“Thì ra hôm nay Tô tiên sinh đến chỉ là để thả đá xuống giếng, châm chọc ta vài câu? Cách làm này hình như không được cao thượng lắm.” Ánh mắt nặng nề của Tạ Ngọc nhìn chàng. “Nay ta mắc oan gặp nạn, là mệnh số của ta không tốt. Tiên sinh đuổi đánh đến tận đây, không cảm thấy giống cách làm của tiểu nhân sao?”
Mai Trường Tô lạnh lùng châm chọc: “Thì ra Tạ hầu gia vẫn còn biết trên đời có hai chữ tiểu nhân. Ngươi gặp nạn là đúng, còn mắc oan hay không thì trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ. Tất cả những chuyện Trác Đỉnh Phong khai ra đều là sự thật, ngươi mặt dày chống chế chẳng qua là để bảo vệ tính mạng mà thôi. Đáng tiếc là bằng chứng vững như núi, đường xuống suối vàng đã gần, ngươi phí công vùng vẫy một phen nhưng làm sao có thể giữ được mạng mình? Cùng lắm là bảo vệ được Hạ Giang thôi.”
Ánh mắt Tạ Ngọc khẽ động, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh.
Quả nhiên không ngoài dự tính, Mai Trường Tô nhanh chóng nhắc tới Hạ Giang như vậy, nếu không phải vì Hạ Giang thì chắc kỳ lân tài tử cũng sẽ không hạ mình đi tới nơi dơ bẩn này.
Trong tình hình vụ án đã rõ ràng như thế mà hắn bị giam hơn nửa tháng vẫn không có ý chỉ xử trí, Tạ Ngọc rất rõ ràng đây là vì Hạ Giang quả thật đang thực hiện lời hứa của mình, tìm mọi cách du thuyết để cứu mạng hắn. Mà việc này tất nhiên sẽ chọc giận Dự vương, khiến vị hoàng tử này cũng sẽ có những hành động đáp trả tương ứng.
Mai Trường Tô xuất hiện trong phòng giam này chắc hẳn chính là để rút củi đáy nồi, cố gắng tìm kiếm sơ hở trong lời nói của Tạ Ngọc nhằm đối phó với Hạ Giang, cho nên Tạ Ngọc đã chuẩn bị kĩ càng, co mình vào trong mai rùa, để mặc Mai Trường Tô thích làm gì thì làm, hắn sẽ kiên trì nghiến răng không phản ứng.
“Tạ hầu gia.” Mai Trường Tô đến gần một bước, hơi nghiêng người tới. “Ta biết... vừa nhìn thấy ta, ngươi đã nghĩ rốt cuộc tại sao ngươi lại thua dưới tay ta, đúng không? Hơn nữa cho tới bây giờ, e rằng ngươi vẫn chưa thể nghĩ ra nguyên nhân đúng không? Ngươi hoàn toàn không rõ mình đã làm sai bước nào, đã sơ hở bước nào, cũng không biết tại sao sự tình lại phát triển sóng sau nối liền sóng trước như thế, đột nhiên đánh ngươi rơi xuống vực sâu, từ quân hầu nhất phẩm trở thành tù nhân đợi chết, đúng không?”
Nghe những lời sắc bén, lạnh lùng này, mặt Tạ Ngọc căng cứng, hai má mỏi nhừ vì cắn răng quá chặt, có điều hắn vẫn không nói một câu.
“Thực ra ngươi không cần phải tốn công suy nghĩ như vậy, hôm nay ta đến chính là để nói rõ với ngươi. Tạ hầu gia, nguyên nhân khiến ngươi thất bại...” Ánh mắt Mai Trường Tô như mũi băng đâm vào mặt tù nhân, chậm rãi nói ra mấy chữ: “Chính là bởi vì ngươi ngu dốt.”
Lông mày Tạ Ngọc giật giật.
“Không phải ta nói ngươi ngu dốt hơn người bình thường, chẳng qua là ngươi ngu dốt hơn ta thôi.” Mai Trường Tô cười khoan thai. “Chính là bởi vì ta thông minh hơn ngươi nên ngươi sẽ phản ứng thế nào, sẽ hành động ra sao, ngươi lên kế hoạch gì, đưa ra kế sách gì ta cũng đều nhìn thấu. Mà ngược lại, ta suy nghĩ gì, ta sẽ làm thế nào, ta tính toán ra sao, ngươi lại không thể nào nhìn thấu được. Bởi vậy ngươi làm sao có thể không thua, làm sao có thể không bại? Hơn nữa, sau khi thua rồi, bại rồi, ngươi vẫn không hiểu được tại sao mình thua, đây không phải ngu dốt thì là cái gì?”
Sắc mặt Tạ Ngọc trắng bệch, hắn kiềm chế cơn giận, hơi thở nặng dần.
Mai Trường Tô đi lại vài bước trong phòng giống như đang xem xét căn phòng giam đơn sơ này, sau khi nhìn quanh một vòng, chàng dừng lại trước mặt Tạ Ngọc, chậm rãi ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt hắn, đột nhiên cười. “Ngươi có biết ngoài ta còn có ai thông minh hơn ngươi hay không?”
Tạ Ngọc quay đầu đi, kiên định không thèm đếm xỉa đến chàng.
“Hạ Giang.” Mai Trường Tô không lưu tâm, vẫn lạnh nhạt đọc ra cái tên này. “Hạ Giang thông minh hơn ngươi rất nhiều, cho nên ngươi vẫn sẽ đi vào vết xe đổ đã thua dưới tay ta, sẽ tiếp tục thua hắn.” Mai Trường Tô cố ý dừng lại một chút, nhìn gân xanh giật giật trên cổ Tạ Ngọc, rồi tiếp tục nói với âm điệu khô khan nhưng lại có khả năng đầu độc người khác: “Ta nói với ngươi, người thông minh sẽ đối phó ngươi thế nào. Thực ra chỉ cần nghĩ thông suốt thì thật sự rất đơn giản. Đầu tiên hắn đến đây thăm ngươi, vị hầu gia gặp vận hạn này, nói với ngươi rằng hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cùng ngươi thực hiện một giao dịch. Ngươi không tiết lộ bí mật của hắn, hắn bảo vệ tính mạng cho ngươi. Giao dịch này đương nhiên không phải giả. Hắn sẽ cực kỳ nghiêm túc tìm mọi cách giúp ngươi còn sống đi ra khỏi thiên lao này. Ngươi ra khỏi thiên lao, không bị phán tội chết, hắn đã hoàn thành lời hứa hẹn của mình. Hắn cứu mạng ngươi, đương nhiên ngươi sẽ không khai ra bất cứ tội ác nào của hắn nữa. Sau đó ngươi sẽ bị phán lưu đày tới một nơi nghèo khổ nào đó. Có lẽ ngươi cho rằng mình sẽ vượt qua được những khổ sở ở đó, nhưng trên thực tế ngươi căn bản không có cơ hội để chịu đựng những đau khổ này. Bởi vì lúc đó vụ án của ngươi đã được kết án, sẽ không còn ai đến thẩm vấn ngươi, sẽ không có ai chăm chú nghe ngươi nói, trong miệng ngươi có nhiều bí mật của Hạ Giang hơn nữa thì cũng không có cơ hội tiết lộ. Trên đoạn đường rất dài từ kinh thành đến nơi lưu đày, bất cứ nơi nào cũng có thể là quỷ môn quan của ngươi. Mà đến lúc đó, cái chết của ngươi chỉ vẻn vẹn là cái chết của một phạm nhân lưu đày, không có ai quan tâm, cũng không có ai để ý. Cho dù sau đó có người quan tâm đến, có người để ý đến thì thế nào? Ngươi đã chết rồi, chết rất dễ dàng trong khi ngươi không kịp dùng những điều cơ mật ngươi nắm giữ để đe dọa bất kỳ ai, mang tất cả sang thế giới bên kia. Còn Hạ Giang... người thông minh này lại sống rất tốt, từ đó về sau cũng không cần lo lắng gì nữa. Như vậy thật tốt, đúng không?”
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán Tạ Ngọc rơi xuống tạo thành một điểm đen thẫm trên chiếc áo tù nhân bẩn thỉu không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
“Tạ hầu gia.” Mai Trường Tô áp sát tới, giọng nói ấm lạnh lùng và tàn khốc như vang tới từ địa ngục, mỗi câu chữ đều đâm vào trái tim Tạ Ngọc. “Bây giờ tốt nhất ngươi nên ngẩng đầu lên nhìn ta, hai chúng ta cùng thương lượng cho đàng hoàng, thế nào?”
Tạ Ngọc không ngẩng lên như yêu cầu của chàng, nhưng mỗi một câu Mai Trường Tô nói đều giống như gai độc đâm vào lòng hắn.
Cho dù hắn có ngu ngốc thật thì cũng biết vị Mai lang Giang Tả này nói không sai, huống chi hắn kỳ thực không ngu ngốc chút nào.
Nhưng nếu không dựa vào Hạ Giang thì còn có lựa chọn khác sao? Hoàn toàn không có. Cọng rơm cứu mạng cuối cùng dù có hư ảo thế nào thì cũng chỉ có thể nắm thật chắc, hắn đã không còn chỗ nào để tính toán đường lui nữa rồi.
Chính bản thân Tạ Ngọc biết rõ, cho dù tương lai ra khỏi thiên lao, hắn cũng quyết không lật lọng, bán đứng Hạ Giang, bởi vì làm như vậy chẳng có ích lợi gì.
Hạ Giang có thể giữ được tính mạng hắn, có thể lo lót cho hắn, thậm chí có thể trở thành cơ hội Đông Sơn tái khởi sau này của hắn, hắn nhất định sẽ bảo mật cho Hạ Giang đến cùng, chỉ cần vị chấp chưởng Huyền Kính ti này chịu tin tưởng hắn...
“Chuyện tương lai ai có thể nói chính xác được?” Dường như đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng hắn, Mai Trường Tô lạnh lùng nói. “Giống như hơn nửa tháng trước, ngươi cũng không ngờ mình sẽ rơi vào tình cảnh như bây giờ đúng không? Nếu nhìn từ tình thế hiện nay, chỉ cần Hạ Giang cứu ngươi thì đúng là ngươi không có bất cứ lý do nào để bán đứng hắn. Nhưng hết thảy mọi chuyện trên đời đều luôn thiên biến vạn hóa, thay vì tin tưởng ngươi, chẳng thà hắn tin tưởng một người chết còn tốt hơn, như vậy mới càng sạch sẽ càng gọn gàng, càng giống phong cách làm việc của một người đứng đầu Huyền Kính ti?”
Cuối cùng Tạ Ngọc cũng ngẩng đầu lên nghênh đón ánh mắt Mai Trường Tô, ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ kiên định của mình. “Ngươi nói không sai, Hạ Giang đúng là có khả năng giết ta diệt khẩu sau khi ta ra khỏi thiên lao. Nhưng đó cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Bây giờ ta chỉ có thể đánh cược một ván cuối cùng này, không tin hắn chẳng lẽ lại đi tin ngươi hay sao?”
“Vì sao không thể tin ta?” Mai Trường Tô mỉm cười, hỏi.
“Tin ngươi? Tô tiên sinh nói đùa à? Ta có hôm nay hơn nửa là nhờ ngươi ban tặng, tin ngươi còn không bằng tự sát cho nhanh.”
“Ngươi sai rồi.” Mai Trường Tô nói, giọng điệu như băng. “Ngươi có hôm nay, tất cả đều là gieo gió gặt bão, không có một chút oan ức nào. Có điều ta bảo ngươi tin ta đương nhiên cũng không phải nói chơi cho vui.”
Ánh mắt Tạ Ngọc thoáng rung động nhưng lại không tiếp lời.
Mai Trường Tô mím chặt môi, nói chậm rãi mà rõ ràng: “Bởi vì Hạ Giang có lý do muốn ngươi chết, mà ta thì không có.”
“Ngươi không muốn ta chết?” Tạ Ngọc ngẩng mặt cười to. “Ngươi không muốn ta chết quá chậm đúng không?”
“Vừa rồi ta đã nói.” Mai Trường Tô không để ý, vẫn đều đều nói tiếp. “Cho dù ngươi ra khỏi thiên lao thì cũng chỉ là một tên tù lưu đày, sống hay chết đối với ta đâu có gì khác nhau? Ta đối phó ngươi chẳng qua là vì quyền thế ngươi nắm trong tay có hại đối với Dự vương điện hạ, bây giờ ngươi đã thua không còn mảnh giáp, có lấy mạng ngươi hay không cũng không quan trọng.”
Tạ Ngọc nhìn chàng với vẻ nghi ngờ. “Nếu bây giờ ta đã chỉ còn một cái mạng mà ngươi không thấy hứng thú thì tại sao ngươi không để ta tự sinh tự diệt cho xong, còn tốn công tốn sức vào trong nhà lao này làm gì?”
“Hỏi hay lắm!” Mai Trường Tô chậm rãi gật đầu. “Quả thật ta không thấy hứng thú với cái mạng của ngươi, ta chỉ thấy hứng thú với... Hạ Giang mà thôi...”
Tạ Ngọc đột nhiên xoay người. “Tô Triết, ngươi còn dám nói ra à? Bây giờ Hạ Giang là tia hi vọng cuối cùng của ta, vậy mà ngươi còn trông chờ có thể lợi dụng ta để đối phó hắn, ngươi không điên đấy chứ?”
“Lợi dụng ngươi thì đã làm sao?” Mai Trường Tô liếc hắn. “Tạ hầu gia rơi vào tình cảnh như thế mà còn có thể bị lợi dụng, ngươi nên vui vẻ mới đúng. Nếu thật sự không còn tác dụng gì thì ngươi cũng đã đến đường cùng rồi.”
“Vậy chỉ e ta sẽ làm Tô tiên sinh thất vọng.” Tạ Ngọc cắn chặt răng. “Ta vẫn phải đánh cược vào Hạ Giang, đánh cược hắn tin tưởng ta, quyết không bán đứng hắn, đây mới là đường sống duy nhất của ta.”
Mai Trường Tô nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ tươi cười đột nhiên lộ ra mặt, rõ ràng là dáng vẻ của thư sinh thanh nhã nhưng lại khiến người khác thấy trong lòng giá lanh. “Đúng là có lỗi, đường sống này ta đã bịt kín giúp hầu gia rồi.”
Tạ Ngọc biết rõ không nên bị chàng dụ dỗ nhưng vẫn không nhịn được buột miệng hỏi một câu: “Ý ngươi là gì?”
“Mười ba năm trước đây, ngươi sai người giết một vị tiên sinh dạy học hoàn toàn vô danh tên là Lý Trọng Tâm, người này là giết cho Hạ Giang đúng không?”
Tạ Ngọc chấn động trong lòng, gượng cười, nói: “Ngươi nói bậy gì vậy?”
“Có lẽ là ta nói bậy.” Mai Trường Tô thoải mái nói. “Ta cũng chỉ đánh cược một keo, đoán thử xem thế nào thôi. Có điều Dự vương đã đi hỏi Hạ Giang rồi, hỏi hắn vì sao phải sai ngươi giết một tên thư sinh vô danh như vậy. Đương nhiên Hạ Giang nhất định sẽ thề thốt phủ nhận, nhưng sau khi phủ nhận, hắn sẽ khó tránh khỏi suy nghĩ, tại sao Dự vương lại biết Lý Trọng Tâm là người hắn muốn giết? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một lý do là Tạ hầu gia tiết l