Cô quỳ gối bò lên giường, Tào Dục Phong lập tức nghe thấy được mùi sữa tắm, đưa tay kéo cô vào trong ngực.
"Ở bệnh viện ngủ quá nhiều." Anh quyến rũ nhìn cô, trong mắt hiện lên ngọn lửa nhỏ. "Không phải em đã nói muốn giúp anh khoan khoái sao?"
Sắc mặt cô ửng hồng, giơ tay lên ôm cổ của anh, cho anh một nụ hôn. "Xương sườn của anh còn chưa khỏi mà!"
"Không có gì đáng ngại." Tay anh chui vào áo ngủ cô vuốt ve, cảm thụ da thịt trơn bóng của cô.
"Không được, bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi nhiều." Cô ngăn cản tay anh.
Đàn ông chính là như vậy, mình càng nói không muốn, họ càng muốn lấy được, ở trong bệnh viện khẩu vị bị treo ngược, hôm nay cầu cũng không được, đó cũng không phải là nấu một bàn ăn phong phú và không cho phép người ăn sao?
"Anh nghỉ ngơi đủ rồi." Anh bảo đảm.
Không đợi cô đáp lại liền cúi đầu chặn lại cái miệng mềm mại của cô, bàn tay xoa bóp bộ ngực mềm mại của cô, ngón cái xoa nhẹ nụ hoa, đưa tới một trận run rẩy.
Quý Ly ý loạn tình mê, nhưng vẫn lo lắng đến vết thương trước ngực anh, thử dò xét tính đụng dọc theo xương sườn, quả nhiên cảm thấy anh co rúm lại.
"Chờ vết thương của anh tốt hơn một chút hãy nói." Cô trấn an vuốt ve bờ vai anh.
"Anh không động, em động là được." Anh còn không buông tha, ý bảo cô đi qua ngồi trên đùi anh.
Quý li nũng nịu nhìn anh. "Không thể chờ mấy ngày nữa sao?"
"Không thể." Hoàn hảo dục vọng không có bị khơi lên còn dễ nói, anh đã nhịn từ lúc ở bệnh viện đến bây giờ, còn bắt anh phải nhịn, không phải không có tính người.
Ngón tay của cô hấp dẫn xoay tròn trên bụng anh, anh thở hổn hển, cơ thể căng thẳng, dục hỏa trong đôi mắt đen càng ngày càng nóng bỏng.
Ánh mắt không che đậy dục hoả của anh khiến thân thể cô nóng lên, khuất phục trước dục vọng, ngón tay nghịch ngợm chuyển từ vùng bụng nhạy cảm, hướng tới phần lưng, di chuyển tới lui vuốt ve anh, cảm giác cơ thể anh phập phồng và thở hổn hển.
"Tiểu Ly. . . . . ." Anh khàn khàn thúc giục cô, cởi áo ngủ cô ra.
"Chờ một chút, anh phải nghe em." Cô kéo tay anh ra, không để cho anh động vào áo ngủ của cô.
Ánh mắt của anh nhiệt liệt, lộ ra vẻ mong đợi."Nhất định làm theo lệnh." Anh nghĩ dùng giọng đừ giỡn nói ra, lại khó có thể che giấu được hưng phấn và chờ đợi trong giọng nói .
Cô lộ ra vẻ mặt quyến rũ, chậm rãi cỡi áo ngủ của mình ra, chẳng qua là ngừng giữa chừng, không cỡi xuống nữa, bộ ngực cao vút như ẩn như hiện.
Anh hô hấp của dồn dập, nắm chặt quả đấm, đè nén dục vọng muốn chạm vào cô.
Cô nghiêng người về phía trước, cỡi áo sơ mi của anh ra, rồi sau đó lấy ngực cọ xát vào ngực của anh. "Đau không?" Vết bầm tím từ bả vai đi xuống ngã ba (ngã ba là ở đâu @@ mình chỉ biết ngã tư là nách thôi) vòng ra phía thắt lưng.
"Không đau." Tay anh vuốt ve ngực cô.
"Không được." Cô liếc cảnh cáo anh một cái.
Yết hầu anh chuyển động lên xuống. "Vậy em phải nhanh một chút, anh sẽ nhanh ngủ thiếp đi."
"Gạt người." Cô hôn môi anh, khi anh muốn bắt được cô thì cô hôn xuống bộ ngực bầm tím của anh, liếm đầu vú anh, anh than nhẹ lên tiếng, chỗ kín dục vọng rung động không an phận.
Cô đắc ý cười khẽ, đầu lưỡi tiếp tục đi xuống, tiếng anh rên rỉ càng lúc càng lớn.
"Đầu còn đau không?" Cô mị hoặc hỏi.
"Đau ở chỗ khác." Vật cứng rắn của anh đâm vào mông của cô.
Cô mỉm cười tiếp tục hôn anh, nụ hôn nóng bỏng in lên bụng anh, anh nhỏ giọng rên rỉ, hiển nhiên vô cùng thích anh nhiệt tình, cô hấp dẫn ngọa nguậy cái mông, chọc anh càng lớn tiếng rên rỉ.
Anh không nhịn được nữa, hai tay trợt vào quần cô, che phủ cặp mông cao vút, dùng sức vuốt ve.
"Không được phạm quy." Cô ngồi thẳng lên nhắc nhở anh.
"Chờ vết thương của anh lành sẽ thu thập em." Anh dùng lực hôn cô. "Hiện tại nhanh lên một chút thỏa mãn anh."
Cô đắc ý nở nụ cười, vừa hôn lại anh, vừa kéo quần ngủ anh xuống, giải phóng dục vọng của anh, tay nhỏ bé cầm lấy phân thân của anh, anh khàn giọng gầm nhẹ một tiếng, bàn tay chuyển từ mông tới vuốt ve nơi tư mật của cô, dẫn đến một trận tới xuân thủy ướt át .
Anh muốn lập tức chon vùi lửa nóng vào trong cơ thể cô, nhưng ngực bị thương khiến anh không cách nào tự do hoạt động, cảm giác thất bại này làm anh cau mày.
"Nhanh lên một chút." Anh thúc giục.
"Chờ một chút không được sao, em muốn thưởng cho anh, ăn mừng anh xuất viện." Cô thở dốc đẩy bàn tay không an phận của anh ra, cúi đầu ngậm phân thân của anh.
Anh thiếu chút vứt bỏ áo giáp đầu hàng, tiếng thét khàn đục vang vọng trong phòng, anh nâng đầu cô, cảm nhận cô cái miệng nhỏ nhắn ướt át và nóng bỏng.
"Nha. . . . . ." Cơ thể anh căng thẳng, khẽ động đến vết thương trước ngực, nhưng anh không cảm thấy đau chút nào, anh cảm thấy thật tốt, quá tuyệt vời.
"Bà xã, em thật giỏi." Khoái cảm mất hồn làm anh run rẩy không thôi, khi đầu lưỡi mềm mại của cô lại một lần nữa lướt qua đỉnh phân thân của anh, anh lớn tiếng thở dốc, thô lỗ nói: "Tốt lắm, nhanh lên một chút." Anh không chịu nổi.
Quý Ly nâng thân thể lên, muốn nói mấy câu đùa giỡn, nhưng khi tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt nóng của anh như muốn hòa tan cô, cô cảm thấy mình cũng không đợi được nữa.
Cô từ từ ngồi xuống, đem anh từng chút từng chút một nhét vào cơ thể của mình, khoái cảm quen thuộc và căng thẳng khiến hai người hơi kích động, anh nâng mông cô, trợ giúp tiết tấu luật động của cô.
"Bã xã, bà xã. . . . . ." Anh dùng lực hôn môi cô.
"A. . . . . ." Cô kẹp chặt anh, cảm thụ cứng rắn của anh đứng thẳng ở chỗ sâu nhất của cô, thân thể giống như hóa thành nước.
Cô thong thả ung dung di động, cặp mông quyến rũ nhấc lên hạ xuống, để cho anh một lần lại một lần xâm nhập cô sauu hơn, bộ ngực cao vút nảy lên theo từng cú nhấp, anh há mồm ngậm, dùng sức bú, cơ hồ làm cô điên cuồng.
Hai người tốn thời gian lấy rất dài lấy lòng đối phương, khiến khoái cảm không ngừng kéo dài cho đến cực hạn, một luồng khoái cảm điên cuồng lan tràn toàn thân, cô khóc lên, cô ôm chặt mỗi tấc da thịt trên cơ thể anh, ép anh điên cuồng, hai người kích tình hôn đối phương, cho đến khi đạt tới cao triều.
Anh giống như trước đây ôm chặt cô một lúc lâu, cơ thể mới từ từ thả lỏng. "Thật tốt." Anh thỏa mãn rên rỉ, bàn tay thân mật vuốt ve ngực cô, cúi đầu hôn cô, hai người chơi đùa trong chốc lát, truy đuổi liếm mút đầu lưỡi của nhau.
"Anh yêu em, bà xã."
Cô ôm chặt anh, cơ thể lại co rút một hồi nữa. "Em cũng yêu anh."
Trong mắt của hai nồng đậm tình yêu, Quý Ly dịu dàng vuốt ve tóc anh, tại sao cô lại hoài nghi tình yêu của anh? Mỗi lần triền miên đi qua, anh luôn dịu dàng như thế chăm chú nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình ý dành cho cô.
"Ông xã." Cô dịu dàng hôn anh."Em yêu anh, rất yêu rất yêu."
Anh lộ ra nụ cười thỏa mãn, cặp mắt tỏa sáng lấp lánh. "Anh cũng vậy."
Đêm còn rất dài, hai người quấn quít lấy nhau, nhẹ giọng nói những lời yêu, gió đêm làm rèm cửa sổ hơi lay động, giống như đóa hoa đung đưa, giống như như những cuộn sóng nhỏ, Quý Ly tiến vào vị trí dành riêng cho mình, ngủ say trong ngực anh.