Ngôn Dự Tân được Dự vương cho là người tiêu dao sung sướng nhất nhưng thực ra lúc này hắn không hề ung dung, thoải mái như những gì hắn thể hiện.
Vị quý gia công tử mặc áo gấm cưỡi tuấn mã chạy ngang dọc trong thành Kim Lăng này không lâu trước mới nhận một nhiệm vụ do phụ thân mình giao cho, một nhiệm vụ dù không có gì nguy hiểm nhưng cũng không dễ dàng hoàn thành.
Ngôn Dự Tân sớm đã phát hiện phụ thân mình Ngôn Khuyết bắt đầu can thiệp trở lại vào việc của triều đình, nhưng chính thức được nghe phụ thân hắn xác nhận thì là vào đêm Giao thừa năm nay.
Đêm hôm đó, sau khi tế tổ từ đường, hai cha con trở lại sương phòng ấm áp ngồi uống rượu bên lò sưởi, trò chuyện với nhau gần một đêm.
Chuyện phong vân của Ngôn Khuyết khi còn trẻ, Ngôn Dự Tân mới nghe Mai Trường Tô kể sơ lược một chuyện, lúc này nghe chính bản thân ông ta hồi tưởng lại quá khứ lại thấy có một cảm xúc khác hẳn.
Trong những năm tháng xưa kia của Ngôn Khuyết có hào khí ngút trời, có phóng khoáng ung dung, có chí lớn sục sôi, có thảm thương đau khổ, có rất nhiều người cần hoài niệm, có rất nhiều chuyện khó mà quên…
Mười mấy năm tinh thần sa sút, chán chường vẫn không thể thay đổi sự nhiệt tình sôi sục, ngẩng đầu uống rượu, ném chén ngâm nga, khi kể lại chuyện cũ, gương mặt vị lão hầu gia đã hao mòn anh khí này lại trở nên sáng láng, không hề thấy nét uể oải già nua.
Ngôn Dự Tân cảm thấy hắn thích một phụ thân như vậy, một phụ thân tâm tình tươi sáng, sức sống tràn trề.
"Dự Nhi!" Ngôn Khuyết vỗ vai con trai, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Vi phụ không thích đấu đá bè cánh, đó là chuyện đáng ghê tởm, sẽ nuốt mất rất nhiều thiện mĩ. Vi phụ cũng không thích Mai Trường Tô, hắn quá quỷ quyệt, quá khó đoán định, cho nên trước kia vi phụ cũng chỉ chịu đáp ứng làm một vài việc có hạn cho hắn. Nhưng lần này vi phụ quyết đinh phải dùng toàn lực giúp hắn, trả bất cứ giá nào cũng không tiếc, bởi vì quyết định này của hắn và Tĩnh vương thật sự khiến vi phụ cảm thấy chấn động. Biết rõ là bẫy, là thòng lọng, lợi và hại rõ ràng như thế nhưng vẫn phải đi cứu, tất cả chỉ vì tình nghĩa và công lý... Đã lâu lắm rồi vi phụ không gặp người nào ngu ngốc, lại gan dạ như vậy. Nếu lần này vi phụ không giúp bọn họ thì sau này đâu còn mặt mũi nào đến gặp bằng hữu cũ dưới suối vàng? Dự Nhi, con có hiểu tấm lòng của vi phụ không?"
"Con hiểu." Ngôn Dự Tân thu lại vẻ hoạt bát vui tươi thường ngày, hai mắt hắn trở nên sâu thẳm dưới ánh lửa của lò sưởi. "Cha yên tâm, con là con cháu nhà họ Ngôn, con biết rõ cái gì là trung, cái gì là hiếu. Đối với cục diện triều đình giờ đây, quan điểm của con thực ra cũng giống như cha, chỉ có điều con không hiểu cha và Tô huynh đều bằng lòng phò tá Tĩnh vương thì người này nhất định phải có chỗ hơn người.”
"Tĩnh vương từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Kỳ vương, cách đối nhân xử thế và sách lược trị quốc đều kế thừa từ Kỳ vương, về mặt này vi phụ vẫn tin tưởng hắn. Có điều tính tình hắn không giống đại ca hắn cho lắm, thêm một chút cứng đầu cứng cổ, bớt một chút tự nhiên, phóng khoáng. Con còn ít tuổi, e là không còn nhớ rõ Kỳ vương nữa... Cảnh Vũ... rất giống mẫu thân của nó…”
Đối với những cuồng nhiệt khi còn trẻ và tình cảm giữa mình với Thần phi, vừa rồi lúc kể lại chuyện xưa, giọng Ngôn Khuyết cực kì mơ hồ, nhưng Ngôn Dự Tân tâm tư thông minh cũng đã đoán được phần nào.
Lúc này hắn nhìn phụ thân mình đang trầm ngâm, cảm giác trong lòng hơi phức tạp, không nói được là cảm khái hay là buồn bã. Cảnh Vũ... Dự Tân0 ... Hai cái tên này gần giống như một cách đảo âm, rốt cuộc là trùng hợp ngẫu nhiên hay là việc làm vô thức của người nào đó? Ngôn Dự Tân không lên tiếng thăm dò, nhưng là một đứa con mà sâu trong nội tâm vẫn hết sức để ý đến cha mình, hắn vẫn không nhịn được hỏi một câu hỏi khác.
0 Phiên âm lần lượt là JingYu và YuJin
"Cha, còn con thì sao? Con có giống mẹ con không?”
“Con...” Ngôn Khuyết quay lại nhìn con trai, trong mắt lộ ra vẻ từ ái. "Con giống cha, giống cha lúc trẻ, có điều khi con đến tuổi của cha bây giờ, cha mong rằng con đừng giống như cha."
"Cha bây giờ rất tốt mà, lòng chưa nguội, người cũng chưa già, có gì không tốt đâu?"
"Tên tiểu tử chỉ được cái khéo miệng." Ngôn Khuyết bật cười, rót đầy một ly rượu cho con trai.
"Kỳ thực chuyện trước kia con chưa quên hết, Lâm bá bá, Thần phi nương nương, còn có Kỳ vương…con đều nhớ một chút." Ngôn Dự Tân ngẩng mặt lên, hồi tưởng. "Kỳ vương rất tốt với lũ trẻ bọn con, có vấn đề gì hỏi, huynh ấy luôn giải đáp rất rõ ràng, lúc dẫn bọn con ra ngoài cưỡi ngựa, bắn cung cũng trông nom hết sức chu toàn, không giống Lâm Thù ca ca lúc nào cũng ngại phiền phức, chê bọn con chậm chạp, lại chê bọn con ngốc, hơi chút đã lôi bọn con từ trên lưng ngựa xuống ném vào trong xe cho mẹ chăm sóc, còn huynh ấy thì chạy lên phía trước... Chuyện này con vẫn nhớ rất rõ!"
Ngôn Khuyết không nhịn được bật cưòi, có điều nụ cười này nhanh chóng tan biến. "Tiểu Thù... Ôi, đáng tiếc nhất chính là nó..."
Thấy phụ thân lại bắt đầu thương cảm, Ngôn Dự Tân vội nói: "Cha, rốt cuộc Tô huynh muốn cha giúp huynh ấy thế nào? Huynh ấy đã nói chưa?"
"Cũng nói sơ qua rồi. Việc của cha chủ yếu là đến ngày đó thì dẫn Hạ Giang ra, sau khi xong xuôi thì âm thầm liên lạc với các triều thần gỡ tội cho Tĩnh vương, đều không phải việc khó khăn gì cả."
Ngôn Khuyết nói rất thoải mái nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút đã biết chuyện này cũng không dễ dàng, đặc biệt là việc thứ hai càng phải có khả năng phán đoán chuẩn xác và sức khống chế chu đáo, đúng mực, chỉ cần có một chút sai lệch thì sẽ lập tức phản tác dụng.
"Cha có nắm chắc không?"
"Chuyện là do người làm.” Một luồng ngạo khí chợt hiện lên trên mặt Ngôn Khuyết. "Cha đứng ngoài nhìn cục diện triều đình nhiều năm như vậy, khả năng phán đoán cũng còn tàm tạm."
"Con có thể giúp cha việc gì không?"
"Mai Trường Tô cũng đã nói muốn nhờ con giúp đỡ, có điều hắn bảo cha hỏi trước một tiếng, nếu con không đồng ý thì cũng không miễn cưỡng."
Ngôn Dự Tần cười khổ, nói: "Gã Tô huynh này, chuyện đã như vậy thì con làm sao có thể không đồng ý chứ. Rốt cuộc là việc gì?"
"Hắn chưa nói, cha còn phải gặp hắn lần nữa, lúc đó cha sẽ hỏi." Ngôn Khuyết nắm chặt vai con trai. "Mai Trường Tô đáp ứng sẽ không để con làm chuyện nguy hiểm, cha cũng sẽ không để con mạo hiểm."
"Cha, không sao đâu..."
"Con thấy không sao nhưng cha thì khác. Nghe lời cha, mấy năm nay cha đã để con phải tủi thân quá rồi.
Ngôn Dự Tân chưa bao giờ thấy phụ thân mình dịu dàng như vậy, sống mũi cay cay, ngẩng đầu uống một ly rượu, kìm nén cảm giác nôn nao trong lồng ngực.
Đêm hôm đó, hai cha con uống hết hơn một vò rượu mới dừng lại, cả hai đều không ngờ tửu lượng của người kia lại cao như vậy.
Say rượu ngủ một mạch đến tận lúc mặt trời lên cao, vừa tỉnh lại, hai người đã thấy một thiếu niên tuấn tú, lạnh lùng đang ngồi trước mặt nhìn bọn họ chằm chằm. Vừa thấy bọn họ mở mắt ra, hắn liền đưa một phong thư cho Ngôn Khuyết rồi lớn tiếng nói: "Đốt đi!" Nói xong lập tức biến mất.
Mặc dù còn chưa tỉnh hẳn nhưng Ngôn Khuyết vẫn đủ tỉnh táo để không đốt luôn lá thư theo lời thiếu niên mà trước hết mở ra đọc một lượt.
Chính là vì lá thư này mà ngày mùng Bốn, Ngôn Dự Tân mới thúc ngựa chạy khắp thành Kim Lăng, rêu rao chúc Tết đám bằng hữu một lượt, cuối cùng đi tới trước phủ Kỷ vương.
Hoàng thúc Kỷ vương nổi tiếng tính tình thẳng thắn, thông hiểu âm luật, rất thích rượu ngon, là bạn vong niên của Ngôn Dự Tân, vừa nhìn thấy tiểu bằng hữu này đến liền hết sức vui mừng, vội đón vào trong phủ ân cần chiêu đãi, còn gọi hết đám nhạc công và ca cơ mình mới huấn luyện lên biểu diễn.
Tuy nhiên, dù ông ta có thịnh tình tha thiết nhưng rượu mới qua ba tuần, Ngôn Dự Tân đã bắt đầu phân tâm, nhưng vì lịch sự, hắn vẫn làm bộ tập trung thưởng thức, tiếc là ánh mắt rõ ràng vẫn lơ đãng.
"Tai ngươi đã bị Diệu m phường làm hư rồi." Kỷ vương hậm hực nói. "Đương nhiên ngươi không còn muốn nghe mấy thứ nhạc nông cạn trong phủ của ta nữa."
"Vương gia đừng chỉ nói một mình ta như thế, tai ngài chẳng phải cũng bị chiều hư rồi hay sao?" Ngôn Dự Tân xua tay, cười. "Người mê tiếng đàn của Cung Vũ cô nương nhất e rằng không phải là ta?"
"Ôi!" Kỷ vương thở dài một hơi. "Tiếc cho một nơi thú vị như Diệu m phường, sao lại đi cấu kết với phường trộm cướp chứ?"
"Xí, nói vậy mà ngài cũng..." Ngôn Dự Tần buột miệng, hình như lập tức nhận ra nên vội dừng lại, nâng chén kính rượu.
Kỷ vương hiểu ngay, lại thản nhiên uống với hắn hai chén rồi sai hạ nhân lui ra, chuyển đến bên cạnh Ngôn Dự Tân, nhỏ giọng hỏi. "Ý ngươi là Diệu m phường hoàn toàn không có chuyện cấu kết với phường trộm cướp?"
"Cấu kết cái gì?" Ngôn Dự Tân nhếch miệng . “Phường trộm cướp nào? Có tên có tuổi không? Bộ Hình có ghi chép gì không? Người tố cáo là ai? Có bằng chứng nào không? Đều là chuyện giả dối hết."
"Đã là oan uổng thì vì sao người trong Diệu m phường lại phải chạy trốn hết?"
"Rất đơn giản, câu kết với trộm cướp là oan uổng, nhưng đắc tội với người khác thì là thật. Chọc vào người không chọc được, không chạy trốn thì ở lại chờ chết à?"
Kỷ vương lập tức bất bình, cả giận nói: “Dưới chân thiên tử, ai dám ngang ngược như vậy?"
Ngôn Dự Tân liếc nhìn ông ta, hạ thấp giọng, nói: "Vương gia, người hôm đó đi bắt bớ là ai, lẽ nào ngài lại không biết?”
"Chuyện này ta cũng đã nghe nói, không phải bộ Hình mà là Đại lý tự…” Nói tới đây, Kỷ vương đột nhiên hiểu ra. Đại lý tự thừa Chu Việt là nội đệ của Dự vương, xưa nay nổi tiếng háo sắc. Nếu nói hắn ỷ thế tỷ phu muốn cưỡng ép Cung Vũ thì cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ thường.
"Bây giờ ngài rõ chưa? Cung Vũ cũng không còn cách nào khác, nàng chỉ muốn thoát được lần này để xem xem còn có cơ hội nào khác hay không."
“Cung Vũ cô nương nghĩ thế nào thì người biết sao được?” Kỷ vương cười vẻ xấu xa. “Nói đi, có phải ngươi đã giấu nàng đi không?”
"Ta... ta... ta đâu có?" Ngôn Dự Tân kinh sợ, không khỏi lắp bắp. "Vương gia đừng... đừng nói lung tung…”
"Chột dạ rồi, có tật mới hay giật mình." Kỷ vương cười lớn, quyết không tha. "Tiểu Dự Tân, nói thật với ta thì cũng có sao? Ta cũng rất lo lắng cho Cung Vũ cô nương. Nàng vẫn khỏe chứ?"
Ngôn Dự Tân nhìn ông ta hồi lâu, cuối cùng bỏ cuộc, buông tay, nói: "Cũng không phải ta giấu nàng, là nàng chạy thoát nhưng lại rơi vào cảnh khốn cùng, phái người tới xin ta giúp đỡ, ta chỉ trợ giúp một chút thôi. Bây giờ nàng vẫn rất tốt, đã tập xong một khúc mới, trước Tết ta tới tặng quà còn được nghe nàng diễn khúc này."
Kỷ vương cũng là người mê nhạc, vừa nghe thấy Cung Vũ cô nương có khúc mới, lập tức không kìm được khao khát, nắm chặt tay Ngôn Dự Tân, nói: "Ngươi phải dẫn ta đi, ta và Cung Vũ cô nương cũng có tri giao, nàng gặp nạn làm sao có thể không hỏi han một tiếng?"
"Nhưng..."
"Yên tâm, có gì phải sợ, chỉ là một gã Chu Việt thôi mà. Tên kia ta còn không để vào mắt, Dự vương cũng chưa đến mức trở mặt với ta vì chuyện này, tốt xấu ta cũng là bề trên của nó."
"Thực ra..." Ngôn Dự Tân kéo dài giọng, nói. "Dẫn ngài đi cũng không có gì, có điều Cung Vũ cô nương hơi tâm tàn ý lạnh, chỉ sợ sẽ không muốn gặp nh