br/> Giúp cô thắt dây an toàn xong, đắn đo một lúc, anh nói: “Có người đang muốn gặp em”.
Cố Hứa Ảo đang sửa lại mái tóc bị anh làm rối bù, nghe vậy bèn dừng tay lại, ngây người, nghĩ một lúc, rồi cười, đáp: “Anh bắt đầu làm tín sứ giúp mỹ nhân đưa tin từ bao giờ thế? Anh rỗi đến thế sao?”.✯ Lê ✯ Quý ✯ ๖ۣۜĐôn
“Lỗ Hành ra nước ngoài, đến Bắc Kinh để chuyển chuyến bay, có nhờ anh nói lại với em là cô ấy muốn gặp em”. Bùi Trung Khải vẫn không để ý đến những lời của Cố Hứa Ảo. Chuyện ở Nhạc Trung, cô là người bị hại, Nhạc Trung không bị tổn thất gì, Giai Dịch cũng vậy, ngay cả Thân Vệ Quốc cũng chẳng hề hấn gi, chỉ có Cố Hứa Ảo là trở thành vật thế mạng, phải chịu tiếng oan, lại còn bị Đỗ Đức Minh gây khó dễ trong công việc.
Thấy Cố Hứa Ảo không nói gì, Bùi Trung Khải nói tiếp: “Lỗ Hành đi vì chuyện tình yêu. Cô ấy nói là không thể quên được tình yêu thời thanh mai trúc mã, nên đành bỏ lại mọi thứ, ra nước ngoài để gặp bạn trai. Nghe nói, vì chuyện này cô ấy đã bất hòa với gia đình”.
Cố Hứa Ảo ngây người, không ngờ một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát như Lỗ Hành lại si tình như vậy, với tính cách của cô ấy thì có lẽ không chỉ bất hòa mà còn là gây chuyện nữa. Nghĩ vậy, Cố Hứa Ảo thấy lòng mềm lại, đồng ý tới gặp Lỗ Hành. Cô vốn rất thích Lỗ Hành, thường coi cô ấy như là em gái.
“Hôm nay à? Sao anh không nói sớm, cũng đâu có phải là tiệc hồng môn đâu*?”.
0
“Thực ra là anh cũng vừa mới nhận được điện thoại của cô ấy”.
Nửa năm rồi mới gặp lại Lỗ Hành, Cố Hứa Ảo thấy Lỗ Hành gầy đi trông thấy, có lẽ cô ấy đã suy nghĩ nhiều. Cố Hứa Ảo bước nhanh đến, nắm bàn tay của Lỗ Hành, nói: “Cậu càng ngày càng giống một đứa trẻ rồi đấy”.
Lỗ Hành gặp lại bạn tốt, nước mắt bỗng trào ra. Bùi Trung Khải sợ Lỗ Hành lại gợi lên chuyện đau lòng của Cố Hứa Ảo, nhưng không ngờ, Lỗ Hành thực sự bị chuyện tình cảm giày vò, khóc sướt mướt, còn Cố Hứa Ảo thì chăm chú lắng nghe tâm sự của cô, thỉnh thoảng lại đưa khăn giấy cho bạn. Thấy vậy, Bùi Trung Khải mới tạm yên tâm.
Thì ra, Lỗ Hành luôn thầm yêu trộm nhớ anh chàng hàng xóm. Chàng trai đó cũng đối xử rất tốt với cô, nhưng không biết nên giữ tình cảm anh em hay để nó phát triển thành tình cảm lứa đôi hơn, tóm lại, quan hệ giữa hai người lấp lửng không dứt khoát. Sau đó thì chàng trai đó ra nước ngoài, hai người vẫn thư từ cho nhau nhưng chẳng ai nói ra trước, mặc dù tình cảm vẫn rất ngọt ngào thân thiết. Chuyện xảy ra vào dịp tết, khi hai người chat qua mạng, Lỗ Hành đã nhìn thấy một cô gái mặc quần áo ngủ thoáng qua phía sau, trong lòng cô thấy rất ghen, bèn khéo léo dò hỏi đó là ai. Anh ấy cũng không giấu giếm, nói đó là bạn học, hai người cùng chung phòng. Thấy anh nói rất thẳng thắn, Lỗ Hành cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tuy trong lòng vẫn thấy rất khó chịu. Mấy ngày trước, cô lên mạng, nhìn thấy nick của anh sáng, cô thấy lạ vì sao đến giờ này mà anh vẫn lên mạng, bèn gửi một khuôn mặt cười, sau mấy câu cô mới phát hiện ra là cô gái mặc đồ ngủ hôm trước đang dùng máy tính của anh.
Lỗ Hành thoát nick, biết rằng chuyện không đơn giản như vậy, kể từ lúc đó cô thấy lòng thấp thỏm không yên. Qua mấy ngày vẫn không thấy anh xuất hiện, lúc đó cô mới giật mình nhận thấy rằng, ngoài tên trường đại học và nick ra, cô không còn có cách nào liên lạc được với anh. Vì cha mẹ đôi bên đều thăng quan tiến chức nên hai gia đình đã tới sống ở những thành phố khác nhau, cô không thể liên lạc được với anh, vì thế quyết tâm tới nước Mỹ xem rốt cuộc là chuyện gì.
Lỗ Hành khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng, lời nói cũng trở nên lộn xộn. Mãi sau Cố Hứa Ảo mới rõ cô gái này muốn sang Mỹ để biết rõ thực hư, nhưng cô ấy cũng không biết anh hàng xóm ở đâu trên nước Mỹ.✯ Lê ✯ Quý ✯ ๖ۣۜĐôn Bùi Trung Khải nghe thấy bảy, tám phần câu chuyện, anh đã nghĩ rằng Cố Hứa Ảo đã rất ngốc rồi, nhưng hóa ra Lỗ Hành cũng không thông minh gì.
Lỗ Hành cũng không trở về khách sạn nữa, Cố Hứa Ảo đành phải đưa cô ấy về nhà mình, không ngờ Bùi Trung Khải lại đề nghị về nhà anh, vì nhà anh có nhiều phòng. Lỗ Hành muốn ngủ cùng phòng với Cố Hứa Ảo, Bùi Trung Khải nhất quyết nói “Không”, thế là Lỗ Hành ngước nhìn Cố Hứa Ảo đôi mắt đẫm lệ, “Hứa Ảo, cậu nhìn anh ấy xem”.
Cố Hứa Ảo trừng mắt nhìn Bùi Trung Khải, mặt hơi đỏ lên, nói: “Anh ấy cố ý như vậy đấy, mặc kệ anh ấy”, trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày không gặp, ai biết anh ấy đã nghĩ ra trò gì, nếu phải ngủ cùng giường thì chắc chắn là sẽ mất ngủ suốt đêm.
Đưa Lỗ Hành vào phòng, trải chăn đệm xong, thấy cô ấy vẫn ngồi ngây người trên ghế, Cố Hứa Ảo không khỏi thấy xót thương. Cô cũng đã được biết chuyện tình cảm làm con người hao mòn đến thế nào. Bỗng nhiên bị mất đi tình cảm từ bè đến lớn, nỗi đau ấy có lẽ như cắt da cắt thịt.
“Mình đoán cậu và Bùi Trung Khải sẽ tốt với nhau”.
Cố Hứa Ảo ngẩng lên trong giây lát, hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào?”. Lỗ Hành là người bạn duy nhất của cô, chuyện tình cảm nam nữ từ trước tới nay cô chưa có dịp nói với bất cứ ai.
“Mình thấy anh ấy đối xử với cậu rất tốt. Thật ra, mình đã thấy điều đó từ trước rồi, lúc đó ánh mắt anh ấy nhìn cậu cứ như là mắt của thợ săn nhìn con mồi. Mình biết là trong lòng anh ấy không đơn giản là quan hệ công việc nhưng vẫn cố làm ra vẻ. Này, Hứa Ảo, có phải lúc đó cậu và anh ấy đã ngấm ngầm qua lại với nhau rồi không?”.
“Thế bây giờ là ánh mắt gì?”. Cố Hứa Ảo không tiện trả lời câu hỏi của Lỗ Hành.
“Ánh mắt bây giờ càng đáng sợ hơn, mình thấy cậu vẫn còn phải đề phòng, những người đàn ông khác thì càng không cần nói tới nữa. Hứa Ảo, nói thật lòng, mình vốn không thích cảm giác đó, tự do tuyệt biết bao, hai người đều nhớ nhau nhưng lại không cần trói buộc nhau bằng tình yêu. Nhưng bây giờ mình đã nhận ra được người khác quan tâm đến hạnh phúc như thế nào. Anh ấy trông chừng cậu trước người khác, điều đó tốt hơn là anh ấy mặc cho tình cảm của cậu và cũng mặc cho tình cảm của mình…”. Nói đến câu cuối, giọng của Lỗ Hành nghẹn ngào.
Câu chuyện của họ không sao tiếp tục được nữa, khó khăn lắm Cố Hứa Ảo mới dỗ được Lỗ Hành ngủ, còn cô thì lại thấy không buồn ngủ chút nào. Cố Hứa Ảo không quen ngủ cùng với người khác, trừ với Bùi Trung Khải. Ngẫm nghĩ mấy câu cuối của Lỗ Hành, lại nhìn Lỗ Hành đang thở đều đều nằm bên cạnh, cô lại càng cảm thấy tim đập dồn dập. Cô khẽ ngồi dậy, nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ sáng.
Bật đèn bếp lên, lấy một cốc nước lặng lẽ uống thế rồi đột nhiên một bàn tay từ phía sau giằng lấy, “Anh cũng khát cả một buổi tối rồi”.
Cố Hứa Ảo nhớ đến những lời nhận xét của Lỗ Hành, trong lòng bỗng thấy rât ngọt ngào. Cô cười và quay mặt lại: “Anh cướp cốc của em, uống nước của em, sao còn chụp mũ cho em”.
Bùi Trung Khải kéo Cố Hứa Ảo vào lòng, “Em là một bà chị tốt bụng được đấy chứ, vừa khuyên nhủ, vừa dỗ dành. Anh chờ em suốt buổi tối mà cũng không thấy em đâu, cố ý như vậy phải không?”.
Cố Hứa Ảo không nói gì mà chỉ cười. Ánh sáng của phòng bếp ấm áp và rất dịu dàng, soi rõ đôi mắt long lanh và đôi môi căng mọng vô cùng quyến rũ của cô. Bùi Trung Khải cảm thấy tim đập mỗi lúc một dồn dập hơn, tưởng chừng như muốn bứt ra khỏi lồng ngực.
Hai người nói chuyện rất ngọt ngào, thế rồi bỗng dưng nghe thấy tiếng “cộc cộc” ở cửa, Lỗ Hành mơ màng gọi: “Hứa Ảo, Hứa Ảo”. Không thấy có tiếng trả lời, cô bước vào nhà vệ sinh, miệng lẩm bẩm: “Chắc là nửa đêm lại sà vào chăn của đàn ông rồi, chẳng có nghĩa khí chút nào. Một hồi lâu sau, cả căn phòng chìm vào trong sự yên tĩnh, nghe rõ cả tiếng thở.
Lúc đó Cố Hứa Ảo mới thở phào, đang định quay về phòng thì bị Bùi Trung Khải bế thốc lên, đi thẳng vào phòng ngủ của anh, “Nếu không vào trong chăn của anh thì đúng là em đã bị cô ấy nói oan rồi”.
Sau khi trở dậy, Bùi Trung Khải đi mua đồ ăn sáng, còn Cố Hứa Ảo thì hâm sữa trong bếp. Ba người cùng ăn sáng, bỗng nhiên Lỗ Hành lên tiếng: “Hôm qua tuyệt đấy chứ”.
Cố Hứa Ảo đang cắn miếng bánh mỳ giật mình cắn cả vào đầu lưỡi, miệng xộc mùi máu tanh tanh.
Bùi Trung Khải thì bị sặc sữa, ngoẹo đầu ho một hồi lâu mới hết. Anh nhìn Lỗ Hành, nói: “Không nên nói như thế, nói chọn không chọn thời điểm gì cả”.
“Vì hai người đã chọn thời điểm rồi, quấy rầy giấc ngủ của người khác”. Lỗ Hành nói, vẻ mặt tỉnh bơ, cắn từng miếng quẩy.
Bùi Trung Khải quay sang nhìn Cố Hứa Ảo đang đỏ mặt uống một ngụm sữa rồi bịt miệng đứng lên đi vào nhà vệ sinh, anh đứng lên đi theo.
Ngụm sữa nóng khiến cho chỗ lưỡi bị cắn lúc trước càng đau rát, Cố Hứa Ảo súc một ngụm nước, rồi hà miệng soi gương xem vết thương, đó là một vết xước to, vẫn còn rớm máu.
Bùi Trung Khải đứng bên thấy thế thì rất xót, “Cái cô Lỗ Hành này, chẳng khác nào ném một quả bom nguyên tử”.
Trở lại bàn, Lỗ Hành vẫn vừa nhai quẩy vừa nhìn hai người họ, “Hai người định diễn trò ngọt ngào cho tôi xem đấy à?”.
“Không rỗi rãi đến mức đó đâu, tiểu thư, cô muốn ăn, muốn uống thì nhanh lên. Gây chuyện xong rồi thì đi nhanh cho”.
“Bùi Trung Khải, anh đúng là đồ vong ân bội nghĩa, không có tôi, liệu anh có theo đuổi được Hứa Ảo không?”.
Cố Hứa Ảo đang quét mứt hoa quả vào miếng bánh mỳ, không xen vào đối thoại của hai người. Bùi Trung Khải nhìn Cố Hứa Ảo một cái, rồi kéo dài giọng, nói: “Tôi phải có cách của tôi chứ”.
“Hứa Ảo, cậu nhìn điệu bộ hung hăng của anh ấy này. Hừ, Hứa Ảo, đừng có vội nhận lời anh ấy, hãy thử thách cho thật kỹ đã. Muốn làm anh rể của tôi, thì anh phải đợi cho bà dì này nói tốt về anh đã nhé.
“Chúng tôi không kết hôn đâu, cô đừng có mà tưởng bở nhé, không có cơ hội đâu”. Bùi Trung Khải để tay lên vai của Cố Hứa Ảo, rồi khẽ kéo cô về phía mình, nhìn Lỗ Hành vẻ thách thức.
“Bùi Trung Khải, anh là người lớn rồi đấy, tôi không đấu lại được với anh”. Lỗ Hành kêu lên.
Cố Hứa Ảo ngồi thẳng người lên, mỉm cười, “Anh ấy đã là người lớn rồi thì mình phải lấy anh ấy à? Đâu ra lý lẽ ấy thế?”.
Lông mày của Bùi Trung Khải nhíu lại, bàn tay để trên vai Cố Hứa Ảo hơi dùng lực. Cố Hứa Ảo khẽ liếc mắt nhìn anh, người khác nhìn thì tưởng đó là cái nhìn nũng nịu, nhưng sao anh lại thấy nó không bình thường, ánh mắt ấy đầy ẩn ý, vừa có đôi chút chẳng mấy quan tâm, vừa có đôi chút nhạo báng, xem ra, chủ đề hôn nhân không phải là một chủ đề hay.
“Không lấy thì không lấy chứ sao, bây giờ hai người có khác gì lấy nhau đâu. Tôi không phải cha, không phải mẹ, cần gì phải lo lắng”. Nói xong, Lỗ Hành uống sữa ừng ực, rồi đứng dậy, đẩy chiếc cốc sang một bên, “Tôi đi làm visa đây, hai người cứ ăn đi nhé”.
“Hôm nay có phải đi làm không?”. Bùi Trung Khải hỏi Cố Hứa Ảo với vẻ không yên tâm, vừa rồi trong lúc nói đùa anh đã nói bừa và quên mất điều kiêng kỵ của cô. Nhớ có một lần vì bị dồn quá mức, Cố Hứa Ảo đã nói, “Bùi Trung Khải, anh cứ nhắc đến hai chữ hôn nhân với em, anh thực sự là muốn kết hôn hay sợ em bỏ chạy?”. Cô đã nói đúng phần nào suy nghĩ của anh, nên trong chốc lát anh cứng họng. ✯ Lê ✯ Quý ✯ ๖ۣۜĐônĐúng là anh có ý thăm dò và đùa vui. Sau đó anh biết, hai chữ “hôn nhân” là cái hố không thể vượt qua trong lòng Cố Hứa Ảo. Anh thực sự không hiểu, những cô gái khác thì chỉ mong kết hôn ngay với b