ời đều đứng ở chỗ ánh nến sáng nhất, chăm chú nhìn mỗi vệt sáng lóe lên trong trận. Cao thủ va chạm với cao thủ mới có thể bắn ra tia lửa sáng nhất, quan sát trận chiến này còn bổ ích hơn được chỉ bảo một năm.
Vũ Văn Niệm hai mắt rưng rưng, chậm rãi bước tới hai bước, quỳ xuống trước trưởng công chúa Lỵ Dương, khấu đầu ba cái rồi đứng dậy, lần nữa quay đầu lại ngóng nhìn Tiêu Cảnh Duệ, trong mắt tràn ngập mong chờ.
Tuy nhiên lúc này, trước mắt Tiêu Cảnh Duệ lại là một cảnh tượng mờ mịt. Hoàn toàn không nhìn thấy nàng, không nhìn thấy phụ mẫu và gia đình hơn hai mươi năm nay đang ở trong sảnh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, dường như một thân một mình bay trong hư không âm u, mọi cảm giác đều đã biến mất, chỉ còn lại ngỡ ngàng, nỗi đau như xé và cảm giác mất mát làm người ta sụp đổ.
Khi còn bé, hắn từng có một thời gian rất muốn biết mình rốt cuộc là con nhà họ Trác hay là con nhà họ Tạ. Sau đó lớn lên, hắn dần dần chấp nhận việc mình vừa là con nhà họ Trác vừa là con nhà họ Tạ.
Hai cha hai mẹ, một đám huynh đệ muội muội, đó là những người thân quan trọng nhất của hắn. Hắn yêu thương bọn họ, bọn họ cũng yêu thương hắn. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày trời xanh lại lạnh lùng nói với hắn, tất cả những gì hắn có hơn hai mươi năm nay đều chỉ là ảo ảnh...
Trưởng công chúa Lỵ Dương từ từ tỉnh lại, tóc mai rối bời dính vào hai bên má bết mồ hôi, gương mặt trắng xanh, cả người như đã già đi mười tuổi.
Thị nữ đưa trà nóng tới bên miệng bà, bà đẩy ra không uống, chống thân thể uể oải, đưa bàn tay run run về phía trước, khàn khàn kêu lên: "Duệ Nhi, Duệ Nhi, đến đây với mẹ, mau đến đây..."
Tiêu Cảnh Duệ ngơ ngác đưa mắt nhìn tới, ngơ ngác nhìn gương mặt hốc hác của bà, hai chân lại như được đúc bằng chì, không thể di chuyển được dù chỉ nửa bước.
"Duệ Nhi! Duệ Nhi!" Trưởng công chúa Lỵ Dương càng sốt ruột hơn, vùng vẫy định đứng dậy nhưng hai chân run run không đỡ được thân thể, chỉ có thể để nhũ mẫu và thị nữ dìu, lảo đảo xuống bậc, trong miệng vẫn thì thào: "Con đừng sợ, còn có mẹ, mẹ ở đây..."
Lúc này, người đầu tiên khôi phục bình tĩnh lại là Trác Đỉnh Phong.
Hơn hai mươi năm nay, ông ta luôn chuẩn bị tinh thần cho việc có thể đón nhận tin Cảnh Duệ không phải con đẻ của mình. Mà người chấn động nhất và khó có thể tiếp nhận kết quả này nhất là Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Ngọc, còn ông ta lại có thể nhanh chóng điều chỉnh được tâm tình của mình. Cho nên người đầu tiên vỗ vai Tiêu Cảnh Duệ đẩy hắn đến chỗ trưởng công chúa Lỵ Dương chính là Trác Đỉnh Phong.
Đúng lúc này, Mai Trường Tô liếc nhìn Cung Vũ ngồi góc dưới.
Ánh mắt này là tín hiệu, cũng là mệnh lệnh. Đương nhiên không có bất cứ người nào đang đắm chìm trong bầu không khí khiếp sợ lại chú ý tới ánh mắt lạnh như băng, dứt khứt khoát cứng rắn như thiết này.
Trừ Cung Vũ.
Cung Vũ cẩn thận đặt chiếc đàn trên tay xuống, đi vài bước tới dưới ánh nến, đột nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng cười lanh lảnh.
Lúc này bật cười không khác gì cắt một dao trên dây cung đang kéo căng, mọi người đều giật nảy mình, đưa ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm nhìn nàng ta.
"Cung cô nương, cô nương..." Ngôn Dự Tân quay lạỉ nhìn nàng, thân thể lập tức cứng đờ. Bởi vì lúc này Cung Vũ đứng trước mặt hắn đã không còn là nữ tử dịu dàng mà hắn biết. Mặc dù nàng vẫn mảnh mai, tha thướt, vẫn mặt hoa da tuyết nhưng trong cơ thể nàng lại chứa chất ngọn lửa mãnh liệt như oán hận của quỷ, như cơn giận của thần, sát ý và sát khí tràn ngập làm người ta không rét mà run.
"Tạ hầu gia!" Ánh mắt như mũi băng của Cung Vũ cắt thẳng vào nam chủ nhân của tòa phủ đệ này, nói rành rọt từng chữ từng câu. "Bây giờ ta mới hiểu vì sao ngươi nhất định phải giết phụ thân ta, thì ra là bởi vì tiên phụ không làm được việc, nhận đi sát hại con riêng của lệnh phu nhân mà lại giết nhầm con nhà họ Trác, không hoàn thành ủy thác của ngươi..."
Câu nói này như một tiếng sấm làm tất cả mọi người trong sảnh đều ngẩn ngơ, sửng sốt.
Khuôn mặt Tạ Ngọc hết xanh lại trắng, ông ta nổi giận gầm lên một tíếng, nhặt thanh kiếm Thiên Tuyền rơi dưới đất lên chém về phía Cung Vũ.
Tạ Ngọc vốn cũng là cao thủ võ đạo, một kiếm này phát ra trong cơn giận dữ, khí thế như sâm sét, nhưng Cung Vũ liễu yếu đào tơ lại khẽ xoay người, thân hình lắc lư như một làn khói né tránh nhát kiếm mạnh mẽ này.
Hạ Đông không khỏi thất thanh hỏi: "Nửa đêm đánh lén, mảnh như tơ nhện... Sát thủ Tương Tư là gì của ngươi?"
"Chính là tiên phụ." Trong lúc trả lời, Cung Vũ đã tránh liền mấy chiêu, Tạ Ngọc vừa giận vừa sốt ruột hét lớn một tiếng: "Người đâu!"
Cùng với tiếng gọi của hắn, một bóng dáng bỗng nhiên bay thẳng tới chỗ Cung Vũ. Đồng thời với thế công của hai cây phán quan bút còn có ba mũi phi đao, một mũi thâu cốt đinh được ném ra, xuất thủ tàn nhẫn không để lại đường sống. Người có thị lực tốt còn có thể phát hiện trên mũi ám khí có ánh sáng xanh biếc.
Cung Vũ phất tay áo như mây, vẫn ứng đối tự nhiên. Sau khi cuốn lấy ba mũi phi đao, nàng rút cây trâm bạc trên đầu xuống, đang chuẩn bị đón đỡ mũi thấu cốt đinh thì một thanh Nga Mi thích cắt ngang không trung chém tới đánh bay mũi đinh độc, một bóng người đã đứng chặn trước mặt nàng. Mọi người nhìn lại, không ngờ người ra tay là Trác phu nhân.
"Ngươi tiếp tục nói, ai giết con của ta?" Hai mắt Trác phu nhân chuyển thành màu đỏ, giọng điệu sắc bén, không hề thấy vẻ dịu dàng, hòa nhã thường ngày.
"Phu nhân, bà bình tĩnh một chút." Trác Đỉnh Phong quát bảo thê tử ngưng lại, toàn thân run rẩy quay sang Tạ Ngọc. "Xin Tạ huynh cho Cung cô nương nói hết. Nếu nàng ta nói láo thì chính ta cũng sẽ không bỏ qua!"
"Ta có nói láo hay không thì chỉ cần nhìn mặt Tiêu công tử là biết." Lời Cung Vũ nói ra như đâm thẳng vào tâm phế người nghe. "Không ai có thể phủ nhận hắn có động cơ giết đứa bé đúng không? Đứa bé bị chết năm đó toàn thân không có vết thương, chỉ có một điểm đỏ ở mi tâm, ta nói thế đúng chứ? Khi đó Tạ hầu gia còn trẻ, làm việc chưa được kín kẽ đến giọt nước không lọt như bây giờ. Thủ lĩnh của tổ chức sát thủ hiện nay vẫn còn sống, nếu gặp người đó thì chỉ e Trác trang chủ còn có thể biết được nhiều điều hơn. Hoặc bây giờ cũng có thể trực tiếp hỏi trưởng công chúa điện hạ, lúc đầu trưởng công chúa biết rõ phu quân của mình cố gắng sát hại con trai mình nhưng lại không thể chính diện chất vấn hắn, đương nhiên là rất dằn vặt, đau khổ. Nhưng còn may, mặc dù khi đó người tỷ muội thân thiết chia sẻ mọi chuyện với trưởng công chúa đã không còn ở bên canh nhưng còn có nhũ mâu biết rõ mọi chuyện ở bên cạnh..."
Trong lòng trưởng công chúa Lỵ Dương như bị dao cắt, che mặt rên rỉ một tiếng, dường như đã bị cơn mưa gió bất ngờ này đánh bại, không có sức chống đỡ.
Nhũ mẫu vẫn dìu đỡ bà bên cạnh đã không cầm được nước mắt từ lâu.
"Ngươi nói láo!" Sát khí tràn ra từ người Tạ Ngọc, ông ta vẫy tay. "Người đâu! Giết chết yêu nữ này ngay lập tức!"
Ông ta ra lệnh một tiếng, các võ sĩ Tạ phủ lập tức tràn về phía Cung Vũ. Trác Đỉnh Phong đứng sững tại chỗ, chỉ có Trác phu nhân cắn răng gọi một tiếng: "Diêu Nhi! Di Nhi!"
Nghe tiếng gọi, Trác Thanh Di lập tức lao đến chỗ mẹ, Trác Thanh Diêu do dự một lát, chậm rãi bế người vợ đang kinh ngạc đến đặt xuống sau cây cột ở góc phòng rồi cũng lắc người xông tới bên cạnh cha mẹ.
Ngôn Dự Tân thoáng nhìn Cung Vũ, đưa tay giữ chắc cánh tay Tiêu Cảnh Duệ, đẩy gã bằng hữu vẫn đang đứng như trời trồng đến bên cạnh Mai Trường Tô rồi lập tức tung người đến bảo vệ trước mặt Cung Vũ.
Lúc này Tạ Ngọc đã mặt trầm như nước, sát ý trong mắt bốc cao.
Đôi với hắn mà nói, Cung Vũ tất nhiên là không thể không giết, nhưng e là sau tối nay hai nhà Trác Tạ cũng không thể tránh được bất hòa, coi như Trác Đỉnh Phong sẽ không lập tức trở mặt nhưng mối thù giết con không thể coi thường. Tạ Ngọc thật sự không xác định được một mối quan hệ thông gia có thể đảm bảo Trác Đỉnh Phong nhất định sẽ không phản bội ông ta hay không.
Nhiều năm qua, Trác Đỉnh Phong giúp Tạ Ngọc thu nạp cao thủ giang hồ, làm những chuyện mà người trong triều không thể làm được, thật sự là biết quá nhiều. Nếu bây giờ để Trác Đỉnh Phong cứ thế rời đi thì cũng không khác gì tặng cho Dự vương một phần đại lễ, e là sau này không khống chế được ông ta, Trác Đỉnh Phong sẽ thành một hậu họa làm người ta sớm tối không yên.
Hơn nữa, đến lúc đó Dự vương cũng nhất định sẽ dốc hết sức để bảo vệ ông ta, nếu ông ta có dị động thì muốn diệt trừ sẽ rất khó khăn. Nếu thừa dịp lúc này ông ta còn đang ở trong phủ của mình mà cắn răng đập nổi dìm thuyền, giải quyết hậu hoạn, lại khuấy đục vũng nước này, mọi người đến trước mặt Hoàng đế cãi nhau suông, lại lấy lý do bè phái tranh giành đổ tội cho nhau thì có lẽ còn có một đường sinh cơ.
Nghĩ đến đây, hắn đã hạ quyết tâm giải quyết sạch sẽ vụ này.
"Đội Phi Anh bao vây! Mau điều các tay nỏ đến hỗ trợ!"
Vừa nghe thấy lệnh điều động lính nỏ, Tạ Khởi lập tức kêu to một tiếng "Phụ thân" rồi định lao vào giữa phòng nhưng đã bị Tạ Ngọc ra hiệu cho thủ hạ giữ lại. Lúc này Tạ Bật đã hoàn toàn mất tri giác, há miệng mà không sao nói nên lời.
"Tạ huynh." Trác Đỉnh Phong đã hoàn toàn lạnh lòng, run giọng nói: "Huynh muốn làm gì?"
"Yêu nữ mê hoặc đám đông, theo vương pháp cần lập tức xử tử. Nếu ngươi muốn bảo vệ yêu nữ thì ta không thể không làm theo phép công!"
Trác Đỉnh Phong vốn chỉ muốn nghe Cung Vũ nói hết lời để hiểu rõ chuyện năm đó rồi đưa ra quyết định sau chứ không hề có ý định bảo vệ Cung Vũ, giờ nghe Tạ Ngọc nói như vậy liền biết hắn đã sinh lòng ác độc, nhất thời tức giận đến toàn thân run rẩy.
Hạ Đông đứng bên ngoài xem đến đây, cuối cùng không nhịn được, liền mở miệng nói: "Tạ hầu gia, ngươi cho rằng ta và Mông đại thông lĩnh không có ở đây sao? Tự ý giết người, đúng là không có vương pháp!"
Tạ Ngọc cắn chặt răng, sắc mặt xanh mét.
Hắn biết giết Trác Đỉnh Phong trước mặt hai người Hạ Đông và Mông Chí là không hề sáng suốt, nhưng nếu lúc này không giết thì có thể tưởng tượng Trác Đỉnh Phong vừa ra khỏi cửa sẽ được Dự vương bảo vệ chu đáo, lúc đó sẽ không còn cơ hội động thủ.
Có câu tên đã lên dây không thể không bắn, cho dù làm thế nào cũng đều không phải kế sách vạn toàn, nhưng chung quy vẫn phải đưa ra một lựa chọn.
"Tổ chế của bản triều có lệnh, tất cả những người liên quan đến yêu thuật đều giết không tha. Yêu nữ này vào phủ ta dùng nhạc mê hoặc làm người ta mê loạn, Hạ đại nhân, xin đại nhân đừng xen vào việc không phải của mình." Tạ Ngọc vừa lạnh lùng trả lời Hạ Đông vừa chỉ huy thủ hạ xếp thành nửa hình quạt, chặn kín các cửa ra khỏi phòng.
Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng biết rõ mỗi người trong sảnh này đều không tầm thường, đặc biệt là Hạ Đông và Mông Chí thì càng khó giải quyết.
Thứ nhất, hai người này hắn cũng không nắm chắc giết được, thứ hai, với thân phận của bọn họ, giết chết hai người này trong phủ của mình cũng là một chuyện phiền phức, cho nên hắn đã tính đến chuyện bọn họ sẽ thoát được ra ngoài.
Dù sao bây giờ chuyện đã đến nước này, trong lúc vội vàng không nghĩ ra phương pháp xử lý tốt hơn, chỉ có thể diệt khẩu tất cả những người có thể diệt được, sau đó cùng hai người Hạ - Mông đến trước