m, “Tôn Tham tướng, ngươi trước đây khi theo Tư Đồ Đại Nguyên soái xuất chinh tới Oát Đan, hẳn là đã từng nhìn thấy những cây ngân châm này. Những cây ngân châm này chính là ám khí chuyên dụng của hoàng thất Oát Đan. Ta vừa nãy cảm thấy xung quanh có bóng mờ trùng điệp, hơi khác thường, nhưng thầm nghĩ sẽ không có người biết hành tung của đoàn chúng ta, không ngờ vẫn bị người ta ám hại”, hắn thầm thở dài, ánh mắt nhìn về nơi xa. “Ngươi không phải nói con đường này chỉ có ngươi biết? Chúng ta sao có thể bị người ta ám…”, Tiết Trăn Trăn nói nửa câu lại dừng lại, nàng vội vã quay lại bất an nhìn ta một chút, sau đó liền thẫn thờ không nói nữa. Ta đương nhiên biết rõ nguyên nhân nàng im lặng. Con đường này đương nhiên không chỉ có mình Phó Hạo Minh biết, còn có một người nữa cũng biết chuyến đi đêm nay của chính ta từ núi Mông La Cách tới Mạc thành, người kia chính là… Thượng Quan Bùi.
Tất cả dần dần rõ ràng trong đầu ta. Thượng Quan Bùi sao có thể không biết tin Đinh Phu nhân qua đời đây? Cho dù thế lực của nhị ca ta ở Mạc thành có lớn hơn nữa, nhưng Thượng Quan Bùi dù sao cũng là Hoàng thượng. Kinh thành phát sinh biến cố lớn như thế, Đinh Phu nhân hắn yêu thương nhất đã mất mạng, Đinh gia hắn một tay bồi dưỡng nay trở thành tù nhân, tin tức như thế sao có thể không có người trăm phương ngàn kế báo cho hắn? Ta sao lại có thể ngây thơ tin tưởng nhị ca có khả năng một tay che trời, lừa dối hắn? Hắn đối với Đinh Phu nhân tình thâm ý trọng, sao lại dễ dàng buông tha cho ta? Binh quyền trong tay nhị ca vĩnh viễn là tối kỵ trong lòng hắn, hắn sao có thể bỏ qua quân bài tốt trong tay, từ bỏ cơ hội bình định chiến loạn đổi lấy tính mạng của nhị ca ta – đại họa trong lòng hắn?
Chỉ cần ta không xuất hiện, việc trao đổi con tin không thể tiến hành, tính mạng của nhị ca ta tất nhiên không còn đường cứu vãn. Có vị công chúa kia làm con tin trong tay, hắn có thể khống chế hai tộc người Khoa Nhĩ Sa và Di Bắc. Nếu là Nguyễn Văn Đế biết được ta chết trong tay đồng minh Oát Đan, có thể sẽ không còn tâm tư chiến đấu, nói không chừng còn phẫn nộ với Oát Đan, như vậy thì cái gọi là đồng minh phản quân cũng tự nhiên tan rã, cuộc chiến này có lẽ không thấy khói lửa đã thắng lợi. Mà mượn danh nghĩa người Oát Đan luôn luôn thống hận Tư Đồ gia tới diệt trừ ta, vừa báo thù cho Đinh Phu nhân, cũng sẽ không để lộ dấu vết, cho dù Tư Đồ gia truy cứu thế nào, cũng không thế trách tội tới trên đầu hắn. Mà loại trừ ta và nhị ca, đẩy ngã Tư Đồ gia cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chủ ý trăm đường lợi không tổn hại như vậy, ngay cả đại ca ta luôn luôn tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh biết được, e rằng đều phải khen không dứt miệng. Đáng tiếc, trăm điều chặt chẽ vẫn bỏ sót, Thượng Quan Bùi vẫn tính thiếu một nước cờ, Phó Hạo Minh!
Thiếu mất một con ngựa, đường tới Mạc thành càng khó đi. Thời gian cấp bách, cho dù người nào đi bộ cũng sẽ làm chậm tiến trình. Tính mạng nhị ca đã ngàn cân treo sợi tóc, mỗi một khắc đều là vấn đề sống còn. Hai người cưỡi chung một con ngựa chính là phương pháp duy nhất hiện tại. Ta là người của thiên tử, đương nhiên không thể thân mật như vậy với bất kỳ nam nhân xa lạ nào, với hắn, với ta đều là tội chết. Ta và Tiết Trăn Trăn đều cưỡi ngựa không thạo, buộc phải cưỡi cùng một trong ba nam tử này. Hiển nhiên mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới điểm ấy. Như vậy chỉ có thể để Tiết Trăn Trăn cưỡi ngựa chung với một người, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nàng ngẩn người một lúc rồi cũng rõ ràng nguyên do. Tuy biết đây là biện pháp duy nhất, nhưng để một cô nương chưa chồng ngồi trước ngực một đại nam nhân, cưỡi chung một con ngựa, xác thực cũng là làm khó nàng. Nhất thời, gương mặt Tiết Trăn Trăn đỏ bừng như say rượu, càng khiến cho dung nhan nàng động lòng người.
Tiết Trăn Trăn nên cùng ai cưỡi chung ngựa? Ta nhìn thoáng ba người nam nhân. Lý Phó tướng thân hình vạm vỡ, con ngựa hắn một mình cưỡi đã có vẻ mỏi mệt, hiển nhiên không thích hợp có người tăng thêm sức nặng. Mà Phó Hạo Minh cùng Tiết Trăn trăn hôm nay là lần đầu gặp gỡ, như người dưng nước lã. Xem ra chỉ có thể để Tiết Trăn Trăn và Tôn Tham tướng cưỡi chung một con ngựa là ổn thỏa nhất. Tiết Trăn Trăn và Tôn Tham tướng trước đó đã ở chung một thời gian, cũng bớt lúng túng một chút. Ta vừa định mở miệng nói, đột nhiên nghe thấy Tiết Trăn Trăn nhẹ nhàng lên tiếng: “Vậy làm phiền Phó Tham tướng”, nói xong liền lập tức đi tới bên cạnh con ngựa của Phó Hạo Minh, chờ Phó Hạo Minh đỡ nàng lên. Mọi người hiển nhiên cũng không ngờ Tiết Trăn Trăn ngày thường luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm sẽ tự mình quyết định, đều nhất thời không kịp phản ứng, ngẩn người ra. Tiết trăn Trăn quay đầu nhìn về phía Phó Hạo Minh kêu một tiếng, “Phó Tham tướng”, trong thanh âm lộ ra một tia hờn dỗi.