Lý Triển Bằng lại tới tìm A Mông. Anh ấy cứ quỳ xuống đất mà khóc lóc khiến A Mông cũng mềm lòng, cô ấy vốn chưa bao giờ muốn ly hôn cả. “Em chỉ muốn biết ai đã giới thiệu Hứa Lâm Lâm cho anh thôi”. A Mông vờ bình tĩnh.
“Là… Trần Lộ. Cô ấy nói chọc tức em như vậy có khi lại làm mọi chuyện tốt hơn”. Lý Triển Bằng lắp ba lắp bắp kể lại mọi chuyện.
A Mông bảo khi đó, cô ấy thấy trời đất như quay cuồng, không ngờ rằng người phá hoại hạnh phúc gia đình lại chính là chị em tốt của mình, lại càng không ngờ một người như Lý Triển Bằng lại dễ dàng bị mắc lừa như vậy.
“Cậu xem đấy, đúng là hay thật! Ha ha… chính bạn thân của mình lại đi kiếm bồ nhí cho chồng mình cơ đấy!” A Mông dựa người vào thành ghế, vừa cười vừa lau nước mắt khiến tôi không khỏi đau lòng.
“Cậu ấy đã không còn là Trần Lộ của ngày xưa nữa rồi. Mình nghe nói giờ cậu ấy cặp cả với ông chủ của một hãng phim đó” Lâm Sở quay đầu lại, bảo.
“Sao lại như vậy chứ?” Tôi châm thuốc hút. Trong khói thuốc mơ hồ, hư ảo, dường như tôi lại thấy vẻ trong sáng, thuần khiết của Trần Lộ xưa kia.
Lúc mới vào đại học, Trần Lộ rất nhát gan, ở cùng ký túc xá với chúng tôi nhưng cô ấy luôn là người ngoan ngoãn, thật thà nhất. Có một lần, Trần Lộ không cẩn thận đã làm đổ canh lên người một cô bạn nên bị người ta bắt đền. Cô bạn kia bảo cái áo đó là hàng hiệu, giá hơn sáu trăm tệ, làm Trần Lộ lo lắng, khóc lóc mãi. Cuối cùng, tôi và A Mông phải ra tay tương trợ. Chúng tôi đã trả giúp cậu ấy một trăm tệ, bẵng đi một thời gian cũng quên mất. Đối với chúng tôi mà nói, một trăm tệ khi đó cũng chẳng khác mười tệ là mấy, có khác chăng chỉ là màu sắc của tờ tiền mà thôi.
Khoảng một tháng sau, tôi và A Mông ngẩn người khi thấy Trần Lộ rút từ trong túi ra mấy đồng tiền đã nhàu nhĩ. Từ trước tới giờ, chúng tôi chưa từng nhìn thấy tiền nát đến vậy. Nghe bảo đây là số tiền Trần Lộ phải đi khâu đế giày mới kiếm được. Thảo nào mà đợt đấy, tôi cứ thấy cậu ấy thức đêm cặm cụi làm gì đó suốt.
Sau này, chúng tôi không bao giờ dám nhắc đến chuyện tiền nong trước mặt Trần Lộ nữa. Lần nào đi ăn cơm, chúng tôi cũng tranh nhau trả tiền, đồ nào mặc rộng đều cho cô ấy, mua mĩ phẩm thì đòi bằng được quà tặng để mang về cho Trần Lộ, thậm chí có lần còn lấy được hẳn ba lọ mascara tặng kèm, tổng cộng lại cũng được 15ml, trong khi hàng đem bán cũng chỉ có 30ml thôi.
2.
Anh trai tôi gọi điện bảo An Nguyệt lại lên cơn, kêu hai chúng tôi phải về nhà ngay.
“Có chuyện gì thế?” Vừa bước vào nhà, tôi hỏi luôn. Thẩm Lãng từ đâu xông ra bịt miệng tôi lại.
“Anh làm gì thế hả? Đáng ghét!” Tôi đẩy anh ấy ra.
“Suỵt! Em nghe đi…!” Anh ấy đưa tay chỉ về phía phòng ngủ.
“Con yêu, ngoan nào, nghe lời mẹ nhé! Đừng làm phiền bố con, bố con đang bận đấy!” Đầu tóc xõa xượi, An Nguyệt đang ôm con búp bê của tôi để lại, lẩm bẩm một mình.
“Trời đất, có chuyện gì thế?” Cảnh tượng đó chẳng khác gì một bộ phim tôi từng xem.
“Không biết nữa. Lần trước bị mất đứa con, mẹ cứ tưởng cô ta sẽ tiếp tục gây sự, ai ngờ lại thành ra thế này…” Mẹ tôi kéo Cố Đại Hải ngồi xuống ghế.
“Có phải chị ta bị thần kinh không nhỉ?” Cố Đại Hải bóp trán.
“Hay là giả vờ? Em nghĩ chỉ giả vờ thôi!” Tôi rót nước cho anh ấy. “Anh không nhớ vụ chị ta giả vờ có thai lần trước hả? Khả năng diễn xuất của chị ta xứng đáng được nhận giải Oscar đấy!”
Vừa mới nói xong, tôi đã nghe “bịch” một tiếng. An Nguyệt ngã lăn ra đất, miệng nôn ra toàn bọt trắng.
“Tiểu Nguyệt nhà tao có thù oán gì với mày hả?” Tôi và bố tôi đang ngồi thảo luận với bác sĩ ở trong phòng thì mẹ An Nguyệt hùng hổ xông vào.
“Có gì mà bác phải làm loạn lên thế? Có bệnh thì phải đi khám! Thần kinh thì có làm sao? Có phải ung thư sắp chết đâu!” Tôi thật sự chỉ muốn tát cho bà ta một cái.
“Mày…! Không chừng Tiểu Nguyệt nhà tao như thế này là do mày hại đấy!” Bố An Nguyệt cũng đã tới rồi.
“Ôi, không chắc đâu bác ạ! Không chừng là do chị ta giả vờ mang thai nên mới bị thế đấy!” Tôi khoanh tay lại bảo.
“Tiểu Ngư! Con ra ngoài mau!” Bố trừng mắt với tôi.
Thẩm Lãng vừa về tới nhà. Bác sĩ bảo An Nguyệt mắc chứng trầm cảm sau khi sinh.
“Gì cơ? Trầm cảm sau khi sinh là sao? Nhưng chị ta đã đẻ bao giờ đâu chứ?” Tôi phun cả hạt dưa đang trong miệng ra.
“Con không hiểu đâu! Là do nó nghĩ rằng mình đã sinh con rồi nên mới trở nên như vậy đấy” Mẹ tôi vỗ vỗ vào lưng tôi.
“Nhưng nếu chị ấy mà điên thật thì sau này, anh muốn ly hôn cũng khó đấy” Cố Đại Hải thở dài, vỗ vai Thẩm Lãng. Gần đây, Thẩm Lãng gầy rộc đi, sắp trở thành que củi khô rồi.
“Đúng thế! Vậy nên anh hãy tranh thủ lúc sự việc chưa nghiêm trọng mà ly hôn đi, để lâu là không làm ăn được gì nữa đâu!” Tôi đứng dậy.
“Thôi! Tiểu Nguyệt nó cũng đáng thương mà!” Mẹ tôi lúc nào cũng thế, hơi một chút đã mềm lòng.
“Còn phải xem thế nào đã! Nếu đúng là cô ấy mắc chứng trầm cảm sau khi sinh thì tại anh đã hại cô ấy”. Thẩm Lãng cúi đầu, không ngừng hút thuốc.
3
Nghe mẹ nói An Nguyệt cho rằng mình đã sinh con nên mới mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh, tôi bỗng nghĩ đến Lâm Sở, biết đau cô ấy cũng bị như thế thì sao? Thế nên vừa về đến nhà, tôi liền lục ngay tủ để kiếm thuốc bổ.
“Chồng ơi, nhân sâm lần trước anh mua đâu rồi nhỉ?” Tôi ngó vào bếp, hỏi Cố Đại Hải.
“Anh để trong tủ ấy!”
“OK! Để em tìm xem!” Tôi vội vàng kê ghế, trèo lên tủ để lấy nhân sâm xuống.
“Trời, lắm bụi quá!” Tôi mò được một cái hộp, vừa mới thổi một cái, bụi đã bay đầy vào mắt.
Trong hộp để lung tung toàn thư là thư, trong đó có cả thư của Triệu Bồi, vừa nhìn là biết chúng đã được chủ nhân chiếc hộp bảo quản kỹ lắm, còn buộc lại cẩn thận nữa. Cũng phải tới bảy, tám bức…
“Vợ ơi, em tìm thấy chưa?” Cố Đại Hải bước vào phòng, vừa nhìn thấy cái hộp trong tay tôi thì liền biến sắc rồi giật ngay lấy.
“Là thư tình hả? Làm gì mà anh phải vội vàng thế?” Tôi liếc mắt.
“Không, làm gì có! Anh sợ em mệt thôi. Để đấy, lát nữa anh tìm cho!” Anh ấy hé nắp hộp ra nhìn trong thoáng chốc rồi đóng ngay lại.
“Trời đất! Anh tưởng em thích xem mấy cái thứ ấy chắc? Giờ người đã là của em rồi, cả đời này anh cũng không thoát được đâu! Mau tìm nhân sâm cho lão nương!” Tôi bảo Đại Hải rồi bế Bội Bội ra ngoài phòng khách xem phim.
“Lâm Sở, mình tìm được một ít nhân sâm, để mai mình mang cho cậu nhé!” Tôi ngồi trong phòng khách, vừa gọi điện thoại cho Lâm Sở vừa nhìn qua cửa kính, vẫn thấy Cố Đại Hải đang thập thò làm gì đó, tôi đoán đến chín mươi phần trăm là tìm chỗ giấu cái hộp kia. Lúc nãy tôi bảo là không thèm xem nhưng có nói là sau này sẽ không xem đâu.
“Ờ, cậu tới đi, mình đang không có việc gì làm, tới rồi cùng đi chơi…” Giọng Lâm Sở có vẻ hơi uể oải nhưng tôi không để ý tới vì tâm trí tôi đã dồn hết vào kẻ đang thập thò bên kia cửa kính rồi. Lúc mới tới đây, tôi còn bực với mấy người thợ vì đã không làm cửa đàng hoàng, chỉ ngăn cách bằng một lớp kính thì được tích sự gì chứ, bây giờ mới thấy nó thật hữu ích.
“Này!” Lâm Sở đợi mãi không thấy tôi trả lời nên hét lên.
“Ôi mẹ ơi!” Tiếng hét của cô ấy làm tôi giật mình, ngã từ trên ghế xuống đất.
“Sao thế? Sao thế hả?” Lúc Cố Đại Hải chạy ra đến nơi, chân tôi vẫn còn bị kẹt ở khe ghế.
Nửa đêm hôm đó, Cố Đại Hải phải cõng tôi vào bệnh viện.
“Anh có mệt không?” Tôi hỏi.
“Anh không sao” Trên đường đi, Đại Hải chẳng kêu mệt lần nào nhưng tôi có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi trên gáy anh ấy.
“Không sao, xương vẫn bình thường, chỉ bị tổn thương phần cơ thôi. Về nhà nhớ ngâm vào nước nóng là được!” Ông bác sĩ cầm tấm phim chụp lên, bảo với chúng tôi.
“Lần sau, em đừng có đứng trên thành ghế nữa, nguy hiểm lắm!” Cố Đại Hải quỳ xuống sàn, bóp chân cho tôi. “Chẳng qua chỉ là một cái hộp thôi mà, sau này anh sẽ cho em xem, không có gì đâu! Thật đấy!”
4.
Trong hộp đó, ngoài thư của Triệu Bồi ra, hầu hết đều là thư Cố Đại Hải viết cho Triệu Bồi, cũng có thể coi là thư tình, nhưng ở thời của bọn họ, không ai dám nói thẳng tình cảm của mình trong thư như bây giờ, chỉ mơ mơ hồ hồ thôi. Thư của Triệu Bồi gửi thì luôn động viên Cố Đại Hải học hành, bảo anh ấy phải lo cho việc học của mình, chẳng có gì khác cả, không hiểu chúng có gì hay ho mà anh ấy phải giấu kỹ đến thế.
Triệu Bồi có thể xem là một “hot girl” trong lớp anh trai tôi, thành tích học tập lúc nào cũng xuất sắc, đã vậy còn xinh đẹp và là một cây văn nghệ của trường. Vào thời đó, chị ấy mới được coi là ngôi sao thật sự, chứ ở cái thời hàng loạt sao và siêu sao như bây giờ, chắc chẳng thu hút được đứa trẻ con nào.
“Ha ha, dễ thương thật đấy!” Lâm Sở ôm lấy con Bội Bội, cười đến chảy cả nước mắt.
“Cậu bảo, chỉ có thế thôi mà cũng phải giấu giấu diếm diếm…” Tôi uống một cốc trà, vốn dĩ tôi định tới thăm Lâm Sở nhưng giờ chân cẳng thế này, cuối cùng cô ấy lại phải tới thăm tôi.
“Nhưng mà anh chàng Cố Đại Hải này cũng si tình thật đấy, chia tay lâu vậy rồi mà cũng không đi tìm em khác nhỉ?” Mãi lâu sau, Lâm Sở mới nhịn được cười.
“Ờ, chắc là thế. Nếu không đã không gặp mình trong buổi hôn lễ đó rồi.”
“Gần đây lắm việc xảy ra quá! Mà sao cậu chưa sinh em bé đi? Lâm Sở mỉm cười, bảo tôi.
“Thôi thôi! Chỉ cần ngắm thằng cu nhà A Mông là đủ rồi! Thằng bé dạo này dễ thương lắm, cứ nói không ngớt miệng”. Có tiếng chuông cửa, tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng đứng dậy, nhón chân ra mở.
“Lại nói xấu mình đấy hả?” A Mông ném xái túi to vào trong nhà làm Bội Bội sợ, sủa ầm lên rồi trốn vào gầm ghế.
“Đang khen cậu đấy chứ!” Lâm Sở hét với ra.
“Thôi đi! Đứng có lừa mình!” A Mông tỏ ra không khách khí, đi ngay tới tủ lạnh, lấy nước ngọt ra uống, cái này người ta gọi là “ngựa quen đường cũ” rồi.
“Con trai cậu có còn chào cậu bằng mấy câu chửi kiểu như “đồ ngu” nữa không thế?” Tôi vừa bảo vừa giở cái túi ra, trong đó là một lô một lốc toàn tổ yến, nhân sâm, rượu vang… lại còn cả một túi sườn.
“Ờ, cha nào con nấy mà! Vẫn chẳng khá được tí nào!” A Mông ngồi phịch lên ghế.
“Hai người làm hòa rồi hả?” Lâm Sở bỗng hỏi.
“Mình tha cho hắn đấy! Để phúc cho con cháu mà!”. A Mông bắt đầu lên giọng chỉ huy chúng tôi. “Sườn thì vứt vào tủ lạnh đi! Tối nay Lý Triển Bằng tới, chúng tôi đi ăn thịt dê nướng, không ai được mang tiền đấy! Để hắn ta trả!”
5.
“Chị đừng để bị lộ đấy nhé!” Đây đã là lần thứ n Cố Tiểu Khê nhắc tôi.
“Chị biết rồi, biết rồi! Em yên tâm đi!” Tôi ngậm chặt ống hút trong cốc nước chanh.
Cố Đại Hải thật lắm chuyện, cứ nhất quyết đòi tìm bạn trai cho Cố Tiểu Khê, bắt cô ấy đi hẹn hò. Thế nên hôm trước, Cố Tiểu Khê khóc lóc thảm thiết đến tòa soạn tìm tôi, làm tội cứ tưởng là có chuyện động trời gì xảy ra.
Hiện tại, tôi đang giả vờ làm Cố Tiểu Khê để đi hẹn hò. Cậu chàng mà Cố Đại Hải muốn giới thiệu hình như là con trai của em gái ngư