mặt Hoàng đế tranh luận, đánh cược xem trong tình huống không có nhân chứng thì Hoàng đế sẽ tin ai.
Nếu người nọ quay về cũng giúp mình thì nói không chừng còn có thể thoát chết.
"Tạ hầu gia, có lời gì cứ nói, cần gì nhất định phải đổ máu?" Thấy Tạ Ngọc rất nhiều lần có ý hạ thủ tàn nhẫn, Mông Chí cũng không khỏi cau mày, nói: "Chuyện hôm nay ta và Hạ đại nhân đều không thể khoanh tay đứng nhìn, mong hầu gia suy tính cẩn thận."
Tạ Ngọc cười lạnh một tiếng, nói: "Đây là phủ đệ của ta, hai vị định như thế nào? Đến trước mặt Hoàng đế tranh cãi, ta có thể đi theo hai vị, nhưng yêu nữ và đám vây cánh đã bị mị hoặc thì e là hai vị không cứu được."
Lông mày Mông Chí khẽ giật, trong lòng cũng biết không phải Tạ Ngọc chỉ phô trương thanh thế. Quân hầu nhất phẩm trong phủ có tám trăm quân, trong đó năm trăm tay thương đã khó đối phó, huống chi đến lúc các tay nỏ chạy tới vây quanh bắn tên. Võ công của một người có cao đến mấy cùng lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, muốn bảo vệ cả nhà họ Trác thì e là hữu tâm vô lực.
Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi quay lại thoáng nhìn Mai Trường Tô.
Nhưng lúc này, Mai Trường Tô lại đang nhìn trưởng công chúa Lỵ Dương.
Tạ Bật tuyệt vọng, bàn tay túm vạt áo Tạ Ngọc run rẩy dữ dội, đột nhiên lao người về phía trước, rút thanh đoản đao phụ thân hắn đeo bên hông ra đặt trước cổ mình, nước mắt tràn mi. “Phụ thân, xin thứ cho hài nhi không thể nhìn phụ thân hạ thủ, phụ thân cần giết họ thì trước hết giết hài nhi đã!”
Tạ Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, “hừ” một tiếng, nói: “Ngươi muốn tự sát? Được, cứ việc động thủ đi.”
“Phụ thân...”
“Nuôi ngươi từ nhỏ đến giờ, ngươi là người thế nào ta còn không biết sao? Nếu ngươi thật sự có can đảm cắt đứt cổ mình thì coi như vi phụ đã đánh giá thấp ngươi.” Tạ Ngọc vừa nói vừa bước tới, một chưởng đánh bay đoản đao trong tay Tạ Bật lại lật tay cho hắn một cái bạt tai, vặn cánh tay hắn đẩy sang bên cạnh, ra lệnh: “Dẫn thế tử đi, trông coi cẩn thận ! Ở đây hỗn loạn, đỡ cả trưởng công chúa và tiểu thư về hậu viện.”
“Vâng!”
“Yêu nữ trong sảnh và đồng đảng họ Trác đều giết hết cho ta!” Sau khi ra lệnh một tiếng, thân hình Tạ Ngọc lập tức lùi ra ngoài mấy bước.
Quan binh tràn lên như thủy triều, sát khí tanh mùi máu ập tới.
Tạ Ngọc xuất thân từ binh nghiệp, binh lính trong phủ của hắn luôn luôn được huấn luyện kĩ càng, đều sử dụng trường mâu chuẩn mực, không đánh cận chiến mà kết thành từng nhóm đâm tới.
Mông Chí và Hạ Đông tuy là cao thủ nhưng lại không thể thật sự hạ tử thủ với các quan binh làm việc theo mệnh lệnh của người khác nên tốc độ và sức sát thương bị hạn chế.
Huống chi Mông Chí còn lo lắng một mình Phi Lưu không thể bảo vệ Mai Trường Tô chu toàn giữa đám loạn quân nên khó tránh khỏi phân thần.
Vì thế bên giảm bên tăng, không đến hai khắc, trên dưới nhà họ Trác đã rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
Trác Thanh Diêu không mang theo kiếm bên người, chỉ có một thanh Nga Mi thích do Trác phu nhân chia cho, vừa chém giết lại vừa phải che chở phụ thân mới bị thương, chẳng bao lâu cánh tay đã thấm máu.
Thanh kiếm Thiên Tuyền của Trác Đỉnh Phong đã bị Tạ Ngọc lấy đi, Trác Thanh Di cũng chỉ có đoản kiếm hộ thân, Trác phu nhân nắm một thanh Nga Mi thích còn lại đứng chặn ở một bên phu quân và con gái, đỡ trái hở phải, dần dần khó có thể chống đỡ được.
Bà vừa ra sức chém gãy mấy mũi thương, bên trái lại có ánh sáng lạnh đâm tới, một mảng áo bên hông rách toạc. Lúc xoay người lại phòng hộ, phía trước lại lộ ra sơ hở, một thanh trường thương từ phía dưới đâm lên với góc độ xảo quyệt, đến khi phát hiện thì đã không kịp né tránh, Trác Thanh Di sợ hãi kêu lên thất thanh: “Mẹ!”
Mắt thấy mũi thương đó đã sắp đâm vào bụng dưới Trác phu nhân, một thanh kiếm lưỡi xanh đã chém đến như tia chớp chặt đứt mũi thương. Hoa kiếm lóe lên, một bóng dáng cao ráo đứng chặn phía trước Trác phu nhân, gần mười tay trường mâu đối mặt hắn bị bức lui, có mấy người còn mang vết thương.
“Duệ Nhi...” Viền mắt nóng lên, Trác phu nhân run run gọi.
Tiêu Cảnh Duệ vẫn không quay lại, chỉ nói một câu, từ phía sau không nhìn thấy vẻ mặt hắn, tiếng nói cũng nhỏ nhẹ run rẩy, hầu như làm người ta không nghe rõ hắn nói gì.
Nhưng Trác phu nhân lại dịu dàng trả lời một câu: “Mẹ không sao... Con đừng lo lắng...”
Thấy Tiêu Cảnh Duệ đã lấy bảo kiếm treo trên tường gia nhập chiến đoàn, Vũ Văn Niệm vẫn đứng xem cũng tung người lên mở một con đường xuyên qua đám quan binh áp sát Tiêu Cảnh Duệ.
Nhạc Tú Trạch đứng xem đến lúc này đột nhiên thở dài một tiếng, Át Vân kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, cũng tung người đến bên cạnh Trác Đỉnh Phong.
Tạ Ngọc phía sau cao giọng, cả giận nói: “Vũ Văn Huyên không phải ngươi nói không nhảy vào vũng nước đục này à?”
“Ta có nhảy đâu?” Vũ Văn Huyên nhún vai nói. “Ta nói chuyện không liên quan đến ta, cho nên ta không hề di chuyển một bước, ngươi đừng đổ oan cho người khác được không?”
Lúc này Tạ Ngọc không tiện để ý tới hắn, chỉ có thể “hừ” một tiếng, chỉ huy thủ hạ tăng cường thế công.
Hai trăm tay trường thương này của hắn đều là hảo thủ, cho dù bên bị vây mới được bổ sung chiến lực nhưng vẫn không thể đảo ngược tình thế, mà bên ngoài các vẫn rất yên lặng, hình như viện quân còn chưa đến.
“Hạ đại nhân, ta nghe nói giữa các Huyền Kính sứ có một loại pháo hoa dùng để liên lạc đúng không?” Trong thời khắc gấp rút này, không ngờ Mai Trường Tô lại tìm đến nói chuyện với Hạ Đông.
“Đúng.” Hạ Đông vừa đáp lời đã hiểu rõ ý chàng, lấy pháo hoa từ trong áo ra, đang định tung người xông ra ngoài thì một câu của Mai Trường Tô đã giữ chân nàng ta lại.
“Để Phi Lưu đi đốt, nó thích trò này lắm.”
Quả nhiên Phi Lưu rất thích, tốc độ bay ra ngoài cũng nhanh hơn nhiều. Mấy tay trường thương còn không chạm được vào chéo áo hắn chứ đừng nói tới chuyện chặn lại.
Pháo hoa bay lên trời rực rỡ, chói mắt, khi trở về Phi Lưu còn không ngừng ngẩng đầu nhìn, nhân tiện bẻ gãy cánh tay hai quan binh chặn giết hắn.
Mai Trường Tô gật đầu với hắn tán thưởng, lại nói với Mông Chí: “Đại thống lĩnh, xem ra tư binh của Dự vưong tạm thời vào không được, Hạ Xuân đại nhân cũng phải một hồi nữa mới có thể đến đây, đành phải làm phiền ngài một chút. Bắt giặc bắt vua trước, phiền ngài bắt một con tin để mọi người nghỉ ngơi một lát, ngài xem, có những mấy người đã bị thương không nhẹ.”
Mông Chí lập tức hiểu ý, hét lớn một tiếng làm đám quan binh ở gần sững người, ông ta đã đạp lên đầu đám người như một con đại bàng màu xám bay ra khỏi Lâm Linh các, lao thẳng tới chỗ Tạ Ngọc.
Tạ Ngọc thấy rõ thế lao tới của ông ta, thoáng rùng mình, lập tức hiểu ra Mông Chí muốn bắt mình để ép binh lính Tạ phủ dừng tay, vội ra lệnh cho các hộ vệ bên cạnh ngăn cản còn chính mình thì bứt ra lui lại.
Mông Chí là cao thủ lấy đầu tướng địch ở giữa vạn quân, hộ vệ của Tạ Ngọc cũng chỉ cản được ông ta nhất thời, nhưng cũng chính trong thời gian chốc lát này, không ngờ Ninh Quốc hầu đã biến mất không còn tung tích.
Thấy Mông Chí không thực hiện được ý đồ, thê tử và các con ở bên cạnh đầy rẫy vết thương, Trác Đỉnh Phong cảm thấy cực kỳ bi thương.
Ban đầu ông ta chỉ muốn nghe Cung Vũ nói rõ chân tướng, không ngờ Tạ Ngọc lại trở mặt tuyệt tình như thế.
Lúc này, phía trước vẫn là rất nhiều võ sĩ giết mãi không hết, chiến lực bên mình lại ngày càng yếu, e rằng cùng lắm chỉ chống đỡ được một khắc nữa là bị đánh tan. Trác Đỉnh Phong tuyệt vọng, lại cảm thấy kiếp nạn của gia tộc đều do sự u mê của mình gây ra, nhất thời cực kỳ ân hận, áy náy, không chống cự nữa, nhắm mắt nghênh đón mũi thương.
Tiêu Cảnh Duệ tung người bay tới đẩy Trác Đỉnh Phong ra, vung kiếm gạt thương, hóa giải hung hiểm, nhưng cũng vì vậy mà bên sườn lại có thêm một vết thương.
Nhạc Tú Trạch trừng mắt, cả giận nói: “Ngươi vừa đánh bại ta, nếu chết dưới tay mấy thằng nhải này thì Nhạc mỗ còn thể diện gì nữa?”
Bị hắn mắng một câu, Trác Đỉnh Phong đột nhiên bừng tỉnh, tay trái vung ra giật được một thanh trường thương, nghiêng người quét ngang một đường, cao giọng nói: “Không sai, có chết cũng phải chết cho oanh liệt, cố giết thêm nhiều hơn nữa mới được!”
Nghe thấy Nhạc Tú Trạch trách mắng Trác Đỉnh Phong, Ngôn Dự Tân cũng rất muốn học theo, trách mắng gã hảo bằng hữu của mình.
Dù Tiêu Cảnh Duệ đã gia nhập vòng chiến nhưng chỉ thấy hắn cứu hộ người nhà họ Trác, còn việc phòng vệ bản thân thì lại thờ ơ, dường như trong lòng đã như tro tàn.
Ngôn Dự Tân thấy thân pháp của Cung Vũ quỷ mị, xuất thủ cay độc, căn bản không cần người ngoài phải chăm sóc liền tập trung toàn bộ sức chú ý sang người Tiêu Cảnh Duệ, cùng Niệm Niệm một trái một phải che chở cho hắn. Từ lúc bắt đầu đánh nhau đến bây giờ, tạm không nói đến những chuyện khác, riêng độ ăn ý của hai người này đã tăng lên rất nhiều.
Trong trận huyết chiến này, người duy nhất được yên ổn không cần động một ngón tay chính là Mai Trường Tô.
Ngoài Mông Chí và Cung Vũ lúc nào cũng chú ý đến chàng, Phi Lưu gần như một tấc không rời, chỉ trừ khi có lệnh của chàng.
Tất cả binh lính dám tấn công Mai Trường Tô đều bị thiếu niên dùng thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn đánh gãy xương cổ tay hoặc xương cánh tay, đau đớn lăn lộn. Mà Mai TruờngTô bên cạnh còn không ngừng nhắc nhở: “Phi Lưu, phải nhớ chỉ bẻ gãy tay, không được sơ ý bẻ gãy cổ người ta.” Nghe ý chàng thì hình như gã thiếu niên xuất thủ tàn độc này trước giờ vẫn thường xuyên sơ ý bẻ gãy cổ người ta, mấy tên lính ở gần tới tấp lui lại. Hơn nữa, mục tiêu chủ yếu theo lệnh của Tạ Ngọc là người nhà họ Trác, cho nên sau đó phần lớn binh lính tấn công Mai Trường Tô đều chuyển sang tấn công người nhà họ Trác, không muốn ở đây để bị gãy tay gãy chân mà không được lợi lộc gì.
Lúc này Mông Chí đã đuổi theo Tạ Ngọc ra ngoài, trong các thiếu một cao thủ, tình thế lập tức chuyển biến xấu.
Trác phu nhân và Trác Thanh Di không đủ nội lực dần dần không thể chống đỡ tiếp được nữa, tình thế của Trác Đỉnh Phong vốn đã bị thương thoạt nhìn còn bất ổn hơn, chỉ có những người không nằm trong phạm vi mục tiêu được Tạ Ngọc hạ lệnh là Hạ Đông, Ngôn Dự Tân và đám người Đại Sở là không đến mức chật vật, nhưng cũng không tốt hơn là mấy. Nếu viện binh còn không tiến vào thì kết quả Tạ Ngọc muốn đã gần ngay trước mắt.
Đúng lúc này, Hạ Đông ngửi thấy mùi dầu gay mũi, trong lòng không khỏi trầm xuống.
“Chẳng lẽ Tạ Ngọc còn định phóng hỏa đốt Lâm Linh các...”
“Cái gì?” Ngôn Dự Tân giật mình.
“Phía sau Lâm Linh các chính là hồ, hắn phóng hỏa chặn cửa trước, chúng ta chỉ còn cách nhảy xuồng hồ. Nếu trên bờ hồ lại sắp xếp binh lính dùng trường mâu ngăn chặn thì chúng ta sẽ rất khó lên bờ. Mặc dù ngươi và ta thì không có vấn đề gì nhưng một số người khác thì khó mà nói trước được.”
Ngôn Dự Tân không hề dừng tay nhưng trong đầu lại suy nghĩ rất nhanh.
Sau khi nhảy xuống nước, nếu mọi người tụ tập lại cùng bờ thì Tạ Ngọc có thể tập trung binh lực đối phó, nếu phân tán ra thì những người nội lực kém hơn làm sao có thể thoát ra khỏi phủ hầu nước sâu như biển này? Nghĩ đến đây, trán hắn đã ướt mồ hôi lạnh, lớn tiếng nói: “Hạ Đông tỷ tỷ, chỉ tính toán hắn sẽ