Bắc Kinh, gió giật cấp 5 cấp 6, nhiệt độ ngoài trời khoảng 4 độ, có lẽ hôm nay là ngày lạnh nhất trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ thấp thì còn cố chịu được chứ gió to thì không thể chống chọi nổi.
“Ta ta ta ta…”. Trên đường đi, miệng A Mông không ngừng nghỉ lúc nào, không phải vì mải nói chuyện mà là do răng bận va vào nhau.
“Cậu chịu khổ một tí không được hả?”. Chỉ nhìn cô ấy thôi, tôi cũng thấy lạnh.
“Không được, là vì cậu kéo mình từ chăn ấm đệm êm ra đây đấy!”. A Mông nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đôi giày mới mua bị tôi đạp lên lúc nãy, ai bảo cô ấy cứ nắm lấy cánh cửa, không chịu đi với tôi.
“Việc này có phải một mình mình làm đâu, cái tờ rơi tìm người đó là do cậu viết đấy! Giờ có người tìm thấy hộ chúng ta rồi, cậu tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên chứ!”. Hôm đó, số điện thoại kia còn gọi đến mấy lần nữa, nếu không phải tại tôi thấy cũng đáng tin thì hôm nay chúng tôi đã không cất công tới đây.
“Cô Thẩm có phải không?”. Một người phụ nữ tới gõ cửa kính xe tôi.
“A, đúng, anh chị là…”. Tôi vui mừng đẩy cửa ra, một trận gió lùa vào làm răng A Mông va vào nhau lộp cộp.
“Đưa hết tiền đây!”. Ngay lúc ấy, một bàn tay nắm chặt lấy cổ áo tôi, tay kia cầm một thứ giống như con dao thái rau.
“A Mông…”. Tôi vội thò tay vào trong kéo A Mông. Chẳng hiểu do cô ấy sợ quá hay là đang ngủ mà chẳng kêu một tiếng nào.
“Đừng có gọi nữa, tự nhìn đằng sau mày đi!”. Người đàn ông kéo tôi cười.
Lúc quay đầu lại, tôi thấy A Mông vừa khóc vừa đưa ví tiền cho một người khác. Mọi thứ trước mắt tôi bỗng nhòa đi. Tôi mua cặp kính này vì nghe người bán hàng nói bị nước vào thì nó vẫn không nhòe, đeo đi bơi cũng được. Đúng là đồ quảng cáo bốc phét, nhìn A Mông bây giờ không khác gì một con quỷ.
“Thôi được, cứ bình tĩnh! Những gì có thể đưa cho các người tôi sẽ đưa hết, nhưng trả sim điện thoại lại cho chúng tôi, các người cầm cũng chẳng ích gì”. Việc đến nước này, tôi đành phải ngoan ngoãn móc hết đồ ra.
“Hu hu hu…”. A Mông sụt sịt khóc bên tai tôi mãi không dứt, thật khiến người ta mệt mỏi.
“Câm đi! Nếu không, mình bóp chết cậu đấy!”. Tôi phải hét lên, cô ấy mới chịu ngừng lại. Đúng là “chó cắn áo rách”, khó khăn lắm chúng tôi mới về đến thành phố thì xe lại hết xăng, cũng chẳng còn điện thoại mà gọi người đến cứu nữa.
“Đen quá đi mất!”. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn đồ trang trí trên xe. “Giá mà bây giờ mình có mười tệ, không, hai tệ cũng được, thì có thể gọi điện thoại cầu cứu rồi…”
“Ừ, ừ… chúng ta… đúng… gọi điện thoại… về nhà… nhỉ?”. A Mông vừa xì mũi vừa hỏi tôi.
“Hỏi ngu thế? Chẳng lẽ lại gọi xe cứu thương à?”. Tôi lườm cô ấy.
“Mình… có.. tiền…”. A Mông nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ quái.
“Cái gì?”
“Xem đi!”. A Mông cúi xuống, móc từ trong tất ra hai trăm tệ. “Mình thấy chỗ đó xa, sợ có chuyện gì… nên đã giấu đi…”
“Mẹ ơi, cậu đúng là thiên tài đấy!”. Tôi lao đến, giật tờ tiền rồi vỗ vai cô ấy.
“Hu hu hu…”. A Mông lại ngoác mồm ra khóc.
“May quá, thế là về được nhà rồi, hai trăm tệ, đi taxi đến chỗ Lâm Sở cũng được!”. Tôi không rảnh để dỗ A Mông nữa, vộ vàng chỉnh sửa lại bộ dạng mình qua kính chiếu hậu, may là nhìn vẫn bình thường, sau đó, tôi lấy mấy tờ giấy ăn lau khô mặt mũi cho A Mông rồi kéo cô ấy ra ngoài bắt taxi.
“Ai thế?”. Giọng Lâm Sở nghe có vẻ rất khó chịu. Cô ấy có thói quen trèo lên giường đi ngủ ngay sau khi xong việc.
Lâm Sở vừa mở cửa, A Mông đã lách ngay vào, phi thẳng lên sô pha.
“Hai đứa cậu vừa đi ăn cướp về hả?”. Lâm Sở tròn xoe mắt, hỏi chúng tôi.
“Bọn mình bị ăn cướp thì có”. Tôi cũng ngã lăn lên ghế. Mệt chết đi được! Mãi mới bắt được taxi, lại còn phải mặc cả rõ lâu mới được đưa về đến đây.
11.
Về tới nhà, thấy Cố Đại Hải đang nằm xem phim trên ghế, Đu Đu nằm ườn trên cái bụng bia của anh ấy, còn Bội Bội cuộn tròn dưới chân.
“Em về rồi à?”. Anh quay lại nhìn tôi.
“Vâng”. Tôi cúi xuống cởi giày, lẩm bẩm nhắc lại câu lúc nãy đã cố học thuộc, sau đó tự nhủ: Không sao đâu, ngày mai Lâm Sở sẽ đi lấy xe của tôi về, chỉ cần mang xăng theo rồi cho vào là được; tôi cũng đã thỏa thuận với A Mông rồi, tôi bảo nếu cô ấy dám nói ra, lần sau, tôi sẽ bắt cô ấy phải đi cùng tiếp, đương nhiên là cô ấy phải gật đầu lia lịa.
“Ơ, túi em đâu?”. Cố Đại Hải nhìn quanh.
“Haiz, hôm nay em đen quá, bị trộm rạch mất túi ở Tây Đơn, đồ bị lấy hết rồi nên em vứt luôn”. Tôi không dám nhìn anh ấy, cố gắng nói thật tự nhiên.
“Em không sao chứ?”. Cố Đại Hải bật dậy, Đu Đu suýt thì lăn xuống đất.
“Mèo của em! Anh phải cẩn thận chứ!”. Tôi ôm con mèo vào lòng để che giấu sự lúng túng. “Em thì bị sao được!”
“Ừ, thế thì tốt, ngày mai anh đưa em đi mua điện thoại khác”. Cố Đại Hải thở phào nhẹ nhõm. “Đúng rồi, xe anh bị hết xăng, mai cho anh mượn xe em nhé!”. Anh ấy vừa khoanh chân cắn hạt dưa vừa nhìn tôi.
“Á!”. Tôi giật mình.
“Hụ hụ hụ! Em sao thế?”. Cố Đại Hải quay người lại làm đống hạt dưa rơi hết xuống đất.
“Em… em cho Lâm Sở mượn xe rồi”. Tôi thấy giọng mình không còn như lúc bình thường.
“Anh còn tưởng em bị sao nữa, giật cả mình”.
Tranh thủ lúc Cố Đại Hải đi tắm, tôi gọi điện thoại cho Lâm Sở. “Cậu đừng quên đấy! Càng sớm càng tốt!”.
“Biết rồi, tám giờ sang mai mình đi ngay, được chưa?”. Lâm Sở ngáp. “Mình thấy các cậu giỏi thật đấy, Lý Triển Bằng vừa tới đón A Mông đi rồi, cậu ấy lại còn khóc thút tha thút thít nữa, như giả vờ…”
“Điện thoại của ai thế em?”. Y như bóng ma, Cố Đại Hải tự nhiên xuất hiện sau lưng tôi, tôi chẳng nghe thấy có tiếng động gì cả.
“Lâm Sở”. Giọng tôi lạc đi.
“Ờ, sao em lại giật mình thế?”. Cố Đại Hải cốc đầu tôi rồi đi vào nhà.
“Anh xem đi, cái váy này được không?”. Tan làm, Cố Đại Hải đi taxi tới đón tôi, sau đó đưa tôi đi mua điện thoại, túi xách và ví tiền mới, còn dẫn đến nhà hàng tôi thích ăn nhất nữa chứ. Tôi quên sạch mấy việc đen đủi vừa rồi, liền nổi hứng đi shopping.
“Nhìn kìa! Nhìn kìa!”. Cố Đại Hải tự nhiên lao đến trước mặt tôi.
“Anh trai em kìa!”. Cố Đại Hải chỉ tay về phía sau, tim tôi bỗng giật thót, chẳng lẽ lão ấy dám đưa Cố Tiểu Khê đi mua sắm sao?
“Chỗ nào cơ?”. Tôi nhìn về phía đó, thấy Thẩm Lãng đang đi đi lại lại trước cửa nhà vệ sinh nữ. “Thẩm Lãng!”. Không thèm nghĩ ngợi gì, tôi hét to, bất kể anh ấy đưa ai tới, tôi cũng phải cảnh báo trước.
“Tiểu… Tiểu Ngư..”. Mặt Thẩm Lãng tự nhiên trắng bệch, miệng lắp ba lắp bắp. Quả này xong rồi, 100% người trong kia là Cố Tiểu Khê.
“Trùng hợp quá nhỉ? Anh đi với ai thế? An Nguyệt à?”. Cố Đại Hải đi tới chào Thẩm Lãng, nhưng bộ dạng ông anh tôi chẳng khác gì gặp phải đao phủ.
“Không, không… anh vừa mới đi vệ sinh… vừa ra…”. Thẩm Lãng bẻ đốt ngón tay răng rắc, tưởng như mấy đốt xương ấy sắp gãy cả ra.
“Sắc mặt anh không tốt lắm, đau bụng à?”. Cố Đại Hải tỏ vẻ quan tâm.
“Em đi vệ sinh đã!”. Tôi vội ném bộ váy đang cầm trên tay cho Cố Đại Hải.
“Chậm thôi, em vội vàng gì thế?”. Cố Đại Hải hét to sau lưng tôi.
“Vội mà, em sẽ ra ngay!”. Tôi chạy vọt vào nhà vệ sinh.
“Ơ! Chị…”. Đúng lúc đó, Cố Tiểu Khê từ trong phòng bước ra, tôi giơ tay bịt miệng nó rồi đẩy vào trong.
“Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?”. Cố Tiểu Khê giật tóc, nó giống hệt Cố Đại Hải, cứ cuống lên là vò đầu bứt tóc, tôi lo sau này ông chồng tôi sẽ bị hói mất.
“Đừng lo, giờ bọn chị với Thẩm Lãng đi trước, em tự về nhé!”. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy chỉ còn cách đó.
12.
“Mẹ, con sai rồi ạ…”. An Nguyệt cũng không tồi, vừa về đến nhà, việc đầu tiên chị ta làm là quỳ ngay xuống, xin lỗi bố mẹ tôi.
“Đừng như vậy, con mau đứng lên đi!”. Mẹ tôi vội đỡ chị ta ngồi dậy, nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ bắt quỳ thêm một lúc nữa.
“Mẹ, trước đây con dại dột, tất cả là lỗi của con”. Mắt An Nguyệt ầng ậng nước.
“Oa, sắp được giải Oscar rồi đấy, kỹ thuật diễn xuất quả là đỉnh cao!”. Vừa rửa dao gọt hoa quả trong bếp, tôi vừa nói.
“Suỵt! Khẽ mồm thôi! Kệ chị ấy, lát chúng ta về đi!”. Cố Đại Hải giằng lấy con dao.
“May mà em không ở đây nữa, nếu không, chắc sẽ bị chị ta làm cho tức chết mất”. Tôi liếc sang phòng Thẩm Lãng, định bụng sẽ vào đó xem sao.
“Anh đang đau thương hay đang buồn phiền thế hử?”. Tôi dựa người vào tường, nhìn Thẩm Lãng, anh ấy không nói gì, nhưng lúc bước vào, tôi thấy ông anh giật mình.
“Im lặng chẳng phải là vàng đâu, không đáng xu nào hết, anh phải nghĩ cho kỹ đi, rốt cuộc anh muốn bên nào?|”. Tôi trèo lên giường, kề vào tai Thẩm Lãng, nói nhỏ. “Tốt nhất là anh hãy nghĩ cho kỹ, nếu không, người đầu tiên giết anh không phải là An Nguyệt mà là Cố Đại Hải đấy, đến lúc đó, em không biết theo phe nào đâu!”.
“Tiểu Ngư…”. Đến lúc tôi sắp bước ra ngoài, Thẩm Lãng mới mở miệng, ngước đôi mắt đau khổ của anh ấy lên nhìn tôi.
“Việc của mình thì tự mình giải quyết!|”. Tôi cười rồi đóng cửa lại.
“Tiểu Ngư, ăn cơm đi!”. Giờ thì An Nguyệt nghiễm nhiên quay lại vị trí nữ chủ nhân của cái nhà này, lại còn gắp thức ăn cho tôi nữa. Đây gọi là con gái đi lấy chồng cũng giống như bát nước đã đổ đi, tự nhiên bây giờ, tôi chẳng khác gì người ngoài. Chị ta có ý gì thế? Định bảo tôi đừng có lo chuyện nhà mình nữa sao?
“Cảm ơn chị dâu. Chị về nhà, bố mẹ vui lắm đấy. Chưa cần phải nói đến cái khác, ít nhất thì nhà cũng không loạn thế này”. Tôi lập tức phản bác luôn, để xem chị ta còn nói gì được nữa.
“À đúng. Để sau này có thời gian, chị sẽ dọn dẹp lại”. An Nguyệt nhìn tôi cười, một nụ cười đúng nghĩa, đương nhiên là trừ đôi mắt ra. Giải Oscar không trao cho chị ta thì quả là một tổn thất vô cùng to lớn của nền điện ảnh nhân loại.
13.
“Dạo này, cậu có gặp Trần Lộ không?”. Tôi hỏi.
“Không, nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng chẳng được. A Mông vừa uống trà vừa đáp.
“Không có chuyện gì chứ?”
“Cậu đừng có gở mồm! Hay là thế này đi, dù sao cũng chẳng xa lắm, hôm nào bọn mình đến đấy xem thử!”. A Mông móc ví ra trả tiền.
“Chà chà… Con gà sắt cũng chịu nhổ lông rồi đấy[1]!”. Tôi trêu A Mông, liền bị cô ấy lườm cho một cái.
[1] Con gà sắt mọc lông: chỉ một người vô cùng keo kiệt giờ cũng chịu bỏ tiền ra.
“Chọn cho mình mấy quả ngon vào! Không ngon thì cậu chết với mình!”. A Mông sai tôi tới quầy hoa quả.
“Tòa nhà số mấy?”. Tay cầm túi đồ ăn dinh dưỡng vừa mua từ siêu thị về, A Mông hỏi.
“Số 4, ở ngay trước mặt kia kìa!”. Giỏ hoa quả nặng quá làm tôi mệt muốn chết.
“Ôi, làm sao các cậu lại tới thế này?”. Chúng tôi vừa bước lên cửa thì gặp Trần Lộ đang vặt lông gà ở ngoài cừa.
“Trùng hợp nhỉ, hôm nay A Mông cũng vừa nhổ lông đấy!”. Tôi cười phá lên.
“Nhổ cái đầu cậu ấy!”. A Mông đang cầm ít đồ hơn nên đập tôi một phát.
“Mau vào nhà đi! Mình dọn tí là xong ngay!”. Trần Lộ đẩy chúng tôi vào phòng.
“Dương Siêu đâu?”. Tôi ngó quanh, căn phòng này vẫn giống trước kia,