Chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hiện lên mấy bóng người. Trên chiếc bàn bên cạnh bày đầy nến, ánh nến cháy lách tách giữa cơn gió khe khẽ lùa vào từ bên ngoài, tỏa ra một vầng sáng vàng nhàn nhạt. Ta nghe thấy tiếng khóc sụt sùi, theo tiếng động nhìn lại, liền thấy Tiết Trăn Trăn ngồi trên chiếc ghế tròn một bên giường, nhìn ta lau nước mắt. Nhìn thấy ta tỉnh lại, nàng vui vẻ khẽ hô lên một tiếng, vội vàng quay người lau khô nước mắt. “Hoàng thượng, nương nương tỉnh rồi”, khi nàng mở miệng lần nữa, thanh âm đã khôi phục lại bình tĩnh.
Hoàng thượng? Ta nhìn về phía người bên cạnh, người đang ngồi một bên giường chính là Thượng Quan Bùi. Khi ta quay đầu liền đối diện thẳng ánh mắt hắn. Đôi mắt hắn che kín tơ máu, tựa như mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt. Ta nghĩ ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức, không có chút sức lực nào. Khi chuyển động thân thể, ta phát hiện bàn tay trái bị hắn nắm trong tay. Hắn đè bả vai của ta: “Nàng cẩn thận nằm, đừng nhúc nhích, nghe lời ta!”, khẩu khí của hắn nửa là bắt ép, nửa là sủng nịch. Chỉ nói một câu, vành mắt hắn đã đỏ lên. Ta thấy hắn vội xoay người đi, không để ta thấy hắn thất thố. “Đã hôn mê ba bốn ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Ta lập tức báo cho Đại Tướng quân”, không cần nhìn, ta cũng biết đây là thanh âm của Đông Phó tướng, hắn có một giọng Bình Nam rất riêng.
“Ta đã ngủ lâu như vậy? Ta vẫn còn tốt sao?”, ta lẩm bẩm tự hỏi, đột nhiên nhớ tới tình cảnh trong mộng, ta bật thốt lên: “Nhi tử của ta còn khỏe không?”, ta rõ ràng cảm giác được bàn tay nắm tay ta của Thượng Quan Bùi hơi siết chặt. Trong lòng ta nhất thời có dự cảm không tốt, quay đầu nhìn về phía hắn: “Hoàng thượng, hài tử của thần thiếp thế nào rồi?”. Hắn nhìn ta, muốn nói lại thôi: “Hoàng hậu”. Hắn chỉ kêu lên một tiếng như vậy, sau đó không nói gì nữa, nhìn những người bên cạnh cầu cứu. “Nương nương, tuổi người còn trẻ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội”, người mở miệng nói chính là Thần Phu nhân Tạp Na Nhi Gia. Nàng mặc một thân váy áo màu xanh lục cùng áo choàng màu bạc, đứng ở cửa nhìn lại, phong thái vô cùng yểu điệu.
Nghe thấy lời nàng nói, trái tim của ta phút chốc nguội lạnh. Ta vẫn nhìn chằm chằm Thượng Quan Bùi: “Hoàng thượng, hài tử của thần thiếp ở đâu? Hài tử đâu?”. Hốc mắt hắn lại đỏ lên, bàn tay còn lại cũng đưa lên, áp lên bàn tay ta. Ta nhìn phần bụng dưới đã xẹp đi, không còn dáng vẻ nhô lên khi trước. Ta cố gắng dùng sức giãy giụa muốn ngồi dậy, vừa nhổm lên được một nửa, cả người đã không còn khí lực. Mắt thấy ta mềm nhũn ngã xuống, Thượng Quan Bùi liền đưa tay ôm ta vào trong ngực: “Đừng náo loạn, nghe lời ta! Hài tử tuy không còn, nhưng nàng cuối cùng cũng không sao rồi. Hai chúng ta đều còn trẻ, tương lai còn có thể có rất nhiều hoàng tử hoàng nữ”, hắn ôm ta thật chặt, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Nghe thấy thế, ta rốt cuộc xác định chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Tựa như một đứa trẻ, ta òa khóc lớn tiếng. Ta cảm giác được Thượng Quan Bùi ôm ta trong lồng ngực khi ấy bỗng chốc căng thẳng, sau đó càng dùng sức ôm ta, để ta khóc lóc trong lồng ngực hắn, làm ướt vạt áo hắn. Từ sau khi a tỷ tạ thế, ta chưa từng khóc sảng khoái như vậy, thời khắc này mọi đau khổ oan ức trong suốt những tháng ngày qua đều bạo phát. Lồng ngực Thượng Quan Bùi giờ khắc này giống như một bến cảng chắn mưa chắn gió, ta có thể không cần lo nghĩ tới ánh mắt của người khác, lễ nghi cung đình, không kiêng dè chút nào để nước mắt cuốn đi tất cả đau đớn. Thời khắc này ta chờ đợi đã lâu, Cũng không biết qua bao lâu, mãi tới khi tưởng như sắp ngất đi, mãi tới khi nước mắt tưởng chừng đã cạn, không bao giờ có thể sinh ra một giọt nào nữa, ta mới nghẹn ngào ngừng khóc. Tuy rằng tiếng khóc đã dứt, hơi thở vẫn còn gấp rút.
Thượng Quan Bùi ôm ta thật chặt vào ngực, nam nhân này đã từng cùng ta gìn giữ hài tử kia, ta nghĩ ngờ khắc này hắn có thể cảm nhận được nỗi đau của ta. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống ôm ta, cẩn thận từng li từng tí đặt ta lên giường, xong mới rút tay ra. Ta lưu luyến tóm lấy khuỷu tay hắn, càng ôm chặt lấy cổ hắn. Hắn cảm giác được ta không muốn, nhẹ giọng nói bên tai ta: “Trẫm không đi, ở lại bên cạnh Hoàng hậu”, ta nghe vậy hơi gật gật đầu, có chút xấu hổ buông lỏng tay. Thượng Quan Bùi săn sóc giúp ta chỉnh lại chăn, sau đó dặn dò Tiết Trăn Trăn bưng đồ ăn đã chuẩn bị lên.
Tiết Trăn Trăn lót thêm mấy cái đệm mềm sau lưng ta, vừa định ngồi xuống giúp ta ăn cháo, Thượng Quan Bùi liền khoát tay một cái, tự mình bưng bát lên. “Rất nóng, nàng từ từ ăn”, tiếng nói của hắn rất nhẹ, ôn nhu tựa như dỗ dành trẻ con. Ta vừa ăn chưa được mấy miếng, liền nhìn thấy Trương Đức Toàn vội vàng đi tới, bộ dạng như có lời muốn nói. Thượng Quan Bùi thấy thế, liền phất tay cho tất cả những người bên cạnh lui ra, Trương Đức Toàn lúc này mới tiến lên vài bước nhỏ giọng nói: “Hồi Hoàng thượng, toàn bộ quân đội Bắc Triều đã rút về biên giới phía Bắc. Phản quân khác cũng lục tục bắt đầu rút quân. Còn có, đã tìm được ngọc tỷ của Nguyễn Văn Đế. Hoàng thượng anh minh, ngọc tỷ quả nhiên bị Nguyễn Văn Đế giấu trong mộ chôn quần áo và di vật của tiên Hoàng hậu”, nói xong, Trương Đức Toàn lấy một món đồ được bao bằng lụa vàng từ trong người, đưa tới trước mặt Thượng Quan Bùi.
Thượng Quan Bùi tiếp nhận đồ vật, mở vải bọc, dưới ánh nến nhìn chăm chú ngọc tỷ tượng trưng cho quyền lực tối cao. Nhìn kĩ hồi lâu, mới buông lời sâu xa: “Cũng là một kẻ cuồng dại. Có điều vì a tỷ của nàng, cũng coi như không uổng hắn cuồng dại cả đời”, đây là lần thứ hai ta nghe thấy nhắc tới a tỷ, chỉ là khẩu khí bình thản, khác rất xa với sự thâm tình ta tưởng tượng. Ta ngẩng đầu muốn từ vẻ mặt hắn phỏng đoán ra tâm tư, nhưng hắn đã xoay người phân phó Trương Đức Toàn: “Cất đi cẩn thận tương lai còn có chỗ phát huy tác dụng. Ngươi lui ra đi, trẫm muốn cùng Hoàng hậu yên tĩnh một lát”. Trương Đức Toàn đáp một tiếng, tiếp nhận ngọc tỷ, hành lễ với chúng ta sau đó lui ra khỏi lều. Hắn còn chưa đi tới cửa, Thượng Quan Bùi đã gọi lại: “Ngươi giúp trẫm chuẩn bị một chút, đêm nay trẫm nghỉ ngơi ở chỗ Hoàng hậu”. Thượng Quan Bùi vừa nói vừa bưng bát cháo vừa rồi lên, cầm trong tay, thử nhiệt độ một chút, sau đó mới cười dịu dàng với ta nói: “Hiện tại vừa đủ ấm, nàng ăn nhiều một chút”.
“Hoàng thượng, đêm nay Tấn Nam công dẫn dắt tất cả các tướng lĩnh cấp cao Kinh Kỳ doanh mở tiệc thiết rượu, Thần Phu nhân nương nương cũng vì Hoàng thượng đêm nay chuẩn bị một tiết mục chúc mừng người vừa ra quân liền chiến thắng. Vạn tuế gia có muốn đi trước xem một chút hay không?”, Trương Đức Toàn do dự, vẫn nói ra khỏi miệng. “Ngươi tới chỗ Tấn Nam công truyền lệnh của trẫm, nói là đa tạ ý tốt của hắn. Có điều Hoàng hậu bệnh nặng mới khỏi, đêm nay trẫm không qua. Sau này sẽ bày tiệc khoản đãi bọn hắn sau”, ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở chỗ ta, nhìn thấy ta ăn một thìa cháo, không khỏi khẽ cười.
“Hoàng thượng, nếu như Tấn Nam công cùng các vị tướng lĩnh đang đợi người, thần thiếp ở nơi này đã không sao rồi, Hoàng thượng cứ việc đi trước”. “Nàng chỉ cần ăn xong cháo, sau đó cố gắng ngủ một giấc. Đêm nay trẫm ở lại cùng Hoàng hậu, nơi nào cũng không đi. Hoàng hậu không cần khuyên”. Thái độ hắn rất kiên quyết, không cho ta nhiều lời, lại đưa một thìa cháo nữa tới bên miệng. Trương Đức Toàn đương nhiên là kẻ hiểu được xem sắc mặt người mà làm việc, đáp lại một tiếng, liền lui ra. Chỉ chốc lát sau, chăn đệm vàng óng của Thượng Quan Bùi đưa tới lều vải của ta. Một quản sự cô cô giúp hắn bày sẵn chăn ở một bên giường của ta.
Cho ta uống một chén thuốc, giúp ta rửa mặt xong xuôi, hắn mới nằm xuống bên cạnh ta. Đèn bên trong lều cỏ đã tắt, chỉ thấy bóng dáng thị vệ in trên lều.
Rất lâu không có hành động thân mật như vậy với hắn, ta nhất thời không quen, vươn mình quay lưng về phía hắn. Hắn và ta lúc đó cách nhau chừng một nắm đấm tay. Bên trong gian lều hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. “Hoàng hậu”, hắn nhẹ nhàng kêu bên tai ta. Ta không biết hắn muốn nói cái gì, cũng không biết nên đáp lại hắn như thế nào, chỉ đơn giản giả bộ ngủ. “Hoàng hậu!”, hắn lại gọi một tiếng, thấy ta không có bất cứ phản ứng nào, liền thở dài thườn thượt. Qua hồi lâu, hắn cũng không có động tĩnh gì.
Ta vừa mơ mơ hồ hồ có chút buồn ngủ, đột nhiên cảm giác được người phía sau vòng tay ôm lấy ta, cánh tay hắn xuyên qua khuỷu tay ta, kéo cả người ta vào trong ngực mình. Ta có cảm giác được mặt hắn dính sát vào gáy ta, hô hấp ẩm ướt trên da thịt ta. Trái tim ta căng ra, cả người cứng ngắc lại, không dám nhúc nhích. “Ta cho rằng ta suýt chút nữa đã mất đi nàng”, câu nói này nhẹ nhàng vô cùng, ta cảm giác được hắn vùi đầu vào mái tóc ta, hầu như không nghe thấy giọng nói của hắn. Hắn lại dịch lại gần hơn, ôm chặt lấy ta, không lên tiếng nữa. Một dòng lệ lặng yên không tiếng động từ trên khuôn mặt ta lướt xuống, sau gáy cũng là một mảnh ướt át.
Chờ tới khi ta tỉnh lại, Thượng Quan Bùi đã không còn ở bên cạnh, chỉ thấy Tiết Trăn Trăn ngồi bên người. Vừa thấy ta tỉnh lại, nàng liền bận bịu đứng lên. “Phó Tham tướng thế nào rồi?”, thừa dịp chỉ có nàng và ta, ta hỏi. Không ngoài dự liệu, vừa nhắc tới Phó Hạo Minh, mặt của Tiết Trăn Trăn liền đỏ bừng. “Mã lão tiên sinh nói, thể chất của Phó đại ca rất tốt, khôi phục nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều, mấy ngày nay đã có thể ăn cháo. Có thể ăn được, người liền tốt lên hơn phân nửa”. Nói tới đây, vẻ mừng rỡ hiện lên trên gương mặt nàng. “Vậy ngươi chăm sóc cho hắn thật tốt. Hắn cứu ngươi một mạng, sau này còn cần ngươi báo đáp”. Trong đầu ta đã có chủ ý, nếu như có thể tác thành đoạn nhân duyên này, đối với mọi người đều là trăm đường lợi không đường hại.
Mặt Tiết Trăn Trăn càng đỏ, chỉ xoay người làm bộ như đang bận rộn chuyện khác, không để ý ta nói gì. Ta nhìn tay chân nàng luống cuống, không nhịn được cười lên thành tiếng. Nàng bị ta làm ầm ĩ, không chịu nổi đi thẳng ra khỏi lều vài. Ngay sau đó, mành bị nhấc lên, ta nhìn thấy nhị ca được Đông Phó tướng cùng Chương tiên sinh đỡ vào, Mã lão tiên sinh đi theo phía sau. Nhị ca tuy rằng không sinh khí dồi dào như trong ấn tượng của ta, sắc mặt còn có chút tiều tụy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên từ sau khi ta tới Mạc thành có thể nhìn thấy nhị ca cất bước đứng thẳng, người lập tức có chút kích động. “Nhị ca ca”, ta vẫn gọi huynh ấy như khi còn ở nhà, nước mắt đã không kiềm chế được tràn ra khỏi khóe mi.
“Nha đầu ngốc, khóc cái gì”, nhị ca ngồi xuống một bên giường, đưa tay giúp ta lau nước mắt, nhìn ta khẽ cười. “Lần này thực sự là làm khó muội. Tất cả mọi chuyện ta đều đã nghe Thư Phỉ kể lại. Muội…”, nhị ca dừng lại một chút, đưa tay vén tóc mai trên trán ta, nhìn thương thế trên trán, “Muội không hổ là cô nương Tư Đồ gia chúng ta!”. Ta nghe ra, trong lời nói của huynh ấy tràn đầy tự hào.
“Nhị ca ca, muội không thể bảo vệ hài tử. Người nhà chúng ta còn ký thác hi vọng vào đứa bé này”. Nói tới hài tử, ta khóc càng thêm thương tâm, không biết phần nhiều là vì mất con, hay là vì phụ lòng người thân. Nghe ta nhắc đến hài tử, trên mặt nhị ca hiện lên thần sắc lo âu. “Nói tới chuyện này, Mã lão tiên sinh phát hiện chút vấn đề không bình thường”. Ngữ khí của nhị ca bỗng nhiên nghiêm trọng hơn, vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Đông Phó tướng. Đông Phó tướng và Chương tiên sinh hiểu ý, c