tròn rồi ném vào chậu than bên cạnh, hơi nhắm mắt lại. “Giá mà được như lúc ban đầu... Đó là điều không thể, trên đời này có một số việc xảy ra mà không ai đoán trước được, cũng hoàn toàn không có cách nào khống chế được. Chuyện ta có thể làm chính là cố gắng làm cho nó có một kết cục tốt, cho dù trong kết cục này không có sự tồn tại của ta...”
“Mông đại ca, huynh cũng phải suy nghĩ cho Nghê Hoàng một chút, ta đã làm nàng bỏ lỡ nhiều năm như vậy, không thể tiếp tục để nàng bỏ lỡ nữa. Trước đây ta từng nghĩ tới việc cố gắng trở lại bên nàng, nhưng từ hai năm trước, ý nghĩ này cũng đã biến mất rồi.” Mai Trường Tô nắm chặt tay Mông Chí, khóe miệng lộ ra một nụ cười mong manh, mơ hồ, lại chân thành đến cực điểm. “Sự tồn tại của ta trước kia không mang đến hạnh phúc cho nàng thì ít nhất sau này cũng không thể trở thành bất hạnh của nàng. Có thể làm được điều này, ta rất vui vẻ...”
“Nhưng...” Mông Chí cau có. “Như thế thì quá không công bằng với ngươi!”
“Thế gian đâu có chuyện gì là tuyệt đối công bằng? Nếu nói bất công thì đó cũng là vận mệnh bất công, là sự lỡ làng của duyên phận, dù thế nào cũng không phải trách nhiệm của Nghê Hoàng.”
Mông Chí nhìn chàng chằm chằm hồi lâu rồi giậm chân, than một tiếng: “Đây là chuyện riêng của ngươi, ta cũng không can thiệp, ngươi muốn làm thế nào thì làm.”
Mai Trường Tô mỉm cười, nhét lá thư đó vào tay Mông Chí. “Được rồi, chuyển thư giúp ta, những chuyện khác không được nhiều lời. Nếu huynh nói những chuyện không cần nói thì ta sẽ tức giận.”
“Vâng, thưa thiếu soái đại nhân. Ta sẽ học Phi Lưu, chỉ nói hai chữ một!”
“Không cho!” Phi Lưu lớn tiếng nói.
“Huynh thấy chưa, Phi Lưu không cho.” Mai Trường Tô cười, xoa đầu thiếu niên. “Nói hay lắm, không cho ông ta học!”
“Ngươi...” Mông Chí than thở. “Ngươi còn cười được à?”
“Không cười thì sao? Huynh muốn thấy ta khóc à?” Mai Trường Tô liếc ông ta, lại lấy một trang giấy ra bắt đầu viết, có điều lần này viết chữ khải.
“Ngươi làm gì đấy? Vừa rồi chưa viết xong à?”
“Còn thừa mực, ta tiện thể viết một bức cho Dự vương.”
“Hả?”
“Huynh không cần kinh ngạc như vậy.” Mai Trường Tô ngồi thẳng người lên, quay đầu sang nhìn ông ta. “Huynh không biết ta đã về phe Dự vương ở một mức độ nhất định rồi à?”
“Ta biết ngươi sớm đã đắc tội với Thái tử vì Nghê Hoàng nên đương nhiên chỉ có thể giả vờ theo phe Dự vương... Nhưng rốt cuộc ngươi cần viết gì?”
“Ta cảm thấy Trần lão thượng thư có thể về nghỉ ngơi được rồi, cho nên chuẩn bị giao chuyện này cho Dự vương làm.”
Mông Chí chớp chớp mắt. “Dự vương bây giờ đã nghe lời ngươi như vậy à? Ngươi bảo hắn làm gì hắn đều sẽ làm theo sao?”
“Không phải như vậy.” Mai Trường Tô dở khóc dở cười. “Đây không phải ta bảo, đây là hiến kế.”
“Hiến kế?”
“Đúng vậy, bây giờ Dự vương nhất định đang cực kỳ tức giận vì chuyện Việt phi được phục vị, không biết đang muốn phản kích đến mức nào, khổ nỗi nhất thời lại không tìm được cửa đột phá để phản kích. Ta giao sơ hở của Trần Nguyên Thành cho hắn để hắn trút giận là được.” Trên gương mặt vẫn bình thản của Mai Trường Tô lại pha lẫn vẻ lạnh lẽo, chàng vừa nói vừa không ngừng viết. “Hoàng hậu không có con nên bị thất sủng, Việt quý phi lại có địa vị tôn quý, nhiều năm qua trong rất nhiều chuyện ở hậu cung, hai người này hầu như ngang vai ngang vế, cho nên mọi người đều thiếu ý thức về tôn ti trật tự. Huống hồ trình tự tế lễ phức tạp, Hoàng hậu và Dự vương đều không rõ cụ thể cần làm thế nào nên chưa từng nghĩ tới việc có thể lợi dụng điều gì ở đây. Cho nên chúng ta có thể khuyên Dự vương mời vài bậc nho giả tiến hành tranh luận giữa triều đình, những người này nói chuyện đều rất có trọng lượng, một khi tranh luận rõ ràng vấn đề tôn ti trong tế lễ thì sẽ thấy mấy năm nay bộ Lễ đã mắc sai sót nghiêm trọng, Trần Nguyên Thành đương nhiên chỉ còn cách xin từ chức. Cứ như thế, Tạ Ngọc mất một trợ thủ, Việt phi có phục vị cũng sẽ gặp rất nhiều hạn chế, địa vị của Hoàng hậu được nâng cao, Thái tử vừa khôi phục được một chút ưu thế cũng sẽ bị hạ thấp...”
“Vậy chẳng phải là đều có lợi cho Dự vương? Thế này thì ngươi định tận tâm hết sức vì hắn thật à?”
Mai Trường Tô cười lạnh một tiếng. “Trên đời đâu có vụ mua bán nào chỉ lãi chứ không lỗ? Thiệt hại của Dự vương đều ở những nơi nhìn không thấy, nghĩ không ra.”
Mông Chí cố gắng suy nghĩ một lát, nhưng nghĩ một hồi lâu rồi cũng đành từ bỏ. “Ngươi nói là nơi nào?”
“Trong lòng Hoàng đế bệ hạ.”
“Sao?”
“Người hạ thấp Hoàng hậu, đề cao phi tần chính là Bệ hạ. Bởi vì sủng ái Việt phi nên nhiều năm qua ông ta không cho Hoàng hậu sự tôn trọng đầy đủ, vì vậy mới khiến mọi người có tư duy sai lầm, cảm thấy Việt phi có con trai là Thái tử cho nên cũng tôn quý giống như Hoàng hậu. Dự vương đứng ra bắt bẻ chuyện này, không những chỉ ra cái sai của bộ Lễ mà thực ra đây cũng là lỗi của Bệ hạ. Bất quá hắn giữ được cả hai chữ lý và lễ, ngoài mặt Bệ hạ cũng sẽ không thể hiện gì, nói không chừng còn khen ngợi hắn vài câu, nhưng sâu trong nội tâm, Bệ hạ nhất định không vui vẻ, thậm chí có khả năng sẽ lạnh nhạt với Hoàng hậu hơn vì dám nghịch ý mình. Đương nhiên ta sẽ không nói ra những thiệt hại này, để xem chính Dự vương có nhìn ra được hay không.”
Mông Chí lộ vẻ suy tư. “Bên cạnh Dự vương không thiếu người tài, nói không chừng sẽ có người phát hiện ra được.”
“Phát hiện ra cũng không sao, Dự vương vẫn sẽ làm chuyện này.”
“Vì sao?”
“Bởi vì lợi ích thật sự lớn hơn thiệt hại quá nhiều.” Lúc này Mai Trường Tô đã viết thư xong, đang khẽ thổi cho khô. “Thiệt hại chỉ là Bệ hạ không vui, cái này có thể từ từ khắc phục, nhưng chỉ cần thắng lần tranh luận này sẽ đề cao được Hoàng hậu, chèn ép được Việt phi. Quan trọng hơn là Dự vương có thể mượn chuyện này để nhấn mạnh với các triều thần một điều mà mọi người đang dần dần xem nhẹ, đó chính là Thái tử cũng chỉ là con thứ thiếp, về địa vị xuất thân, hắn và Dự vương cũng đều giống nhau. Bây giờ thân phận hắn tôn quý hơn là bởi vì hắn được phong Đông cung Thái tử chứ không phải bởi vì hắn xuất thân cao quý hơn. Nếu như sau này Hoàng đế bệ hạ có phế ngôi Thái tử của hắn để phong cho người khác thì mọi người cũng không cần kinh ngạc, bởi vì Thái tử không phải hoàng tử trưởng, không có địa vị siêu nhiên không thể động đến...”
“Nói như vậy thì người có lợi vẫn là Dự vương...”
“Chỉ có Dự vương thôi à?” Mai Trường Tô quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời. “Tĩnh vương chẳng phải cũng vậy sao? Một khi mọi người đều là con của thứ thiếp thì sau này cũng đừng ai nói ai xuất thân thấp hèn. Thái tử, Dự vương, Tĩnh vương và cả các hoàng tử khác, mọi người đều ngang nhau, cho dù có khác biệt thì sự khác biệt này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, tính chất hoàn toàn khác sự khác biệt giữa con chính thê và thứ thiếp, hoàn toàn không cần phải quá soi mói làm gì.”
“Đúng vậy!” Mông Chí vỗ tay. “Tại sao ta không nghĩ tới nhỉ? Dự vương một tay kéo Thái tử xuống, chẳng khác nào tay kia cũng kéo Tĩnh vương lên, bởi vì điều hắn nhấn mạnh là khoảng cách giữa con của chính thê với thứ thiếp mới là không thể vượt qua, còn giữa con thứ thiếp với con thứ thiếp thì xuất thân không phải nhân tố quan trọng nhất. Mặc dù điều này có lợi cho hắn nhưng tất nhiên cũng có lợi cho Tĩnh vương.”
“Hiểu rồi thì tốt.” Mai Trường Tô cười cười, lẩn này chàng dán phong thư rất cẩn thận. “Phi Lưu, ngươi đi cùng Lê đại thúc ra ngoài đưa thư một chuyến được không?”
Mông Chí thoáng nhìn Phi Lưu. “Ngươi để bọn họ đi đưa thư?”
“Lê Cương biết ăn nói, lại có Phi Lưu bảo vệ. Đối với hai người bọn họ thì đi đưa thư là giết gà dùng dao mổ trâu rồi.” Mai Trường Tô thoải mái đưa phong thư cho Phi Lưu, ánh sáng chợt lóe lên trong mắt. “Dự vương, tiếp theo phải xem biểu hiện của ngươi rồi...”
***
Năm mới đến gần, ba người Tiêu Cảnh Duệ, Ngôn Dự Tân và Tạ Bật cuối cùng cũng từ suối nước nóng Hổ Khâu trở lại kinh thành.
Mới về được một ngày, bọn họ đã giật mình phát hiện rõ ràng mình mới rời khỏi kinh thành hơn một tháng mà tình hình ở kinh thành đã thay đổi nhanh chóng, náo nhiệt hơn, bão táp hơn lúc đi rất nhiều.
Thực ra mấy năm nay, cuộc tranh chấp giữa Thái tử và Dự vương vốn đã rơi vào cục diện bế tắc vì sức mạnh hai bên gần như tương đương. Bề ngoài vẫn có vẻ rất yên tĩnh, song phương đều không có hành động lớn gì, không ngờ tất cả sự bình tĩnh này đều chỉ là giả tạo, hai bên đều cố gắng dồn sức, chỉ cần có một chút khuấy động thì lập tức xảy ra cuộc chiến công thủ khốc liệt.
Việt phi bị giáng vị, Lâu Chi Kính ngã ngựa, Khánh quốc công bị tịch biên, Hà Văn Tân bị tội chém... Sóng sau nối liền sóng trước, làm mọi người không theo kịp được tiết tấu.
Giờ đây Việt phi vừa được phục vị đã có mấy ngự sử liên tấu chỉ ra những sai sót của bộ Lễ trong nghi thức chủ trì tế lễ. Dự vương thừa cơ mời hơn mười vị đại nho đức cao vọng trọng đương thời khởi xướng một cuộc tranh luận trên triều đình, nội dung chỉ rõ mấy năm nay Việt phi đã nhận được đãi ngộ vượt mức quy định và Thái tử không giữ đúng lễ nghi trước mặt Hoàng hậu.
Những chuyện khác tạm thời chưa nói đến, chỉ riêng mười mấy vị lão tiên sinh Dự vương mời đến này quả thật đều là những người cực kỳ được trọng vọng, có thể thấy công sức lấy lòng văn sĩ của hắn mấy năm nay quả thật không hề uổng phí, tích lũy được không ít quan hệ.
Trong đó có một vị lão tiên sinh nhiều năm ở chùa Linh Ẩn phía tây kinh thành là Chu Huyền Thanh mới là mấu chốt. Xưa nay, cho dù là hoàng thất công khanh cũng khó có thể gặp mặt ông ta, vậy mà lần này lại đích thân vào thành Kim Lăng, quả thực làm mọi người phải nhìn nhận lại tiềm lực của Dự vương.
Nhưng điều làm người ta cảm thấy kỳ lạ là sau khi vào kinh, vị Chu lão tiên sinh này lại không đến Lưu Hạc viên do Dự vương cố ý chuẩn bị cho các bậc đại nho mà lại đến ở Mục vương phủ.
Theo một số người thạo tin tiết lộ, hình như lúc Chu lão tiên sinh rời khỏi chùa Linh Ẩn cũng là Mục tiểu vương gia đích thân mang kiệu đến đón, hơn nữa sau khi vào Mục vương phủ, Chu lão tiên sinh không gặp bất cứ ai, cho dù là Dự vương cũng không phải ngoại lệ.
Có điều Chu Huyền Thanh lão tiên sinh rốt cuộc là ai mời tới, ông ta đã gặp ai, chưa gặp ai đều không quan trọng, quan trọng là với thân phận một bậc cự nho của ông ta, có vào triều đình thì ngay cả Hoàng đế Đại Lương cũng phải tiếp đãi long trọng. Hơn nữa Chu lão tiên sinh có học thức sâu rộng, luận cứ chu toàn, người nào không có chút tài năng thì đừng mong có thể tranh luận với ông ta.
Trong tình hình này, bộ Lễ thật sự không thể chống lại được, cho dù là Ngôn Dự Tân luôn thích chơi đùa lông bông cũng có thể thấy được Thái tử nhất định sẽ thua.
Cuối cùng, cuộc tranh luận trên triều này chỉ duy trì ba ngày đã kết thúc, Việt phi dù được phục vị nhưng lúc tế lễ lại không được cùng đứng trên đàn tế với Hoàng đế và Hoàng hậu. Sau khi Thái tử vẩy rượu phải vuốt y phục Hoàng đế và Hoàng hậu. Bộ Lễ sơ suất trong khi thực hiện chức trách, Trần Nguyên Thành bị miễn chức, do tuổi đã già nên cho phép