Nếu người đàn ông trước mặc mặt bộ quần áo là thì chưa chắc cô đã nhận ra, nhưng anh ta lại gần như trần trụi giống ngày hôm qua. Sau một đêm, kẻ vô lại đã cướp đi đời con gái của cô bỗng trở thành vị anh hùng cứu mạng cô, không thể hiểu thế giới này nữa.
Cố Hứa Ảo ném hành lý vào phòng bước tới bên cửa sổ , kéo tấm rèm cửa “roạt” một cái, rồi tháo phăng đôi giày, vừa đi vừa cởi quần áo, cho đến khi trên người chỉ còn bộ đồ lót, mới cầm đồ đi vào nhà tắm.
Là một phiên dịch viên cao cấp, công ty thường điều Cố Hứa Ảo đi công tác ở nơi này nơi khác. Tất nhiên, công việc của cô không phải là phiên dịch trong giao tiếp đơn giản, nó quan trọng và khó khăn hơn, ví dụ như dịch “cabin” hay đàm phán trong các thương vụ. Vì thế, lương của cô rất cao, và công việc của cô cũng rất không ổn định.
( Dịch “cabin” được coi là khó nhất trong các loại hình phiên dịch. Người dịch đeo headphone , ngồi trong cabin còn gọi là booth để nghe diễn giả nói và sử dụng micro để dịch nội dung mình nghe được cùng lúc với diễn giả đó.)
Cố Hứa Ảo mặc áo phông trắng mỏng và quần lót, cầm chiếc khăn tắm vừa lau tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm, bật tivi mở kênh BBC, miệng lẩm nhẩm hát. Ngày mai dịch “cabin”, cô cần “khởi động” tai và não từ lúc này.
Đó chính là tinh thân trách nhiệm của cô, và cũng là lí do mà sau khi tốt nghiệp thạc sĩ hai năm cô đã trở thành phiên dịch viên cao cấp của công ty. Trước khi tốt nghiệp, cô đã có trong tay tất cả những văn bằng chứng chỉ phiên dịch cần có, cấp tám chuyên ngành chỉ là chuyện nhỏ, hết dịch nói đến dịch viết, hầu như cô đã thi qua tất cả các kỳ thi có liên quan đến phiên dịch được tổ chức ở Bắc Kinh và Thượng Hải.
Không có điều kiện đi tu nghiệp ở nước ngoài, nhưng cô đã xác lập được vị trí vững vàng của mình trong giới chuyên môn bằng sự chăm chỉ phấn đấu và trí thông minh thiên bẩm. Tất nhiên, như thế sẽ rất mệt, trong giờ làm việc thần kinh của cô luôn căng thẳng vô cùng, vì thế mỗi khi về nhà hoặc ở phòng khách sạn, cô thường cởi bỏ hết quần áo buộc mình phải thả lỏng, có điều cô không bao giờ ngủ nude.
Buổi chiều Cố Hứa Ảo vẫn còn ở Bắc Kinh, buổi tối cô lên máy bay, khoảng hai mươi giờ thì tới thành phố biển này. Lần này cô tới dịch “cabin” cho hội nghị. Trên máy bay đã ăn chút cơm nên lúc này Cố Hứa Ảo không định ăn thêm, coi như giảm béo. Quan trọng nhất với cô bây giờ là ngủ , việc ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công việc hôm sau, đây cũng là điều mà Cố Hứa Ảo lo nhất trong mỗi chuyến công tác.
Cố Hứa Ảo rất hay lạ giường. Trước đây, mỗi chuyến công tác cô đều đem theo gối, sau đó cô chuyển sang dùng thuốc ngủ, mỗi lần một phần tư viên, đủ để gọi giấc ngủ đến.
Xem tivi đồng thời cũng là luyện dịch nửa tiếng, tóc cũng đã gần như khô hẳn, Cố Hứa Ảo đứng dậy sửa sang. Tóc dài quá rồi, nhưng cô lại tiếc không muốn cắt, đồng nghiệp thường đùa ngoài thân hình ra thì đó là điểm nữ tính duy nhất của cô.
Cố Hứa Ảo mở hộp thuốc ngủ mang theo ra, hôm nay rất mệt, cô nghĩ chắc sẽ khó ngủ hơn mọi lần, hơn nữa, hội nghị bắt đầu lúc mười giờ sáng, vì thế cô quyết định uống nhiều gấp ba bình thường.
Cố Hứa Ảo nằm co trên giường xem tivi, mơ màng thiếp đi, trong lúc lơ mơ, cô chợt nhớ còn phải gọi điện thoại, nên đã cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, xuống quầy phục vụ gọi điện. Từ trước đến nay cô luôn công tư phân minh, tiền phòng khách sạn là do bên thuê trả, dùng điện thoại trong phòng thì cước phí sẽ tính thêm vào tiền phòng, di động của cô chẳng may bị ngấm nước, cô kiên quyết xuống quầy phục vụ gọi điện.
Cố Hứa Ảo cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, cô vừa ngáp vừa mò về phòng, sau khi khóa cửa, cô lột chiếc áo ngủ ném đi, rồi nằm lăn ra giường. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không kịp nhận ra không đúng ở đâu, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Bùi Trung Khải từ nhà tắm bước ra, chợt thấy một phụ nữ đang nằm ngủ trên giường của mình, mái tóc xoăn dài che lấp khuôn mặt. Bùi Trung Khải mỉm cười, món quà mà bọn họ tặng anh là đây sao? Cảm thấy bị mê hoặc, anh ngồi xuống, vén mái tóc khỏi mặt cô gái, khuôn mặt không trang điểm , khá xinh xắn. Anh không thích những cô gái đi ngủ mà vẫn để nguyên lớp trang điểm lòe loẹt. Bùi Trung Khải đưa tay khẽ chạm lên má cô, làn da mềm mại mang cảm giác rất dễ chịu. Không nén được, Bùi Trung Khải khẽ véo một cái.
Nhưng cô gái vẫn không tỉnh, giả vờ ngủ à? Muốn bắt cố thả? Rất thú vị! Bùi Trung Khải nghĩ, cô không tỉnh, vậy để tôi xem xem. Vén tấm chăn lên, Bùi Trung Khải bất giác khẽ huýt sáo, thân hình rất cân đối. Dù cô vẫn còn mặc nội y nhưng anh vẫn có thể nhìn ra người này quả là muốn eo có eo , cần ngực có ngực.
Thân hình phụ nữ béo gầy, cao thấp đủ loại, người xấu không nói làm gì, người đẹp cũng chia thượng hạ, có người nhìn thì thấy đẹp nhưng sờ vào lại không thấy thích, ví dụ như người mẫu, tuyệt đối chỉ là những chiếc mắc áo, trên giường không phải là hàng thượng đẳng, thân hình cao quá nên khó phối hợp, gầy quá nên chạm vào toàn thấy xương. Còn cô gái trước mặt anh thì nhìn cũng thấy rất đẹp mà chạm vào cũng thấy thích, tỷ lệ xương thịt rất cân đối. Ước chừng cao một mét sáu lăm, vừa phải, da trắng ngần, nhất là đôi chân, thon dài rất đẹp, các ngón chân hơi cong rất gợi cảm.
Bùi Trung Khải không thiếu hồng nhan , nhưng anh luôn chủ trương ít mà chất. Cô gái trước mặt không thể coi là loại cao cấp nhất, nhưng cũng đủ để xoa dịu thân xác mệt mỏi và tâm hồn trống rỗng của anh thời gian gần đây. Bùi Trung Khải chậm rãi bỏ áo choàng tắm trên người, trèo lên giường rồi nằm sát vào cô, hôn lên cổ cô.
Cố Hứa Ảo ngủ không ngon, cô mơ màng cảm thấy có vật gì đó lướt trên cổ và làm loạn khắp người mình, nhưng vì cơn buồn ngủ bủa vây nên cô không làm sao nhấc nổi tay, miệng cô lầu bầu mấy câu
Bùi Trung Khải thấy cô gái khẽ lầu bầu mà vẫn không tỉnh thì thấy hơi nghi ngờ, giả vờ khéo thật, không lẽ đã “cắn thuốc”? Anh chợt bừng tỉnh, bọn họ biết anh không quan hệ bừa bãi, bạn gái anh điểm ra thì ai cũng là người tao nhã, cao quý hoặc là những người giỏi giang trong giới chuyên môn hay là những người có tiếng trong xã giao? Loại con gái “cắn thuốc” này rốt cuộc ở đâu ra?
Bùi Trung Khải hơi chần chừ, bàn tay thô sờ soạng, nhưng cơ thể anh bỗng nhiên lại có phản ứng, hạ thân căng cứng khiến Bùi Trung Khải phút chốc tặc lưỡi, thôi kệ, coi như là “tẩy trần” vậy.
Cố Hứa Ảo cảm thấy bên thân có gì đó khiến cô mỗi lúc thêm khó chịu, muốn mở mắt ra, nhưng dường như lại bị một thứ gì đó kìm giữ lại , không sao tỉnh được.
Bùi Trung Khải từ từ cởi chiếc áo ngực của Cố Hứa Ảo, giải phóng bộ ngực căng đầy của cô, anh không kiềm được liếm môi, ham muốn trào dâng, Bùi Trung Khải đưa tay ôm lấy bộ ngực tuyệt đẹp đó, có thể cảm nhận cơn run rẩy nhè nhẹ từ làn da dưới bàn tay, anh thầm cười, thật mẫn cảm, chắc chắn cảm giác không tồi. Thế rồi anh khẽ cắn lên chiếc tai xinh xắn, người nằm dưới lại hơi run lên.Một bàn tay Bùi Trung Khải khẽ trượt xuống mông Cố Hứa Ảo, nơi đó mềm mượt như lụa khiếnn anh không muốn rời tay, hạ thân anh đã căng cứng hết mức, Bùi Trung Khải vội vã đè lên mình ngọc. Anh không thể chờ thêm.
Bùi Trung Khải thấy buồn cười, rõ là một cái tên quê mùa không lẽ đó là tên bạn trai ở quê của cô gái này? Bùi Trung Khải rúc vào hõm cổ Cố Hứa Ảo cười khẽ mấy tiếng, lại nghe thấy tiếng ú ớ khác. Nghĩ tới thân hình đẹp đẽ này đã bị tên nhà quê nào đó chạm qua, Bùi Trung Khải đột nhiên cảm thấy ghen tức, thế rồi không nghĩ gì đến cảm giác của Cố Hứa Ảo, anh chẳng kiêng dè nữa mà để mình chìm trong cơn dục vọng.
Cảm giác siết chặt không ngờ khiến Bùi Trung Khải thấy kích động, anh càng ra sức tiến vào, Cố Hứa Ảo dịch người định tránh đi, Bùi Trung Khải tóm chặt hai cánh tay cô, đưa đẩy mấy lần mà vẫn không thể công thành chiếm đất, Bùi Trung Khải hồ nghi, chuyện này lẽ nào là vì tháng qua anh chay tịnh?
Trên người cô gái phảng phất hương thơm, Bùi Trung Khải do dự một chút, rồi không nén được cố sức đẩy mạnh. Cố Hứa Ảo cảm thấy thân thể rất đau, như thể có người dùng vật gì đó đâm cô, một nhát rồi lại một nhát, thật khó chịu. Nhưng cô vẫn không sao tỉnh dậy được, bóng đen bủa vây làm tê liệt sức lực và ý thức của cô, cô thậm chí chẳng động cựa gì được. Thật sự rất đau, cơn đau dội lên rồi bỗng dừng lại, tiếp sau cô cảm thấy có dị vật đưa vào trong người mình, Cố Hứa Ảo đau đến lịm đi, cô tự dỗ mình trong giấc ngủ, nhanh thôi, nhanh thôi, sẽ hết đau.
Giây phút chiến thắng vật cản, Bùi Trung Khải chợt hồ nghi có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn thấy chỗ hai người tiếp xúc có vệt máu, trong đầu như có một tiếng nổ, anh lập tức giải phóng cơ thể.
Cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì? Một cô gái trinh trên giường của anh. Anh đã làm gì thế này, cưỡng bức? Bùi Trung Khải ngồi phịch xuống một bên giường. Nguyên tắc lên giường của anh là em tình anh nguyện, tự làm tự chịu, nếu đưa lên bàn cân giữa con gái và đàn bà, chắc chắn anh chọn vế sau, chuyện phòng the chẳng phải ai cũng nói phải tìm người biết tình hiểu lạc sao (biết tình dục, hiểu lạc thú) đó sao?
Chuông cửa đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy tư của Bùi Trung Khải, anh đã định phớt lờ, nhưng tiếng chuông vẫn kiên trì vang mãi không thôi, cô gái kéo chăn trùm lên đầu, Bùi Trung Khải đành chỉnh lại áo choàng tắm rồi ra mở cửa.
Trước cửa là một cô gái phong tình rất mực, “Tôi là bạn của Janson. Nghe nói anh muốn mời tôi cà phê.”
Bùi Trung Khải lại cảm thấy như bị đánh trúng, cô gái này mới là quà, vậy cô gái trên giường là thế nào? Anh chột dạ quay lại nhìn một cái rồi quay đi, nói: “Xin lỗi, hôm nay không tiện. Giúp tôi cảm ơn Janson” Nói xong anh đóng cửa lại.
Chiếc khăn mà Cố Hứa Ảo kéo lên chỉ che được mặt, còn thân hình cô vẫn lộ ra bên ngoài, mái tóc dài vấn vít buông xòa trên người và trên giường, hấp dẫn khó tả, Bùi Trung Khải bị thu hút mạnh, anh lại trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Cố Hứa Ảo, lòng thầm áy náy.
Cô gái này rốt cuộc từ đâu đến, hay là có người sắp xếp hãm hại anh? Nhưng nếu như vậy thì thời điểm quan trọng họ phải xông ra bắt gian tại giường chứ, sao lại để anh thỏa ý như vậy? Hơn nữa, anh bên ngoài cũng chẳng nức tiếng đào hoa đến nỗi khiến ai phải rắp tâm hạ thủ. Không hiểu chuyện này là sao nữa? Bùi Trung Khải nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án, anh mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Cố Hứa Ảo tỉnh dậy sau giấc ngủ mê mệt, hồi lâu mới ý thức được mình đang ở đâu, cô nhớ là mình đã đóng cửa sổ , sao giờ lại cảm thấy vị mặn mòi của gió biển, cô chống người định ngồi dậy, chợt cảm thấy toàn thân vô lực, trượt ngã trở lại giường. Gắng ngồi dậy lần nữa, cô đột nhiên phát hiện thân mình trần trụi, không thể nào, trước nay cô chưa từng ngủ nude. Quay tìm quần áo, Cố Hứa Ảo vô thức hét lên.
Bùi Trung Khải bị tiếng kêu thất thanh đánh thức, thấy người đẹp kinh ngạc nhìn anh, nhưng vẫn không quên thưởng thức thân hình cô một lần nữa, đúng là chữ S hoàn hảo.
Cố Hứa Ảo vẫn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, vội kéo chăn che người, sau đó lại nhìn thấy Bùi Trung Khải không mặc quần áo, vội nhắm mắt hét lên: “Anh mau lấy quần áo mặc vào!”
Bùi Trung Khải khoác áo choàng tắm lên người, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ