“Nương nương”, Tôn Tham tướng nhìn sắc mặt ta trắng bệch, vẻ mặt hốt hoảng, không khỏi lo lắng kêu ta một tiếng. Hai mắt của ta đã sớm đong đầy nước mắt, chỉ có thể hơi ngẩng đầu, kìm nén không cho nước mắt chảy ra. “Phó Tham tướng, nhị ca ta rốt cuộc là làm sao lại bị thương? Tình hình bây giờ như thế nào? Ngươi mau nói hết ra”. Lúc này ta chỉ là một muội muội một lòng muốn cứu huynh trưởng của mình, nhất thời cũng không nhớ tới cái gì gọi là quân thần chi lễ.
“Nương nương, nguyên nhân sự tình là do trong một lần hành động tập kích mười ngày trước. Mạc thành tuyết rơi liên tục mười ngày, lương thảo song phương đều đã tiêu hao gần hết. Mười ngày trước, dựa theo tin tức mật thám báo về, lần này trùm thổ phỉ phản loạn là một trong những thủ lĩnh của quý tộc vong quốc Oát Đan, Mặc Cát Tư Tra. Hắn tự mình dẫn năm ngàn binh sĩ tới Khoa Nhĩ Sa gần Mạc thành nhất để triệu tập lương thảo. Hoàng thượng cảm thấy nếu đợt lương thảo này tiếp tế tới, đối với phản quân mà nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Nếu có thể tiêu diệt đoàn lương thảo này, tất là một đòn phủ đầu với phản quân, mà đám lương thảo này có thể để cho bên ta sử dụng, quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Hoàng thượng lệnh cho Tư Đồ Đại Tướng quân vạch ra kế hoạch đánh bất ngờ, đồng thời còn có ý đích thân tham dự tập kích. Tư Đồ Tướng quân vốn là tận lực khuyên can Hoàng thượng không cần tự mình khoác áo giáp ra trận, thế nhưng Hoàng thượng vì cổ vũ sĩ khí, nhất định phải tự thân làm. Địa điểm tập kích được quyết định là tại sông Tháp Tử cách Mạc thành bảy mươi dặm. Tư Đồ Đại Tướng quân dẫn người hỏa thiêu doanh trại địch, gây hỗn loạn, còn Hoàng thượng dẫn đội kỵ binh tinh nhuệ của Kinh Kỳ doanh, bốn ngàn người hướng về lều vải trữ lương thực, giết chết thủ vệ, đoạt lương thảo. Vốn là hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, phản quân không ngờ nửa đường có biến, trở tay không kịp. Hoàng thượng mang theo kỵ binh dẫn đầu giết không ít phản quân. Mắt thấy đã đắc thủ, không ngờ ngay trên đường chúng ta áp tải lương thảo trở lại quân doanh liền trúng mai phục. Từ nơi ẩn náu bên bờ Tây lòng chảo sông Tháp Tử lao ra đến hơn một vạn quân địch, ùn ùn kéo tới chém giết quân ta. Sau đó bên ta mới biết được, đám phục quân này là do thủ lĩnh phản quân Hoàng Đế Bắc Triều – Nguyễn Văn Đế tự mình dẫn. Quân ta tuy liều mạng chống lại, nhưng dù sao số ít không thắng được số nhiều, dần dần rơi xuống thế hạ phong. Không biết tại sao, trong hỗn loạn Mặc Cát Tư Tra lại nhận ra thú cưỡi “Xích Luyện Long” của Hoàng thượng, dặn dò thủ hạ bắn tên độc về phía Hoàng thượng. Trong lúc nguy nan, Tư Đồ Tướng quân vì cứu Hoàng thượng, không may trúng một mũi tên. Độc tẩm trên mũi tên là Tử Sa Tôi của Oát Đan, không phải hoàng tộc Oát Đan thì không thể có thuốc giải. Mà độc tính trong vòng một tháng sẽ phát tác, một khi phát tác, dẫu là Hoa Đà tái thế, cũng không thể cứu được. Mấy ngày nay Tư Đồ Tướng quân là dựa vào Thiên Sơn Băng Thiền mới chống đỡ được. Nhưng xem tình hình này, rất không khả quan. Hoàng thượng không có cách nào khác, mới bất đắc dĩ mời nương nương tới Mạc thành”. Phó Hạo Minh một hơi nói tới chỗ này, sắc mặt đã trắng bệch. Nói vậy ngày đó hắn cũng theo Thượng Quan Bùi phá vòng vây ở sông Tháp Tử, cảnh tượng máu tanh chém giết ngày ấy cùng với việc tận mắt nhìn thấy biểu đệ của hắn, thiên tử Thượng Quan triều suýt chút nữa bị người ta bắn giết hẳn là vẫn khiến hắn hiện tại nghĩ tới mà kinh hoàng.
“Bổn cung tới Mạc thành có tác dụng gì? Bổn cung chỉ là một nữ nhân vừa không thể tự mình ra trận giết địch, cũng không có y thuật tuyệt thế, làm sao cứu được Tư Đồ Đại Tướng quân?”. “Chuyện này…”, ngữ khí của Phó Hạo Minh có chút do dự, sắc mặt càng có vẻ tái nhợt. “Đều đã đến nước này, còn ấp a ấp úng cái gì?”, ta cả giận nói, ngữ khí không khỏi nâng cao lên. “Nương nương”, Phó Hạo Minh bịch một tiếng quỳ rạp xuống trên mặt đất, tốc độ nói chuyện ngược lại lại nhanh lên. “Trong lúc tập kích, quân ta bắt được giám quốc trưởng Công chúa Khoa Nhĩ Sa, Tạp Na Nhi Gia. Nàng là trưởng nữ quốc vương Khoa Nhĩ Sa sủng ái nhất, cũng là ngoại tôn nữ của khả hãn Di Bắc. Hoàng thượng muốn dùng Tạp Na Nhi Gia đổi lấy thuốc giải Oát Đan”. Nghe tới đó, ta không khỏi ngẩn người. Có thể tưởng tượng được, Thượng Quan Bùi nắm trong tay một tù binh có trọng lượng như vậy có ý nghĩa như thế nào với thế trận hiện tại. Có Tạp Na Nhi Gia trong tay, chí ít có thể kiềm chế hai quốc gia trong liên minh phản quân, cắt đứt một cánh tay của Nguyễn Văn Đế. Thượng Quan Bùi không thể nào không hiểu đạo lý này, mà hắn vì cứu nhị ca ta, đồng ý từ bỏ một cơ hội tuyệt vời như vậy, đối với ta mà nói đúng là một bất ngờ không nhỏ. Đặc biệt là từ xưa tới nay, nhị ca vẫn là con át chủ bài của Tư Đồ gia chúng ta.
“Oát Đan quốc có bằng lòng đổi thuốc giải lấy công chúa hay không?”, ta truy hỏi. “Nguyễn Văn Đế đồng ý trao đổi, thời gian quyết định là ba ngày sau, địa điểm là một thôn trang cách Mạc thành hai mươi dặm. Thế nhưng Nguyễn Văn Đế còn đưa ra một yêu cầu”, Phó Hạo Minh muốn nói lại thôi. Trong lòng ta phỏng đoán, yêu cầu này cùng với việc ta được mời đến Mạc thành tất có quan hệ. Lần này, ta không thúc giục hắn, chỉ lẳng lặng chờ hắn mở miệng, tựa như chờ đợi lời tuyên án cho vận mệnh của chính mình. Ngoài điện gió lớn thổi vù vù, âm thanh này ở trong màn đêm yên tĩnh lại càng dọa người. Ánh đuốc bên ngoài phản chiếu dáng người lên cánh cửa, trong đám người vẫn rất dễ dàng nhận ra bóng dáng của Tiết Trăn Trăn. Nàng đứng gần cửa nhất, bóng dáng nhu nhược trái lại tỏa ra khí chất kiên nghị, khiến người ta nhìn lại có chút an tâm.
Qua hồi lâu, Phó Hạo Minh mới tiếp tục nói: “Nguyễn Văn Đế nói sợ Hoàng thượng giở trò ở thời điểm giao tiếp con tin. Vì lẽ đó hắn muốn để nương nương tự mình áp giải Tạp Na Nhi Gia công chúa tới thôn trang cùng hắn trao đổi thuốc giải, bằng không liền không cần bàn nữa. Hoàng thượng vốn là không chịu để cho nương nương mạo hiểm, đã nghĩ muốn tìm người giả mạo nương nương. Thế nhưng trải qua chiến dịch tại sông Tháp Tử, Hoàng thượng và Tư Đồ Tướng quân hoài nghi trong quân ta có gian tế của phản quân, rất có thể còn ngồi ở vị trí cao. Vì thế để phòng ngừa vạn nhất, mới không thể không để nương nương hạ mình tới đây”, sau khi Phó Hạo Minh nói xong, liền cẩn thận đánh giá ta, chỉ sợ ta nghe thấy tin tức này, không chống đỡ nổi liền hôn mê bất tỉnh.
Nhưng hắn không ngờ tới, khi nghe thấy nguyên nhân thực sự để ta tới Mạc thành, ta lại không có chút sợ hãi cùng bất an nào, trái lại đây là lần đầu tiên ta có cảm giác nhẹ nhõm từ sau khi rời kinh thành tới Mạc thành. Bởi vì ta biết nhị ca vẫn còn đường cứu vãn, dù ta phải trả bất cứ giá nào, chỉ cần cứu được nhị ca đều đáng giá. Nguyễn Văn Đế, Hoàng Đế Bắc Triều cuồng si a tỷ ta, sau khi nghe thấy lời đồn dung mạo ta và a tỷ giống nhau như đúc, hiển nhiên là không thể chờ đợi được muốn chứng kiến dung nhan này. Vì có được ta, hắn tại năm thứ năm sau lần đại chiến bại, một lần nữa phát động chiến tranh giận dữ vì hồng nhan. Vậy ít nhất có thể nói, trong thời gian ngắn hẳn là không muốn để ta đi vào chỗ chết.
“Bởi vì Hoàng thượng hoài nghi quân ta có gian tế, mới cố ý để Phó Tham tướng tới đón bổn cung?”, ta chậm rãi đi vòng qua Tôn Tham tướng, tới trước mặt Phó Hạo Minh, tự mình nâng hắn đứng dậy. Tôn Tham tướng từng bước theo sát sau lưng ta, như một cái bóng. Phó Hạo Minh không ngờ ta sẽ đích thân đỡ hắn đứng lên, nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của ta đặt trên ống tay áo tinh xảo của hắn một hồi lâu, mới mang sắc mặt tái mét đứng dậy. “Kỳ thực Hoàng thượng muốn đi một nước cờ tìm ra bàn tay phía sau. Gian tế kia bất kể xuất phát từ mục đích gì, đều không muốn để cho Tư Đồ Đại Tướng quân cải tử hoàn sinh, càng không muốn để cho chỗ tốt ngư ông đắc lợi tới miệng còn rơi mất, vì thế hắn nhất định trăm phương ngàn kế phá hoại lần trao đổi con tin lấy thuốc giải này. Mà cách phá hoại tốt nhất, chính là để Hoàng hậu nương nương mà Nguyễn Văn Đế đã chỉ định không thể xuất hiện. Hoàng thượng suy đoán nhất định sẽ có người nhân cơ hội ở tren đường đánh lén nương nương”.
“Cái gì? Hoàng thượng lại có thể dùng nương nương làm mồi dụ giúp hắn diệt trừ gian tế?”, chưa bao giờ Tôn Tham tướng đột ngột kêu lên một câu chất vấn ác liệt như thế, khiến ta cùng Phó Hạo Minh đều giật nảy mình, ta thậm chí còn nhìn thấy Phó Hạo Minh trong khoảnh khắc vừa rồi cầm lấy chuôi kiếm. “Đông Dịch”, ta nhẹ nhàng kêu Tôn Tham tướng ý muốn ngăn hắn lại, thế nhưng không cảm thấy chút tức giận nào. Ta biết, hán tử này hiện tại đã hoàn toàn lấy việc bảo vệ an toàn cho ta làm toàn bộ ý nghĩa nhân sinh của hắn. “Nương nương, người đang mang long loại, Hoàng thượng đương nhiên sẽ không bỏ mặc an nguy của nương nương. Hành trình nương nương đi từ Vân Thiều quan tới Mạc thành, ngoại trừ Tương Dương vương cùng Đại Tể tướng, chỉ có một mình ta biết. Mà Hoàng thượng còn tuyển lựa ra mấy thị vệ…”.
Tôn Tham tướng cắt ngang lời Phó Hạo Minh. “Chọn vài người như vậy, làm sao bảo vệ được an toàn cho nương nương? Không được, tuyệt đối không được!”, Tôn Tham tướng thái độ rất kiên quyết. “Vốn là vì thu nhỏ mục tiêu, nếu mang theo cả đại đội nhân mã rầm rập kéo tới, không phải trái lại làm người khác chú ý sao? Huống chi ước hẹn ở thôn trang ba ngày sau phải thực hiện, nương nương nếu như tới trễ, tính mạng của Tư Đồ Tướng quân có thể bị đe dọa”, khẩu khí của Phó Hạo Minh rất cứng rắn. “Không được, nói thế nào cũng không được”, Tôn Tham tướng không hề có chút ý định lùi bước.
“Được rồi!”, ta rốt cuộc không kiềm chế được nữa. “Trong mắt các ngươi có còn xem ta là chủ tử hay không?”, lời này vừa nói ra, Tôn Tham tướng hoàn toàn á khẩu không nói gì nữa, Phó Hạo Minh cũng đỏ mặt không lên tiếng. “Đông Dịch, làm theo lời Phó Tham tướng đi”. Vào lúc này, ta chỉ có thể đặt cược vào lòng trung thành của Phó Hạo Minh đối với Thượng Quan Bùi cùng với quyết tâm muốn bảo toàn cơ nghiệp tổ tông của Thượng Quan Bùi. “Đông Dịch, gọi Lý Phó tướng và Tiết cô nương tới. Năm người lên đường đi thôi, chỉ cần có thể sớm ngày tới Mạc thành, ra sao cũng được”, ta không thể cũng không dám tưởng tượng, dưới bầu trời ngập tuyết này, đi trên đường như vậy, có ý tứ như thế nào đối với một thai phụ như ta. Nhưng thực sự không thể quản nhiều như vậy, hiện tại chính là thời điểm phải đặt cược tính mạng của chính mình, được ăn cả ngã về không.
“Tại sao thời điểm mấu chốt, Tư Đồ Đại Tướng quân cùng thủ hạ không báo cho Hoàng thượng chuyện kinh thành mà khoanh tay đứng nhìn?”, ta đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi khô khốc, thì ra chờ đợi lời tuyên án so với biết rõ hình phạt còn đáng sợ hơn. “Tư Đồ Đại Tướng quân nói với ta, nếu như Hoàng thượng biết rồi, tất sẽ không chịu buông tha cho nương nương. Hoàng thượng nếu như đối với nương nương bất lợi, tức là cũng triệt để cắt đứt với gia tộc Tư Đồ. Nếu là như vậy, ở thời điểm không an ổn này, chẳng khác gì chắp tay giao thiên thu xã tắc Hoàng triều Thượng Quan cho phản quân. Dì để ta giúp Hoàng thượng bảo toàn giang sơn muôn đời của Hoàng triều Thượng Quan, ta không thể trơ mắt mà nhìn tất cả những chuyện này phát sinh. Vì thế ta đáp ứng Tư Đồ Tướng quân, tạm thời không bẩm báo chuyện này cho Hoàng thượng