——[1] Câu thơ trích trong bài “Ngọc lâu xuân kỳ II” của Âu Dương Tu.
“Tiệm hành tiệm viễn tiệm vô thư,
Thuỷ khoát ngư trầm hà xứ vấn.”
Dịch thơ:
“Tình thư xa cách đại dương
Cá chìm đáy nước biết đường nào đây?”
(Bản dịch của Mai Nhược Hoa).——
Hắn xoay người ta đối diện với chính mình, ánh mắt trong trẻo như thường thấy, màn xe bị gió bên ngoài thổi khẽ bay lên, sợi tóc của hắn cũng lay động. Hắn chỉ thâm tình nhìn ta. Một đôi chân mày kia, từng nhìn thấy một ngày xa xôi nào đó trong kí ức, thời gian lâu đến mức ta tưởng như chính mình đã lãng quên, bây giờ hiện hữu trước mặt ta, dĩ vãng đã qua lại sống dậy. Lần đầu tiên hôn, sự chăm sóc kia, thực sự đã xảy ra. Hắn đưa tay lần mò trong vạt áo, lấy ra một thứ, xanh biếc xinh đẹp, tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt. Chỉ liếc qua một cái, ta liền biết hoa văn phức tạp kia rốt cuộc viết cái gì. “Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì”. “Khi đó Tiết cô nương thay quần áo cho nàng, trẫm tìm thấy ngọc bội này ở áo trong của nàng”. Lúc đó Mạc Phu nhân cho ta khối ngọc bội này, ta vẫn luôn đeo bên mình. “Khối ngọc bội này mẫu thân vẫn luôn cẩn thận cất giữ, coi nó quan trọng hơn cả tính mạng mình. Trừ ta ra, không ai biết sự tồn tại của nó. Ta nghĩ hẳn là mẫu thân cho nàng, bằng không nàng không có khả năng có được nó. Còn mẫu thân vì sao lại cho nàng, ta nghĩ ta cũng có thể lĩnh hội dụng tâm lương khổ của bà. Ta cũng tin tưởng không phải nàng hại bà ấy, mà là có bàn tay khác”. Nhắc tới Mạc Phu nhân, vẻ mặt Thượng Quan Bùi hết sức thống khổ.
Ta đương nhiên biết dụng ý của Mạc Phu nhân. Trước khi chia tay, bà ấy đã từng nói với ta, hi vọng ta có thể biến chiến tranh cùng Thượng Quan Bùi thành tơ lụa [2], làm một đôi phu thê ân ái. Tuy rằng thế sự hỗn loạn, ta và Thượng Quan Bùi càng ngày càng xa cách, nhưng trước sau ta chưa từng làm hư hại miếng ngọc bội này. Ta vẫn hi vọng có một ngày, có thể trực tiếp giao nó cho Thượng Quan Bùi, tự mình nói với hắn mong muốn của mẫu thân hắn đối với chúng ta. “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu”, hắn đột nhiên ôm ta vào lòng, nửa ngày sau mới nói ra một câu như vậy. “Quá khứ đều đã qua đi, bây giờ chỉ còn ta và nàng, Thượng Quan Bùi và Tư Đồ Gia”. Bị hắn ôm chặt, ta ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể nói được, chỉ hàm hồ gật đầu. Trong lòng ta hiểu rõ, tuy rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng trong lòng mình vẫn cam tâm tình nguyện.
——[2] Biến chiến tranh thành tơ lụa: Nguyên văn “Hóa can qua vi ngọc bạch”, nghĩa là dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau.
Theo từ điển “Lạc Việt”.——
Màn xe thoáng bị gió thổi tung bay, ta nhìn con đường hướng về phía Nam, tuyết đọng đã bắt đầu tan, mùa xuân sắp đến rồi. Trên đường chiến thắng trở về, mọi người đều vô cùng ung dung. Tâm tình Thượng Quan Bùi cũng phá lệ vô cùng tốt, muốn dẫn ta thăm thú một chút cảnh đẹp sông núi. Tôn Tham tướng và Tiết Trăn Trăn đều rất kinh ngạc với mối quan hệ đột nhiên cải biến tốt đẹp của ta và Thượng Quan Bùi trong mấy ngày này. Khi ta ở cùng Thượng Quan Bùi, ta thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau. Ta không khỏi mỉm cười, tất cả những thứ này tới quá nhanh, không cần nói bọn họ, ngay cả ta có lúc đều cảm thấy giống như đang nằm mơ.
Thân thể ta phục hồi rất chậm, vẫn chưa khỏe lắm. Chỉ cần hơi có gió, cả người đã không ngừng run lẩy bẩy, cho dù ôm theo lò sưởi nhỏ cũng không có tác dụng. Theo như đại phu nói, sảy thai khiến cho ta tổn thương nguyên khí nặng nề, huống hồ lại sinh bệnh ở Mạc thành trời đất ngập đầy băng tuyết, muốn hồi phục hoàn toàn, không cố gắng điều dưỡng ít nhất một năm rưỡi thì không được.
Mắt thấy cách kinh thành còn có năm, sáu ngày đi đường, ngày hôm đó trời rất ấm áp, Thượng Quan Bùi cùng mấy thân tín Kinh Kỳ doanh đi tới bờ sông vừa tan băng, thả cần câu uống rượu. Ta một mình nghỉ ngơi trong trạm dịch. Vừa định nằm xuống chợp mắt một lát, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện. “Ai vậy?”, ta khoác thêm áo, hỏi. “Hồi nương nương, Thần Phu nhân cầu kiến”. “Ồ, để cho nàng vào đi”, ta dùng tay túm túm tóc, ngồi dậy bên mép giường. Cửa cọt kẹt một tiếng mở ra, một nữ tử xinh đẹp dị thường tiến vào. Tuy đã gặp nàng mấy lần, nhưng mỗi lần gặp gỡ vẫn bị dung mạo sắc bén kia làm kinh sợ.
Sau khi nàng thỉnh an, ta cho nàng ngồi xuống phía đối diện. Không biết ý định của nàng tới làm gì, ta tự mình nói vài lời linh tinh không quan trọng, mãi tới tận khi nàng đỏ mặt mở miệng trước. “Nương nương, thần thiếp lần này tới là nghĩ nhờ nương nương cho một chỗ dựa”, nàng đi thẳng vào vấn đề. “Thần Phu nhân là sủng phi Hoàng thượng mới nạp, tại sao phải tới chỗ bổn cung cầu chỗ dựa?”. “Nương nương là người thông minh tuyệt đỉnh, thần thiếp cũng không cần thiết giả vờ ngớ ngẩn trước mặt người”, nàng nhấp một ngụm trà cho thấm giọng rồi nói tiếp. “Thần thiếp trước đây cũng được xưng tụng là Bắc cương đệ nhất mỹ nhân, bao nhiêu vương công quý tộc đã từng quỳ dưới váy thần thiếp cầu hôn, nhưng đều bị thần thiếp từ chối. Lúc đó người thần thiếp một lòng muốn gả là Bắc Triều Nguyễn Văn Đế, tuy rằng thần thiếp biết, trong lòng Nguyễn Văn Đế chỉ có nương nương và tiên Hoàng hậu. Cũng không phải thần thiếp ái mộ Nguyễn Văn Đế, mà là Khoa Nhĩ Sa cần một cường quốc làm hậu thuẫn. Nương nương kiến thức rộng rãi, có lẽ cũng biết Khoa Nhĩ Sa tuy rằng được xưng là đệ nhị đại quốc Bắc cương, thế nhưng bởi vì nằm ở khu vực sa mạc hoang vu cằn cỗi, đời sống bách tính vô cùng cực khổ. Hơn nữa hàng năm còn muốn nộp một số lượng tiền thuế lớn cho Bắc Triều, quốc gia đã suy thoái cực độ. Thần thiếp cũng không sợ nương nương chê cười, thậm chí ông ngoại thần thiếp là khả hãn tộc Di Bắc có lúc cũng có thể vênh mặt sai khiến Khoa Nhĩ Sa, vậy thì càng không cần phải nói tới những quốc gia khác”. Nói tới đất nước của nàng, trên mặt Tạp Na Nhi Gia nổi lên một tầng ửng đỏ, trong mắt cũng tràn ngập thần sắc nhớ mong. Nàng vốn đã là đại mỹ nhân, giờ khắc này nhìn thực sự là người đẹp hơn hoa.
“Lần này bị bắt, thần thiếp liền quyết định, trăm phương ngàn kế muốn dùng sắc đẹp đánh động Hoàng thượng. Kỳ thực thần thiếp cũng hiểu rõ, Hoàng thượng đồng ý cùng thần thiếp diễn màn hí kịch này cũng không phải vì bị mê đảo, mà là Hoàng thượng cần một bước ngoặt bình định phản loạn, phong thần thiếp là Thần Phu nhân, chỉ là vì lợi ích đôi bên mà thôi. Trước khi tiến cung, thần thiếp nghe nói, Hoàng thượng và Hoàng hậu tình cảm không tốt, vốn cho rằng sau khi tiến cung thần thiếp có rất nhiều cơ hội trở nên nổi bật, chiếm hết tiên cơ. Tuy rằng nói cho dù sau này thần thiếp có hài tử, đứa bé này cũng không thể đi lên ngai vị cửu ngũ chí tôn, nhưng chí ít Hoàng thượng sẽ có vài phần kính trọng đối với thần thiếp, từ đó cũng quan tâm tới Khoa Nhĩ Sa. Đứa trẻ này dù thế nào, tốt xấu cũng có thể làm một Vương gia, điều này đã đủ để người Khoa Nhĩ Sa đặt chân ở vùng biên cương phía Bắc. Thế nhưng mấy ngày nay quan sát, thần thiếp biết bàn tính của mình có lẽ sẽ thất bại. Ngày ấy khi nương nương bị thương, Hoàng thượng tựa như mất hồn mất vía, từ đó về sau không còn nhìn đến thần thiếp. Nếu sau này, thần thiếp không thể nhanh chóng sinh hạ nhất nam bán nữ, người Bắc Triều liền biết thần thiếp có tiếng không có miếng, không còn được Hoàng thượng sủng ái, như vậy Khoa Nhĩ Sa sẽ tiếp tục bị khi dễ. Cho nên hôm nay thần thiếp tới gặp nương nương, muốn thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, mong nương nương giúp đỡ”. Nói tới đây, nàng lập tức quỳ xuống trước mặt ta.
“Thần thiếp vạn lần không có ý nghĩ cùng nương nương tranh sủng, thần thiếp nếu có hài tử, cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hoàng tử hoàng nữ của nương nương sau này. Thân là nữ nhân trong hậu cung, trên người không chỉ là vinh nhục của bản thân, càng nhiều hơn chính là an nguy cùng hưng thịnh của gia tộc. Thần thiếp nghĩ thiên hạ không ai hiểu điều này hơn nương nương. Ngày hôm nay thần thiếp quỳ ở đây, chính là muốn quy hàng nương nương. Sau này tất cả những gì của thần thiếp đều là của nương nương. Nương nương không cho, thần thiếp tuyệt đối không dám muốn. Chỉ mong nương nương nể tình tấm lòng son của thần thiếp đối với gia tộc, thông cảm cho thần thiếp”, nàng nói cự kỳ thành khẩn, khiến người ta đột nhiên sinh ra lòng trắc ẩn. Tuy rằng yêu cầu của nàng là cùng ta chia sẻ trượng phu, những lời nói vừa rồi của nàng vẫn khiến cho ta xúc động.
Tiễn Thần Phu nhân đi, ta nằm xuống nghỉ ngơi. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, ta không khỏi nghĩ tới, nếu như cuộc sống của ta trong hậu cung về sau có thể sóng yên biển lặng, nếu là ta và Thượng Quan Bùi thực sự có thể bắt đầu lại từ đầu, vậy ta sẽ không giẫm lên vết xe đổ của ta tỷ, có thể sẽ hạnh phúc giống như những Hoàng hậu Tư Đồ gia trước kia. Nhưng vì cái gì mơ hồ có một tia bất an?
Còn cách kinh thành ba ngày đi đường, ta lại cảm thấy âu sầu, lo lắng một khi trở lại thâm cung cấm uyển tường đỏ ngói vàng, Thượng Quan Bùi lại trở lại là người thay đổi không ngừng khó có thể nắm bắt. Mà ngọt ngào ngắn ngủi này, là hồi ức duy nhất làm bạn với ta trong suốt quãng đời còn lại. Trong lòng có một giọng nói lặp đi lặp lại, đi chậm một chút, chậm một chút nữa. Sớm chiều ở chung cùng Thượng Quan Bùi mấy ngày nay, tình cảm giữa chúng ta dần dần tăng lên. Có lúc cả người ta rét run, đau đớn cùng cực, hắn sẽ cẩn thận ôm ta vào ngực, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho ta. Tuy rằng người vô cùng khó chịu, nhưng ta không muốn biểu lộ ra trước mặt hắn. Mỗi khi hắn nhìn thấy một giọt mồ hôi lăn trên trán ta, đều đau lòng cẩn thận từng chút một giúp ta lau đi. Nhìn ánh mắt chuyên chú của hắn, có lúc ta không nhịn được suy nghĩ lung tung, có thể ông trời khiến cho ta đau khổ, chính là vì cho hắn một cơ hội chứng minh với ta, rằng chúng ta thực sự có thể bắt đầu lại từ đầu.
Đi về phía Nam thêm hai canh giờ nữa, chúng ta sẽ qua Dung thành. Đó là quê hương của Đinh Phu nhân, là năm tháng phu thê bọn họ cùng nhau trải qua. Ta rất sợ Thượng Quan Bùi sẽ muốn trở về thăm chốn cũ, sợ vừa nhìn sẽ lại bắt đầu tưởng niệm, sau đó tức giận ta lạnh lùng hạ sát thủ với Đinh Phu nhân. Đinh Phu nhân vẫn là ác mộng đáng sợ nhất của ta. Nữ nhân này khi còn sống vẫn là rào cản giữa ta và Thượng Quan Bùi, sau khi chết đi nàng còn âm hồn không tiên tán. Có thể không tiêu tán không phải âm hồn của nàng, mà là khúc mắc của ta.
“Hoàng thượng, phía trước chính là Dung thành”, Phó Hạo Minh được Tiết Trăn Trăn tỉ mỉ chăm sóc, thân thể hồi phục rất nhanh. Tuy rằng trên đầu còn quấn băng, nhưng thoạt nhìn tinh thần rất tốt. Hắn ngồi trên lưng ngựa, cúi người xuống, hướng về phía Thượng Quan Bùi ngồi trong xe thông báo. Trái tim ta không khỏi khẩn trương, trong lòng nhất thời bốc lên lửa giận. Xoay chuyển một ý nghĩ, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nếu Tiết Trăn Trăn biết giờ khắc này ta lại âm thầm hi vọng Phó Hạo Minh vẫn còn nằm trên giường bệnh, nhất định sẽ trở mặt với ta.
“Ừm, trẫm biết rồi. Có điều lần này thời gian cấp bách, không cần trở về, sau này có cơ hội nói sau”, vẻ mặt Thượng Quan Bùi vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra chút biến hóa nào. Cứ như vậy, ta trái lại có vẻ không được rộng lượng, vốn cho rằng hắn nghe thấy hai chữ Dung thành này sẽ giật mình. Phó Hạo Minh không lên ti