——[1] Hai câu trích trong bài từ “Mô ngư nhi” của Nhạn Khâu.
Dịch: “Ngàn non tuyết muộn
Bóng lẻ về đâu chứ”
(Bản dịch của Điệp Luyến Hoa).——
“Nương nương, qua đoạn sơn đạo phía trước, sau khi đi qua tảng đá phía kia, đường sẽ không khó đi như vậy nữa”, thanh âm nhẹ nhàng của Phó Hạo Minh từ phía trước truyền tới. Mặc dù cách không tới ba thân ngựa, nhưng bởi vì tiếng gió rít gào, âm thanh truyền tới bên tai ta tựa như từ đỉnh núi đối diện bên kia. Dựa vào ánh sáng mông lung, ta ngẩng đầu nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, phía trước không xa quả nhiên có một khối đá lớn lồi ra nằm ngang giữa sườn núi, làm cho đường đi vốn đã chật hẹp chỉ đủ một người đi lại thu lại đến ba phần mười độ rộng. Trong lòng chỉ có thể hi vọng thực sự như hắn nói, vòng qua khối đá này, đường phía sau có thể êm đẹp hơn một chút. Ý nghĩ còn chưa kịp chuyển xong, đột nhiên liền cảm giác thân thể nhẹ đi, ngựa dưới chân giống như giẫm trên bông, một chút cảm giác rung động đều không đó, ngay cả chính mình cũng nặng nề rơi xuống. Tiếng thét hoảng loạn chói tai đã tới bên miệng, thế nhưng tới khi truyền tới tai lại cảm giác giống như đã cách hàng thế kỷ. Trái tim trống rỗng phiêu đãng giữa không trung, tựa như đã rời khỏi thân thể, trôi về một thế giới khác.
Khi phản ứng lại, người của ta đã lơ lửng giữa trời, mà nắm lấy cổ tay ta lại là hai cánh tay cũng nhỏ yếu trắng trẻo. Ta ngẩng đầu nhìn lên trên, mới phát hiện mình vẫn chưa rơi xuống vách nùi, mà là nửa người đung đưa ở bên ngoài. Lụa trên mặt không biết từ lúc nào đã bị thổi bay, gió lạnh thấu xương thổi đến mức da thịt ta cũng đau đớn. Gương mặt trắng bệch của Tiết Trăn Trăn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đôi mắt đẹp bình thường vẫn luôn ảm đạm hiện tại lại lóe lên ánh sáng lấp lánh, cảnh tượng này khiến cho ta đang ở trong tuyệt cảnh đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Ngựa của ta chẳng biết đã đi đâu, nhưng trong chốc lát từ bên dưới truyền đến tiếng vang lúc ẩn lúc hiện, ta mới phản ứng lại, nó đã rơi xuống vách núi tan xương nát thịt. “Nương nương, người nắm lấy tay ta, nắm lấy tay ta. Đừng sợ, ta sẽ không buông tay, Tôn đại nhân đang giữ chặt ta. Ta sẽ không buông tay”. Không nghĩ tới Tiết Trăn Trăn trước giờ vẫn luôn trầm mặc ít nói lại có thể bùng nổ thanh âm vang dội như vậy, đầu óc của ta tuy rằng đã mơ hồ tới mức không thể hiểu rõ nàng đang nói với ta cái gì, nhưng ít nhất nghe thấy những lời này, thần trí của ta tựa hồ được khôi phục một chút.
Ta hơi nghiêng đầu, dựa vào ánh sao lờ mờ, nhìn thấy Tôn Tham tướng một tay ôm lấy thân cây bên sườn núi, một tay ôm chặt eo Tiết Trăn Trăn. Ta vừa định thở phào một tiếng, lại đột nhiên phát hiện cánh tay của Tiết Trăn Trăn dịch chuyển dần về phía trên. Nhìn kĩ lại, hóa ra tay nàng nắm vào vòng ngọc trên cổ tay phải của ta. Lam điền ngọc thượng hạng, trắng muốt, ấm áp, là phụ thân cố ý sai người tìm kiếm làm cho ta một bộ trước khi tiến cung, nói là ngọc có thể trừ tà hộ thân, không nghĩ tới hiện tại ngược lại có thể trở thành hung thủ giết ta. Móng tay sơn màu hồng nhạt của Tiết Trăn Trăn chậm rãi bấm sâu vào cổ tay ta, nhưng kỳ lạ chính là ta lại không hề cảm thấy đau. Tiếng la hét của bọn họ dần dần hóa thành hư vô, trong ý thức của ta chỉ có một suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng, chiếc vòng tay nơi cổ tay gắng gượng lần cuối cùng, sau đó thân thể ta không còn gì níu giữ, rơi thẳng xuống dưới. Đột nhiên, trong lòng ta sinh ra cảm giác nhẹ nhõm, không có bao nhiêu sợ hãi, trái lại là sự giải thoát. Có thể khi ta ngã xuống nơi này, tất cả phân tranh đau khổ trên thế gian đều sẽ không còn quan hệ với ta, tương lai mờ mịt, ân oán tình cừu vốn phải đối mặt đều sẽ rời xa ta. Ta mang theo hài tử của mình đi tới một nơi khác. Nghĩ tới hài tử, trái tim của ta lại quặn đau. Không đi tới thế này, đối với đứa bé này, xem như là kết cục tốt nhất.
Ta tận mắt nhìn thấy chiếc vòng lam điền ngọc tuột khỏi cổ tay ta, khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Tiết Trăn Trăn biến mất trước mắt ta, mà ta giống như người chết đuối bị bẻ gãy nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, sau một cảm giác ngắn ngủi không cảm giác, liền rơi thẳng xuống. Như vậy là kết thúc rồi sao? Đây chính là vận mệnh cuối cùng của ta, Tư Đồ Gia? Ta nhận mệnh, nhắm chặt hai mắt lại. Trong khoảnh khắc bầu trời sắp biến mất, đột nhiên cảm thấy hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy ta. Ta giống như một con chim nhỏ bị thương, sau nhiều ngày khổ sở trên bầu trời mới tìm được một mảnh đất bình yên có thể đặt chân. An toàn tới đột ngột khiến ta không dám mở mắt chỉ sợ sau khi mở mắt mới phát hiện tất cả chỉ là ảo giác, mà ta đã ở dưới vực sâu vạn trượng.
“Nương nương, nương nương”, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai, quen thuộc đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thực. Ta từ từ mở mắt ra, trước mắt là hai hồ nước sâu sóng ngầm chập trùng, những vòng xoáy màu hổ phách như muốn hút người ta vào. Mặt trăng không biết từ lúc nào đã ló ra, chiếu trên mặt tuyết mênh mông, khiến cho không gian xung quanh bừng sáng. Gương mặt Phó Hạo Minh thình linh xuất hiện trước mặt ta, mà ta đang được hắn ôm chặt trong ngực. Lòng ta đột nhiên nảy sinh nghi ngờ, ta không phải đang rơi xuống sao? Tại sao lại tựa vào lòng hắn? Lần thứ hai ngờ vực nhìn khuôn mặt hắn, chân mày tuấn tú, sống mũi thẳng, đôi môi mím chặt thành một đường vòng cung. Đúng, là hắn, không thể sai được. Vậy làm sao có thể?
Ta nhìn xung quanh, nhưng lập tức hối hận bản thân làm bừa. Hắn chỉ đứng trên một khối đá hơi lồi ra trên vách núi. Nói là đứng, còn không bằng nói treo lại càng chính xác hơn. Quanh hông hắn buộc một sợi dây thừng, đầu kia treo trên một nơi cao nào đó, ta từ chỗ này không thể nhìn thấy vị trí chính xác. Phó Hạo Minh thấy ta nhìn chằm chằm sợi dây thừng kia đến xuất thần, nhẹ nhàng nói bên tai ta một câu: “Đừng sợ, sợi dây thừng này làm bằng sợi vàng Cao Ly tiến cống, dù treo chúng ta tới mười bảy, mười tám ngày cũng sẽ không đứt. Đầu kia buộc vào một gốc cây to bằng miệng bát, vô cùng vững chắc”. Đây là lần đầu tiên từ sau khi tiến cung, ta nghe thấy hắn không gọi ta bằng nương nương, mà nói với ta hai từ “chúng ta”. Cho tới này, ta đều cho rằng đêm trong miếu Quan Âm hôm đó, chỉ là một đoạn ký ức phủ bụi chìm sâu trong phong ấn do chính mình tạo ra. Một khi phá bỏ phong ấn, ký ức vẫn mới mẻ khiến cho ta cũng cảm thấy kinh ngạc.
Trong lúc hoảng hốt xuất thần, chúng ta đã chậm rãi di chuyển lên trên, hẳn là mấy người Tôn Tham tướng kéo đầu dây thừng kia, từ từ đưa chúng ta lên. Dây thừng tuy chắc chắn, nhưng không khỏi có chút dao động, cảm giác khủng hoảng khi rơi xuống vừa rồi lần thứ hai tập kích ta, ta không tự chủ vùi mặt vào lồng ngực Phó Hạo Minh. Một khắc đó, ta có thể cảm thấy rõ ràng bả vai hắn không tự nhiên hơi lùi về phía sau, cằm lại nhẹ nhàng đẩy về phía trước, chạm vào trán của ta.
Gió vẫn thổi, khiến hai người đang bị treo trên dây thừng chúng ta không ngừng lắc lư. Theo mỗi lần lắc lư, ta đều không thể khắc chế được một tiếng hít sâu, hắn hơi cúi đầu, giọng nói phảng phất giống như thầm thì nỉ non. “Gia nhi, không có chuyện gì, đừng sợ”. Tuy rằng nhẹ, nhưng giọng nói ấy vẫn trước sau như một, tĩnh lặng, khiến cho lòng người vui vẻ. Đột nhiên cảm giác chua xót dâng lên từ đáy lòng. Nam tử này, nam tử từng cùng ta vượt qua đau khổ trong đêm mất đi a tỷ ấy, vẫn cho là từ nay về sau, mỗi lần gặp gỡ, hắn sẽ quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía ta hô to hai tiếng nương nương. Nhưng vừa rồi, chân thực như vậy, rồi lại như trong mộng cảnh, hắn… gọi ta là Gia nhi.
Ta chỉ vùi đầu trong lồng ngực hắn, mái tóc tán loạn che khuất đôi gò má, hắn dĩ nhiên không nhìn ra vẻ mặt biến hóa của ta. Qua một hồi lâu sau, âm thanh phía trên dần dần rõ ràng lên, ta đã có thể phân biệt được thanh âm hùng hồn chỉ huy của Tôn Tham tướng, Lý Phó tướng đáp lời bằng khẩu âm đặc giọng vùng Vọng Tây, còn có tiếng kinh hô của Tiết Trăn Trăn, bởi vì căng thẳng mà chói tai tới mức khiến người nghe không rõ ràng là tiếng người hay là tiếng một con thú nhỏ bị thương. Trong lòng đột nhiên có một tia chán nản bi thương, trở lại trên đó, chúng ta lại vĩnh viễn cách nhau một khoảng cách quân thần không thể vượt qua. Hắn chỉ có thể gọi ta là nương nương, thấy ta chỉ có thể quỳ xuống.
Ý nghĩ của ta còn chưa kịp chuyển xong, vành tai đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, sau đó lập tức bị cảm giác ẩm ướt thay thế, trong phút chốc toàn thân ta tê dại. Phó Hạo Minh, ngay trong khoảnh khắc ta xuất thần đó, cúi đầu hôn vành tai ta. Ta bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn không lảng tránh ánh mắt của ta, ngược lại thản nhiên nhìn lại ta. Đôi mắt của hắn lấp lánh tới mức tưởng như tất cả bầu trời đầy sao đã lạc vào trong đó, ta thấy chính mình trong con ngươi của hắn, nhợt nhạt, nhưng lại có vẻ tươi cười.
Mấy người vội vàng tìm một nơi rộng rãi một chút, ta được Tiết Trăn Trăn đỡ tới nghỉ ngơi sau mấy tảng đá xếp thành một hàng chắn gió, còn chưa kịp thở phào một hơi, trước mắt đã hiện lên cảnh tượng rối loạn. Tôn Tham tướng không nói một lời, đi thẳng tới trước mặt Phó Hạo Minh, mạnh mẽ vung lên một quyền. “Ngươi luôn mồm luôn miệng bảo đảm những con ngựa này đều là Thức Đồ mã lão luyện, khẳng định không có chút sơ hở nào. Ngươi vừa rồi suýt chút nữa đã hại nương nương!”. Nếu không có Lý Phó tướng đằng sau liều mạng ôm lấy, ta nghĩ Tôn Tham tướng có thể đã kích động tới mức muốn rút đao đối với Phó Hạo Minh. Phó Hạo Minh không nói gì, lùi về sau mấy bước, rời khỏi phạm vi công kích của Tôn Tham tướng, lúc này mới ngồi xuống dựa vào thân cây đối diện ta, sau đó giơ tay lau vết máu bên khóe miệng. “Tôn Tham tướng, đừng tưởng rằng nơi này chỉ có một mình ngươi trung thành tuyệt đối với nương nương. Mọi người đều hi vọng nương nương bình an vô sự”. Nói xong câu cuối, hắn hơi liếc nhìn ta một chút, sau đó cảnh giác đánh giá xung quanh, không nói thêm gì nữa.
“Đông Dịch, vừa rồi nếu không có Phó Tham tướng ra tay cứu giúp, bổn cung chỉ sợ cũng đã gặp bất trắc. Huống hồ xung quanh đường núi hiểm trở, không ai có thể đảm bảo ngựa sẽ không bước hụt”. Ta đã mở miệng lên tiếng, Tôn Tham tướng dĩ nhiên không nhiều lời nữa, tức giận trừng mắt với Phó Hạo Minh một chút, sau đó rầu rĩ không vui ngồi xuống bên cạnh ta. “Chuyện vừa rồi không phải là bất ngờ, mà là có người cố ý ám hại”, Phó Hạo Minh lại đưa tay lau qua khóe miệng, vừa rồi Tôn Tham tướng hiển nhiên ra tay rất hung ác, tơ máu bên khóe miệng hắn vẫn không ngừng chảy ra. “Cố ý ám hại?”, ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, Tôn Tham tướng cùng Lý Phó tướng cũng đồng thời đứng dậy.
“Đây là thứ ta vừa nãy phát hiện ở nơi thú cưỡi của nương nương rơi xuống vách núi”, Phó Hạo Minh vừa nói vừa mở lòng bàn tay, từ chỗ ta nhìn sang, trong lòng bàn tay hắn không có gì cả. Ta vừa định hỏi, mới đột nhiên nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn có thứ gì đó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sau đó lại không thấy gì. “Ngân châm?”, Tôn Tham tướng kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng tiến lên vài bước tới trước mặt Phó Hạo Minh, cẩn thận từng li từng tí lấy một đồ nhỏ như sợi tóc từ trong lòng bàn tay hắn. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ cây ngân châm dài bằng ngón tay út Tôn Tham tướng cầm trong tay, độ lớn cùng lắm bằng một sợi tóc đen.
“Nương nương, ngựa đoán chừng là trúng ngân châm này mới trượt chân rơi xuống vách núi”, thanh âm Phó Hạo Minh vẫn không nhanh không ch