ò mò cứ việc tò mò, chung quy vẫn chỉ có một mình Mai Trường Tô lên xe, còn nhân tiện giao một nhiệm vụ cho Tiêu Cảnh Duệ: chăm sóc Phi Lưu.
Xe đi đến ngoài hoàng cung thì chuyển sang ngồi kiệu lụa xanh. Mai Trường Tô cảm thấy tinh thần hơi kích động, vội vàng nhắm mắt suy tư để trấn tĩnh lại.
Vào cửa Chính Nghi, xuống kiệu đi bộ, xem phương hướng thì có lẽ đang đến điện Vũ Anh.
Vừa đến góc điện thì chàng gặp một đội ngũ khác từ hành lang bên cạnh đi ra. Thiếu niên đi giữa mặc áo dài có hoa văn rồng, dung mạo như ngọc, vẻ mặt còn non nớt nhưng lại không thiếu khí khái anh hùng, từ rất xa đã nhìn Mai Trương Tô chằm chằm bằng ánh mắt cực kỳ tò mò. Thấy chàng nhìn lại, hắn lập tức để lộ một nụ cười, vẻ mặt rất thân mật giống như lần đầu tiên em vợ gặp anh rể mới, khiến Mai Trường Tô dở khóc dở cười. Nhưng quay sang nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của quận chúa Nghê Hoàng, chàng liền biết nhất định là vị nữ soái nam cương này cố ý.
“Tô tiên sinh hôm nay khí sắc rất tốt.” Quận chúa Nghê Hoàng khoan thai đi tới. “Đến làm quen một chút, đây là xá đệ.”
“Tại hạ tham kiến Mục vương gia.”
Mục Thanh vội vàng đưa tay ra đỡ.
Bình thường mọi người đều cảm thấy hắn còn nhỏ tuổi nên lúc xưng hô đều gọi là Mục tiểu vương gia. Mai Trường Tô bớt đi một chữ tiểu khiến hắn hết sức vui vẻ, huống hồ đây lại là người tỷ tỷ hắn thích, sao hắn dám tỏ ra kiêu ngạo ngay trước mặt tỷ tỷ, gương mặt tươi cười rạng rỡ. “Ta sớm đã nghe danh tiên sinh, hôm nay được gặp, quả nhiên phong thái bất phàm.”
Mai Trường Tô cười khổ, nói: “Vương gia quá lời, kẻ đầy mình bệnh tật như tại hạ đâu dám nhận.”
“A, Tĩnh vương cũng đến rồi!” Quận chúa Nghê Hoàng đột nhiên nói.
Mai Trường Tô xoay người lại nhìn, quả nhiên thấy Tĩnh vương Tiêu Cảnh Diễm đang sải bước đi tới, ánh mắt hai người thoáng tiếp xúc rồi lập tức tránh đi.
“Vì Nghê Hoàng mà Tĩnh vương phải tốn thời gian quý giá rồi.” Quận chúa Nghê Hoàng cười, nói, nghe ý nàng thì hình như Tĩnh vương cũng nhận lời mời của nàng nên mới đến.
Mai Trường Tô nhìn hai người đứng sánh vai nhau, nam cao lớn sáng láng, khí thế như rồng như hổ, nữ anh khí bừng bừng như phượng hoàng cánh lửa, ánh mắt không khỏi nghiêm túc, trái tim khẽ động.
Tĩnh vương không phải người nhiều lời, chỉ khách khí nói một câu rồi lặng lẽ đứng yên.
“Phải chờ người nào ở đây à?” Mai Trường Tô hỏi.
“Không cần, xem kìa, đã đến rồi.” Quận chúa Nghê Hoàng thản nhiên cười. “Hai vị này hành động quả là nhất trí.”
Mai Trường Tô không cần quay lại cũng biết nàng đang nói đến hai người nào.
Quả nhiên chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng cười của Thái tử và Dự vương đồng thời vang lên, dường như đang so xem ai tỏ ra độ lượng, ung dung hơn, lại đồng thời hòa nhã chào hỏi mọi người đang đứng dưới chân điện.
Hai người này có địa vị tôn quý, mọi người đều tiến lên hành lễ.
Do mấy ngày trước đây đã hiến kế thêm vào phẩn khiêu chiến cho cuộc tỷ thí nên Dự vương được Hoàng đế rất tán thưởng, vì vậy lúc này nhìn thấy Mai Trường Tô liền cười tươi như hoa.
Thái tử mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng biết rõ ngọn nguồn, không thể trách Tô Triết được, chỉ tự trách mình không có tai mắt bên cạnh chàng, đương nhiên cũng phải thể hiện mình không hề có khúc mắc gì.
Mai Trường Tô vừa trò chuyện với bọn họ lại vừa phải chú ý không để quận chúa Nghê Hoàng và vương gia Mục Thanh bị lạnh nhạt, đúng là thể hiện hết tài xã giao, mọi mặt đều có thể bao quát. Tiêu Cảnh Diễm đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn, ánh mắt không khỏi lộ vẻ chán ghét.
Mấy người tập trung rồi đồng thời vào trong điện.
Nội điện đã sớm bày tiệc rượu thịnh soạn.
Do Hoàng đế chưa tới, theo lễ thì không thể ngồi vào bàn trước, vì vậy mọi người liền tùy ý đứng túm năm tụm ba trò chuyện.
Vì ngầm phân cao thấp nên Thái tử và Dự vương ai cũng không muốn để đối phương đứng một mình với Mai Trường Tô, cho nên ba người này tụ thành một nhóm.
Mục Thanh luôn ngưỡng mộ những chiến công của Tĩnh vương, hơn nữa cảm thấy nam tử hán thì phải trò chuyện về các đề tài chiến trận, vì vậy bèn tiến đến thỉnh giáo Tiêu Cảnh Diễm chuyện bày binh bố trận.
Quận chúa Nghê Hoàng đến bên này nghe một chút, lại qua bên kia nói vài câu, thành ra cực kỳ thoải mái.
Khoảng một khắc sau, tiếng khánh vàng nhẹ nhàng vang lên ngoài điện, quan ti lễ hô to: “Hoàng thượng giá lâm!”
Trong điện lập tức yên tĩnh, mọi người đứng đúng theo thứ tự phẩm cấp. Mai Trường Tô lùi đến trong góc, đợi Hoàng đế ngồi vào chính vị trên điện rồi mới cùng mọi người hành lễ.
Hoàng đế Đại Lương đã qua tuổi hoa giáp, hai bên tóc mai đã điểm bạc, mặt có nếp nhăn, nhưng hành động và khí thế vẫn lẫm liệt, hiên ngang, không hề có vẻ già nua, ốm yếu.
Sau khi hạ dụ bình thân, ánh mắt Hoàng đế tự nhiên chuyển đến Mai Trường Tô đang đứng ở vị trí xa nhất.
Đối với Hoàng đế bệ hạ cửu ngũ chí tôn thì tông chủ Giang Tả minh hay đệ nhất đại bang trong giang hồ đều là chuyện không đáng để tâm nhiều, sở dĩ Hoàng đế thấy hứng thú với Mai Trường Tô là vì ông ta cũng hiểu lầm như Mục Thanh, cho rằng chàng chính là người quận chúa Nghê Hoàng thầm mến.
Nhìn lần đầu tiên, người này dung mạo thanh tú, khí chất phóng khoáng, cử chỉ không hề lóng ngóng, thảo nào quận chúa lại vừa ý.
Nhìn thêm lần nữa, sắc mặt quá yếu ớt, thân hình dưới lớp áo lông quá gầy gò, e rằng không phải người trường thọ, có cảm giác không phải một chỗ dựa vững chắc cho một nữ nhân.
Nhìn kĩ lần thứ ba, đôi mắt chàng bình tĩnh, ung dung, như trong suốt lại như sâu thẳm, dù im lặng nhìn xuống như đang thiền định nhưng linh khí vẫn ép người.
Hoàng đế vuốt chòm râu hoa râm, thầm gật đầu, gọi một tiếng: “Tô Triết!”
“Có thảo dân.”
“Quận chúa tiến cử với trẫm, nói ngươi tài cao học rộng, Thái tử và Dự vương cũng rất tán thưởng ngươi. Ở đây trẫm có ba bài luận thời thế, ngươi đọc qua rồi chỉ ra bài nào là vượt trội hơn cho trẫm.”
“Thảo dân tuân chỉ.”
Mai Trường Tô nhận ba bài văn từ tay nội thị, nhìn lướt qua một lần rồi nói: “Hổi bẩm Bệ hạ, bài “Luận trung khu trị” là xuất sắc nhất.”
“Tại sao ngươi lại nói vậy?”
“Bài luận này có khí chất đế vương, thảo dân sao dám bình luận?”
Lương đế ngẩng mặt cười to, mặt mày hớn hờ, khen: “Quả nhiên có nhãn lực. Phần thi văn của quận chúa sẽ phó thác cho ngươi. Đã bỏ sức phục vụ triều đình, dù không có chức phận cũng nên có danh khách khanh, không cần phải tự xưng thảo dân nữa.”
Mai Trường Tô trầm ngâm một lát rồi mới nói: “Thần tuân chỉ.” Ba chữ này rất lạnh nhạt, giống như không hề coi trọng ân sủng này của Thánh thượng mà chỉ làm cho đúng lễ tiết thôi
“Người đâu, bày chỗ cho Tô tiên sinh ngồi dưới vị trí của quận chúa.”
“Đội ơn Bệ hạ.”
Mai Trường Tô thi lễ ngồi xuống, quận chúa lập tức cười với chàng khiến mọi người trong điện đều lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là thế”.
Lúc này đại thống lĩnh cấm quân Mông Chí xuất hiện ngoài cửa đại điện. Ông ta là cận thần của Hoàng đế, không cần cầu kiến đã có thể đi thẳng vào trong điện, bẩm: “Hồi bầm Bệ hạ, sứ thần hai nước Đại Du, Bắc Yên và mười người qua vòng đấu võ đã vào cung, hiện đang đợi chỉ bên ngoài điện.”
Mặc dù Mai Trường Tô đã sớm biết yến tiệc hôm nay không phải chỉ để gặp một mình chàng mà quan trọng hơn là để quan sát trước những người ứng tuyển quận mã0, nhưng đến giờ chàng mới có thế khẳng định tin tức này không sai, tự nhiên thấy trong lòng nhẹ nhõm.
0 Chồng của quận chúa.
Chàng đang trầm ngâm suy nghĩ thì Hoàng đế Đại Lương đã tuyên triệu kiến.
Mông Chí lĩnh mệnh xoay người lại, trong nháy mắt quay qua phía Mai Trường Tô, ông ta gật đầu thật khẽ mà không ai phát hiện ra.
Biết ông ta đã giải quyết mọi chuyện thuận lợi, Mai Trường Tô yên tâm nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ ngồi lặng yên như trước.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Một lát sau hoàng môn quan truyền báo công chúa Cảnh Ninh đến, Hoàng đế Đại Lương để lộ một nụ cười, đợi công chúa đi vào rồi lập tức hỏi: “Ninh Nhi, hôm qua ngươi nhất quyết đòi đến dự tiệc, vậy tại sao hôm nay lại đến muộn?”
Công chúa Cảnh Ninh cau mày, gương mặt như phủ mây đen, sắc mặt cực kỳ ảo não. Sau khi hành lễ triều kiến, nàng mới rầu rĩ trả lời: “Trên đường tới đây, con nhìn thấy một con mèo lông dài trắng như tuyết nên đuổi theo, vì vậy mới đến chậm một lát.”
“Ngươi lúc nào cũng thích mèo. Vì không bắt được nên không vui đúng không?”
Công chúa Cảnh Ninh im lặng trầm tư hồi lâu rồi mới nhỏ giọng nói: “Không phải... con đuổi theo con mèo đó, vô tình chạy đến Dịch U đình, thấy những người ở đó phải lao dịch khổ sở, vô cùng bi thảm, cho nên trong lòng có chút không vui...”
Nghe nàng nhắc tới Dịch U đình, trái tim Tĩnh vương run lên, hắn thoáng nhìn Mai Trường Tô rất nhanh nhưng chỉ thấy vẻ mặt chàng vẫn bình tĩnh, dường như không hề nghe thấy những lời vừa rồi.
Sắc mặt Hoàng đế Đại Lương hơi âm trầm, trách: “Ngươi thân là công chúa, tại sao lại đi đến một nơi như thế? Hơn nữa trong Dịch U đình đều là tội nhân, chịu nỗi khổ lao dịch là xứng đáng, không cần động lòng trắc ẩn như thế.”
“Phụ hoàng dạy rất đúng.” Công chúa Cảnh Ninh cúi đầu, nói. “Nhưng ở đó còn có những đứa bé chưa trưởng thành, yếu đuối, đáng thương. Con nghĩ bọn chúng còn ít tuổi như vậy thì có thể có tội gì...”
“Không cần nhiều lời nữa!” Hoàng đế Đại Lương quát một tiếng. “Đúng là chiều ngươi quá sinh hư rồi, ngươi không xem xem bây giờ đang là lúc nào mà lại nhắc tới đám tội nhân đó? Mau ngồi vào chỗ đi, các sứ thần sắp vào điện rồi, ngươi lúc nào cũng phải nhớ thân phận công chúa của mình. Nhìn Nghê Hoàng tỷ tỷ của ngươi xem, người ta chín chắn, đĩnh đạc thế nào...”
“Bệ hạ quá khen.” Quận chúa Nghê Hoàng lập tức cười, nói. “Cảnh Ninh là công chúa được nuông chiều, nếu ra sa trường huyết chiến như Nghê Hoàng, chỉ sợ Bệ hạ lại không nỡ.”
Hoàng đế Đại Lương lộ vẻ từ ái, nói: “Trẫm đâu nỡ để ngươi khổ cực phơi gió dầm sương như vậy? Lần này Thanh Nhi đã tập tước, chỉ cần chọn được giai tế cho ngươi nữa là trẫm yên tâm rồi.”
“Hoàng ân mênh mông của Bệ hạ, không cần nói Nghê Hoàng xúc động trong lòng, cho dù gia phụ ở dưới suối vàng cũng sẽ cảm nhận được hoàng ân khó báo.” Quận chúa Nghê Hoàng cai quản Vân Nam nhiều năm, tự nhiên không chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, ngay cả một lời tạ ơn thông thường mà nàng nói ra cũng rất chân thành, dễ nghe.
Hoàng đế Đại Lương cười điềm đạm.
Lúc này, sứ thần Đại Du và Bắc Yên đã cầm sứ tiết lên điện thi lễ rồi ngồi vào vị trí.
Tiếp theo là mười người vượt qua cuộc thi võ vào điện, tất cả đều ăn mặc khác nhau, có vài người còn tỏ vẻ lo sợ, bất an, hiển nhiên là vì sáng sớm đã bị triệu kiến đột xuất, căn bản không có bất cứ chuẩn bị gì.
So với những người kia, Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân đã vào cung nhiều lần đương nhiên thoải mái hơn nhiều. Hai người này vừa đi vào đã đưa mắt nhìn khắp nơi, sau khi tìm được Mai Trường Tô, dù không dám lên tiếng chào hỏi nhưng lại đồng loạt nở nụ cười với chàng.
Đợi mọi người tạ ơn rồi ngồi xuống, Hoàng đế Đại Lương mới lệnh cho cung nữ rót r