Cô ngồi đấy với khuôn mặt vô cảm, chuông điện thoại reo vang mà mãi sau cô mới nghe thấy. Cô hồn bay phách lạc giơ tay ra vô tình làm đổ ấm trà trên bàn, nước trà nóng đổ tung tóe, mùi hoa nhài phảng phất trong không khí.
Tiếng động lớn đã khiến mọi người xung quanh ngó nhìn. Nhân viên phục vụ vội đến dọn dẹp và luôn mồm hỏi cô có bị làm sao không. Cô nhìn thấy mu bàn tay của mình đỏ ửng nhưng không thấy đau. Cô thờ ơ nói: “Không sao!”. Vừa nói dứt lời có ai đó lao vào như cơn gió lật tay cô ra xem.
Cô ngước mắt lên nhìn, ánh mắt sáng lên: “Đàm Áo!”.
Đàm Áo quay trở lại, sắc mặt vẫn ủ dột, nhưng vì sự quan tâm bất chợt này cũng làm tiêu tan đi vài phần tức giận. Anh đặt mông xuống ngồi và nói: “Anh muốn nghe em giải thích”.
Cô bật cười: “Rồi, để em nói anh nghe”.
Chỉ cần không làm mất tình bạn thì nhắc lại những chuyện cũ một lần có sao đâu?.
Khi cô nói xong từ đầu chí cuối thì sắc mặt u ám của anh cũng bớt dần: “Hóa ra em cũng chỉ là bất đắc dĩ”.
Cô nhếch khóe môi: “Anh đang tìm cách gỡ tội cho em à?”.
“Anh không hiểu…”, anh ngập ngừng nói rất khó nhọc: “Từ lúc nào em biết mình yêu Thiếu Hàng vậy?”.
“Em cũng không biết nữa, có lẽ sau mấy năm lấy nhau, cũng có thể là…”, cô lắc đầu và không nói nữa.
Anh cầm chặt cốc trà trong tay: “Em phải biết là ở bên anh ta mình mãi mãi là kẻ thay thế. Em bằng lòng sống như vậy suốt đời à?”.
Cô trả lời dửng dưng: “Đã đến nước này, nói nhiều cũng chẳng ích gì”.
“Không, tất cả đều có thể thay đổi được!” Đàm Áo bị kích động bởi thái độ đầu hàng với số phận của cô: “Hãy nói thật mọi việc cho Thiếu Hàng biết thì em sẽ được tự do. Nếu em nói là em yêu anh ta thì em hãy yêu anh ta bằng chính mình, là tình cảm của Trì Gia Ưu đi”.
Trời ạ, không phải cô chưa nghĩ đến điều này, yêu bằng con người thật của mình là Trì Gia Ưu. Thậm chí cô còn nghĩ đến điều này hàng trăm lần rồi, nhưng đó mới chỉ dừng lại ở ý nghĩ mà thôi.
Đàm Áo nhìn thấu được tâm tư của cô, cười chế nhạo: “Em không dám đúng không? Trì Gia Ưu, trước kia em đâu có thế này, trước kia em dám yêu dám ghét, tính tình thẳng thắn. Cái gì đã biến em thành thế này hả?”.
Cô lặng lẽ nhìn anh: “Anh không cần phải dùng chiêu khích tướng. Nếu em làm được thì đã không để đến bây giờ”. Điện thoại để trên bàn lại reo vang, cô chẳng buồn nhìn vội tắt luôn, tiếp tục nói: “Tất nhiên em không muốn mình là kẻ thay thế, nhưng em đã làm rồi, giờ đâu quay đầu lại được. Người ép em đâu phải là Quan Thiếu Hàng, anh ấy cũng là người vô tội. Em đã tận hưởng tình yêu của anh ấy trong năm năm. Năm năm là hơn một nghìn tám trăm ngày đêm. Anh ấy tốt với em thế nào anh có biết không? Em lớn thế này mà ba mẹ cũng không cho em nhiều đến vậy. Giờ anh bảo em đi nói với anh ấy là người anh ấy yêu đã mồ yên mả đẹp từ lâu rồi ư? Anh không cảm thấy như vậy là quá tàn nhẫn hay sao?”.
“Em chỉ biết với anh ấy là tàn nhẫn”. Vẻ mặt anh trông suy sụp, giọng nói chua chát: “Nếu như em vẫn là em thì chúng ta không phải là không có cơ hội phải không?”.
Gia Ưu im lặng.
“Trì Gia Ưu, em trả lời anh một lần đi chứ”. Đàm Áo vẫn quyết hỏi.
Bị ép quá cô cười đau khổ nói: “Trên mức tình bạn, nhưng chưa đủ để gọi là tình yêu”.
“Hóa ra là anh tưởng bở”. Đàm Áo bật cười, anh cười trông còn đáng sợ hơn cả khóc.
Trì Gia Ưu thấy mệt mỏi quá, quay về Đài đi ăn cùng Đóa vừa quay hình xong. Sau đó lái xe về nhà, vùi đầu ngủ một giấc.
Tỉnh dậy, tinh thần u ám cũng đã bớt đi phần nào. Cô ra khỏi phòng ngủ thấy chị giúp việc đang lau chùi phòng khách. Cô ngước nhìn đồng hồ treo tường mới biết đã hơn 6 giờ tối.
“Chào chị, hôm nay chị về sớm nhỉ”. Chị giúp việc chào cô: “Anh Hàng vừa gọi điện thông báo tối nay sẽ về muộn, bảo chị cứ ăn cơm trước đi, không cần đợi đâu”.
“Chị Vương này, chị lại quên rồi, gọi tôi là Hảo được rồi, làm gì phải phân biệt đến thế”. Gia Ưu nhắc nhở. Từ lúc thuê giúp việc đến nay, tối nào hai vợ chồng cũng cố gắng tranh thủ về nhà ăn tối, không như trước một tuần có đến năm bảy ngày đi ăn ngoài.
“Giờ em chưa thấy đói, em sẽ đợi anh ấy về ăn cùng”. Gia Ưu quay người đi vào phòng đọc, không quên dặn với một câu: “Chị Vương này, chị nấu xong cứ về nhé. Muộn muộn bọn em hâm nóng lại ăn cũng được”.
Chị Vương dạ một tiếng rồi vội vàng quay ra làm tiếp.
Cô ôm lấy chiếc máy xách tay của mình ngồi vào bàn làm việc của anh lên mạng mở MSN. Nhìn lướt thấy Dao đang có trên mạng.
Cô bèn chào và hỏi luôn: “Chương trình hôm nay quay thuận lợi chứ?”.
“Cũng ổn lắm, khách mời hợp tác rất tốt”. Dao nhanh chóng trả lời.
Nhắc đến đây, Gia Ưu tiện mồm hỏi: “Khách mời là ai thế?”.
“Họa sĩ Thẩm Gia Thố”.
“À”. Cô đánh mỗi một từ.
“Có quen à?”.
“Không. Không cùng nghề quen sao được…”.
Dao hiểu ý cô nên nói: “Người cũng được lắm, ăn nói nhẹ nhàng, không mắc mấy cái tật vớ vẩn của những nhà nghệ sĩ. Đã mở nhiều đợt triển lãm, có cả bộ sưu tập tranh nữa đấy”.
Cô cũng chỉ “Ừ” một tiếng thờ ơ, mãi sau mới nói tiếp: “Đợi lúc nào phát sóng tớ sẽ xem”.
Dao chuyển chủ đề khác: “Cậu dự định đi du lịch ở đâu?”.
Cô ngẫm nghĩ: “Giang Tô – Chiết Giang”.
Đợt du lịch này do chính Đài đứng lên tổ chức, chia thành nhiều tuyến cho cán bộ nhân viên tự lựa chọn. Gia Ưu không đắn đo, quyết định chọn tuyến Giang Tô – Chiết Giang. Mấy năm trước cô đã từng đến đây du lịch, có ấn tượng với phong cảnh và con người vùng này. Còn lần này cô muốn đi cùng Thiếu Hàng.
Đối với cô đi không chỉ là ngắm phong cảnh hữu tình, quan trọng người bạn đồng hành là ai.
Mấy năm sống bên nhau, cô ít có cơ hội đi du lịch với Thiếu Hàng. Mới đầu là vì cảm giác xa lạ, bây giờ là công việc bận rộn.
Buổi sáng trò chuyện với Thiếu Hàng xong lòng cô cứ thấp thỏm không yên, không hiểu vì sao. Cô tin Đàm Áo không bóc mẽ mình, nhưng trong lòng vẫn canh cánh lo lắng, cảm thấy sắp có việc gì xảy ra.
Và linh tính của cô rất chuẩn xác.
Chị giúp việc về không lâu thì có người bấm chuông cửa. Mở cửa ra cô bất ngờ khi nhìn thấy vị khách đó, dây thần kinh ở huyệt thái dương hai bên cứ rần rật. Ngôi nhà xa trung tâm nên ba mẹ hai bên ít khi tới đây chơi. Lần gần đây nhất cô cũng không nhớ nổi là lúc nào, vì tuần nào hai vợ chồng cũng về thăm ba mẹ hai bên. Nếu có việc đột xuất, ba mẹ sẽ gọi điện đến tìm, vì vậy mẹ cô xuất hiện đúng là khách quý.
Bà Dĩnh lạnh lùng bước vào, nhìn quanh nhà rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Thấy sắc mặt mẹ không được thân thiện cho lắm, cô vội hỏi thẳng: “Mẹ, tìm con có việc à?”.
“Sáng nay con đi đâu?” Bà Dĩnh cũng vào thẳng vấn đề luôn.
Gia Ưu nhìn mẹ rồi nói: “Con đi làm ở Đài ạ”.
“Đừng có nói dối! Ta và bà thông gia đều nhìn thấy con. Con hẹn hò với một người đàn ông trong quán trà, có phải anh ta học trung học cùng con đúng không?”.
Gia Ưu thấy nghẹt thở, chán chẳng buồn nói.
Bà Dĩnh hừm một tiếng rồi nhìn con gái với ánh mắt truy hỏi.
Sáng nay đi tập thể dục tình cờ gặp bà thông gia nên trò chuyện khá lâu, nhắc cả chuyện của hai vợ chồng. Mẹ chồng cô không thích cô phải chạy ngược chạy xuôi lấy tin, lại đang muốn có cháu bế nên hai bà đã thống nhất đứng về một phía.
Nói chuyện hào hứng quá, hai người quyết định hẹn nhau hơn chín giờ đến Đài truyền hình gặp cô làm công tác tư tưởng.
Gần đến Đài liền gọi điện cho cô nhưng không thấy nghe máy. Cả hai bà đang rảnh rỗi nên xuống ngay cổng quán trà vào ngồi chờ đợi.
Mới đầu bà Dĩnh không để ý xung quanh, nhưng lúc có tiếng động to liền quay đầu nhìn lại. Trời ạ, sao lại là con gái mình, khuôn mặt thẫn thờ, nước mắt chực tuôn trào, người đàn ông ngồi đối diện đang cầm tay. Tuy không nghe thấy hai người nói chuyện gì, nhưng bà thấy rõ khuôn mặt anh ta. Sao trông anh ta quen quen, nhưng lúc ấy không nhớ ra tên, chỉ biết đó là cậu bạn thân của con gái hồi học trung học, hình như cũng có thời theo đuổi con gái thì phải.
Chuyện này tầy đình rồi, bà hoảng hốt.
Tồi tệ là, bà thông gia ngồi đối diện cũng đã nhìn thấy cảnh ấy. Khuôn mặt vui vẻ bỗng u ám như sắp có mưa rào.
Đợi hai người đi khuất, họ cũng thanh toán ra về. Chẳng ai buồn nhắc đến kế hoạch ban đầu, ai về nhà đấy trong sự bực bội.
Sau đó bà thông gia không nhắc đến việc này, nhưng bà Dĩnh thấy mình chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa. Ông Thu thấy bà khó chịu bèn hỏi nhưng bà quyết không nói nửa câu. Cả buổi chiều ôm cục tức trong lòng bà thấy khó chịu quá, cuối cùng quyết định phải hỏi cho ra nhẽ. Tức thì tức thật nhưng không thể mất hết lý trí được. Trước khi đến đã gọi điện cho con rể, biết được con rể về muộn nên mới yên tâm vào thẳng vấn đề”.
“Con là gái có chồng, nắm nắm cầm cầm tay chân ở chỗ đông người còn ra thể thống gì nữa? Lại gần ngay chỗ làm việc của con, người khác thấy được sẽ nghĩ thế nào hả?”.
Con gái ngồi im không lên tiếng khiến bà nghĩ rằng cô có tật giật mình, càng tức tối: “Hôm nay mẹ chồng nhìn thấy rồi đấy, kiểu gì chẳng mách con trai. Con đã nghĩ đến hậu quả chưa hả?”.
Cô cười khẩy: “Ngoại tình, đã bôi nhọ danh dự của con gái yêu quý của mẹ đấy”.
Bà Dĩnh giận dữ dang tay tát cô con gái một cái.
Mấy giây sau thấy má trái mình đau rát mới biết cái tát không phải là ảo giác. Hồi nhỏ nghịch ngợm cũng hay bị ba mẹ đánh đòn, nhưng lớn lên thì đây là lần đầu tiên.
“Rốt cuộc con không hài lòng việc gì hả? Giờ chẳng phải đang sống rất sung sướng hay sao, gia đình hạnh phúc, công việc như ý. Con nghĩ đến em gái mình mà xem, mới có tí tuổi đã phải từ giã cõi đời này rồi… Đúng là con thay thế em con. Lòng con oán hận vì điều đó, hận ba mẹ thiên vị… nhưng sao không nghĩ xem ba mẹ làm vậy là vì cái gì?” Bà Dĩnh run lẩy bẩy người, chỉ vào mũi cô nói tiếp: “Dù mẹ có thiên vị em gái con thế nào thì con cũng là do mẹ rứt ruột đẻ ra. Chẳng lẽ nào hổ dữ lại ăn thịt con, mẹ lại đẩy con vào chỗ chết ư? Từ nhỏ tới lớn con có làm được việc gì cho ra hồn đâu. Học hành không tới nơi tới chốn. Cho đi học đàn thì học dăm ba buổi bỏ giữa chừng. Cho đi học vẽ thì nghịch đến độ cô giáo phải khóc. Năm thi đại học nhất quyết không nghe theo lời khuyên của ba mẹ, cứ đòi thi đại học Thể dục thể thao. Tốt nghiệp rồi thì làm được công trạng gì? Cùng lắm là suốt đời làm cô giáo dạy thể dục. Ba mẹ thu xếp thế này cũng chỉ là mong cuộc sống sau này của con thuận lợi hơn. Vậy mà con cứ oán hận ba mẹ đến tận giờ, như là ba mẹ nợ con gì đó. Có phải con phải hủy hoại hết tất cả thì mới thấy sung sướng hay sao hả?”.
Gia Ưu gắng mím chặt môi, mở to mắt nhưng nước mắt cứ tuôn trào.
Những lời lên án của mẹ đã khiến cho cô suy sụp hoàn toàn. Giờ nói cũng chỉ là thừa, mà nói gì cơ chứ? Lẽ nào nói ra những lý tưởng chôn giấu bấy lâu trong lòng. Nói rằng mình cũng có hoài bão, có mơ ước như bao người khác.
Không… không, với mẹ những điều ấy chẳng là gì cả. Cô khổ sở vật vã để rồi mẹ cho rằng nực cười, không đúng thời và không biết gì.
Mãi sau cô mới lên tiếng, giọng nói còn lạnh hơn cả băng giá: “Mẹ là mẹ con, mẹ cho con sự sống này, mẹ có thể quyết định sự sống chết của con. Mẹ hoàn toàn có thể lựa chọn việc không có con lúc con vừa oe oe cất tiếng khóc chào đời bằng cách bóp cổ con. Nh