đúng chức trách còn phụng chỉ điều chỉnh chế độ lương bổng để xóa bỏ các sơ hở hiện nay.
Lần này, từ lúc sự kiện bùng nổ đến khi kết thúc chỉ trong khoảng thời gian năm ngày, bởi vì bằng chứng xác thực, ngay chính bản thân Thái tử cũng khó chối cãi, các triều thần khác đương nhiên cũng không tìm được lý do biện hộ chọ hắn. Ngoài Việt phi tại hậu cung khóc nỉ non một hồi, không ai dám đứng ra cầu xin cho Thái tử.
Có điều trong quá trình xử lý vụ này, mọi người lại để ý đến thái độ của một người. Đó chính là Dự vương, tử thù của Thái tử.
Theo lý mà nói thì hắn phải là người vui vẻ nhất khi thấy Thái tử ngã đau như vậy, không đuổi theo cắn thêm mấy miếng quả thực không hợp tính tình thường ngày của hắn.
Nhưng khiến người ta kinh ngạc là lần này không biết hắn được ai chỉ điểm mà lại có thái độ khác thường, không những từ đầu đến cuối không nói một câu giậu đổ bìm leo mà thậm chí còn câu thúc các quan lại phe mình cho nên không xuất hiện việc nhân cơ hội tấn công Thái tử trên triều đình.
Sự sáng suốt của hắn nằm ở chỗ đã làm cho vụ án này có vẻ hoàn toàn không liên quan đến chuyện tranh chấp phe cánh, tất cả đều là Thái tử tự làm chuyện xấu. Cũng vì vậy mà Hoàng đế Đại Lương không nghi ngờ Dự vương có động tay động chân trong vụ này, tất cả lửa giận đều trút lên đầu Thái tử.
Chiêu thức cao minh này rốt cuộc là ai dạy cho hắn? Mọi người chỉ có thể đoán mò, rất ít người biết rằng trong ngày Thái tử chuyển chỗ ở, Dự vương mừng rỡ đích thân chọn lựa rất nhiều quà cáp sai người đưa đến phủ Tô Triết, mặc dù sau đó người ta cũng không nhận số quà này.
Vụ án làm pháo trái phép đáng ghê tởm này làm tâm tình Hoàng đế Đại Lương trở nên cực kỳ tồi tệ, đồng thời cũng khiến ông lão đã quá hoa giáp này thật sự mệt mỏi. Vì vậy đến cuối tháng, Mông Chí phục mệnh thỉnh tội, nói mình không thể tra được vụ án nội giám bị giết đúng kỳ hạn, Hoàng đế cũng không còn tâm tư quát mắng, chỉ phạt bổng ba tháng, lại thay đổi hai phó thống lĩnh cấm quân rồi bỏ qua không nhắc tới việc này nữa.
Tĩnh vương quả nhiên bị bộ Binh lên án dùng quân nhu sai mục đích mà không kịp thời bẩm báo. Một ngày sau khi hắn dâng sớ thỉnh tội, tân thượng thư bộ Hộ Thẩm Truy có một bài diễn thuyết dào dạt cảm xúc giữa triều đình, căm phẫn biện hộ cho Tĩnh vương.
Tiêu Cảnh Diễm mặc dù là người ngang bướng nhưng lại luôn luôn thấp điệu, những biểu hiện gần đây cực kỳ tốt, ngày càng có nhiều người trong triều đình có thiện cảm với hắn. Cũng vì phụ tử hai người đã nhiều năm không nhắc tới chuyện xưa nên ngay cả Hoàng đế Đại Lương cũng dần dần không còn ghét hắn như trước.
Trong chuyện này, Hoàng đế Đại Lương cho rằng Tĩnh vương không có lỗi gì lớn, không những không giáng tội mà còn khen hắn một câu: “Xử lý quyết đoán, thật biết chia sẻ với triều đình”, sau đó lệnh hắn bổ sung một công văn bẩm báo cho đúng quy định.
Bộ Binh không nắm được hướng gió, không những phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà còn để đối phương được lợi lớn, phe cánh Thái tử vì vậy càng họa vô đơn chí.
"Thù giết con, đương nhiên phải ghi tâm khắc cốt." Tiêu Cảnh Duệ lắc đầu than thở. "Nếu bình thường tên Hà Văn Tân đó không ngang ngược, hống hách thành quen thì cũng chưa đến mức phạm phải tội giết người này... Nhưng bất kể thế nào thì lần này cũng là trừng phạt đúng người đúng tội"
Ngôn Dự Tân nheo mắt, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng sau một hồi thất thần hắn cũng không nói thêm nữa.
Hai người chia tay trước cửa Ngôn phủ, Tiêu Cảnh Duệ đi thẳng về nhà, chỉ thay một bộ y phục rồi đi đến tòa viện phía tây nơi nhà họ Trác đang ở để thăm hỏi.
Lúc này Trác Đỉnh Phong không có trong viện, dưới gốc cây anh đào ngoài sân, Trác phu nhân và Tạ Khởi bụng bầu khệ nệ đang ngồi thêu thùa. Thấy Tiêu Cảnh Duệ đi tới, Trác phu nhân lập tức bỏ kim chỉ xuống, gọi con trai đến bên cạnh mình.
“Mẹ, hôm nay mẹ khỏe chứ?” Tiêu Cảnh Duê vấn an rồi đứng thẳng người lên.
So với trưởng công chúa Lỵ Dương sống nội tâm, tính tình lạnh nhạt thì vị mẫu thân nhà họ Trác này tình cảm hơn, xưa nay còn thương yêu Cảnh Duệ hơn cả Thanh Diêu. Bà cầm tay Tiêu Cảnh Duệ, dịu dàng hỏi: "Hôm nay con đi chơi vui không? Đói chưa? Có muốn ăn gì lót dạ không?"
"Duệ ca ca đúng là con cưng của mẹ." Tạ Khởi không nhịn được, nói. "Huynh ở nhà họ Tạ là con trưởng, nhưng đối với mẹ thì lại là con út. Huynh cứ việc làm nũng đi, cứ coi như đại tẩu này không có ở đây."
Tiêu Cảnh Duệ không khỏi bật cười. "Nói thật ra muội đã thành thân mấy năm nay rồi nhưng ta vẫn coi muội là muội muội chứ không phải đại tẩu. Đây là quà ta mang đến cho muội, muội xem có thích không?"
Tạ Khởi mở chiếc hộp ra, đặt mười hai con búp bê bằng sứ lên chiếc bàn thấp bên cạnh, gương mặt cực kỳ vui vẻ. "Đáng yêu quá, đa tạ Duệ ca!"
"Sau này Khởi muội cũng sẽ có nhiều em bé đáng yêu như vậy..."
"Xin huynh đấy, đây là mười hai con, muội mà sinh nhiều như vậy thì chẳng phải sẽ trở thành cái kia..." Mặc dù Tạ Khởi là một nữ tử hào sảng nhưng nói tới đây cũng không khỏi đỏ mặt bật cười.
"Đúng rồi, Thanh Di đâu?" .
"Ra ngoài rồi."
"Hả?"
"Sao? Chỉ có huynh được ra ngoài đạp thanh, còn người khác thì không được đi à? Bật ca đi cùng nó, huynh cứ yên tâm."
"Sáng nay lúc huynh rủ nhị đệ cùng đi, chẳng phải nhị đệ nói rằng có việc không đi được sao?"
Tạ Khỏi cười, nói: "Người ta chỉ không đi cùng huynh thôi, huynh hiểu chuyện hơn một chút có đưọc không?”
"Duệ Nhi tính tình thành thật mà, con cười nó làm gì?” Trác phu nhân vội bênh vực Tiêu Cảnh Duệ, lại chỉnh mấy sợi tóc trước trán cho hắn. “Lúc nào con cũng dẫn một cô nương xinh đẹp về cho mẹ đi!”
"Mẹ..." Tiêu Cảnh Duệ vội chuyển đề tài. "Bệnh của Thanh Diêu đại ca hôm nay thế nào rồi? Thấy Khởi muội có vẻ thoải mái như vậy, chắc là đã đỡ hơn nhiều rồi?"
"Ờ, tốt hơn nhiều rồi. Buổi chiều nó uống thuốc xong ngủ một giấc, bây giờ chắc đã tỉnh rồi, con vào thăm nó đi."
Như được đại xá, Tiêu Cảnh Duệ vội vã chạy vào trong nhà như trốn tránh, phía sau lập tức vang lên tiếng cười như chuông bạc của Tạ Khởi.
Phu thê Trác Thanh Diêu ở nhà phía đông, có một phòng khách, một tẩm phòng, vừa đi vào đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trong không khí.
Do cửa sổ được đóng kín nên ánh sáng trong phòng hơi yếu, có điều đối với Tiêu Cảnh Duệ có nhãn lực cực tốt thì điều này không có trở ngại gì. Hắn vừa bước vào đã nhìn thấy bệnh nhân trên giường ngồi dậy, hai mắt mở to.
"Đại ca, huynh dậy rồi à?" Tiêu Cảnh Duệ vội bước nhanh tới đỡ đại ca, cầm một chiếc gối dựa lót vào sau lưng hắn.
"Hai đứa ở bên ngoài cười đùa như vậy, ta đã tỉnh dậy từ lâu rồi" Nụ cười của Trác Thanh Điêu còn có chút yếu ớt nhưng khí sắc rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Tiêu Cảnh Duệ đi mở cửa sổ cho thoáng mới xoay người lại ngồi xuống mép giường, ân cần hỏi: "Đại ca, huynh thấy đỡ hơn chưa?"
“Đã có thể đứng dậy đi lại được rồi, nhưng mà mẹ với với Tiểu Khởi cứ nhất định bắt ta phải nằm trên giường."
"Mẹ và Tiểu Khởi cũng muốn tốt cho huynh mà." Tiêu Cảnh Duệ thấy phần hông Trác Thanh Diêu vẫn chưa hoạt động được tự nhiên, trong đầu bất giác hiện lên những lời Ngôn Dự Tân nói, sắc mặt chợt trở nên âm u.
"Sao thế?" Trác Thanh Diêu đỡ vai hắn, thấp giọng hỏi. "Ra ngoài gặp chuyện gì không vui à?"
"Không..." Tiêu Cảnh Duệ gắng gượng cười, im lặng chốc lát, chung quy vẫn không nhịn được, hỏi: "Đại ca, sau khi đến kinh thành huynh có giao thủ với ai không?"
"Không." Mặc dù đáp rất nhanh nhưng ánh mắt Trác Thanh Diêu lại thầm chớp động. "Tại sao đệ lại hỏi như vậy?"
"Thế..." Tiêu Cảnh Duệ chần chừ một lát, đột nhiên cắn răng, hỏi: "Vậy tại sao huynh lại bị thương?"
Hắn hỏi thẳng như vậy khiến Trác Thanh Diêu sững sờ, một hồi lâu mới thở dài, nói: "Đệ nhìn ra rồi à? Không được nói với mẹ và Tiểu Khởi, huynh dưỡng thương một thời gian là sẽ khỏi."
"Có phải phụ thận đệ kêu huynh đi làm gì không?" Tiêu Cảnh Duệ nắm chặt tay Trác Thanh Diêu vặn hỏi.
"Cảnh Duệ, đệ đừng để ý nhiều chuyện quá như thế, nhạc phụ cũng chỉ vì nghĩ cho bách tính thôi..."
Tiêu Cảnh Duệ ngơ ngác nhìn đại ca mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng rét lạnh từng cơn.
Đoạt vị, tranh quyền, rốt cuộc đây là chuyện gì mà khiến người ta đều trở nên điên cuồng như vậy? Vì sao cả người nhà và bằng hữu mà mình yêu quý đều lần lượt bị cuốn vào chuyện này? Phụ thân, Tạ Bật, Tô huynh, đại ca… cứ tranh giành như vậy, cuối cùng có thể nhận được thứ gì?
Khởi muội sắp sinh nở đến nơi rồi, vậy mà phụ thân lại sai hiền tế ra ngoài làm chuyện nguy hiểm, bị thương trở về không dám nói rõ với cả những người trong nhà, vậy làm sao có thể coi là hành vi quang minh chính đại cho được? Nghĩ cho bách tính? Bốn chữ nặng nề này có thể dùng cho một chuyện không quang minh chính đại như vậy hay sao?
"Cảnh Duệ, có phải đệ lại nghĩ bậy nghĩ bạ rồi không?" Trác Thanh Diêu nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt má đệ đệ. "Chính vì tính tình đệ từ nhỏ quá ôn hòa hiền hậu, mẹ và nhạc mẫu cũng luôn bênh vực đệ cho nên nhạc phụ mới không muốn thương lượng với đệ về việc lớn cần làm. Giờ đầy Dụ vương làm loạn, nhăm nhe nhòm ngó ngôi báu, nhạc phụ thân là trụ cột triều đình, há có thể đặt thân ngoài chuyện này, không san sẻ nỗi lo với Thái tử? Đệ cũng đã lớn rồi, cả văn lẫn võ đều xem như là kiệt xuất, có lúc đệ cũng phải chủ động giúp nhạc phụ một số việc."
Tiêu Cảnh Duệ mím môi, ánh mắt trở nên sâu lắng. Hắn quả thật ôn hòa hiền hậu, nhưng cũng không phải không biết gì về tâm tư của phụ thân và cục diện trong triều.
Nghe Trác Thanh Diêu nói như vậy, hắn biết đại ca mình và thậm chí cả Trác phụ thân đều đã hoàn toàn bị Tạ phụ thân của mình thu phục rồi, có khuyên bảo thêm nữa cũng vô ích.
Chỉ không biết chuyện Thanh Diêu đại ca mạo hiểm đi làm rốt cuộc là chuyện gì…
“Đại ca, Thiên Tuyền kiếm pháp của huynh vượt xa đệ, trên giang hồ ít có đốt thủ, rốt cuộc là ai có thể làm huynh bị thương nặng như thế?”
Trác Thanh Diêu thở dài. "Nói ra thật xấu hổ, mặc dù huynh thảm bại dưới tay hắn nhung ngay cả tướng mạo hắn huynh cũng không thấy rõ..."
"Vậy đại ca bị thương ở chỗ nào?" Trác Thanh Diêu nhíu chặt hai hàng lông mày lưỡi mác, lắc đầu. "Nhạc phụ dặn huynh có một số việc không thể nói với đệ... Nghe nói đệ và vị Mai tông chủ của Giang Tả kia qua lại rất mật thiết?"
"Vị Mai tông chủ này thật là kỳ tài, nhạc phụ vốn còn hi vọng hắn có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Thái tử, không ngờ người này không phân biệt được chính tà, lại ngả về phía Dự vương... Cảnh Duệ, huynh biết đệ là người hiểu tri ân báo đáp, trước kia hắn từng chăm sóc đệ nên tất nhiên đệ cũng thân thiết với hắn, nhưng đại nghĩa triều đình đệ vẫn phải ghi nhớ trong lòng."
Tiêu Cảnh Duệ không kìm được nói: "Đại ca, những chuyện Thái tử làm, chẳng lẽ huynh đều tán thành hết..."
"Bề tôi không luận lỗi của chủ, đệ không được nói bậy. Nhạc phụ đã nói với huynh, trong vụ xưởng làm pháo này, Thái tử bị người khác mưu hại."
Tiêu Cảnh Duệ biết vị đại ca này của mình xưa nay tôn thờ hiệp nghĩa chính phái, một khi đã tin tưởng chuyện gì thì sẽ rất khó thay đổi. Bây giờ thương thế của hắn chưa lành, không t