Giang đột nhiên đứng dậy, lúc này hắn không muốn che giấu nữa, ánh mắt sắc bén như tên mang theo mùi oán độc bắn tới.
"Sau khi Kỳ vương chết, mối nguy này không còn, ngài cảm thấy rất yên tâm, đến tận khi Tĩnh vương trỗi dậy. Tĩnh vương được Kỳ vương chăm sóc, dạy dỗ, hơn nữa hắn càng không có thiện cảm với Huyền Kính ti. Kỳ vương còn nghĩ sau khi xóa sổ sẽ an trí ngài thế nào cho thỏa đáng, nhưng Tĩnh vương thì không hề nghĩ đến điều này. Hắn không xử ngài ngũ mã phân thây đã xem như rộng lượng rồi." Giọng nói của Mai Trường Tô ngày càng nhẹ nhàng, còn răng Hạ Giang lại càng cắn chặt. "Đối với ngài mà nói, Huyền Kính ti tương truyền đời đời đến tay ngài là rất quan trọng, những đặc quyền ngài có nhờ có Huyền Kính ti mà càng quan trọng hơn, nhưng chỉ vì những thứ này mà ngài bất chấp đại cục để vu hại một vị hiền vương thì đó chính là việc làm của ác ma. Hạ Giang, ngài là một ác ma, điểm này chính trong lòng ngài cũng biết rõ."
Khối u ác tính ẩn giấu nhiều năm đột nhiên bị phá vỡ, mủ đen bắn ra tung tóe khắp nơi.
Sắc mặt Hạ Giang thoáng cái trở nên vô cùng dữ tợn, hắn đưa tay túm ngực áo Mai Trường Tô, nâng cả người chàng lên, tay kia bóp hờ vào cổ họng chàng. "Ta hiểu rồi... Không phải ngươi đến phò tá Tĩnh vương mà là đến để lật án cho Tiêu Cảnh Vũ! Rốt cuộc ngươi là ai, là người cũ trong phủ Kỳ vương năm đó sao?"
"Ta chỉ là một người kính trọng Kỳ vương điện hạ." Mai Trường Tô vẫn cười lạnh nhạt. "Năm đó, khắp thiên hạ đều có người kính trọng Kỳ vương điện hạ, chắc ngài cũng biết."
Tay Hạ Giang bóp chặt hơn, Mai Trường Tô lập tức cảm thấy cổ họng đau buốt, không thể thở được, đến lúc trước mắt bắt đầu tối đi thì đột nhiên lại cảm thấy áp lực giảm xuống, cả người ngã sấp xuống đất, ô kim hoàn cũng lăn xuống nền. Hạ Giang đưa tay cầm lấy, nhét vào miệng Mai Trường Tô với cả bụi bặm bám trên đó rồi một đẩy một vỗ ép chàng nuốt xuống.
"Thật... thật là... không... không... nhã nhặn..." Mai Trường Tô vừa ho vừa cười, nói. "Uống... khụ khụ... ô kim hoàn, ngay cả... ngay cả ngụm trà... khụ khụ... cũng không có..."
"Tài tử kỳ lân cái gì, Mai lang Giang Tả cái gì?" Giọng nói của Hạ Giang cực kì tàn độc. "Ta xem ngươi có thể phong nhã được bao lâu?"
"Ta... ta có phong nhã đến mấy... cũng vẫn... thua kém gan lớn... của Hạ thủ tôn." Mai Trường Tô điều chỉnh lại nhịp thở, nói. "Ngài ép ta uống thuốc này để làm gì? Chẳng lẽ đã nói đến thế rồi mà ngài còn dám để ta đến gặp bệ hạ?"
"Ngươi có thể đến gặp bệ hạ, nhưng ngươi không có cơ hội nói chuyện nữa." Hạ Giang xách chàng từ dưới đất lên, ném lên ghế đá. "Bây giờ ta sẽ để ngươi chết, nhưng ngươi sẽ không chết trong Huyến Kính ti. Không sai, ngươi quá lợi hại, lợi hại đến mức khiến ta phải kiêng kỵ, lợi hại đến mức bất kể ngươi nói gì ta cùng không dám ghi thành lời khai trình báo bệ hạ, bởi vì ta sợ trong đó có cạm bẫy gì mà ta không nhìn ra. Có điều ngươi lợi hại đến mấy thì cũng có ích lợi gì, ta vẫn nhắc lại câu nói kia, chết rồi thì cái gì cũng hết. Bây giờ ta thừa nhận ta không đấu được với ngươi, nhưng... ta có thể lấy mạng ngươi. Sau khi xử lý ngươi, ta sẽ đi đối phó với Tĩnh vương..."
Hạ Giang nói tới đây đột nhiên biến sắc mặt, lập tức quay người lại, quát lớn: "Ai?"
Lời còn chưa dứt, một bóng dáng cao gầy đã chậm rãi hiện ra từ phía sau hòn giả sơn bên cạnh cây liễu.
Được nguyên bộ váy áo đen làm nền, sắc mặt Hạ Đông càng trở nên trắng bệch, hai mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào sư phụ của mình, trên mặt không hề có cảm xúc.
"Đông Nhi." Hạ Giang giật mình. "Tại sao ngươi lại tới đây?"
"Bởi vì đang ở trong Huyền Kính ti nên Xuân huynh hơi sơ ý, ta dùng một chút thủ đoạn là có thể cắt đuôi được." Hạ Đông chậm rãi bước tới, ánh mắt lờ đờ. "Được sư phụ dạy bảo nhiều năm, nếu vẫn không có chút bản lĩnh này thì ta còn làm Huyền Kính sứ gì nữa?"
Dù sao người vừa đến cũng là đồ nhi được hắn nuôi dạy từ nhỏ đến lớn, vẻ mặt Hạ Giang có chút mất tự nhiên. "Ngươi đến đây từ bao giờ?"
"Ta tới từ khi sư phụ còn chưa kích động như vậy." Hạ Đông dừng bước bên cạnh bậc thềm đi lên đình, ngẩng đầu. Sắc mặt nàng ta thanh như tuyết, trong đôi mắt lại có nước mắt nóng hổi. "Sư phụ, ta vẫn cho rằng Huyền Kính ti đời đời tương truyền chính là trung quân, công chính, loại bỏ hết dơ bẩn cho triều đình. Trước kia ngài cũng vẫn dạy bảo ta như vậy... Nhưng vì sao hôm nay những việc ngài làm ta lại không hiểu được?"
"Vi sư đang thẩm vấn phạm nhân, ngươi đi ra trước đi!" Hạ Giang lạnh lùng ngắt l