n thấy Thân Vệ Quốc lắc một cái đã biến thành tổng giám đốc một công ty bất động sản. Sau đó lại nghe thấy những lời đùa cợt của Thân Vệ Quốc với một người khác sau khi rời chỗ, những lời đùa cợt đó đầy ẩn ý, khiến người nghe muốn phát điên. Người kia nói: “Tổng giám đốc Thân sao lại không theo câu ‘làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật’?”. Không biết Thân Vệ Quốc cúi xuống nói gì đó, chỉ nghe thấy người kia cười ha hả, nói: “Chuyện này càng thú vị, tổng giám đốc Thân mà chơi bài lịch sự thì không ai bằng”. Bùi Trung Khải nghe vậy, trong lòng như có gai mọc, không nén được đuổi theo cô vào phòng vệ sinh.
Bùi Trung Khải vẫn cứ ôm chặt Cố Hứa Ảo, còn cô thì đứng im không nhúc nhích, căn phòng im lặng như tờ. Đều là người thông minh, họ hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đặc biệt ấy trong mấy phút.
Cố Hứa Ảo chớp chớp đôi mắt cay xè, “Anh nên về đi”.
Bùi Trung Khải không nói gì, không chờ Cố Hứa Ảo nói gì thêm, cí xuống hôn lên môi cô. Cố Hứa Ảo hơi vùng ra, nhưng lưng vẫn dựa vào, mặt cô bị anh xoay lại, tư thế có phần gò bó. Trong lòng cô chợt thấy một cảm giác rất dễ chịu “Lúc còn sống phải vui vẻ, vì cái chết mới là lâu dài”.
Cô ngả mạnh đầu mình về phía sau, mở to mắt, cô muốn nhìn Bùi Trung Khải, xem rốt cuộc Bùi Trung Khải nghĩ gì, nhìn khuôn mặt cau lại vì ham muốn và bối rối dần giãn ra và đắm chìm trong say mê của anh. Không biết niềm vui sướng thực sự là gì, nhưng dù sao lúc này trong lòng cô tràn đầy cảm giác dễ chịu, nếu đã không phân biệt được, chi bằng mặc nó cứ diễn ra.
Bùi Trung Khải ngủ đến tận sáng sớm, khi tỉnh dậy liền nhìn thấy một con mèo què chân ngồi trên bậu cửa sổ nhìn anh bằng đôi mắt rất kỳ quái. Cố Hứa Ảo để lại một mẩu giấy nhắn trước gương, nói rằng khi về anh đóng cửa lại là được. Không hề có xưng hô, không hề ký tên, không có thời gian. Bùi Trung Khải cảm thấy rất nhẹ nhõm, dường như anh đã nghĩ thông rồi, thực ra rất đơn giản.
Cố Hứa Ảo sắp xếp công việc của một ngày xong, hết giờ làm trở về nhà. Trong lòng bỗng cảm thấy một nỗi trống trải lạ lùng. Chăn gối đã được gấp lại rất gọn gàng, cô thở dài, kéo tấm ga giường chuẩn bị đi giặt,bỗng nghe thấy “keng” một tiếng, hình như có một vật gì đó rơi xuống sàn nhà,lần tìm theo tiếng kêu phát ra một lúc lâu thì thấy có một vật sáng lấp lánh bên cạnh đĩa thức ăn của Cẩu Thặng Nhi, nhặt lên xem thì ra đó một chiếc cúc áo sơ mi đồi mồi.
Nghĩ đến chuyện hôm qua, cuối cùng là cảnh quấn quýt, ôm riết nhau, cùng cởi quần áo, anh cởi cho cô, cô cho anh, gấp gáp như đánh trận. Có lẽ chiếc cúc áo này đã đứt trong lúc cuống cuồng như vậy. Sau khi cởi bỏ hết quần áo tự nhiên động tác của hai người chậm lại, hai đôi môi quấn chặt lấy nhau thay cho sự quấn quýt của cơ thể. Cố Hứa Ảo nhớ rằng mình đã giữ rất chặt vai của Bùi Trung Khải, ngón tay không dám có bất cứ sự di chuyển nào. Bùi Trung Khải cũng chỉ đưa ngón tay khẽ vuốt lên má và dừng lại ở cổ của cô. Cố Hứa Ảo khẽ run lên, ngón tay trượt xuống cánh tay, Bùi Trung Khải dường như được khích lệ, cơn ham muốn bị kìm lại lúc đó được dịp trào dâng.
Cẩu Thặng Nhi không xông ra cửa đón cô như mọi khi, nó ngồi im tại chỗ nhìn cô, cô cúi xuống bế nó lên, nói to: “Tao biết mày nhìn thấy hết rồi. Có gì to tát đâu”. Những lời này tưởng nói với con mèo, nhưng thực ra là cô nói với mình để thêm mạnh mẽ.
Ngày hôm sau, công ty nghỉ nửa ngày, chỉ một loáng là mọi người đều về hết. Đêm trước Noel, ai mà chẳng muốn đi gặp người yêu? Cố Hứa Ảo khéo léo từ chối lời mời của vợ chồng ông Howard, mua một suất McDonald cho bữa tiệc trước Noel của mình. Vào đến trong nhà, chưa kịp cởi áo khoác thì đã nghe thấy có người gõ cửa.
Bùi Trung Khải đưa mắt liếc nhanh bữa ăn trên bàn , biết là mình đã đến đúng lúc, bèn kéo cô, nói: “Đừng thay quần áo nữa, ra ngoài ăn cơm”.
Cố Hứa Ảo cúi đầu, nói với vẻ không tự nhiên: “Bên ngoài làm gì có chỗ”.
“Anh đã có cách”.
Bùi Trung Khải tìm được một nơi ít người, đó là một nhà hàng Tây Ban Nha mới khai trương, nếu không phải quen thì rất khó có thể biết trong con ngõ nhỏ ấy lại có một nhà hàng đồ Tây. Lúc đầu, không khí bữa ăn có phần hơi trầm lắng, Cố Hứa Ảo chậm rãi nhai, mắt hoàn toàn không nhìn , nên không biết anh đã đặt thìa dĩa sang một bên và đang chăm chú nhìn cô.
“Dù thế nào thì cũng phải chạm cốc chứ nhỉ, đêm Noel mà”. Dường như tâm trạng của Bùi Trung Khải rất tốt.
Cố Hứa Ảo chạm vào chiếc cốc trong tay Bùi Trung Khải, “Chúc Noel vui vẻ”.
“Chúc Noel vui vẻ”. Bùi Trung Khải nhắc lại, rồi đi vòng sang cúi người đặt lên má Cố Hứa Ảo một cái hôn.
Bữa ăn kết thúc như thế nào, sau đó còn ăn những gì, dường như Cố Hứa Ảo không nhớ nữa. Chiếc xe chạy tới chiếc sân nhỏ trong tứ hợp viện ở con ngõ quen thuộc. Một cơn gió lạnh ùa tới khiến đầu óc tỉnh táo lại, như ngay sau đó cô lập tức bị Bùi Trung Khải kéo vào lòng và đưa vào trong nhà.
Nước hơi nóng, nhưng rất dễ chịu. Làn da trắng như tuyết sau khi uống rượu bị nước nóng làm cho đỏ hồng như thoa phấn, hơi rượu bốc lên càng làm cho đầu óc ngây ngất. Bước ra khỏi nhà tắm, Cố Hứa Ảo thắt lại dây chiếc áo choàng, thì nghe thấy Bùi Trung Khải nói: “Đi ngủ thôi”, sau đó anh dang tay ôm lấy vai cô, đưa cô vào phòng ngủ, chẳng khác gì một cặp vợ chồng.
Không khí ấm áp kết thúc vào giây phút mở cửa. Dường như Cẩu Thặng Nhi đã ngửi thấy mùi lạ trên người Cố Hứa Ảo, nên khi Bùi Trung Khải bước vào cửa, nó lập tức chồm lên cào mạnh vào đầu gối anh. Cố Hứa Ảo sửng sốt trước sự dữ dằn của Cẩu Thặng Nhi, cuống quýt lôi nó ra rồi nhìn vào vết cào rách trên chiếc quần mặc ở nhà màu nâu của Bùi Trung Khải. Sau khi bị bạt một cái vào đầu, Cẩu Thặng Nhi bị ném xuống nền nhà, kêu meo meo, rồi chỉ biết nhìn chủ nhân với ánh mắt ấm ức.
Bùi Trung Khải đập đập lên đầu gối tỏ ý không sao, rồi cười, nói: “Sao mà giống người thế?”.
Tất nhiên Cố Hứa Ảo biết anh đang nói mình, cô đáp lại bằng giọng hăm dọa: “Anh phải lấy lòng đi, nó không dễ dỗ dành đâu”.
“Còn khó hơn cả em ư?”. Bùi Trung Khải cởi phăng chiếc áo khoác ngắn, xé chiếc túi đựng thức ăn dụ Cẩu Thặng Nhi.
Mèo là động vật mơ hồ về lòng trung thành, điều này khác hẳn với loài chó, vì thế sau hơn một ngày bị đói và bị Cố Hứa Ảo ít chăm sóc đến một thời gian, cuối cùng Cẩu Thặng Nhi không cưỡng lại được mùi thức ăn, chần chừ một lúc rồi cũng bước tới trước đĩa thức ăn, thăm dò đôi chút rồi lập tức quên ngay cảnh giác.
Cố Hứa Ảo cũng cảm thấy có lỗi với Cẩu Thặng Nhi. Nó từng gắn bó cô mấy năm nay, thế mà chỉ vì cô có đối tượng yêu thích mới mà nó bị ghẻ lạnh, nghĩ vậy, cô thay chiếc áo nhung dày nặng, rửa sạch đĩa thức ăn và bát nước của Cẩu Thặng Nhi rồi lại dọn sạch phân mèo trong nhà vệ sinh.
Quay lại nhìn vẻ đối đầu của con mèo với Bùi Trung Khải, cô buột miệng nói: “Hữu hảo một chút không được sao? Anh không biết câu ăn của người, há miệng mắc quai à?”, rồi cúi đầu thì thầm với con mèo.
Nhìn cô gái mảnh mai trong chiếc áo len mỏng thì thầm với con mèo, trong lòng Bùi Trung Khải không khỏi cảm thấy ghen tị. Anh bèn đưa tay ra ôm lấy eo lưng cô, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi chạm tới thân hình mềm mại, thơm tho ấy.
“Em có biết không, nhìn em cùng với con mèo, không khỏ làm người ta thấy cảm giác râm ran trong lòng”.
“Có gì đâu, có khi em với con mèo còn làm anh thấy ghét”. Câu nói thoảng qua như làn gió, khiến Bùi Trung Khải thấy trong lòng run lên.
“Con mắt nào khiến anh cảm thấy anh không thích em và con mèo…”. Ngón tay Bùi Trung Khải chạm vào làn da trắng ngần, rồi không kìm được tiếp tục lướt xuống phía dưới, tới chỗ có chiếc tai xinh xinh, chiếc cằm mềm mại, chiếc cổ mảnh mai.
“Tai của em nhỏ mà không mỏng, mềm mà không nhũn, đó là tướng có phúc đó”.
Dường như Cố Hứa Ảo bị những lời nói ấy và hơi thở nồng nàn làm cho đầu óc rối ren, nhưng để cố tỏ ra vẫn rất bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên, đáp cứng cỏi: “Sao em không cảm thấy là có phúc nhỉ? Nếu không thì..đã chẳng như bây giờ?”.
Cố Hứa Ảo bế con mèo lên, phớt lờ Bùi Trung Khải. Bùi Trung Khải vẫn ôm lấy eo lưng cô, nói: “Khen em cũng không được, đúng là chỉ có phụ nữ và mèo là khó nuôi thôi”.
“Đúng là những lời buồn nôn. Gặp anh chẳng có gì tốt cả”.
Cố Hứa Ảo đỏ bừng mặt, thả con mèo xuống định đi.
“Như thế này không phải rất tốt sao? Là chưa gặp anh thì không tốt, hay là gặp muộn thì không tốt?”. Bùi Trung Khải mỉm cười, giữ chặt cô gái định phản kháng.
Cẩu Thặng Nhi nằm trên ghế, nhìn những bóng người lay động phía sau tấm rèm với vẻ nghiêm nghị.
Phía sau tấm rèm là một cảnh tình tứ ngọt ngào, bỏ đi vỏ ngoài nhung nhớ, khao khát và yêu thương được bộc lộ đến tận cùng. Sự bình lặng của đêm hôm trước dường như là khúc dạo đầu cho sự cuồng nhiệt hôm nay, nỗi rạo rực căng đầy trong suốt hai mươi bốn tiếng dường như lúc này cũng đã được trút ra. Nếu lúc này là ban đêm, thì dạ khúc hẳn sẽ là bản nhạc đệm tuyệt hảo nhất, vậy thì xin hãy đừng để ý đến bầu trời nắng ngoài cửa sổ, mà hãy coi đó như bức rèm che màu xanh ngoài cửa sổ, và mặt trời là ngọn đèn chiếu rọi cho sự tốt đẹp của niềm vui sướng.
Cố Hứa Ảo nhìn vào đôi mắt rất đẹp đấy, đôi con ngươi đen thẳm tới mức không tìm thấy được bóng hình của mình trong đó, rồi bất giác cô thấy sợ và co người lại. Bùi Trung Khải cảm thấy được sự trốn chạy của cô nhưng không dồn đuổi, khoảng cách trong gang tấc không thể nào xua tan được si mê trong giây phút này. Không thể trốn tránh, không thể né tránh, trong giây phút đó, thân hình như đứa trẻ mới sinh, nỗi khao khát như con kiến len lỏi trong sâu thẳm đáy lòng và thể hiện ra thành những vòng tay ghì riết lấy nhau, tan hòa với nhau.
Là đêm hay ngày, là ngày hay đêm, đêm đêm ngày ngày, ngày ngày đêm đêm, sự quay vòng của những chiếc kim giờ và kim giây quay cùng với vòng quay của thân thể. Rốt cuộc có bao nhiêu sức lực để tiếp tục thì sẽ có bấy nhiêu sự khao khát trong lòng. Sự hòa hợp của thân thể chỉ là sự bắt đầu của si mê, rốt cuộc là bắt đầu để ý đến từ giây phút nào, cho dù không muốn thừa nhận thì nỗi nhớ nhung khi không gặp nhau, nỗi xúc động khi gặp mặt, nỗi buồn bã khi hiểu lầm và niềm vui khi được trút bỏ, nghĩ cho cùng, tất cả những thứ đó đều là cội nguồn của tình yêu.
Sự sâu sắc trong tình cảm là sự bắt đầu của những ham muốn.
Hai người thận trọng nâng niu sự hòa hợp rất không dễ dàng có được, như ngầm thỏa thuận, không hỏi, không xét, ba bốn ngày gặp nhau một lần, hoặc lâu hơn thì mười mấy ngày gặp nhau một lần, không quá quyến luyến cũng không nhàm chám. Mối quan hệ ấy chưa hẳn là giữa người yêu với người yêu,nhưng cũng đã hơn mức người tình.
Cố Hứa Ảo không hỏi, vì cô sợ cùng với nỗi chờ đợi sẽ là nỗi thất vọng; Bùi Trung Khải không nói, vì anh đang nhìn nhận lại mình trong mối quan hệ hai người.
Thỉnh thoảng trong những đêm có một mình, Cố Hứa Ảo lại nghĩ về tình cảm ấy, cầu mong sao mình trong những phút giây thả lòng mình đón nhận niềm sung sướng cô không đến mức biểu hiện thái quá. Có lẽ, tình hình hiện tại của hai người rất tốt, khi ở bên nhau cùng bộc lộ hưng phấn và khao khát khám phá thân thể đối phương một cách không giấu diếm, khi rời xa nhau không cảm thấy bịn rịn nhớ nhung của những người yêu nhau, giống như với cốc nước để bên, cầm lên và uống tự