"Ta giống những kẻ đó sao?" Kỷ vương vỗ bàn, nói. "Ngươi nói như vậy ta lại càng phải đi. Nào, đi, bây giờ đi luôn."
"Làm gì mà phải sốt ruột như vậy chứ?" Ngôn Dự Tân bật cười, nói. "Không để ý bây giờ là lúc nào à? Thôi, dù sao cũng không lay chuyển được ngài, ta cũng đành để Cung cô nương trách cứ, ngày mai dẫn ngài đi một chuyến."
"Nói thế còn được. Lúc nào ngày mai?"
"Giờ Mùi buổi chiều đi, buổi sáng ta phải đi với cha ta ra ngoài một chuyến. "
"Đúng là đứa con hiếu thảo." Kỷ vương cười ha ha. "Được, giờ Mùi thì giờ Mùi, ngươi không được nuốt lời đâu đấy."
"Nếu ta nuốt lời thì ngài lại chẳng đánh đến tận nhà?" Ngôn Dự Tân vươn người một cái. "Ngày mai ngài cũng đừng mặc vương phục, chúng ta phải đi bí mật mới được."
"Biết rồi, biết rồi." Kỷ vương lập tức đáp ứng, lại sai người bày đồ ăn mới, giữ tên khách đang định chuồn lại, uống thêm hơn nửa canh giờ, đến lúc thấy sắc trời đã tối mới cho hắn về.
Lúc này gió đêm đã nổi, không khí mang mùi tanh ngọt cho thấy ngày mai trời sẽ không nắng ráo. Ngôn Dự Tân trùm mũ áo choàng lên, xoay người lên ngựa. Dưới vành mũ bằng lông cáo trắng như tuyết, khuôn mặt luôn sáng ngời của hắn lúc này lại trở nên nghiêm túc.
Khoảng giờ Mùi buổi chiều ngày mùng Năm đưa Kỷ vương tới phía bắc ngõ Đăng Giáp gặp Cung Vũ, chính là việc Mai Trường Tô yêu cầu Ngôn Dự Tân làm.
Hắn đã chấp hành nghiêm túc, cũng suy nghĩ nghiêm túc, có điều lúc đó hắn còn không thể hiểu được Mai Trường Tô yêu cầu hắn làm như vậy thì có vai trò gì trong cả kế hoạch này.
Trong khi Ngôn Dự Tân thưởng thức hoan ca diễm vũ trong phủ Kỷ vương thì Mai Trường Tô đang bí mật tiếp một nhóm người trong Tô phủ của mình. Chỉ có điều, bầu không khí ở đây nặng nề hơn một chút.
"Tổng cộng ta mang đến mười người, võ công mặc dù chẳng ra gì nhưng được cái khinh công đều không tồi, lại đều là cao thủ dùng độc. Mai tông chủ cứ việc sai bảo bọn chúng theo ý mình." Người đang nói ngồi đầu tiên bên phải Mai Trường Tô, khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi, thân hình gầy gò tóc trắng như tuyết nhưng sắc mặt lại rất hồng hào, so với chủ nhân của tòa viện này thì còn có sức sống hơn nhiều.
"Đúng là đa tạ Tố cốc chủ. Lần này còn phải mượn danh tiếng cốc chủ để hành sự, đúng là ngại quá." Mai Trường Tô cúi người, mỉm cười tạ ơn.
"Mai tông chủ sao lại nói thế? Vệ Tranh là gì của ta, mấy năm nay nó gọi ta là cha nuôi chỉ là gọi suông thôi sao? Sau khi xuất quan, ta dẫn đám người chạy thẳng đến đây chính là để cứu nó, tông chủ còn tạ ơn ta làm gì?" Tố Thiên Xu sảng khoái phất tay. "Còn danh tiếng gì đó, thích dùng cứ dùng. Một hành động nguy hiểm như vậy, khó bảo toàn không có người thất thủ, đến lúc đó bất kể ai bị bắt cũng cứ việc nói là người của Dược Vương cốc ta, không cần làm liên lụy người ngoài. Dù sao Dược Vương Cốc chúng ta cũng là nơi trời cao hoàng đế xa, trốn vào trong rừng một chập, ta cầm cự được, bọn chúng không cầm cự nổi."
Nghe ông ta nói vậy, Mai Trường Tô mỉm cười, cũng gật đầu, nói: "Lời này không sai. Nhớ lần đầu tiên ta đến Dược Vương cốc đúng là hoa hết cả mắt, nếu không phải được Lận Thần dẫn đi thì có lẽ đến bây giờ vẫn chưa ra được."
Tố Thiên Xu cười ha ha, khen ngợi: "Có điều Mai tông chủ đúng là tài giỏi, Lận công tử chỉ dẫn tông chủ đi một lần, lần thứ hai tông chủ đã tự mình hóa giải được những cạm bẫy của ta. Nếu triều đình cũng có những nhân vật như tông chủ thì ta không dám nói mạnh miệng như vừa rồi."
“Đó là Cốc chủ hạ thủ lưu tình." Mai Trường Tô cầm ấm rót trà, lại hỏi: "Lúc Tố cốc chủ qua Tẩm Dương thấy tình hình Vân gia thế nào?"
"Tông chủ yên tâm, Vân thị có thanh danh tốt đẹp, trong triều lại có người bảo vệ, Huyền Kính ti cũng không có hứng thú đuổi cùng giết tận nên vẫn không định tội bao che phản nghịch, chỉ cho quan phủ địa phương giám sát. Vân gia là vọng tộc mấy đời ở Tẩm Dương, quan lại địa phương cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Có điều, nếu muốn rời khỏi Tẩm Dương ra ngoài thì cũng không dễ dàng lắm."
"Vậy thì tốt." Mai Trường Tô yên tâm thở phào một hơi.
Lúc này Lê Cương đi vào, lặng lẽ vái chào.
Mai Trường Tô lập tức hiểu ý hắn, đứng dậy nói: \'Tố cốc chủ, những người ngày mai tham gia hành động đã triệu tập đủ, ta dẫn ngài đi xem qua một chút?"
"Không dám không dám, mời Mai tông chủ." Tố Thiên Xu cũng đứng dậy nhường đường, hai người cùng đi ra nhà chính, tới một gian nhà nhỏ sạch sẽ trong hậu viện.
Trong phòng đã có khoảng bốn, năm mươi người đang chia làm mấy nhóm nghiên cứu sơ đồ địa hình. Thấy bọn họ đi vào, tất cả lũ lượt bước tới thi lễ.
"Mọi người vất vả rồi." Sau khi ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn lớn hình chữ nhật đặt chính giữa phòng, Mai Trường Tô cũng đưa tay lật giở sơ đồ, hỏi: "Toàn bộ sơ đồ lối đi trong Huyền Kính ti đều nhớ hết rồi chứ?"
"Vâng."
“Mấy ngày nay chúng ta đã thảo luận rất kĩ về các chi tiết hành động, có điều hôm nay có các bằng hữu bên Dược Vương cốc gia nhập nên nói lại một lần nữa.” Mai Trường Tô ra hiệu cho tất cả mọi người tiến lại gần, nói với giọng nghiêm nghị. "Thời gian hành động của chúng ta là giờ Ngọ ngày mai, lúc đó Huyền Kính ti đổi ca, ta đã giao hẹn Hạ Đông nghĩ cách đưa các ngươi vào cổng. Vương Viễn, ngươi dẫn mười lăm người ở bên ngoài cảnh giới tình hình, sẵn sàng tiếp ứng. Trịnh Tự Đình dẫn ba mươi người cùng hành động với Hạ Đông. Giờ đó Hạ Giang, Hạ Xuân và Hạ Thu đều sẽ không có mặt ở Huyền Kính ti, cho nên lúc đầu sẽ rất thuận lợi. Có điều cùng lắm các người chỉ vào đến ngoại viện của địa lao là sẽ có người phản ứng lại, từ lúc này sẽ bắt đầu phải cường công. Các ngươi phải nhớ, Hạ Đông sẽ không ra tay giúp các ngươi, người ta chỉ đứng xem, việc các ngươi cần phải làm là mở địa lao, tới vị trí giam cầm theo như lời Hạ Đông, sau đó lại xông ra."
Lúc này đã có người của Dược Vương cốc tỏ vẻ muốn chất vấn, Mai Trường Tô khẽ cười, quay sang nhìn hắn. "Huyền Kính ti mặc dù có rất nhiều binh lính nhưng lối ra địa lao chỉ có duy nhất một lối đi hẹp, chỉ cần bốn, năm người là đã thủ được rất lâu rồi. Có điều lúc các ngươi chuẩn bị phá vòng vây thì phải nhờ đến các bằng hữu ở Dược Vương cốc. Nếu ở trên sa trường thì mấy thứ độc phấn, độc trùng này không ngăn cản được thế công của đại quân, nhưng ở nơi tương đối nhỏ hẹp như Huyền Kính ti thì lại rất hữu dụng. Các ngươi đều là cao thủ trăm người chọn một, chỉ cần thế trận của đối phương có một chút lỏng lẻo là sẽ có thể đột phá. Tuyến đường đi ra thì ta chọn đường này." Ngón tay chàng nhanh chóng chỉ lên sơ đồ. "Từ nơi này đến cửa sau mặc dù xa hơn một chút so với đường đi ra cửa trước nhưng trên đường không có khu vực nào rộng rãi, hạn chế được lính nỏ. Khi bọn họ dùng cung tên chặn đường thì chúng ta lại sử dụng phấn yên hoàn của Lôi Hỏa đường. Có điều trong lúc che khuất tầm nhìn của đối phương, các người cũng phải xông về phía trước trong khói bụi dày đặc. Tần Đức, mười người của ngươi là những cao thủ nhắm mắt còn hơn cả khi mở mắt, lúc này các ngươi phải lập tức đi trước mở đưòng. Chỉ cần lao ra cổng Huyền Kính ti, những chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều."
"Vì sao?" Tố Thiên Xu vuốt râu, hỏi. "Ra ngoài thì địa hình trống trải, Huyền Kính ti có thể phát huy ưu thế binh lực đông đảo, tại sao lại dễ dàng hơn ở trong?"
Mai Trường Tô bình thản nói: "Bởi vì lúc đó... tên siêu đạo tặc mà tuần phòng doanh truy tìm bấy lâu sẽ để lộ hành tung, hai đạo nhân mã đuổi theo hai mục tiêu khác nhau chen lấn cùng một chỗ, tình hình sẽ trở nên hỗn loạn. Đối với chúng ta thì càng hỗn loạn đương nhiên lại càng tốt."
Tố Thiên Xu lập tức hiểu ra, cười to, nói: "Có thể tưởng tượng tình hình lúc đó sẽ cực kì thú vị."
\'\'Còn việc ẩn nấp sau đó thì đã sắp xếp thỏa đáng, ta cũng không nói nhiều nữa." Mai Trường Tô nhìn lướt qua bốn phía. "Cuối cùng ta chỉ muốn nhắc lại yêu cầu nghe có vẻ hơi thái quá kia, đó chính là ta cần các ngươi toàn vẹn rút lui, tốt nhất không được rơi lại bất cứ một người nào, hiểu chưa?"
"Rõ!" Trong phòng lập tức vang lên tiếng trả lời trầm thấp mà kiên định.
"Mọi người còn điều gì cần hỏi không?"
Sau một lát yên lặng, có một số người bắt đầu đưa ra các tình huống có thể bất ngờ xảy ra, Mai Trường Tô lần lượt nêu ra phương pháp giải quyết. Xem dáng vẻ ung dung, tự tại, nhàn hạ tự nhiên của chàng thì hiển nhiên chàng đã suy tính mọi chuyện, không biết đã hao phí bao nhiêu tâm huyết.
"Mai tông chủ đúng là kỳ tài." Tố Thiên Xu nghe xong không kìm được cảm khái. "Những chuyện đó mà tông chủ cũng đoán được, lão già này đúng là bội phục."
"Nói cho cùng thì lần này cũng giống như đánh một trận đánh nhỏ." Mai Trường Tô cười cười, hơi lộ vẻ mệt mỏi. "Chỉnh hợp binh lực của mình, nắm chắc tình hình quân địch, lợi dụng địa thế sa trường đưa ra chiến pháp tương ứng, dự kiến các tình huống có thể xảy ra... Những việc này thực ra đều là thuật dụng binh cơ bản nhất, đâu có gì là khó?"
"Ha ha, Mai tông chủ khiêm tốn quá." Tố Thiên Xu nói, lại đưa tay tới bắt mạch cho chàng rồi lắc đầu, nói tiếp: "Có điều trên phương diện chăm sóc thân thể thì tông chủ còn kém lắm, tối qua không ngủ sao?"
Thấy Lê Cương và Chân Bình đồng loạt đưa ánh mắt nhìn mình chất vấn, Mai Trường Tồ vội nói: "Ngủ, đương nhiên là có ngủ chứ."
"E là không ngủ." Tố Thiên Xu nói vẻ chắc chắn. "Ta đã đưa một ít thuốc đến chỗ Yến đại phu, tông chủ uống một thang rồi đi ngủ đi. Đám tiểu tử này bản lĩnh đều không tồi, tông chủ cứ yên tâm. Dưỡng đủ tinh thần thì sáng mai mới tọa trân được."
Mai Trường Tô biết ông ta có ý tốt, hơn nữa quả thật cũng đã mệt nên không từ chối, đứng dậy dặn dò Lê Cương chiêu đãi khách khứa cho tốt rồi dẫn Phi Lưu về phòng.
Đêm đó chàng ngủ có ngon hay không thì không ai biết, nhưng ít ra bề ngoài chàng có vẻ ngủ yên giấc, hơi thở đều đặn, không trở mình, nằm yên trong chăn bông dày, yên tĩnh như một lão tăng nhập định.
Sau nửa đêm, cuối cùng tuyết cũng rơi xuống, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi lên mái ngói, âm thanh nghe như tiếng kim đâm, lẹt xẹt đến tận bình minh.
Sáng sớm mùng Năm, tuyết bắt đầu kèm theo mưa lạnh, gió lạnh cũng thổi mạnh hơn mấy phần.
Trong mưa tuyết đan xen, một nữ nhân mặc áo tơi - nón tre thấp thoáng xuất hiện trên đường, thong thả đi từng bước đến cổng thành phía đông vừa mở.
Tất cả quan binh thủ thành đều khom người thi lễ, trên mặt lộ vẻ kính sợ, đưa mắt nhìn vị đại nhân Huyền Kính sứ năm nào giờ này cũng mặc đồ tang đi ra ngoài thành.
Khoảng một canh giờ sau, một vị thiếu chưởng sứ của Huyền Kính ti cưỡi ngựa tới, quát hỏi: “Hạ Đông đại nhân ra ngoài thành chưa?"
"Rồi ạ. Ra được khoảng một canh giờ rồi." Tên đứng đầu ca trực này trả lời, cho rằng đối phương có việc cần đuổi theo Hạ Đông nên vừa đáp vừa vội vàng giơ tay ra hiệu cho thủ hạ tránh đường.
Nhưng vị thiếu chưởng sứ kia chỉ nghe hắn trả lời xong liền lập tức quay ngựa chạy về.
Sau khi trở lại phủ nha Huyền Kính ti, thiếu chưởng sứ đi thẳng vào chính đường của thủ tôn.
Hạ Giang mặc một chiếc áo đã cũ, đang mở một bức thư pháp ra xem.
Thiếu chưởng sứ hành lễ xong thì nói nhỏ: "Thủ tôn, Hạ Đông đại nhân quả thật đã ra ngoài thành "
Hạ Giang còn chưa có bất cứ phản ứng gì, lúc này một v